Chương 17
Chương 17
"A Tây, cô thật lợi hại a." Nhậm Tiểu Lăng cứ nghĩ chỉ có Thần Vụ tỷ cùng boss mới có võ, không ngờ A Tây cũng đánh được, thực sự quá tốt, đến lúc đó cũng không sợ quần ẩu nữa.
Nhậm Tiểu Lăng không có ý thức được suy nghĩ của nàng cũng đang phát triển theo bệnh xà tinh giống Hàn Yên các nàng.
Trần Định Tây ngượng ngùng cười: "tốt rồi, chỉ là biết chút võ mà thôi." kỳ thực nàng muốn nói võ của mình lợi hại nhất, nhưng tiểu thư nói phải luôn khiêm tốn, nàng không thể làm gì khác hơn là khiêm nhường.
Đôi mắt xinh đẹp của Từ Thần Vụ hiện lên tiếu ý từ đáy mắt, ôn nhu nói: "đi thôi, chúng ta trước lấy thức ăn đổi chút điểm cống hiến đổi lấy chút xăng."
"Được." Nhậm Tiểu Lăng nắm tay boss, theo Từ Thần Vụ và Trần Định Tây cùng nhau lên xe.
Theo đoàn xe đi qua hai vòng, nguyên bản phố xa gọn gàng cũng đã thay đổi trở nên mất trật tự, hai bên đường chằng chịt lều trại màu lam, mặt mọi người cũng không trắng được, ánh mắt nhìn các nàng đều đố kỵ, không nhiệt liệt thì là chết lặng.
Nhậm Tiểu Lăng biết cái này chỉ là mới bắt đầu, khi thức ăn dần thiếu, thì nhân tính sẽ đối mặt với khảo nghiệm lớn nhất.
"Nhân lúc này, chúng ta trước cho nhau biết dị năng đi, ta là mộc hệ và không gian hệ, A Tây là phong hỏa."
"Ta là thủy hệ dị năng, ta không biết boss có dị năng gì, có thể là tốc độ và sức mạnh." từ khi nhìn thấy boss đánh nhau với Thần Vụ tỷ, Nhậm Tiểu Lăng mới biết được có người khí lực ngang với boss, hiện tại nàng cũng không biết boss có dị năng gì.
Hàn Yên sờ mái tóc mềm mại của Nhậm Tiểu Lăng, lấy máy phân nhiệm vụ ra, đánh chữ --- biến dị lôi hệ cùng kim hệ.
Nhậm Tiểu Lăng không có ý thức được suy nghĩ của nàng cũng đang phát triển theo bệnh xà tình giống Hàn Yên các nàng.
Trần Định Tây ngượng ngùng cười: "tốt rồi, chỉ là biết chút võ mà thôi." kỳ thực nàng muốn nới võ của mình lợi hại nhất, nhưng tiểu thư nói phải luôn khiêm tốn, nàng không thể làm gì khác hơn là khiêm nhường.
Đôi mắt xinh đẹp của Từ Thần Vụ hiện lên tiếu ý từ đáy mắt, ôn nhu nói: "đi thôi, chúng ta trước mấy thức ăn đổi chút điểm cống hiến đổi lấy chút xăng."
"Được." Nhậm Tiểu Lăng nắm tay boss, theo Từ Thần Vụ và Trần Định Tây cùng nhau lên xe.
Theo đoàn xe đi qua hai vòng, nguyên bản phố xa gọn gàng cũng đã thay đổi trở nên mất trật tự, hai bên đường chằng chịt lều trại màu lam, mặt mọi người cũng không trắng được, ánh mắt nhìn các nàng đều đố kỵ, không nhiệt liệt thì là chết lặng.
Nhậm Tiểu Lăng biết cái này chỉ là mới bắt đầu, khi thức ăn dần thiếu, thì nhân tính sẽ đối mặt với khảo nghiệm lớn nhất.
"Nhân lúc này, chúng ta trước cho nhau biết dị năng đi, ta là mộc hệ và không gian hệ, A Tây là phong hỏa."
"Ta là thủy hệ dị năng, ta không biết boss có dị năng gì, có thể là tốc độ và sức mạnh." từ khi nhìn thấy boss đánh nhau với Thần Vụ tỷ, Nhậm Tiểu Lăng mới biết được có người khí lực ngang với boss, hiện tại nàng cũng không biết boss có dị năng gì.
Hàn Yên sờ mái tóc mềm mại của Nhậm Tiểu Lăng, lấy máy phân nhiệm vụ ra, đánh chữ --- biến dị lôi hệ cùng kim hệ.
Nhậm Tiểu Lăng liếc nhìn con ngươi cũng trợn to, kích động nói: "oa ~ boss thật lợi hại." vừa nói xong cả người bóng xì hơi: "các người đều là song hệ dị năng giả, chỉ có ta là kém cõi nhất."
Nghe vậy, Từ Thần Vụ ôn nhu an ủi: "Tiểu Lăng rất lợi hại, nước là chi nguyên cuộc sống, không có cô chúng tôi cũng chết khát a."
Được Từ Thần Vụ an ủi, Nhậm Tiểu Lăng đang buồn cũng trở nên vui vẻ, nàng cảm kích cười cười với Từ Thần Vụ: "Thần Vụ tỷ, chị thật tốt còn có không gian hệ, vậy thì chúng ta cũng không cần lo đồ bị trộm rồi."
Nghe vậy Từ Thần Vụ vẫn không đổi nụ cười, cô gái này đơn thuần như vậy, hệt như A Tây, sau này nhất định sẽ bị Hàn Yên ăn sạch sẽ, đúng là khiến người không vui a, cho dù lòng nghĩ thế nào, Từ Thần Vụ vẫn luôn treo nụ cười vô hại trên mặt: "không gian của tôi kỳ thực cũng không quá lớn, chỉ chừng 20 mét vuông, không có công năng giữ ấm, nhưng để đồ thì thuận tiện, cất chăn bông cũng tiện."
"20 mét vuông, cũng có thể chứa nhiều đồ rồi." 20 mét vuông đại khái bằng phòng trọ nhỏ của các nàng, đựng chăn bông cùng đồ dùng là dư dả rồi.
Vừa lúc đó, Hàn Yên đem máy nhiệm vụ đưa cho Nhậm Tiểu Lăng, ý nói nàng xem.
Nhậm Tiểu Lăng nhận lấy nhìn, thấy trên đó viết -- Từ Thần Vụ có nhiều dao tốt, cô hỏi nàng lấy mấy cái, dị năng quan trọng, nhưng cũng không thể ỷ lại.
Xem xong, nàng ngẩng đầu mặt không đổi nhìn boss của mình, lộ ra nụ cười ngốc, chí ít trong mắt Hàn Yên đó là nụ cười ngây ngô.
"Boss, cô khôi phục ký ức? cô có nhớ tôi là ai không?" cái này không thể trách Nhậm Tiểu Lăng quá mức kích động, Hàn Yên khôi phục thì nàng cũng không lo mình bị ăn, nhưng có thể bình thường nói chuyện với boss, boss đối với nàng không phải là không tốt, nhưng mà có đôi khi quá cường thế không tôn trọng ai.
Bất quá Hàn Yên thần tình cổ quái nhìn mặt Nhậm Tiểu Lăng cười ngốc, liếc một cái không thèm nhìn lại, ngược lại Từ Thần Vụ qua kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của nàng liền mở miệng giải thích nghi hoặc: "Tiểu Lăng, đừng quá kích động A Yên càng đến hậu kỳ thì khôi phục càng chậm, ký ức của nàng hiện tại chỉ dừng ở mức 16, 17 tuổi thôi."
"Ah, như vậy a." Nhậm Tiểu Lăng cúi đầu có chút thất vọng.
"Hàn Yên tỷ vậy là tốt rồi." Trần Định Tây thực sự nghĩ vậy, sau khi Hàn Yên đi làm thì IQ như là hỏa tiễn, bay ra khỏi vũ trụ bên ngoài, mỗi lần nàng cùng tiểu thư đấu trí so dũng khí thì luôn bị thương là nàng, hiện tại Hàn Yên tỷ không quá thông minh, tiểu thư vẫn có thể đánh bại nàng, chính mình vô tội cũng không bị vạ lây.
Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, vì hiện tại sắp ra khỏi khu an toàn rồi, Nhậm Tiểu Lăng chỉnh thần sắc, nghiêm túc nói: "Thần Vuh tỷ, boss nói chị có nhiều dao, có thể cho chúng tôi mấy cái được không?"
"Đương nhiên được, chờ chút nữa các người hãy dùng dao, không cần dùng đến dị năng." Từ Thần Vụ suy nghi, lấy trong không gian ra hộp đựng kiếm, nói với Nhậm Tiểu Lăng: "đây là hai thanh kiếm, xài hỏng rồi thì nói tôi lấy cái khác cho."
Nhậm Tiểu Lăng tiếp nhận kiếm cười ngọt ngào: "được, cảm ơn Thần Vụ tỷ."
Hàn Yên một bên nhìn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt, cười nhiều không sợ có nếp nhăn sao.
"Tiểu thư, trong đầu xác sống có tinh hạch, không cần nói cũng phải nộp, nhưng điểm cống hiến của căn cứ là thế nào, không sợ có người đục nước béo cò sao?"
"Máy phát nhiệm vụ thực sự chính là đồ theo dõi, nhiệm vụ của chúng ta ở đường núi, cho nên máy nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở đường núi, còn phân chia điểm cống hiến, ân, hiện tại vẫn chưa biết, chờ chúng ta quay về tìm cách rồi đến sau."
"Grừ!" đột nhiên có tiếng xác sống khiến mọi người chú ý, lúc này các nàng mới phát hiện mình đã ra khỏi khu an toàn, hiện tại xác sống không quá nhiều, chỉ có vài cái rải rác, không lâu sau sẽ bị tiểu đội dị năng giả tiêu diệt.
"A Tây, chúng ta lái đi tiếp đi, chỗ này xác sống quá ít, dị năng giả lại nhiều."
Trần Định Tây gật đầu: "được."
Hiện tại xác sống hành động tốc độ còn chậm so với con người bình thường, càng không thể nói đến so với xe, các nàng cũng thuận lợi ra khỏi thành phố T, xuất phát đến núi, xe không ngừng đi tới, xác sống cũng nhiều hơn.
Mặc dù đã thấy xác sống, nhưng chỉ có vài lần, mấy năm qua sống an toàn trong căn cứ khiến nàng cũng dần quên cái vẻ xấu xí này, hiện tại thấy nhiều vẻ mặt hung tợn như vậy, Nhậm Tiểu Lăng sợ đến chân có chút run.
Cùng lúc đó Hàn Yên đưa máy nhiệm vụ qua, đánh vài chữ đưa cho Nhậm Tiểu Lăng -- chuẩn bị xong chưa?
Luôn phải đối mặt, cần kiên cường, cần gì sợ chết, Nhậm Tiểu Lăng hít sâu một hơi, mở to hai mắt, phảng phất như rất kiên cường: "chuẩn... chuẩn bị xong."
Vừa nói xong, xe liền thắng lại, còn chưa phản ứng liền bị Hàn Yên đẩy ra khỏi xe.
Nhậm Tiểu Lăng như kẻ ngốc, tay cầm kiếm, đứng cạnh xe gần đó là đám xác sống ngửi thấy mùi máu, miệng phát sinh tiếng gầm, như một người lớn tuổi cứng ngắc tập tễnh nhào đến chỗ nàng, thì mới phát hiện tình cảnh của mình -- boss lòng dạ ác độc, cứ vậy bỏ lại nàng.
Nhậm Tiểu Lăng xoay người, cách cửa sổ xe, nhìn Hàn Yên bên trong đó vẻ mặt không buồn không vui nhìn mình chằm chằm, gió thu buổi sáng thổi qua, tóc tung bay xoẹt qua đôi mắt ngọc của nàng, rồi lại phảng phất lướt qua đôi mắt. Tầm mắt của nàng vẫn chưa ly khai cô, lòng nàng liền xuất hiện dũng khí, nàng xoay người chạy, đem cuộc chiến bên xe dời đi.
Xác sống ngày càng gần, cái mùi xác thối xộc vào mặt, suýt làm nàng ói ra. Trấn định nhìn, dù là khuôn mặt nát thối khủng khiếp, nhưng đối với nàng chỉ như mơ, nàng hít sâu một hơi, cũng quen loại mùi này, thế nhưng xộc vào mũi cũng khiến nàng buồn nôn, cắn răng phất tay, kiếm hướng cổ xác sống chém xuống, kiếm sắc bén ngoài dự liệu của nàng, kiếm vung qua đầu xác sống bay ra, nàng cũng bị máu vàng thối của xác sống văng lên người.
Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được ói, đương nhiên lúc ói cũng dùng nước rửa sạch mặt cái mùi máu thối của xác sống.
Vì nàng xuất, xác sống quanh đó cũng bị hấp dẫn, Nhậm Tiểu Lăng sợ đến run, nắm chặt kiếm, nàng lớn tiếng cầu cứu: "cho tôi vào a, boss, nhanh mở cửa, cho tôi vào đi." nhưng nàng không thể, nàng không thể để chính mình mềm yếu, Nhậm Tiểu Lăng nắm chặt kiếm, tấn công xác sống gần mình nhất.
"Đúng là nữ hài quật cường, ta thích." Từ Thần Vụ cười khẽ một tiếng, từ trong không gian lấy ra một cây kiếm đưa cho Trần Định Tây: "đi thôi A Tây, nhanh giải quyết mấy thứ đáng ghét quanh đây đi."
"Được." Trần Đinh Tây không nói hai lời, xuất kiếm xuống xe nhanh chóng tiến vào chiến đấu.
Hàn Yên trong xe nhìn Nhậm Tiểu Lăng nỗ lực chém giết xác sống, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa hơn, nàng không giống Trần Định Tây tập võ từ nhỏ, một kiếm là chém đứt một cái đầu, cho dù bọn họ phản ứng chậm tùy tiện cho nàng chém, nhưng nàng vẫn có chút luống cuống chân tay, thế như nàng vẫn nghiêm túc thích ứng, nghiêm túc kết hợp. Tựa như khi nàng còn là đứa bé, nàng rất nhanh tiếp nhận sự thật không bình thường này. Tuy là sợ, tuy muốn chạy trốn, nhưng cho đến nay nàng cũng không muốn hại chính mình.
Nhậm Tiểu Lăng chém xác sống tay đều tê dại, thế nhưng xác sống không thiếu, xác sống gần đó thấy mùi người sống cũng vội kéo qua đây, Nhậm Tiểu Lăng quơ cánh tay chết lặng, tiếp tục chiến đấu. Nửa tiếng sau, cửa cũng mở Từ Thần Vụ đưa cho các nàng mỗi người một cái khăn, để các nàng lau người, không thể để máu xác sống làm dơ xe, trước khi lên xe cũng phải tháo giày ra.
Nhậm Tiểu Lăng cũng hiểu được, xe là chỗ các nàng sống nên bảo quản sạch sẽ, chỉ là nàng còn đang cảm động, cho dù năm tháng qua đi hình ảnh tốt đẹp này vẫn sẽ khắc sâu lòng nàng.
Trong lúc đó Từ Thần Vụ cũng không ngửi thấy mùi máu trên người Trần Định Tây, ngón tay xinh đẹp liền mở túi khăn ướt, lấy khăn ra cẩn thận lau sạch mặt cho nàng, sau đó lộ ra nụ cười nhu hòa nói: "A Tây quả nhiên rất tuyệt."
Trần Đinh Tây cười đáp lại: "ân" giữa hai người ăn ý không cần nói cũng biết.
Nhậm Tiểu Lăng cảm động, các nàng thật hạnh phúc, có bạn tốt như vậy, lúc này Nhậm Tiểu Lăng vẫn còn tiết tháo, không muốn oai, sau này bị boss tự tay phá nát tiết tháo, nàng mới biết được mắt cẩu hợp kim có bao nhiêu mù, đương nhiên cái này sẽ nói sau.
Bầu không khí cảm động của Từ Thần Vụ và Trần Định Tây không kéo dài lâu liền bị kẻ khác làm hỏng, không cần nghĩ kẻ xấu này nhất định là Hàn Yên.
Hàn Yên đoạt lấy túi khăn ướt trong tay Từ Thần Vụ, trực tiếp xé ra, nhìn bầu vẽ gáo giúp Nhậm Tiểu Lăng lau máu xác sống trên mặt, sau đó im lặng nhìn Nhậm Tiểu Lăng, đợi mãi cũng không thấy Nhậm Tiểu Lăng có phản ứng, thẹn quá thành giận đem cái khăn ướt giơ ném lên mặt Nhậm Tiểu Lăng, nhắm mắt dưỡng thần không thèm quan tâm.
Nhậm Tiểu Lăng lúc này mới có phản ứng quên cười với boss, nàng nghĩ là boss khôi phục IQ thì sẽ không còn ngây thơ nữa, không ngờ vẫn còn ngây thơ như vậy, vội níu góc áo boss lại, lấy lòng nói: "boss, tôi sai rồi, vừa rồi không kịp phản ứng, cô tha thứ cho tôi được không."
Đáp lại nàng là tay nắm góc áo bị chính chủ hất đi.
Nhậm Tiểu Lăng: ...
Từ Thần Vụ ngồi phía trước, lòng tiểu nhân cười đến bò lăn, Hàn Yên ngươi cũng có ngày hôm nay, tiểu cô nương, tỷ tỷ cho người điểm thưởng a ~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về miêu tả xác sống các ngươi đừng mắc ta viết ác quá ~\\\\(≧▽≦)/~ muốn thấy bản mặt muốn ăn đòn của ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top