Chương 2


Chương 2

Công ty vẫn còn nhân tính, gần sát tết âm lịch được nghỉ trước 10 giờ. Tất cả nhân viên và bảo vệ. BOSS nữ vương là một người vô cùng hào phóng, cho nên cao ốc công ty đảm bảo phương tiện vô cùng hoàn thiện. Chất liệu cửa kính, khoa trương một chút thì trừ phi bạn cầm lưu đạn mà ném, nếu không thì cũng đánh không vỡ được.

Cho nên, tết âm lịch bảo vệ cũng không cần tăng ca. Hôm nay mà một ngày trước ngày nghỉ, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, còn BOSS hôm nay không đến làm, nghe nói là về thành phố S thăm ba mẹ. Nhưng vẫn còn một bộ văn kiện cần đưa cho BOSS/

Không cần nói, chính là khổ sai Nhậm Tiểu Lăng phải đi làm. Nhậm Tiểu Lăng không thể làm gì khác hơn là cầm văn kiện, chờ BOSS về rồi đem văn kiện qua cho Boss.

Năm nay nàng không thể cùng ba mẹ đón năm mới rồi, ba là quân nhân, mạ theo ba hành quân sang Tây Tạng rồi. Nghỉ động bọn họ luôn thay phiên nhau, năm nay không đến lượt ba. Cho nên Nhậm Tiểu Lăng chỉ có thể đón tết âm lịch một mình. Mùng tám ba hết việc thì mới về cùng nàng ăn mừng năm mới.

Nàng không thể đến quân đội nơi ba mình đóng quân tìm ba đực, mỗi lần đều chỉ có thể đợi ba mẹ cùng bà nội mới đoàn tụ được. Những điều này nàng đều biết, vì có chút bí mật mà nàng không thể biết.

Khi nàng còn nhỏ ba nàng chỉ là binh chủng bình thường, đến năm đại học thứ hai thì đột nhiên trở nên thần bí. Khi chọn làm một bĩnh sĩ hậu cần, cùng ra ngoài đi làm, thì nàng chọn ra ngoài đi làm. Vì nàng chịu không nổi sự ngăn cách với sinh hoạt đời thường như thế này.

Bây giờ nghĩ lại mình lúc trẻ đúng là nóng tính, không có quan tâm cảm nhận của ba mẹ. Ba mẹ trước đây luôn cầu nàng đừng bỏ lại họ, mình lại còn cố chấp. Muốn gặp mặt cũng phải báo cáo đủ kiểu. Bà nội tuổi đã cao, một năm cũng chỉ có thể gặp bà hai ba lần, nàng thật bất hiếu.

Từ năm thứ hai đại học cho đến giờ, cũng 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên mình ăn tết âm lịch một mình, trong lòng thực sự tịch mịch khó chịu. Hiện tại nàng cũng không đi dạo phố, vì đường phố khắp nơi đều có bầu không khí nào nhiệt, người đi đường ai cũng vui vẻ mua đồ tết, khiến nàng nhìn thấy lòng chua xót.

Ngày nghỉ thứ bảy nàng nhận được điện thoại của BOSS, nàng phải đưa văn kiện đến nhà BOSS.

Nhìn giá taxi tăng lên, tâm nàng cũng rỉ máu, BOSS biệt thự nhà cô có chứa thứ gì sao. Nhậm Tiểu Lăng lần đầu nhìn thấy biệt thự sang trong từ hâm mộ và ghen ghét biến thành tiếc rẻ hà bao của mình. Hy vọng chút nữa BOSS trả lại phí di chuyển cho nàng.

Nơi ở của Hàn Yên là do công ty khai phát. Cảnh vật thanh tĩnh, xung quanh biệt thự cũng khá lớn. Nếu là buổi tối, nếu là ban đêm Nhận Tiểu Lăng thà làm đá cũng không dám đến. Ni mã, quá u ám mà.

"Tiểu thư, đến rồi."

Cuối cùng cũng đến, nếu còn đi tiếp nàng sẽ không còn tiền về nhà, nàng lập tức lấy hai tờ màu hồng đưa đến, nhìn nó bật đi không quay về ngồi trong xe khóc không ra nước mắt.

Thứ cho Nhậm Tiểu Lăng ít va chạm xã hội a, nhìn cánh cổng sắt hoa văn màu đen, nàng không biết nên nhấn nút đỏ hay nút xanh, thật ra cái nào mới là chuông cửa. Xoắn nào gần 10 phút rốt cuộc cũng phản ứng, nàng gọi điên cho BOSS o(╯□╰)o

Đường dây bên kia rất nhanh được kết nối: "Alo, xin chào, tôi là Hàn Yên."

BOSS đang ngủ sao, thanh âm còn mang theo giọng mũi, có cảm giác gợi cảm kỳ lạ. Nhậm Tiểu Lăng mê gái liền có phản ứng, ngại ngùng nói ra tình cảnh quẫn bách của mình: "BOSS, tôi là Nhậm Tiểu Lăng, đến đưa văn kiện cho cô. Hiện tại tôi đang ở trước cửa biệt thự của cô, không vào được."

Hàn Yên nhớ đến là có chuyện này, liền dậy khỏi giường chân ngọc thon dài giẫm lên thảm Ba Tư màu đỏ, đánh vào thị giác là một khung cảnh mỹ lệ. Nàng cầm di động, đi tới phòng khách nói chuyện: "Tại sao không nhấn chuông cửa?"

"Bởi vì tôi không biết cái nào là nút chuông cửa o(╯□╰)o\ "

Hàn Yên "..." sao lại có kẻ ngốc như cô, nhưng mà vẫn còn rất khả ái. Cô đi đến màn hình cảm ứng, ngón tay chỉ vào màn hình, cửa trước mặt Nhậm Tiểu Lăng mở ra. Nàng liền nắm túi xách đi vào.

Nhậm Tiểu Lăng không muốn đi xem hoa trong vườn nhỏ này, thật đẹp a thế nhưng đây là đống tiến đổ vào! Nàng sợ xem thêm một chút thì xông đến nằm lên hoa. Vì tránh cho hành vi không lễ phép này nàng vội tăng thêm tốc độ.

Vừa vào trong phòng, liền hít một hơi, nhìn trang hoàng trong phòng nàng cũng không biết hình dung thế nào, giá cả của những loại hoa này cùng giá cả đồ cổ đều không thể biết được. Nhưng mà đèn trần chữ V treo trên đó nàng vừa thấy qua trên tạp chí, là bản limtited XXX, giá niêm yết 999999. Một cái đèn thôi cũng đã mắc như vậy rồi, những thứ khác nàng cũng không dám đoán.

***Tiền Trung Quốc: Đồng Nhân dân tệ (viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB) là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên/viên (tệ/hào)

Một tệ bằng mười hào. Một hào lại bằng mười xu. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

Nhân dân tệ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Năm 1948, một năm trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dân tệ đã được phát hành chính thức. Tức là: 999999 nguyên = 999999 tệ = 3.618.996.712.02 VND ~ túm quần là sấp xỉ 3 tỷ 6 ý mà ^^.

"BOSS, tôi đem văn kiện đến rồi." Nhậm Tiểu Lăng cầm trên tay đưa đến cho BOSS đang ngồi trên sofa.

"Đừng đến đây!" âm thanh của Hàn Yên có vẻ run rẩy, nghe qua như đang đè nén gì đó.

BOSS lên tiếng, nàng không thể không nghe theo, lúc này ngoan ngoãn đứng ngay ngắn: "Ah~"

Đột nhiên trước mắt là một vùng tăm tối, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác toàn thân đau đớn, cả người như bị hỏa thiêu. Thế nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn là cắn răng lăn lộn trên mặt đất, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, thân thể đau đớn khiến nàng muốn chết đi.

Trong lúc nàng đau sắp chết, thân thể đột nhiên vô cùng sảng khoái, cả người ấm áp hơn, tựa như tắm suối nước nóng.

Ý thức quay lại, nàng ép mình phải tỉnh táo lại, từ từ mở mắt. Ánh mặt trời chói mắt cộng thêm mùi hôi khiến người ta nôn mửa khiến cả người nàng không khá hơn. Là cái gì mà thối như vậy, nàng ngửi ngửi, mẹ ơi ~ sắp thúi chết rồi. Cái mùi này hình như trên người nàng xộc tới. Nàng tỉnh dậy nhìn chính mình một chút, phát hiện tay mình dính một đám bùn đen, đúng là ác mà nàng ghét bỏ chính mình.

Nếu như mình có thể biến ra nước...

Thế giới này là huyền ảo sao, ngón tay nàng vừa xuất ra nước sao. Nhậm Tiểu Lăng nhìn bàn tay ướt nhẹp của mình không dám tin.

Đưa bàn tay ra ngoài, trong lòng nghĩ đến -- nước!

1 giây kế tiếp, vòi nước từ ngón tay út cũng bắn lên mặt nàng, phóng xuống chân nàng đau muốn chết. Xem ra đúng là có dị năng, nàng không có nằm mơ.

Nhậm Tiểu Lăng không vì có dị năng mà thoải mái, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu quái, hơn nữa nàng xem tiểu thuyết trên Tấn Giang nhiều năm qua, liên hệ với mạt thế trước đó. Nhưng chỉ 1 giây nàng liền từ bỏ ý nghĩ này, luôn nói 2012 là mạt thế, hiện tại cũng đã 2014 rồi, mọi người vẫn còn sống tốt. Đó là dối người. Thế nhưng nàng đột nhiên có dị năng chuyện này cũng quá khác thường.

Nàng nhớ ró mình đưa văn kiện đến nhà BOSS, khoan đã, nhà BOSS! nàng là dị năng, vậy BOSS đâu?

Nghĩ vậy nàng vội vàng ngẩng đầu, muốn tìm thân ảnh BOSS, chỉ là ngẩng đầu suýt thì bị hù chết.

Chỉ thấy đối diện cái người có bộ mặt xanh trắng còn cứng ngắc, hai mắt màu đỏ quỷ dị. Nhậm Tiểu Lăng vừa thấy còn tưởng quỷ, suýt chút thì bị hù chết.

Bất quá người này sao bộ dạng nhìn giống BOSS vậy? chỉ là mặt tái xanh, da thịt nhìn như bị đông lạnh, mắt màu đỏ... nghĩ vậy, Nhậm Tiểu Lăng có dự cảm xấu.

Sắc mặt tái xanh, da thịt cứng ngắc, mắt còn đột nhiên đổi màu, cái này không phải là zombie miêu tả trong tiểu thuyết sao. Nhìn ánh mắt yêu dị còn đang ngắm mình không nhúc nhích, da đầu tê rần tự an ủi mình, zombie luôn chủ động cắn người, nàng ngồi trước mặt BOSS lâu như vậy, cũng không thấy BOSS cắn mình, BOSS chắc không phải zombie, móng tay zombie có chút sắc bén...

Không hài lòng người trước mắt không thèm nhìn mình, BOSS đại nhân biến thành zombie thò bàn tay ra đưa tới trước mặt Nhậm Tiểu Lăng quơ quơ, liền lộ ra bộ móng màu đen dài 2 cm của cô.

Nhậm Tiểu Lăng sắp bị hù chết, cái này đúng thật là zombie a, ba ba! nhanh đến cứu con.

Nhậm Tiểu Lăng hiện tại sợ chết nhanh, tiếp đó là âm thanh của BOSS Hàn Yên: "Grừ!" liền khiến Nhậm Tiểu Lăng ngất tại chỗ.

Nhìn cái đó nằm trên đất không nhúc nhích? BOSS nữ vương vừa biến thành zombie trí lực cũng không cao, nàng chỉ biết được vật trước mắt này, còn nữa còn có chút quen.

Nàng dám không để ý mình. Nữ vương tức giận đưa tay chọt chọt gương mặt của "Món đồ" này, cô quên móng tay mình sắc bén, không ngờ đâm vào thứ mềm nhũn này lại có một cái lỗ. Nhìn dịch thể màu hồng, nàng không hiểu được cảm thấy có chút chói mắt, cúi đầu, lè lưỡi liếm sạch. Thế nhưng nhìn trên mặt có thứ màu đen đen dính lại có mùi khó ngửi cô cũng không muốn nữa. (zombie đối với mùi vị rất rõ ràng.)

Thế nhưng nàng nhìn màu đỏ trên "món đồ" không vừa mắt, phải làm gì đây?

Có chút bản năng, nữ vương coi như có trí lực con nít một tuổi quyết định giữ lại "món đồ" này, đem nàng ta vào phòng vệ sinh.

Sao cô lại phải đến đây? kỳ thực cô cũng không biết. Nhìn cái món đồ dài dài (cái ống) rất không vừa mắt, móng tay cào đến đồ bị hỏng. Tiếp đó chất lỏng trong suốt liền phun ra, còn phun một ít lên đất dính trên người "món đồ" kia, thứ màu đen bẩn bẩn tiền tan đi.

Cô biết được, chất lỏng này có thể rửa đồ dơ. Cô liền tóm "món đồ" nằm trên đất, đập vỡ món đồ dài dài kia mùi vị trước mặt quả nhiên tan đi rất nhiều.

Lượng lớn nước lạnh như băng phun lên người khiến Nhậm Tiểu Lăng vừa hôn mê cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy BOSS biến thành zombie, trong lòng đúng là bế tắc, bất quá không còn sợ như vừa nãy, vì trong lòng nàng đã biết BOSS sẽ không thương tổn nàng.

Chỉ là, nước lạnh quá a nàng muốn tránh đi, lại bị túm lại.

Nàng bất đắc dĩ nhìn BOSS vẫn sinh đẹp như trước biến thành zombie: "Tôi lạnh ~"

Hàn Yên nghe không hiểu "món đồ" này đang nói cá gì, không thể làm gì khác mặt không đổi nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top