Chương 43

Chương 43

"Cẩn thận, đừng động đậy." Hàn Yên cẩn thận nhấc những cành cây đè lên người tiểu thư ký, ôm cô ngồi dậy một cách chậm rãi. "Chỗ nào đau?" Cô kiểm tra khắp người Nhậm Tiểu Lăng từ trên xuống dưới. Thấy chỉ có vài vết xước nhỏ do cành cây gây ra, Hàn Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong ánh mắt của cô lại hiện lên sự lạnh lùng đáng sợ. Lưu Hàm Thanh, lần trước tôi tha cho cô, vậy mà cô dám làm tổn thương tiểu thư ký của tôi? Cứ chờ đấy...

"Boss, tôi đau đầu... với lạnh nữa..." Nhậm Tiểu Lăng yếu ớt nói. Cô biết lúc rơi xuống vách đá, chính Hàn Yên đã lấy thân mình làm đệm cho cô. Cô rất muốn mở mắt nhìn xem tình trạng của Hàn Yên ra sao, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Đầu cô choáng váng, mắt hoa lên, bụng dạ cứ nhộn nhạo như muốn nôn.

"Để tôi xem nào." Hàn Yên lo lắng nâng đầu Nhậm Tiểu Lăng lên, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cô khó chịu. Trong lòng Hàn Yên đầy sự hối hận, tại sao cô không học y? Nhìn tiểu thư ký yếu ớt nằm trong lòng mình, Hàn Yên chỉ muốn bản thân bị thương thay cho cô.

"Không sao đâu, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Từ Thần Vụ và mọi người sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta." Hàn Yên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nhậm Tiểu Lăng, rồi ôm cô đứng dậy, bắt đầu tìm một nơi có thể nghỉ ngơi.

Cơn mưa khiến đất trở nên nhão nhoét, giày của cô bị lún sâu, khó mà di chuyển. Không chần chừ, Hàn Yên cởi giày, đi chân trần trên nền đất ướt.

Cô luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, nhưng khi không thể sử dụng không gian của mình, cô mới nhận ra mình đã dựa dẫm vào năng lực ấy đến mức nào. Không có không gian, cô thậm chí không thể tạo ra một nơi nghỉ ngơi thoải mái cho người phụ nữ của mình. Thật đáng ghét!

Dưới đáy vách núi, nơi hiếm khi có dấu chân người, thảm thực vật sinh trưởng mạnh mẽ mà không bị phá hoại. Những cây cổ thụ cao chót vót che kín bầu trời, kết hợp với cơn mưa, tạo nên một bầu không khí u ám đến mức khó diễn tả.

Chưa kể, nơi đây đầy rẫy thực vật biến dị và động vật zombie. Thỉnh thoảng, một vài con thú biến dị xuất hiện bất ngờ, khiến Hàn Yên phải vừa tìm nơi trú chân, vừa chống lại những trận chiến không mời mà đến.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Hàn Yên mới nhìn thấy một nơi có vẻ giống như một hang động trên vách núi trơn trượt và dốc đứng. Mặc kệ, cứ lên xem thế nào đã. Dù không thể vào không gian, nhưng may mắn là cô vẫn có thể sử dụng ý niệm để lấy đồ từ trong đó.

Hàn Yên nhanh chóng lấy một sợi dây thừng từ không gian ra, buộc chặt Nhậm Tiểu Lăng lên lưng mình. Sau đó, cô để móng tay mình dài ra, cắm sâu vào vách đá. Những chiếc móng sắc nhọn tạo thành năm lỗ nhỏ trên bề mặt đá cứng.

Cứ thế, cô leo lên vách núi, mang theo tiểu thư ký trên lưng, từng chút một tiến đến hang động.

Cái hang này vừa nhìn đã biết từng là lãnh địa của loài rắn hoặc trăn. Nhìn lớp da rắn rải rác trên mặt đất, có thể đoán được điều đó. Tuy nhiên, những lớp da này đã phủ đầy bụi, chứng tỏ từ lâu không còn sinh vật nào sống ở đây.

Hàn Yên nhanh chóng lấy đèn pin từ không gian ra, chiếu sáng hang động. Sau đó, cô trải một tấm chăn xuống đất, cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người tiểu thư ký, dùng nước suối nóng trong không gian lau sạch cơ thể cho cô, thay một bộ đồ khô ráo và để cô nằm trên chăn. Tiếp đến, cô lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên người tiểu thư ký.

Xong xuôi, Hàn Yên tự lo liệu cho bản thân. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, cô chui vào chăn, ôm lấy tiểu thư ký vào lòng.

Đêm tối tĩnh mịch, mọi âm thanh dường như bị phóng đại lên gấp bội. Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rả rích, trong khi tiểu thư ký vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Yên cảm thấy vô cùng bực bội, chỉ muốn hét lên thật to để xả nỗi ức chế trong lòng.

"Em yêu, xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ được em." Hàn Yên cúi xuống, đặt môi mình lên môi tiểu thư ký, như muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan cái lạnh. Ánh mắt cô tràn đầy sự kiên định: "Sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa, ngoài tôi. Tôi thề đấy."

Khi Nhậm Tiểu Lăng tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn mưa. Tiếng tí tách của những hạt mưa trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải là thời kỳ mạt thế, có lẽ cô sẽ cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của ngày mưa. Nhưng trong mạt thế, mưa lại là một dấu hiệu không tốt.

Cơn mưa này sẽ mang lại thay đổi gì đây? Hy vọng nó không giống như trong các tiểu thuyết mạt thế, khi mưa khiến zombie tiến hóa nhanh chóng...

Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung, cơ thể bỗng bị xoay lại. Ngay sau đó, một thân thể ấm áp mềm mại áp lên người cô: "Tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Thấy sắc mặt tiểu thư ký đã trở lại bình thường, Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn muốn kiểm tra kỹ càng hơn.

"Tôi không sao, chỉ là đói bụng thôi." Nhậm Tiểu Lăng thật thà đáp. Cô đói đến mức bụng dán sát vào lưng. Để tăng thêm phần kịch tính, bụng cô còn phát ra vài tiếng kêu rền rĩ, khiến cô đỏ mặt xấu hổ.

"Tôi quên mất là em đã nhịn ăn lâu thế này." Hàn Yên nhanh chóng lấy một chai sữa tươi và vài chiếc bánh mì nhỏ từ không gian ra, bóc gói rồi đặt vào tay cô: "Ăn tạm bánh mì trước, lát nữa tôi nấu cháo cho em."

"Boss? Cô có thể lấy đồ từ không gian rồi sao?" Nhậm Tiểu Lăng phấn khích, nghĩ rằng như vậy sau này sẽ không cần vào không gian để lấy nước, tránh bị chú ý.

Trước sự hào hứng của tiểu thư ký, Hàn Yên chỉ nhàn nhã vuốt mái tóc hơi bết của cô, vẻ mặt đầy chê bai. Phải gội đầu cho em này, mùi tóc thật khó chịu. Cô đáp: "Đúng vậy, nhưng tôi không thể vào không gian được nữa. Sau này em sẽ không còn một nơi an toàn để nghỉ ngơi bất cứ lúc nào nữa."

Nhậm Tiểu Lăng tưởng rằng boss buồn bã vì không thể vào không gian, bỗng nhiên cảm thấy thương cảm. Cô vòng tay ôm lấy cổ Hàn Yên, an ủi: "Đừng buồn. Như vậy đã rất mạnh mẽ rồi. Nếu không có không gian của cô, tôi sẽ không có quần áo sạch để mặc, cũng chẳng có đồ ăn ngon. Boss là giỏi nhất!"

"Ừ." Hàn Yên cúi xuống, để đầu mình và tiểu thư ký chạm nhau, nụ cười thoáng hiện trên môi. Có vẻ tiểu thư ký nghĩ quá xa cũng là chuyện tốt. Sau này mình phải nói những lời dễ gây hiểu lầm hơn mới được.

Hai tiếng sau, hang động đã thay đổi hoàn toàn. Những thứ như da rắn từng khiến Nhậm Tiểu Lăng sợ hãi và ghê tởm đã bị quét sạch ra ngoài. Nơi trải chăn giờ đây được thay bằng một chiếc giường gấp đôi hiện đại, thoải mái hơn hẳn.

Trước giường là một chiếc bàn gỗ nhỏ, xung quanh có bốn chiếc ghế gỗ nhỏ. Ở phía bên trái cửa hang là một chiếc bàn đá cẩm thạch cao khoảng một mét, trên đó bày các dụng cụ nấu ăn đơn giản. Phía bên phải hang động là một bồn tắm lớn, bên cạnh còn treo một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt. Một không gian nhỏ ấm cúng đã hình thành sơ bộ.

Nhậm Tiểu Lăng tò mò hỏi: "Tại sao phải sắp xếp đẹp như vậy? Dù sao chúng ta cũng sẽ rời đi mà."

Câu trả lời của Hàn Yên vẫn như mọi khi, thản nhiên mà lý lẽ: "Quá đơn sơ tôi không ở được. Dù sao Từ Thần Vụ và mọi người tìm đến đây cũng phải mất ít nhất hai, ba ngày."

Được rồi, "giàu! tùy ý!" của boss thì mình quen rồi. Nhậm Tiểu Lăng nghĩ thầm, sau đó ngoan ngoãn đi vo gạo, chuẩn bị nấu cơm. Còn chuyện boss vừa nói sẽ nấu cháo cho cô, thôi coi như gió thoảng qua tai. Cô không muốn cả cái hang bị thiêu cháy đâu.

Nhìn tiểu thư ký đang chăm chỉ đứng trước bàn bận rộn nấu cơm, ánh mắt Hàn Yên tràn ngập sự dịu dàng, như muốn tràn ra ngoài. Nếu có thể, tôi thật sự muốn ở lại đây với em cả đời.

Tác giđôi li mun nói:

Nguyên nhân s được gii thích trong các chương sau. Ban đầu tôi d định viết truyn này dài khong 300.000 ch, nhưng cm giác nó hơi lc hướng, nên có th s kết thúc khong 200.000 ch.

Gn đây tôi đang lên ý tưởng cho mt câu chuyn mi, các bn thích th loi ngt ngào hay ngược luyến hơn? Tôi đang phân vân không biết nên bt đầu vi cái nào trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top