Chương 27

Chương 27

Bôi thuốc xong, Hàn Yên ôm chặt cô thư ký nhỏ vào lòng: "Cậu có biết người phụ nữ đó không?"

"Người phụ nữ nào?" Nhậm Tiểu Lăng mờ mịt, chẳng hiểu gì cả.

"Chính là người vừa rồi ám hại cậu đấy." Hàn Yên có chút bất lực. Cô thư ký nhỏ của cô đến việc mình bị người ta ám hại còn không biết, đúng là ngốc chết đi được. May mà chỉ số IQ của cô cực cao, dù không thể chia sẻ bớt cho thư ký nhỏ, nhưng giúp cô ấy suy nghĩ nhiều hơn thì vẫn làm được.

"Vừa rồi có người ám hại tôi ư?!" Nhậm Tiểu Lăng cả người cứng đờ. Hình như cô chưa từng đắc tội với ai cả, tại sao lại có người muốn hại cô chứ? Nghĩ đến đây, một cơn sợ hãi mãnh liệt trào dâng trong lòng cô.

Cảm nhận được sự sợ hãi của thư ký nhỏ trong vòng tay, Hàn Yên ôm cô chặt hơn, bá đạo nói: "Sợ cái gì? Có tôi ở đây, cậu sợ gì chứ? Người đó chắc chắn là kẻ gõ cửa ngày hôm qua." Chỉ cần cô muốn, âm thanh trong vòng bán kính năm trăm mét đều nghe rõ mồn một, bây giờ đương nhiên cô cũng biết ai là kẻ đứng sau hãm hại thư ký nhỏ.

Chỉ vì hôm qua không cho vào cửa mà đã muốn hại người ta đến chết, bụng dạ như vậy quá nhỏ nhen rồi, tâm địa cũng quá ác độc. Nhậm Tiểu Lăng chỉ cảm thấy cơn giận dữ dâng trào từ trong lòng. Nếu Vương Yến xuất hiện trước mặt cô lúc này, cô nhất định sẽ xé nát cô ta.

"Đừng tức giận vội, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước đã." Hàn Yên nhẹ giọng an ủi. Cô đã rất lâu rồi chưa được ngâm mình trong bồn tắm, da dẻ cũng kém đi nhiều. Vừa vuốt ve khuôn mặt mềm mại như ngọc của mình, Hàn Yên thầm nghĩ.

Nhậm Tiểu Lăng ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Thời gian trở về nhà luôn là ngắn nhất. Chiều tối, bốn người họ đã đúng giờ trở lại biệt thự, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần để thư giãn một chút.

Dị năng của Nhậm Tiểu Lăng không đủ để tạo ra nhiều nước như vậy, nên vẫn phải làm phiền đại boss lấy nước từ không gian ra. Sau đó Trần Định Tây lại ngoan ngoãn đun nóng chỗ nước này lên. Bốn người cùng nhau ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái, rồi lại ăn một bữa tối thịnh soạn. Cuối cùng, tất cả mới quay về phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt.

Cởi áo khoác ra, Nhậm Tiểu Lăng lập tức chui vào trong chăn. Cái thời tiết quỷ quái này, lạnh chết đi được. Nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, cô lại càng cảm thấy như gió táp thẳng vào mặt mình, lạnh thấu xương. Cô không khỏi nhớ lại những ngày cuối thế giới, ít ra còn có hệ thống sưởi, chỉ cần mặc một bộ quần áo mỏng là đủ ấm.

Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào.

Hàn Yên đi thẳng đến bên giường, vén chăn lên. Nhậm Tiểu Lăng lập tức bị cơn gió lạnh xộc vào khiến cả người run cầm cập. Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị ôm vào một vòng tay mềm mại và ấm áp. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, quần áo trên người cô đã bị xé nát, nửa thân trên của cô hoàn toàn trần trụi.

"BOSS đại nhân, nếu ngài cứ xé quần áo của tôi như vậy, tôi sẽ chẳng còn bộ nào để mặc đâu! Có thể đừng lãng phí như vậy không?" Nhậm Tiểu Lăng lén liếc nhìn chiếc áo ngủ bị xé thành từng mảnh trên giường, khóc không ra nước mắt. Khoan đã! Đáng lẽ cô phải tập trung vào việc mình lại bị BOSS quấy rối chứ nhỉ? Sao lại chỉ lo lắng chuyện không còn quần áo để mặc? Cô nghĩ đi đâu thế này!

"Vết thương còn đau không?" Hàn Yên nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên vai của thư ký nhỏ, trong mắt tràn đầy sự thương tiếc.

"Không còn đau nữa, gần như là khỏi hẳn rồi." Nhậm Tiểu Lăng cảm thấy ấm áp trong lòng. BOSS tuy độc miệng và mặt lạnh, nhưng vẫn rất quan tâm cô.

Hàn Yên nhướn mày: "Thật sao? Để tôi xem nào." Vừa nói, cô vừa xé bỏ lớp băng gạc. Khi thấy thư ký nhỏ run lên vì kéo động vết thương, khóe môi Hàn Yên bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Mỹ nhân băng giá nở nụ cười, nếu là lúc bình thường, Nhậm Tiểu Lăng chắc chắn sẽ ngẩn người ngắm nhìn. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy rùng mình, vội vàng nói: "BOSS, ngài... ngài cười gì vậy?" Không phải lại đang nghĩ ra điều gì đó biến thái để hành hạ cô đấy chứ?

Hàn Yên đưa tay vuốt ve vết thương đang rỉ máu của cô, đột nhiên cảm thấy tức giận, đồng thời một loại khát vọng kỳ lạ trào dâng — khát vọng đối với máu tươi. Chính vì ham muốn này, đôi mắt như hồng ngọc của Hàn Yên bỗng ánh lên một tia sáng lấp lánh, quyến rũ đến mê người.

Nhâm Tiểu Lăng nhìn đến ngây người, giây kế tiếp nàng thực sự ngây người.

Trong lúc Hàn Yên vươn cái lưỡi hồng cúi đầu nhẹ nhàng liếm vết thương rỉ máu, Nhậm Tiểu Lăng có thể cảm nhận được tưa lưỡi đang lướt qua, vừa đau lại vừa kích thích, kích thích này khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa thích.

"Boss, cô đừng như vậy, dơ." vẻ mặt Nhậm Tiểu Lăng ngại ngùng muốn đẩy Hàn Yên ra, nhưng giây tiếp theo đã bị đối phương áp xuống giường từ phía sau, cả khuôn mặt úp vào gối, hô hấp khó khăn, cho nên cảm xúc trên lưng phóng đại, nàng có phản ứng xấu hổ.

Hiện tại cả người nàng như bị sét đánh, nàng biết nàng và boss đang tiếp xúc thân mật, đây không phải là hình thức cấp trên cấp dưới, cũng không phải bạn bè chung phòng, mà càng giống tình nhân hơn.

Nàng xem bách hợp, trước kia cũng bị vai diễn của Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền làm cho đỏ mặt, nhưng như vậy nàng cũng không muốn làm bách hợp, nàng là con một, sao có thể vì chuyện này mà khiến cha mẹ không có cháu, nàng không thể.

Nhân lúc tình cảm đôi bên chưa sâu, nên nhanh chóng loại bỏ tai họa ngầm này, Nhâm Tiểu Lăng quyết định chờ Hàn Yên buông mình ra thì nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.

Cứ tưởng thư ký nhỏ chỉ mặc đồ ngủ, nhưng thấy nàng mặc luôn cả áo khoác, Hàn Yên cảm thấy không ổn liền hỏi, "cô đi đâu?"

"Tôi lên lầu tìm phòng ngủ."

"Tôi không cho phép." Hàn Yên mặt lạnh xé áo Nhậm Tiểu Lăng thành mảnh vụn.

"Boss, cô nên học cách kiềm chế tính tình." Nhậm Tiểu Lăng nhịn xuống cảm giác đau lòng, bình tĩnh lấy ra hai cái áo lông mới mặc vào.

Hàn Yên mặt càng đen hơn, cả người tức giận mỉm cười, "tôi không cho phép cô đi phòng khác ngủ, cô phải ngủ với tôi."

Nhậm Tiểu Lăng rùng mình, nếu lần này đồng ý thì lần sau sẽ khó nói chuyện tiếp được, "tôi ngủ ở sô pha."

"Câm miệng." Hàn Yên đứng dậy kéo Nhậm Tiểu Lăng, sau đó dùng chút lực, Nhậm Tiểu Lăng ngã vào người cô, vốn đang tức giận vì tiếp xúc thân mật này mà cảm giác trời ấm lại. "ngủ ở đây đi."

"Boss, cô không thấy động tác của chúng ta quá thân mật sao?" Nhậm Tiểu Lăng ngẩng đầu đối diện với Hàn Yên, "không có bạn thân nào mà thân mật như chúng ta vậy, boss, chúng ta nên giữ khoảng cách, đừng để người khác đồn bậy."

"Thì sao?" Hàn Yên im lặng nhìn Nhậm Tiểu Lăng, ánh mắt u ám.

Mẹ ơi, ghê quá, Nhậm Tiểu Lăng cảm giác mình bị ánh mắt của boss giết chết, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, "thì chúng ta nên ngủ cách xa nhau ra."

"Sao lại muốn như vậy? chúng ta ngủ chung không tốt hả?" Hàn Yên hỏi như vậy cũng thừa nhận là cô có ý với Nhậm Tiểu Lăng.

Nhậm Tiểu Lăng nghe xong trong lòng vô cùng phức tạp, một lúc sau cũng khó khăn trả lời Hàn Yên, "tôi là con một," nên tôi phải gả cho người có thể sinh con.

Hàn Yên là người thông minh, dĩ nhiên nghe ra cũng hiểu được, rồi nhắm mắt lại lạnh lùng nói, "cút!"

Nhậm Tiểu Lăng không tiền đồ cút...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: "Phụ huynh luôn là trở ngại lớn nhất, nhưng tình yêu qua nhiều thử thách thường sẽ càng thêm kiên định và bền vững."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top