Chương 25
Chương 25
Bốn người ăn xong bữa sáng liền lên xe chạy đến phòng phát nhiệm vụ, sau khi được cho chăn bông tâm tình Nhậm Tiểu Lăng cũng đổi tốt hơn, xem ra căn cứ vẫn còn có nhân tính, không tổn hại người thường.
Phòng phát nhiệm vụ có ba phòng, các nàng đến phòng phát nhiệm vụ A, khi đến đã có không ít xe đậu ở đó, nhiều hơn chính là xe tải quân dụng lớn, cũng phải thôi các nàng lần đầu đi thu nhạt vật liệu, xe tải lớn đựng được nhiều, trang bị nhiều.
10 giờ, mọi người xuất phát, xe tải quân dụng lớn đi trước, ra căn cứ trên đường thấy người sống thì cho họ lên xe rồi chở đi đến khi xe đầy thì đưa về căn cứ.
Mạt thế sơ kỳ, xác sống vẫn còn chưa tập trung suy nghĩ, cho nên hiện tại thấy xác sống cũng không nhiều, chỉ cần thấy xác sống di chuyển đến trước mặt bắn nó vỡ đầu thì được rồi, căn bản không cần dị năng giả xuất thủ, dù sao tinh hạch cho dù là căn cứ hay các nàng ai cũng đều muốn có.
Lái xe vẫn là Trần Định Tây, Từ Thần Vụ để nàng lái xe đi sau cùng đoàn, cách xe trước mặt một khoảng, đủ để người trong xe thấy hoàn cảnh hai bên đường, phương bắc không có núi, nhưng đường cao tốc hai bên đều có bụi xây dày đặc, mùa đông lá cây rụng là bình thường, nhưng thỉnh thoảng họ lại thấy có vài cây có cành lá rậm rạp, đúng là không bình thường.
"Cái này đúng là không bình thường, lạnh như vậy, mà lá cây lại không rụng." Nhậm Tiểu Lăng thấy kỳ quái nói.
Hàn Yên không trả lời câu hỏi của tiểu bí thư, ngược lại hỏi một câu không liên quan: "tối qua cô có gội đầu không?"
Tuy nghi hoặc, Nhậm Tiểu Lăng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "tôi gội sạch rồi."
Hàn Yên đưa tay sờ đầu tóc mềm mại của tiểu thư ký, lúc này mới đáp lại nàng vừa hỏi: "chuyện bất thường tất có yêu, xem ra ấy cái cây này cũng biến dị."
Nếu tôi không gội đầu chắc cô sợ bẩn mà không rờ đầu chứ gì? Nhậm Tiểu Lăng cảm giác boss sờ đầu mình như sờ sủng vật, đen mặt im lặng.
"Tiểu thư, thực vật biến dị nhất định có tinh hạch mộc hệ, đến lúc đó tôi đánh cho cô." cô hầu nhỏ Trần Định Tây lại lấy lòng, vị trí của tiểu thư luôn là nhất.
"Được." Từ Thần Vụ nhìn cô hầu nhỏ ôn nhu cười, ánh mắt đầy mùi vị ngọt ngào hình ảnh cô hầu nhỏ.
Dọc theo đường đi nếu thấy trạm xăng dầu, thì quân năng giả liền xuống xe, dọn sạch đám xác sống quanh trạm xăng, sau đó lấy hết xăng dầu trong trạm, xa các nàng cũng được đổ đầy xăng, nhưng không thể lấy quá nhiều.
Xác sống trên đường rất ít, cơ bản không cần các nàng xuất thủ, nhưng bên đường có rất nhiều làng, lúc này cần nhiều dị năng giả xuống xe hỗ trợ.
Vừa nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp Hàn Yên, ánh mắt mọi người liền nhìn các nàng, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ, vì dị năng giả thực lực mọi người đều bình đẳng.
Các nàng được phân đến cứu viện thôn bên trái, tổng cộng hơn 20 người, xếp thành một hàng bắt đầu thanh lý xác sống.
Phía trước xác sống có chừng 10 cái, qua mấy ngày luyện tập Nhậm Tiểu Lăng cũng không còn sợ xác sống, chỉ cần nó xông đến thì nàng cũng không lo mình bị thương.
A Tây hôm nay dùng dị năng, nhìn uy lực hỏa cầu gió vô cùng êm dịu, Nhậm Tiểu Lăng lại ước ao, tuy cầu nước của nàng cũng có lực sát thương, thế nhưng vẫn không thể giết người trong nháy mắt, vì nàng hiện tại vẫn chưa quen thuộc nắm giữ đạn nước, các nàng hiện tại vẫn chưa đủ tư cách có yêu cầu với căn cứ. Cho nên chỉ có thể tiếp tục sử dụng công kích vật lý.
Nguyên bản đi loanh quanh trong thôn xác sống ngửi thấy mùi người sống, chúng nó liền hưng phấn, thân hình cứng ngắc lảo đảo có mục tiêu, gầm to chạy đến chỗ Nhậm Tiểu Lăng các nàng.
Nhậm Tiểu Lăng không đợi chúng nó cùng đến, liền đưa kiếm chém đầu xác sống gần nàng nhất, xác sống không có suy nghĩ, đồng môn nó chết cũng không quan hệ, trong mắt chúng chỉ có thức ăn, ngoại trừ thức ăn thì không còn gì ~
Người trong thôn vừa nhìn thấy có nhân viên đến cứu dọn hết sác sống, liền hoan hô chạy đến, nhìn sắc mặt bọn họ cũng không quá tệ, xem ra lương thực tồn lại hẳn là vẫn còn.
Qua tin nhắn truyền thông, họ cũng biết hiện tại là mạt thế, dĩ nhiên đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, cho nên sẽ bạo phát mâu thuẫn.
Căn cứ muốn lấy đồ trong thôn, cho người nhà biến thành xác sống thì những thôn dân khác cũng không cho.
"Những thứ này bọn họ không đem đi được, không bằng để lại cho căn cứ, chí ít có thể sắp xếp chỗ cho bọn họ lao động báo thù đổi thức ăn, vì sao bọn tình nguyện phá hủy cũng không cho căn cứ?"
Hàn Yên sờ đầu tóc của tiểu thư ký, xem thường nói: "muốn đổi thêm nhiều quyền lợi hơn mà thôi, đừng để ý bọn họ, không sau sẽ thỏa hiệp thôi, đi tu luyện dị năng trước đi."
Hàn Yên đem một viên tinh hạch sơ cấp để vào tay tiểu thư ký, cho nàng thử hấp thụ tinh hạch.
Dị năng giả dùng suy nghĩ để khống chế, Nhậm Tiểu Lăng cầm lấy tinh hạch bắt đầu hấp thụ năng lượng bên trong, nháy mắt thân thể liền có năng lượng, nàng cảm giác mình hấp thụ thêm vài viên nữa thì dị năng của nàng sẽ thăng cấp.
Thấy tiểu thư ký hấp thụ xong tinh hạch biến thành bụi phấn, Hàn Yên lại bỏ vào tay tiểu thư ký thêm một viên tinh hạch. Hấp thụ chừng mười viên tinh hạch, Nhậm Tiểu Lăng liền đột phá cấp thứ nhất, toàn thân tràn đầy khí lực.
Mở mắt ra chuyện đầu tiên là báo hỉ với Hàn Yên: "boss, tôi đột phá."
"Ân." Hàn Yên sờ đầu tiểu thư ký, tư thế lạnh lẽo.
Nhậm Tiểu Lăng: "..."
Tay nhéo bắp đùi, thôn dân cuối cùng phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn cầm lấy những thứ mình có thể cầm lên xe tải lớn.
Một số quân năng giả hộ tống đồ cùng người sống về căn cứ, còn lại tiếp tục tiến đến.
Đi thêm 3 cây, thì càn quét thêm một cái thôn nhỏ, bọn họ liền dừng lại ở trung tâm thành phố, dự định nghỉ ngơi ở đây cả đêm, vì ban đêm rất nguy hiểm.
Ở hiện đại, có nhiều nhà cao tầng, cho nên hai khu dân cư có thể giải quyết chỗ ở của các nàng.
Bốn người các nàng phân đến hai phòng lớn có phòng khách tốt, chỉnh sửa cho tốt, bốn người đều hài lòng.
Cơm tối vẫn là Nhậm Tiểu Lăng nấu, Hàn Yên cũng sớm đưa một số thức ăn cùng đồ làm bếp cho Từ Thần Vụ cất vào không gian, vì Từ Thần Vụ không cần vào không gian cũng có thể lấy đồ ra, cho nên lần này Từ Thần Vụ lấy trứng gà, cải trắng, xúc xích từ không gian ra đưa cho Nhậm Tiểu Lăng, để nàng nấu cơm.
Chủ nhân không còn ở, cũng đã thành xác sống, cho nên phòng bếp vẫn còn đồ gia vị, Hàn Yên nghĩ ngu sao không lấy, tay vừa đụng liền đem mấy thứ này thu vào không gian.
Bữa cơm này, mọi người ăn rất ngon, mỗi người đều tắm nước nóng thoải mái, Hàn Yên và Từ Thần Vụ đều có bệnh khiết phích, không thích ngủ giường người khác, cho nên Trần Định Tây và Nhậm Tiểu Lăng không thể làm gì hơn là trải giường chiếu lấy từ không gian ra cho hai vị tiểu thư, các nàng đêm nay dự định đều ngủ dưới đất.
Sắp xếp giường chiếu xong, cũng đã 9 giờ tối, Từ Thần Vụ kéo rèm cửa sổ, thấy đèn sáng yếu, lại lấy trong không gian ra ba cái máy chạy điện, để trước mặt Hàn Yên, cho nàng bổ sung thêm điện thắp đèn.
Hàn Yên liền đen mặt, ngươi muốn dùng dị năng của ta làm máy phát điện, đại boss ngạo kiều liền cự tuyệt.
Đối với lần này, Từ Thần Vụ nhếch miệng cười, lơ đãng nói: "Tiểu Lăng sợ quỷ nha ~"
Xem như ngươi lợi hại, Hàn Yên hung hăng nạp điện chiếu sáng, sau một hồi cả phòng liền sáng.
Từ Thần Vụ ánh mắt đắc ý nhìn biểu muội sắc mặt không vui, sau đó cầm đèn chui vào chăn, ôm cô hầu nhỏ nhà mình sưởi ấm.
Hàn Yên nhìn đôi cẩu nữ nữ nằm trong chăn, càng nhìn càng tức, vén chăn lên, nhìn tiểu thư ký bị lạnh đến co ro, tâm tình liền tốt hơn nhiều.
Tâm tình đại boss khá hơn, không dày vò tiểu thư ký đáng thương, tự tay kéo tiểu thư ký vào lòng, sưởi ấm cho tiểu thư ký, xem đi có lão bản nào tốt như cô a.
Tiểu thư ký Nhậm Tiểu Lăng căn khăn tay, khẽ khóc: híc híc ~ vì sao tổn thương luôn là tôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top