Chương 26
Chương 26
Ngày thứ hai, 6 giờ tập hợp xuất phát, thì 5h30 các nàng đã phải dậy, cái này đối với Từ Thần Vụ phải ngủ dưỡng da mặt thì là một điều khó khăn, cả buổi sáng không cười nổi, nên cô hầu nhỏ Trần Định Tây có nhiệm vụ phải đi hống đại tiểu thư hài lòng.
Tùy Nhậm Tiểu Lăng thích nghi mạnh với mạt thế đến, nhưng ngủ dậy sớm như vậy nàng cũng không quen được.
Vì vậy "nệm thịt" của nàng đành phải gọi nàng dậy, nàng lại cuốn lấy chăn như cục thịt nói: "cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, 5 phút thôi ~"
Nhìn tiểu thư ký cả người bám trên người mình, cơ thể Hàn Yên có chút cứng ngắc, dáng vẻ tiểu thư ký nũng nịu khiến cô có chút không quen, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ, nhìn người kia chôn đầu trong cổ mình, tiểu thư ký còn cọ cọ hai cái, đại boss Hàn Yên liền có một quyết định vĩ đại -- sau này phải tiểu thư ký rời giường trước một tiếng. (Nhậm Tiểu Lăng: 〒_〒 BOSS không muốn a! ! ! )
Hôm nay không khác gì hôm qua, vẫn chia hai lối, từ đường cao tốc phân tán trái phải đi thu thập đồ dùng, dọc đường đi, cứu không ít người còn sống đưa về căn cứ, xe tải mới trống cũng không ngừng bổ sung thêm.
Nhậm Tiểu Lăng vừa giải quyết cái xác sống cuối cùng, từ xa đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai.
"Đại quân xác sống đến." là tiếng dị năng giả hét.
Một đám xác sống hơn trăm cái chạy đến chỗ này, mùi máu của họ dĩ nhiên hấp dẫn xác sống, những người được cứu vừa nghe thấy có xác sống đến, liền hoảng sợ la hét ầm ĩ, cho đến khi tiếng súng vang lên, thì mới yên tĩnh lại.
Các dị năng giả cùng quân năng giả cộng lại không đến 100 người, đối diện với xác sống nhiều hơn, chít ít 600 cái, nếu phân tán thì không sao nhưng tập trung tại một chỗ thì quá nguy hiểm.
Các dị năng giả từ trên xe xuống nghiêm túc đợi, người bình thường còn sống thì sợ đến mức chạy vào trong xe khóa cửa xe lại trốn, để giữ an toàn, còn các dị năng giả bên ngoài có thể lên hay không thì không phải chuyện họ quan tâm, xem ra vừa mới đến mạt thế thì mặt ác nhân tính liền trỗi dậy.
"Không lẽ xác sống đã tiến hóa?" có vài cái xác sống di chuyển so với xác sống bình thường nhanh hơn, nếu là như vậy thì con người sinh tồn càng khó hơn rồi, chân Nhậm Tiểu Lăng liền mềm nhũn, boss a, tự nhiên sợ, tôi sợ.
Hàn Yên cũng phát hiện chỗ này không ổn liền kéo tiểu thư ký ra sau mình: "chờ một hồi đi theo sau tôi."
Nhậm Tiểu Lăng cười ngọt ngào, trong lòng vô cùng cảm động: "được ~"
Nhiệm vụ lần này người phụ trách phân cho tiểu đội Hàn Yên đứng trước mặt trực tiếp đối đầu với xác sống đầu tiên, nghiêm trọng đến mức khiến Nhậm Tiểu Lăng tê da đầu, ngón tay Hàn Yên tung bay từng đường tia chớp màu tím đánh đến đám xác sống cháy thành bụi.
"Thật là lợi hại." Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được tán thành.
Tiếp đó, liền có vài sợi dây leo màu xanh bay lượn quấn chặt lấy xác sống.
"Mộc hệ dị năng giả từ khi nào lại lợi hại như vậy?" đám dị năng giả nhìn đồng môn của mình hỏi.
Dị năng giả cùng là mộc hệ cũng thẹn quá thành giận: "sao ta biết được."
Nàng còn chưa tỉnh hồn vì Hàn Yên và Từ Thần Vị hai người bề ngoài nhu nhược, nhưng giá trị võ lực lại cường đại như vậy, nữ nhân tuyệt sắc khiến bọn họ khiếp sợ không kịp hoàn hồn, một người nữa nhìn như em gái hiền Trần Định Tây lại lần nữa dùng phong hệ cường đại thổi mù mắt bọn họ, cho đến khi bị tiếng gầm của xác sống làm cho tỉnh lại mới bắt đầu đánh xác sống.
"Tiểu thư, đằng trước có xác sống chưa đánh hết." Trần Định Tây chỉ đằng xa, nghĩ xem các nàng đi đến xác sống.
Từ Thần Vụ thấy nàng nóng lòng muốn thử, bộ dạng nhiệt huyết như muốn diệt hết xác sống, vui vẻ gật đầu. Tuy được nàng cải tạo lại, A Tây cũng đã có mùi vị nữ nhân bề ngoài, nhưng nội tâm vẫn chỉ là một nữ hàn tử, bất quá xác sống bất diệt, nghị lực vẫn nên giữ lại, không ngại khó khăn, ưu điểm này vẫn nên giữ.
Từ Thần Vụ vừa gật đầu, Trần Định Tây như con ngựa đứt dây cương, vui vẻ chạy về phía xa.
Các dị năng giả hầu như vẫn còn dại ra nhìn Trần Định Tây như vũ khí hình người, từng kiếm từng kiếm lướt đi, bọn họ là dị năng vốn lợi hại, hiện tại võ lực vật lý cũng có giá trị lợi hại như vậy rồi sao, có thể để người khác sống với không, Nhậm Tiểu Lăng cũng đã quen với sức chiến đấu của Trần Định Tây, bình tĩnh lên xe khôi phục thể lực.
Tiểu đội Hàn Yên có lực chiến đấu mạnh nhất khiến mọi người bị lật đổ nhận thức về nữ dị năng giả, vô hình các nàng trong tiểu đội dị năng giả cũng được tôn trọng hơn.
Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn các nàng, biểu tình khác nhau, duy nhất một điểm giống nhau chính là lửa nóng, quân năng giả phụ trách cũng chú ý đến, trực tiếp gọi cho cấp trên phát hiện kinh động này.
Vì Hàn Yên các nàng cường đại, nên đánh đám xác sống đột kích lần này thương vong không nhiều, người thường không ai bị thương, dị năng giả chết 10 người, quân đội nhanh phái người kiểm số người chết rồi tiếp tục lên đường.
Nhậm Tiểu Lăng tuy giết nhiều xác sống, nhưng cũng là lần đầu thấy người sống chết, tâm tình chán nản, đồng loại chết khiến nàng nhận thức xác sống đáng sợ cỡ nào, mà con người mạt thế có bao nhiêu tàn khốc.
Thời gian tiếp đó, xe vẫn không dừng, trên đường nếu thấy có xác sống tiếp cận, thì dùng súng bắn chết.
Buổi tối, các nàng nghỉ ngơi trong trấn nhỏ, các nàng vừa tắm xong chuẩn bị ăn thì có người gõ cửa.
"Là ai, lúc này lại gõ cửa." Nhậm Tiểu Lăng nhíu mày, các nàng bày một bàn cơm nóng không sợ người khác biết, vì có thể dùng lý do nhà này còn giữ lại gạo để giải thích, thế nhưng hiện tại tóc các nàng đều ướt, có thể thấy được là vừa tắm xong, bốn người đều gội đầu, nhiều nước như vậy cũng khó giải thích.
"Không cần để ý, ăn cơm trước đi." Hàn Yên bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
"Xin hỏi có ai không? có thể mở cửa cho tôi không?" người bên ngoài vẫn kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.
Đại boss vốn thích yên tĩnh, trong lòng liền đem người gõ cửa vào sổ đen: "tiểu thư ký, cái đống bên ngoài không thể yên được sao?" cũng dùng đến từ 'đống' rồi cũng có thể hiểu được boss hiện tại tâm tình có bao nhiêu kém.
Nhậm Tiểu Lăng bình thường hay sợ người, không muốn tranh chấp với ai, thế nhưng nàng cũng bị người bên ngoài chọc giận.
"Xin hỏi có chuyện gì không?" Nhậm Tiểu Lăng hé cửa, ánh mắt cô gái nhìn vào dò xét.
Cô gái còn trẻ, vóc người cao gầy, tướng mạo thanh tú, vốn khiến người nhìn cảm thấy bề ngoài thoải mái, nhưng vì đôi mắt tinh ranh mà khiến người sinh lòng cảnh giác.
"Chào cô, tôi tên Vương Yến, có vài việc muốn thương lượng với các cô một chút, hiện tại có thể cho tôi vào không?" mùi cơm nàng cũng ngửi thấy được, tiểu đội của nàng phòng ở cũng có đồ ăn, hôm nay nàng cũng nếm được cơm nước nóng hổi, nhưng đối với bữa cơm của Nhậm Tiểu Lăng lại có chút không quen mắt.
"Xin lỗi, không thể." Nhậm Tiểu Lăng liền cự tuyệt, người khác dùng cơm, ngươi muốn vào náo nhiệt cái gì, có hiểu biết hay là đang cố ý vậy chứ.
Sắc mặt Vương Yến liền khó coi, đến mạt thế nàng bạo phát dị năng nhưng vì là nữ nên được tâng bốc, hôm nay cư nhiên bị Nhậm Tiểu Lăng làm quê, tâm cao khí ngạo nàng liền bỏ đi.
Nhậm Tiểu Lăng cũng không nói nhiều, cuối cùng đến bàn ăn tiếp tục ăn cơm, nàng không biết lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, vĩnh viễn không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân nhỏ mọn.
Vì Hàn Yên có lực chiến mạnh, nhiệm vụ cho 5 ngày thì chưa đến 3 ngày đã xong, 9 giờ các nàng xong nhiệm vụ, định đem xác sống ở đây dọn sạch rồi về căn cứ, đổi cho nhóm cứu viện luân phiên đến đây.
Lần này xác sống không tập trung lại, Hàn Yên không muốn xuất thủ, ngồi trong xe nhìn chiến, để tiểu thư ký một mình rèn luyện.
Nhậm Tiểu Lăng qua vài ngày rèn luyện, đối với xác sống bình thường cơ bản có thể đi một dao, nàng cũng coi như lần này viên mãn, đường dao hung hăng bổ về phía cổ xác sống, nào ngờ gặp phải ván sắt.
Lần này, không áp đặt đường dao chỉ sâu 1/3 nàng bị chấn để tê tay, suýt chút mất tri giác, còn chưa chém xong thì có cơn gió lướt qua nàng, rất nhanh nàng liền phản ứng tránh cánh tay xác sống chộp được, sau đó nhanh chóng lui về sau chạy, cảm giác một đám xác sống hôi tanh phía sau đuổi theo, tránh không kịp nàng vai nàng bị cào ba vệt sâu.
Máu chảy ra, nháy mắt xác sống cũng bị tia chớp màu tím đánh tan, là boss cứu nàng Nhậm Tiểu Lăng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy vai đau kịch liệt, bất quá hiện tại là mùa đông, gió lạnh thổi khiến nàng lạnh run người vết thương cũng bị kết cứng.
Rất nhanh, nàng được nhét vào trong ngực ấm áp, ngẩng đầu nhìn chính là đôi mắt lo lắng của Hàn Yên, không biết vì sao, đột nhiên lại ủy khuất: "boss, cái xác sống kia khi dễ tôi."
"Không sao, tôi diệt nó rồi." Hàn Yên lạnh lùng nhìn Vương Yến từ đằng xa, sau đó thu hồi ánh mắt khom lưng cõng Nhậm Tiểu Lăng về xe, tiểu thư ký bị thương ở vai, ôm nàng sẽ đụng vết thương chỉ có thể cõng.
Từ Thần Vụ cũng sớm lấy hộp thuốc ra, Nhậm Tiểu Lăng lên xe Hàn Yên liền đưa tay cởi áo long của nàng, sau đó dùng khăn bông bọc tiểu thư ký lại, cởi áo sơ mi rồi dây nịt ngực.
"Sẽ đau, ráng chịu một chút." nói xong, Hàn Yên dùng bông thấm cồn lau vết thương cho tiểu thư ký.
Mặc dù chuẩn bị tâm lý, Nhậm Tiểu Lăng vẫn đau đến hít khí lạnh, dùng sức cắn môi, chịu đựng đau.
Thấy đồng đội bị thương, Trần Định Tây rất tức giận: "Tiểu Lăng, tôi muốn giết thêm nhiều xác sống báo thù cho cô."
"Được." Nhậm Tiểu Lăng mặt tái nhợt mỉm cười, có đồng đội quan tâm mình như vậy, thật tốt.
Ánh mắt Từ Thần Vụ nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, suy tính làm sao cho nàng sống không bằng chết, không biết là muốn đánh chó cũng phải xem chủ sao? huống chi ngươi dám tính toán người của em họ nàng, không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top