Chương 16
Chương 16
Sau khi Từ Thần Vụ cùng Trần Định Tây đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở trầm mặc, đương nhiên hít thở không thông chỉ có Nhậm Tiểu Lăng, còn nữ vương Hàn Yên của chúng ta, xác định được kẻ xấu phá đám rời đi liền ôm Nhậm Tiểu Lăng nằm lên giường bắt đầu tu luyện.
Nhậm Tiểu Lăng im lặng nhìn trần nhà trắng, trong lòng khó chịu lạc hậu sẽ chịu đòn, tóm lại boss vẫn tốt với nàng, nhưng lại không tôn trọng* người, điểm này nàng nhịn không được, nhiều lần nàng không thể phản kháng, vì đối phương có võ.
Mao gia gia nói: "địch tiến ta lùi, địch ở ta phá, địch mệt ta đánh, địch chạy ta đuổi." boss luôn tiến đến cho nên nàng phải lui, điều thứ nhất đã làm xong, boss vẫn ở bên cạnh nàng. Nhưng mà phá boss? trừ phi nàng không muốn sống, địch mệt? ha ha ~ ta đánh? ha ha ha ~ cuối cùng thì không thể nào, có ngày boss chán mình rồi sẽ thôi a.
Quên đi, không cần nghĩ nữa, nếu phỏng đoán của Thần Vụ tỷ đúng thì ngày mai các nàng sẽ nhận nhiệm vụ. Trong tiểu thuyết nói chỉ có hủy đầu xác sống thì nó mới chết, căn cứ kinh nghiệm chiến đấu mấy ngày trước của nàng, điểm này là xác thực.
Hiện tại nàng cần một con dao bén, sáng mai phải dậy sớm lên chợ mua a.
Chuẩn bị kế hoạch ngày mai xong, Nhậm Tiểu Lăng cũng đi ngủ.
Cảm thụ vật nhỏ trong ngực hô hấp đều đều, Hàn Yên xoay người để nàng bò lên người mình sau đó liền ôm chặt Nhậm Tiểu Lăng bắt đầu tu luyện.
Đêm này khác với lần trước chính là nửa đêm, nàng cư nhiên có cảm giác mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi này khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, nàng lại tiến gần đến sinh hoạt bình thường của mình gần một bước nữa, nghi ngờ mang theo hạnh phúc, nàng cùng Nhậm Tiểu Lăng ngủ say.
Sáng sớm, Trần Định Tây liền gõ cửa phòng: "Hàn Yên tỷ, Tiểu Lăng muội muội, mau mở cửa a ~"
Nhậm Tiểu Lăng mơ mơ màng màng đáp một tiếng: "đến ~" sau đó lại ôm lò sưởi người liền đi ngủ.
Hàn Yên cũng không vui nổi, tự tay che tai Nhậm Tiểu Lăng, để nàng yên tâm ngủ.
Trần Định Tây ở bên ngoài chờ cũng không thấy hai người đi ra, không thể làm gì khác đành phải quay về phòng: "tiểu thư, Hàn Yên tỷ cùng Tiểu Lăng vẫn chưa rời giường."
Từ Thần Vụ mỉm cười, ôn nhu nói: "vậy chờ thêm chút nữa a, A Tây, em đến xem nhiệm vụ phòng đi, chúng ta đi đâu?"
Trần Định Tây nói thì dễ nghe, nhưng nói xong mới thấy đầu có chút ngốc, nàng cho đáp án mãi cũng không biết suy nghĩ: "ai cần đi chứ."
"Vậy chúng ta phải đi đến chỗ ai gần nhất." Từ Thần Vụ buông máy phân nhiệm vụ, đi tới bàn để đàn ngồi xuống, một khúc [ xuân giang hoa nguyệt dạ ] ý cảnh cao xa, liền từ ngón tay ngọc chậm rãi phát ra.
Loại hình cao nhã này liền nhanh khiến mọi người trước cửa phòng đều nhất trí phỉ nhổ.
"Là ai a? còn đánh đàn, hơn nữa đã là mạt thế rồi, không cố gắng luyện tập dị năng, còn có thời gian rãnh rỗi như vậy, ta chống mắt xem ngươi chết ra sao."
"Trong phòng này có hai yêu tinh, theo ta thấy nhất định là muốn tìm nhà giàu."
...
Từ Thần Vụ không quan tâm ý nghĩ người khác, nàng muốn đánh đàn, chỉ là đánh đần, còn Trần Định Tây lại ở một bên huân hương.
Bởi vậy mới thấy được cuộc sống trước kia của Từ đại tiểu thư nhất định là cuộc sống tiểu thư khuê các, nhưng ở mạt thế cái gọi là tri thức lễ nghĩa chỉ có thể nói là đầu óc có vấn đề.
Đừng nói người khác đến cả Nhậm Tiểu Lăng cũng nghĩ vậy, bị tiếng đàn đánh thức, ánh mắt nàng ai oán nhìn xương xanh quai tinh xảo của boss, thầm kêu không tốt, boss hung tàn đủ khiến nàng nhức đầu, còn thêm một người có võ hành vi thì như tiểu thư khuê các Từ Thần Vụ, nàng đột nhiên có cảm giác sau này sẽ rất loạn.
9 giờ, bốn người tập trung trong phòng Hàn Yên cùng Nhậm Tiểu Lăng ăn sáng.
Từ Thần Vụ nhã nhặn uống một ngụm nước, ngữ khí ôn hòa: "căn cứ cho nhiệm vụ, chúng ta chút nữa đến phòng L chờ phát nhiệm vụ, nói tin tức của tiểu đội chúng ta."
Nghe vậy, Nhậm Tiểu Lăng bội phục Từ Thần Vụ đoán việc như thần: "Thần Vụ tỷ, chúng ta phải đi bao nhiêu ngày?"
"Chậm thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày. Chúng ta cần có đủ điểm cống hiến, đổi phòng lớn hơn, cái này thì quá hẹp rồi."
Nhậm Tiểu Lăng gật đầu, nàng cảm thấy nên đổi phòng lớn a, nàng muốn chia giường với boss, tuy gần boss rất ấm, nhưng buổi tối chỉ nằm một tư thế nàng cũng rất mệt a.
"Ân, vậy ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi làm nhiệm vụ."
"Được."
Mỹ nữ luôn khiến người khác chú ý, đặc biệt là bốn cô gái đẹp, Hàn Yên và Từ Thần Vụ khỏi phải nói, vậy mới có bốn chữ -- mỹ nhân tuyệt thế. Trần Định Tây thì khuôn mặt điềm mỹ khiến người thích, Nhậm Tiểu Lăng tuy không đẹp đặc biệt, nhưng cũng thanh tú, ở chỗ này uống nước cũng là ở mạt thế, có thể giữ mình sạch sẽ chỉnh tề, thì xinh đẹp cũng tăng lên một bậc.
Cái này cũng dẫn phiền phức đến cửa a.
Vừa phát nhiệm vụ xong, một đám nam nhân lưu ý liền xông đến: "mỹ nữ, xác sống rất hung tàn, mau đến để ca ca bảo vệ các em a..."
Lúc này, Từ Thần Vụ cũng thu nụ cười lại: "A Tây, bọn họ khiến ta buồn nôn a."
Trần Định Tây trong lòng cũng đã nổi giận, các người dám dùng ánh mắt thô bỉ vũ nhục tiểu thư của nàng, thật đáng chết: "tiểu thư, người đừng một bên trước, ta sẽ giải quyết."
Vừa mở miệng nói chuyện, nam nhân đầu vàng cười tươi thêm: "cây ớt nhỏ, ta thích."
"Thích hả?" Trần Định Tây cười sáng lạn, nếu không có Từ Thần Vụ và Hàn Yên, thì đầu vàng cũng không bị kinh diễm, thế nhưng lúc này ánh mắt hắn lại dính lên người Từ Thần Vụ (Hàn Yên đeo kính không có đẹp bằng Từ Thần Vụ) dĩ nhiên không chú ý đến hành vi của Trần Định Tây.
Trần Định Tây lấy bao tay trắng trong ba lô ra, đeo vào sau đó nhanh chóng nắm cổ tay đầu vàng, ném qua vai cho hắn ngã xuống đất, chân nhẹ nhàng giẫm lên, đầu vàng nhỏ liền gào thét thê thảm.
Tiếp đó Từ Thần Vụ đi đến gã bỉ ổi gần nhất, bắt tay hắn lại dùng sức vặn một cái, tiếng kêu răng rắc, vai liền trật khớp, có tiếng hét thảm.
Những người kia thấy vậy, liền nhấc chân chạy, Trần Định Tây cũng không đuổi theo, tháo bao tay xuống nhét vào người đầu vàng nhỏ, đứng cạnh Từ Thần Vụ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: một đoạn tình cảm thật dài, còn phải trải qua ma sát, boss cũng Nhậm Tiểu Lăng cũng không ngoại lệ. Nhậm Tiểu Lăng là con một, nàng cũng rất phản cảm hành vi này của boss, nói đúng ra thì ai cũng không thích cũng có tự ái, thế nhưng Trần Định Tây lại không như vậy, nàng ở cạnh Từ Thần Vụ từ nhỏ cho đến mạt thế, đã thành thói quen rồi, các nàng qua ma sát cũng đã lâu, cho nên boss và Nhậm Tiểu Lăng cũng sẽ có mâu thuẫn, cần ghim trước dự phòng, các người đừng đánh ta, người ta rất sợ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top