Chương 3
Chương 3
Nhậm Tiểu Lăng không thể làm gì khác hơn là lặp lại lần nữa: "Nữ vương, tôi rất lạnh."
Nói xong mới phát hiện nữ vương vẫn dùng ánh mắt đỏ kia nhìn nàng. Nàng bất đắc dĩ nhìn bản thân lạnh sắp chết. Boss lại cứ muốn dội thêm nước cho mình, thực sự không hiểu nổi.
Quên đi, không cần nữa nhân lúc này tắm luôn a, đúng lúc tẩy người đang bẩn. Chỉ là Bos đứng chỗ này khiến nàng xấu hổ. Nàng đưa ánh mắt nhìn Boss đứng đó, mở miệng cười lấy lòng nói: "Boss, có thể ra ngoài không."
Đợi đã lâu thấy Boss đứng yên không nhúc nhích, im lặng nhìn nàng. Nhậm Tiểu Lăng hết cách, đều là nữ, nhìn thì nhìn a. Nàng tự tay cởi đồ ra.
Lúc này một đoàn màu đen lướt qua, quần áo trên người nàng lập tức thành mảnh nhỏ rơi xuống. Trên người còn có vết máu. Xong đời Boss muốn ăn mình. Sợ hãi trong lòng khiến thân thể Nhậm Tiểu lăng cứng ngắc, ngay cả chạy cũng không được.
Cái móng sắc kia, khoan đã móng tay sắc bén không còn nữa. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là Boss không phải là zombie sao? Boss đem tay chỉ về phía nàng. Xong đời ba mẹ Tiểu Lăng bất hiếu không thể làm gì hẹn kiếp sau báo đáp các người vậy.
Nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, chỉ là cảm giác đau đớn không có thân thể còn bị hai thứ lành lạnh sờ soạng khắp nơi, vết thương bị đụng đến khiến nàng đau đến co người.
Nàng mở mắt muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, vừa thấy xém bị dọa chết. Boss... Boss đang giúp nàng tắm!!! nàng trợn to mắt nhìn đôi bàn tay hơi trắng bệch kia, bùn đen trên người đang bị rửa sạch.
Bất chấp xấu hổ, nàng biết Boss không ăn chính mình, zombie biết đem người đi tắm không thể là zombie, không đúng thật ra Boss là zombie hay không phải zombie nàng không biết. Đặc thù thì đúng vậy nhưng hành vi cử động lại khác hoàn toàn nàng rối rắm.
Trí lực Hàn Yên lúc này cực kỳ thấp, cô nhìn móng tay của mình đem "món đồ" cào cho trầy rồi lại thu móng vào, kết quả móng tay thực sự thu vào. Cô nghe không hiểu "món đồ" nói gì, cô chỉ biết mùi trên "món đồ" rất khó chịu, chất lỏng màu đỏ chảy ra cũng khiến cô khó chịu.
Tay theo bản năng tắm cho "món đồ" cô cũng không biết tại sao lại làm vậy. Đến khi rửa sạch sẽ thì thè lưỡi liếm lên chỗ chảy chất lỏng màu đỏ kia. Được rồi hết chảy rồi, Hàn Yên trong lòng vui vẻ. Cảm thấy chỗ nàng liếm cũng không tệ, thè lưỡi tiếp tục liếm.
Nhậm Tiểu Lăng nhìn Boss hành động hoảng sợ không dám dùng giật mình để hình dung, đầu óc liền xoay chuyển. Từ đầu nàng đã nghĩ sai lệch, bạn nghĩ xem a, nước bọt zombie vừa thối vừa bẩn. Thế nhưng Boss vẫn liếm hết vết thương khong còn hơn nữa trên người Boss lại không có mùi thối, nàng thở dài một hơi. Cũng do mình lòng dạ hẹp hòi nên xấu hổ không thôi, Boss rõ là đang chữa thương cho nàng, nàng còn ghét bỏ Boss, thực sự là xấu tính mà.
Chỉ là Boss vết thương tôi lành rồi, cô không cần liếm nữa. Tôi nổi hết da gà rồi phỉ nhổ thì phỉ nhổ nhưng Nhậm Tiểu Lăng không có gan đẩy Boss nữ vương ra. Nàng không có quên móng vuốt sắc bén của Boss, nhẹ nhàng rạch một cái liền khiến nàng rách hết da. Không thể làm gì hơn làm ép mình coi như cảm giác này đây không phải là liếm, chỉ là mình đang tự sướng thôi, thực sự vô cùng bi thảm T^T
Hàn Yên liếm một hồi, chán ngán, liền thu đầu lưỡi nắm tay "món đồ" liền kéo nàng đến sofa phòng khách, để nàng ở đó đợi còn mình đi nước tu luyện.
Nhậm Tiểu Lăng cẩn thận nhìn Boss nữ vương phát hiện cô không nhìn mình, liền muốn lên lầu tìm quần áo mặc, nàng thấy mình trần truồng nên xấu hổ a. Trong lúc nàng đứng dậy muốn quay đầu đi lên. Boss lại hành động như bóng đen vụt đến trước mặt giấy kế tiếp nàng đã bị ném lên sofa.
Hàn Yên không thích "món đồ" đi khỏi tầm nhìn của mình, mất hứng cảnh cáo: "grừ!"
Nhậm Tiểu Lăng bị dọa tim đập thình thịch thình thịch, nàng không dám chọc Boss giận nhưng trần truồng như vậy không được a.
Boss không phải tổn thương mình, nhưng lại không cho mình đi, có phải coi nàng là tất cả rồi không? nghĩ vậy Nhậm Tiểu Lăng thử một chút, xem mình có nghĩ đúng không.
Nàng cầm lấy hai cái gối, che bộ vị quan trọng của mình, sau đó đến trước mặt Boss, mới phát hiện Boss cao quá, trước còn nghĩ là do Boss mang giày cao gót, hiện tại Boss đi chân trần, mình chỉ đứng tới miệng Boss, thì ra chân Boss dài như vậy.
"Boss, tôi cần đi mặc đồ." Nhậm Tiểu nịnh hót cười, lộ ra hai núm đồng tiền nhàn nhạt, mẹ nói nàng cười như vậy là đáng yêu nhất.
Hàn Yên: "..." cô không biết "món đồ" nói gì.
Đừng như vậy chứ, không có chút phản ứng náo. Nhậm Tiểu Lăng muốn khóc, làm sao đây, nếu có người nàng sẽ bị thấy hết. Quên đi vò đã mẻ còn còn sứt a, Nhậm Tiểu Lăng quyết tâm, duỗi tay heo của mình nắm tay ngọc thon dài của Boss.
Lạnh quá ~ nàng nhịn không được rùng mình một cái, bất quá thấy Boss không phản kháng nàng nhẹ nhàng thở một hơi: "Boss, đi cùng tôi tìm quần áo có được không?"
Hàn Yên: "..."
Không nói gì coi như cô đồng ý. Nhậm Tiểu Lăng liền nắm tay Boss lên cầu thang, đến phòng, không biết phòng này rộng bao nhiêu. Nhậm Tiểu Lăng liếc mắt thấy bên kia có quần áo được xếp một hàng thằng tắp. thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có đồ mặc rồi.
Nhưng có được quần áo nàng mới phát hiện mình vui sớm quá. Boss đại khái cao hơn nàng 10 phân, quân khẳng định mặc không được, váy thì khỏi nói. Áo thì miễn cưỡng, khổ nhất với nàng mà nói chính là nội y quá khổ T^T
Cuối nàng mặc một cái áo thun cùng quần jean, vén ống quần lên cũng không có gì khác. Chỉ là nội y lớn, nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá tình trạng này cũng không lo nhiều.
Không biết ba mẹ sao rồi, nàng muốn gọi cho ba mẹ trước. Lúc nàng ra cửa điện thoại cũng không còn nhiều pin, hiện tại chắc cũng không còn điện nữa, bất quá số điện thoại ba mẹ nàng vẫn còn khắc trong lòng.
"Boss, tôi mượn điện thoại cô dùng được không?"
Hàn Yên không quay đầu lại, chỉ chuyên tâm nhìn quần áo.
Không đáp lại, Nhậm Tiểu Lăng coi như Boss đồng ý, cầm điện thoại gọi cho ba mẹ một cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top