Chương 18


Chương 18

Kế tiếp, cứ mỗi một kim, Nhậm Tiểu Lăng lại bị Hàn Yên lãnh khốc vô tình đẩy xuống xe giết xác sống, mặc dù mệt nhưng thủ pháp từ lạ lẫm cũng trở nên quen thuộc, phản ứng ban đầu còn không trở tay không kịp liền trở thành bình tĩnh đối mặt. Hiện tại không khí tanh tưởi Nhậm Tiểu Lăng cũng đã có thể nhịn được, tiến bộ cũng không quá nhiều.

Mỗi lần diệt xác sống gần đó xong thì cư dân ở đó có người sống trên lầu cao vừa nhìn thấy Trần Định Tây các nàng liền lớn tiếng cầu cứu: "mau đến cứu chúng tôi."

Mỗi lần hành động Nhậm Tiểu Lăng đều bị những tiếng kêu này quấy nhiễu, nàng rất kỳ quái, các nàng đều đã diệt xong xác sống rồi sao họ còn không chịu xuống lầu chứ, ZF đã sớm báo cho dị năng giả đến thanh lý rồi mà chỗ này cũng có độ an toàn cao hơn, hơn nữa phía sau còn có tiểu đội dị năng giả đến dọn sạch chiến trường, căn cứ thành lập rồi bọn họ còn không dám ra, đúng là khiến cho Nhậm Tiểu Lăng khinh bỉ.

Vì vậy, các nàng không để ý đến tiếng kêu ầm ĩ, chỉ trầm mặc giết xác sống, buổi tối thì huấn luyện thống khổ mới kết thúc.

Hàn Yên lôi kéo đem Nhậm Tiểu Lăng cả người cứng ngắc cùng hai người còn lại không có nhiệm vụ vào không gian. (boss, cô có thể giống chị họ mình một chút được không?)

Vừa vào không gian, chuyện đầu tiên Hàn Yên làm chính là đem Nhậm Tiểu Lăng ném vô ao, tiếp đó lấy hai tấm bình phong che cái ao lại, ah thuận tiện lấy thêm cho Nhậm Tiểu Lăng một chai sữa tắm cùng một chai dầu gội, ý nói cô thúi quá mau tắm cho sạch đi.

Nhậm Tiểu Lăng cũng không chịu nổi mùi trên người mình, cẩn thận tắm sạch sẽ, ở mạt thế có thể được tắm đó chính là đãi ngộ tốt nhất rồi, nàng cũng nên cảm kích boss, sao còn dám trách boss thô bạo nữa.

Chỉ là khi nàng thấy đãi ngộ của Từ Thần Vụ thì nàng mới biết cái gì là đãi ngộ của nữ vương.

"A Tây, cô đang làm gì vậy?" Nhậm Tiểu Lăng lau tóc vừa tắm xong đến gần chỗ Trần Định Tây, chỉ thấy ngón tay nàng múa may, đem hỏa cầu ném vào thùng nước lớn, kỳ quái thùng nước lớn như vậy từ đâu đến.

"Tôi đang làm nóng nước cho tiểu thư tắm." Trần Định Tây cười nhìn thoáng qua Nhậm Tiểu Lăng rồi tiếp tục làm.

Tắm nước nóng, Nhậm Tiểu Lăng thật hâm mộ, quyết định lần sau cũng muốn nhờ A Tây nấu chút nước nóng cho mình. Nếu chỉ vậy thì không tính, Nhậm Tiểu Lăng cùng lắm ước ao, nhưng sau đó còn thấy Trần Định Tây đem một chai tinh dầu nhỏ vào thùng, tiếp đó lại lấy bình phong che thùng nước tắm lại.

Lúc này, Từ Thần Vụ đã đến bên cạnh người Nhậm Tiểu Lăng, thần tình ôn nhu: "Tiểu Lăng, cô biết nấu cơm không?"

"Biết." vì muốn phấn đấu ở đế đô, mà đồ bán ở đế đô lại cao, cho nên Nhậm Tiểu Lăng cơ bản là tan việc về nhà thì tự nấu cơm, đương nhiên đồ ăn cũng chỉ bình thường dành cho gia đình.

"Thật tốt quá, hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng có thể ăn cơm." nói xong Từ Thần Vuh mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Nhậm Tiểu Lăng, ôn nhu nói: "Tiểu Lăng, bữa tối này có thể nhờ cô nấu được không?"

Không hổ là mỹ nhân a, ánh mắt cũng xinh đẹp a, Nhậm Tiểu Lăng nhìn đến ngây người, vừa có phản ứng thì đã thấy nàng đến núi đồ lấy đồ nấu cơm.

Qủa nhiên mỹ sắc để lầm người a, tuy nói vậy nhưng Nhậm Tiểu Lăng vẫn phải lặng lẽ chuẩn bị nấu cơm.

Trong bình phong, còn đang diễn ra một màn hoạt sắc sinh hương, ân (⊙_⊙), mọi người đừng nghĩ nha.

Từ Thần Vụ cởi đồ, đôi chân thon trắng bước vào thùng nước tắm.

Thật thoải mái a, sau mạt thế còn chưa được hưởng thụ qua việc tắm, Từ Thần Vụ hưởng thụ nhắm mắt lại.

"A Tây, em nói xem ta nên dùng dầu gội hương gì thì tốt đây?"

"Chị thích mùi nào thì chị dùng a." đừng thấy Trần Định Tây vẻ ngoài điềm mỹ kỳ thực đây là đều do Từ Thần Vụ bắt phải giả vờ, nội tâm chỉ là giả tiểu tử, đối với nữ nhân cái gì cũng không lưu ý, Từ Thần Vụ muốn nàng làm gì thì nàng làm đó, dĩ nhiên không dám ý kiến với Từ Thần Vụ.

Từ Thần Vụ cũng không giận, liền suy nghĩ rồi lấy một chai sữa tắm cùng một chai dầu gội thêm một chai tinh dầu đưa cho Trần Định Tây: "hôm nay dùng lan hương a."

"Được." Trần Đinh Tây dùng gáo múc nước tưới lên làn da mềm mại của Từ Thần Vụ, sau đó nhỏ dầu gội đầu lên tay xoa thành bọt rồi thoa lên tóc, động tác mềm nhẹ như đang đối đãi với trân bảo.

"Tiểu thư, độ mạnh yếu vậy đủ chưa?"

"Ân, mềm nhẹ vừa đủ." Từ Thần Vụ dựa vào thùng nước tắm để cô hầu nhỏ hầu hạ mình.

Đại khái qua nửa tiếng, Trần Định Tây dùng khăn bao tóc ướt lại, sau đó bắt đầu cởi y phục trên người, đôi chân mịn màng săn chắc bước vào thùng tắm, nháy mắt, nước trong thùng hơi tràn ra ngoài.

Trần Định Tây đem sữa tắm đổ ra tay, nhìn cỗ thân thể xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật trong nước, ánh mắt trong suốt không nhiễm chút tia tình dục nào "tiểu thư, đứng dậy, em phải thoa sữa tắm rồi."

Ánh mắt Từ Thần Vụ có chút ảm đạm, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ngón tay tinh tế như cọng hành chống bên thùng, cả người chậm rãi từ trong nước đứng lên, bọt nước trong suốt từ trên người rơi xuống, ly khai là da bạch ngọc.

Trần Định Tây liền thoa sữa tắm lên người Từ Thần Vụ, cho dù đã thoa trăm ngàn lần, nhưng cảm xúc tuyệt vời này cũng luôn khiến nàng thất thần, động tác trong cũng không khỏi chậm lại.

Thấy thế, trong mắt Từ Thần Vụ tràn đầy tiếu ý, âm thanh ôn nhuận lại mang theo một tia mị ý: "em nhìn thỏa mãn chưa?"

Trần Định Tây không chút do dự gật đầu: "thỏa mãn" có kẻ ngốc mới nói không hài lòng, nàng cũng không muốn bị tiểu thư đánh chết.

Từ Thần Vụ nhếch mép: "thỏa mãn cho em sờ rồi chứ?"

Cái này Trần Định Tây liền đỏ mặt, tay nàng còn dừng lại trên làn da tuyệt vời này, mềm mại trơn nhẵn, khiến người ta muốn cắn một cái.

Thấy cô hầu nhỏ đỏ mặt, Từ Thần Vụ tiếu ý càng sâu, mỹ đến tai Trần Định Tây phiếm hồng, hơi thở ấm áp khiến cho màu hồng thêm đậm hơn: "nói cho ta biết, em hài lòng không?"

Trần Định Tây hơi nghiêng đầu, ly khai khí tức nóng rực, không chút do dự nói: "thỏa mãn!"

"Vậy em thoa lâu một chút, mà cũng nhiều rồi ta cũng không có lấy tiền." không đùa nàng nữa, nếu đùa tiếp thì sẽ không kiềm chế được, Từ Thần Vụ xoay người, đưa cái lưng mỹ miều về hứng Trần Định Tây: "giúp ta chà lưng."

"Được." rốt cuộc cũng thoát được màn khiến người ta tim đập đỏ mặt, Trần Định Tây thở dài một hơi, có trời mới biết tinh thần nàng có bao nhiêu bất định, nàng dĩ nhiên có ý xấu với tiểu thư a, thực sự là quá vô sỉ hạ lưu, sau này không thể như vậy.

Trần Định Tây âm thầm cảnh cáo chính mình sau này không được có suy nghĩ xấu với tiểu thư, đôi mắt nàng rũ xuống, tập trung ý chí chuyên tâm chà lưng cho Từ Thần Vụ.

Từ Thần Vụ có chết cũng không nghĩ ra điều trở ngại giữa nàng và cô hầu nhỏ này lại là thành kiến của cá nhân, nếu để nàng biết nhất định nàng sẽ mở đầu cô hầu nhỏ ra xem bên trong là đậu hủ hay là bã đậu. Nếu là đậu hũ thì chỉ số IQ vẫn thấp, nếu là bã đậu thì chỉ số IQ chính là số âm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay, boss rất giận, nàng bị những kể rỗi hơi đoạt đất diễn, cầu các ngươi đến nhận chết!!!

Tác giả cặn bã chân chó biểu thị: "lần sau ta sẽ để cho ngươi cùng thư ký xxoo một trăm lần được không?"

Boss càng giận thêm: "một trăm lần? ngươi cho ta là siêu nhân hả? cả đời dài hơn a? sao chỉ có 100 lần?"

Kiều biên thở dài:"ta có nói là 100 hả? được rồi không ngại ít, vậy một lần cũng không có."

Boss (╰_╯)#

Tác giả cặn bã cười đắc ý, hừ mẹ ruột mà cũng dám đắc tội, ngươi không thấy mẹ ngươi lúc đánh anh hùng liên minh có bao nhiêu dã man hả, đây chính là cái bẫy thành công đem đồng đội ném khỏi trò chơi, dám đắc tội ta, ha ha, đáng đời ngươi không có thịt ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top