Chương 24
Chương 24
Ngay khúc quanh nhà trọ đậu một chiếc Hồng Kỳ, bên trong là một cô gái xinh đẹp đang hỏi cô gái dịu dàng: "tôi hỏi cô, Hàn Yên và Từ Thần Vụ các nàng có hành vi khác thường nào không?
"Thật ngại quá, cho tôi hỏi Hàn Yên và Từ Thần Vụ mà cô nói là ai?"
"Đừng có giả vờ với tôi." cô gái xinh đẹp chính là Lý Thanh Thanh đang liếc cô gái kia, hung ác nói: "chính là cái phòng cô ở đối diện với nam nữ nhân chết bầm kia."
"Rất xin lỗi vị tiểu thư này, tôi cùng các nàng không có nói chuyện với nhau."
"Xem ra vịt chết còn mạnh miệng, tôi ghét nhất loại người giấu tin tức, lái xe."
Cô gái nóng nảy: "cô muốn dẫn tôi đi đâu? tôi muốn xuống xe, anh trai sẽ lo lắng."
Lý Thanh Thanh vỗ vỗ khuôn mặt tú của cô gái, cười quyến rũ: "đi rồi cô sẽ biết, ngày mai tôi sẽ đưa cô về."
"Tôi phải nói với anh trai một tiếng không hắn sẽ rất lo."
Lý Thanh Thanh chỉ về Khương Lê Lê trước mặt hạ lệnh: "ngươi đi nói với anh trai nàng đi."
"Vâng." Khương Lê Lê mở cửa xuống xe vào nhà trọ.
"Lái xe."
Biệt thự Hàn Yên:
Vừa vào biệt thự, Nhậm Tiểu Lăng liền kích động: "rốt cuộc cũng về nhà."
Hàn Yên hơi nhếch mép. vì từ "nhà" trong miệng tiểu thư ký, nàng đem gia sản ra mướn nhà đúng là lựa chọn chính xác.
"Bụi nhiều quá a, chúng ta cùng tổng vệ sinh a." không khí đế đô rất tệ, không qua một tuần, phòng đã dính một lớp bụi dày.
"Được, chúng ta mướn người vệ sinh a, phòng lớn như vậy, chúng ta làm nhiều sẽ mệt, mướn người cũng là cho người ta thêm đường sống." Từ Thần Vụ không muốn làm việc nhà, thích để ngón tay khô ráo, chỉ để A Tây và Nhậm Tiểu Lăng cùng làm thì các nàng sẽ rất mệt, tốt nhất vẫn là mướn người.
Nhậm Tiểu Lăng hai mắt tỏa sáng, sau đó lại như quả bóng xì hơi, lén liếc đầu sỏ gây nên, hữu khí vô lực nói: "nhưng chúng ta không có tinh hạch."
Từ Thần Vụ: "..."
Trần Định Tây làm một cái mãnh nam huyễn, làm hai động tác sang sảng nói: "vậy chúng ta đi đánh xác sống đi." nhiệm vụ lần trước chỉ là rèn thân thể cùng tố chất, cũng quên tu luyện dị năng, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.
Đầu sỏ gây nên khẳng định ánh mắt nhìn Trần Định Tây: "ý nghĩ này không sai."
Nụ cười trên mặt Từ Thần Vụ càng thêm ấm áp, xem ra đã đáp ứng.
Đồng đội của nàng có dũng cảm tiến lên hay nhát gan tích mệnh thích khóc như Nhậm Tiểu Lăng.
"Chúng ta không phải còn điểm cống hiến chưa dùng sao? dùng cái này a." các nàng đến đường núi nhanh nhất, cho nên điểm cống hiến là tối đa, nộp tiền thuê nhà cũng còn dư.
Trần Định Tây sắp nhanh chết ngộp rồi, vừa nghe muốn đi dạo phố, lập tức liền hưởng ứng: "đi thôi, chúng ta cần phải tìm hiểu tình huống."
Thấy boss cùng Thần Vụ tỷ không phản đối, 4 người liền lái xe ra cửa, căn cứ đế đô đã xây thành, mua bán chỉ được trao đổi bên trong, cho nên mọi người chưa đến 20 phút đã đến chợ.
Khu vực căn cứ rộng, nhưng chợ căn cứ cũng không ngăn nắp sạch sẽ như trước mạt thế, ngược lại giống chợ bán đồ ăn, cái gì cũng có thoạt nhìn mất trật tự, quầy hàng cũng không có chủ yếu là bán trên đất.
Nhậm Tiểu Lăng đối với ánh mắt quan sát của mọi người cũng làm ngơ, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của Thần Vụ tỷ, may mắn boss đeo kính nên không khiến người chú ý nhiều.
Bốn người chậm rãi đi dạo, phát hiện thứ gì cũng bán nhưng không bán đồ ăn thức uống, cũng phải ở mạt thế đồ ăn thức uống là trân quý nhất, đặc biệt đối với người thường, thức ăn nước uống chính là mạng của bọn họ.
Nhiều quầy hàng trang sức trước mạt thế đắt giá cùng phụ tùng quý giá, cũng chẳng mấy ai để ý đến, hiện tại nhu cầu lớn nhất của mọi người vẫn là lương thực cùng tinh hạch, ai cũng không nguyện ý đem những thứ vô dụng này đi theo, nơi có nhiều người đến nhất là chỗ bán vũ khí như súng hoặc dao.
Lúc này có bà cô vóc người to đến trước mặt mọi người thấp giọng nói: "các vị, dừng một chút nói a."
Nhậm Tiểu Lăng phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng Trần Định Tây lại thấy hứng thú: "được, cứ xem trước đi."
Bà cô nhìn Hàn Yên một chút rồi lướt qua các nàng đều gọn gàng xinh đẹp, nụ cười sáng thêm, ở mạt thế huênh hoang như vậy 10 phần là dị năng giả rồi, nhất định là dị năng giả cấp cao, xem ra bắt được dê béo rồi, liền cười nói: "các vị, tôi thấy mấy vị là người có bản lĩnh, tôi ở đây có đồ tốt, không biết các vị có cần không?" nói xong cố ý dừng lại, nhìn chằm chằm biểu tình mọi người.
Trần Định Tây thấy vô cùng hứng thú nói: "thứ gì a?"
Trần Định Tây phản ứng khiến bà cô vui vẻ, xem ra cuộc trao đổi này thành công xác xuất lớn, bà ta kéo cái túi bên người hơi kéo ra một chút, ý nói mọi người xem.
Mọi người cúi đầu nhìn, bên trong đều là băng vệ sinh.
Hèn chi bà cô hạ thủ với các nàng, nữ nhân vĩnh viễn không thể thiếu băng vệ sinh.
Trần Định Tây 10 phần thất vọng, nàng còn tưởng là đồ tốt, liền cự tuyệt: "ngại quá, mấy thứ này chúng tôi có rồi."
Bà cô nghe các nàng nói không mua vội vàng: "em gái nhỏ, nữ nhân đều cần những thứ này."
"Chúng tôi mua nhiều rồi, ngại quá." Nhậm Tiểu Lăng thực sự không muốn đem tiền đi lãng phí.
Bà cô thấy ý nàng đã quyết, không dây dưa nữa, đi tìm người khác mua, lỡ như chọc giận dị năng giả thì sẽ mất nhiều hơn được.
"Tôi tưởng bà cô đó thần bí như vậy là có bán súng chứ, kết quả lại là băng vệ sinh." Trần Định Tây mất hứng, quả thực là nàng mừng hụt, kết quả lại khiến nàng như đang xem hoạt hình.
"Muốn súng cũng không dễ." Từ Thần Vụ dắt tay cô hầu nhỏ, mỉm cười nói: "muốn tôi tìm giúp em không."
"Thực sự?" Trần Định Tây rất kích động.
Cô hầu nhỏ vui vẻ, Từ Thần Vụ cũng rất vui vẻ: "có khi nào tôi lừa em chưa?"
"Lúc nào mà cô không tôi." Trần Định Tây lần nào cũng bị Từ Thần Vụ ăn sạch, đối với lời nàng nói đều tin không nghi ngờ, nhưng phần lớn đều bị gạt.
"Em nói cái gì?" Từ Thần Vụ nở nụ cười xinh đẹp, thế nhưng lại khiến lông tơ Trần Định Tây đứng thẳng, xong đời nàng không muốn chết, đành yếu đuối cầu tha thứ: "tôi nói tiểu thư cô luôn biết tuân thủ hứa hẹn."
"Ha ha, A Tây, cô cũng có ngày như vậy, tôi xem cô còn dám cười tôi." Nhậm Tiểu Lăng nhìn cười có chút hả hê.
Hàn Yên chán ghét người khách dùng ánh mắt mị sắc nhìn nàng liền kéo tiểu thư ký đi nhanh: "được rồi, đi tìm người vệ sinh đi, chỗ này là chợ, tìm thôi a."
Cuối cùng, các nàng thuê người với giá hai chai nước là một bà thím trung niên hơn 40 tuổi, bà thím rất khỏe, chỉ 3 tiếng đã dọn sạch biệt thự.
Biệt thự của boss có tính bảo mật rất mạnh, Nhậm Tiểu Lăng hôm nay định làm cá hấp cay, tuy cá đông lạnh không còn tươi, nhưng có thể ăn được là hạnh phúc rồi.
Bốn người cùng ăn tối, nhận nhiệm vụ của căn cứ từ một phòng cứu viện nhỏ rồi quay về phòng mình.
Nửa đêm, Nhậm Tiểu Lăng đang ngủ thoải mái, chỉ cảm thấy trong không khí lộ ra một loại lãnh ý thấu xương, nhịn không được liền bám nguồn nhiệt bên cạnh, bất quá vẫn còn lạnh, liền ôm chặt nguồn nhiệt, trong bóng tối tay nắm chặt eo nàng, tay còn lại đem chăn cuốn hai người lại, ôm lấy tiểu thư ký, đứng dậy đi đóng cửa sổ, đây hết thảy Nhậm Tiểu Lăng cũng không nhận thấy.
Buổi sáng Nhậm Tiểu Lăng mở mắt, vì rèm cửa che trong phòng tối om, mơ hồ thấy được đường nét nhu hòa trên mặt người gần mình, boss có lúc cũng ôn nhu, ôn nhu của boss so với lúc mặt liệt càng hấp dẫn hơn, Nhậm Tiểu Lăng nhìn đến ngây người, chốc lát đôi tay ôm hông mình chậm rãi vuốt ve, nói cho nàng biết người này đã tỉnh.
Nhậm Tiểu Lăng kéo chăn xuống, muốn rời giường, chăn vừa nhấc lên phân nửa, nàng vội đắp lại, khí trời đế đô năm nay khác thường, đến tháng 12 rồi mà vẫn chỉ hơn 10 độ, nhưng hôm nay lại đột nhiên lại lạnh như vậy. Nhậm Tiểu Lăng sợ run cả người, rất nhanh liền vo lấy người boss áp dưới thân, nhất thời ấm áp hơn nhiều.
"Chúng ta nên rời giường." nàng kêu lên, hôm nay các nàng còn phải đi làm nhiệm vụ.
"Khí trời lạnh, cô nên ở trong chăn, tôi tìm quần áo cho cô." Nhậm Tiểu Lăng bị Hàn Yên nhấn trong chăn, nhìn boss vén chăn rời giường giúp mình dịch tốt chăn, sau đó đến tủ quần áo lấy quần áo lông giữ ấm cho nàng.
"Mấy thứ này với cô thì có chút lớn, nhưng vẫn có thể mặc." nói xong, Hàn Yên không đợi tiểu thư ký phản ứng liền vén chăn lên, sau đó giúp tiểu thư ký bị đông lạnh như cẩu mặc quần áo.
Giận không dám nói Nhậm Tiểu Lăng đành khuất phục, tùy ý boss mặc áo lông ngược cho mình, sau đó lại cởi ra mặc lại o(╯□╰)o
Hai người mặc quần áo xong thì mở cửa sổ, thì thấy bầu trời bên ngoài u ám, mặt đất một mảng màu trắng, phủ đầy tuyết không có bóng người, thế giới một mảng thành thị sụp đổ, đầy màu xám tuyệt vọng.
Nhậm Tiểu Lăng ah một tiếng, vụ khí trắng trong không khí hiện lên rồi tiêu thất, vươn tay thả giữa không trung, liền nhanh cảm thấy lạnh, lạnh quá a, trong phòng cũng lạnh, còn chưa nói đến phòng đông cứng còn những lều bình thường không biết làm sao, trận tuyết lớn này không biết có bao nhiêu người sẽ chết cóng a.
Hàn Yên duỗi tay nắm lấy tay tiểu thư ký, ấm áp bao lấy tay đối phương lạnh như băng: "chúng ta ra ngoài trước a, kêu A Tây làm nước nóng, hôm nay rửa mặt không cần dùng nước lạnh."
Nhậm Tiểu Lăng gật đầu, vô cùng khéo léo đi theo sau boss, lại bị cô nắm tay kéo xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top