Chương 15


Chương 15

Tập tính Hàn Yên từ lâu đã theo lý trí, cuối cùng lý trí chiến thắng bản tính cuồng bạo, cả người bắt đầu bình tĩnh lại.

Từ Thần Vụ thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tiểu Lăng, ngữ khí ôn hòa, khiến người ta như mộc xuân phong: "Tiểu Lăng, A Yên chỉ là quá quan tâm cô, nàng không có ý định tổn thương cô, chỉ là nàng không biết làm sao biểu đạt, cô cũng biết hiện tại thân thể A Yên rất đặc thù, nàng có chút tâm tình, ân, xác sống hung tàn thô bạo, tôi hy vọng cô không trách nàng, cô là một cô gái độc thân, ở mạt thế cũng khó trữ hàng, vậy để chúng tôi chiếu cố cô được không?" cuối cùng, Từ Thần Vụ khẽ hé môi đỏ, im lặng phun ra hai chữ "bí mật".

Nhậm Tiểu Lăng chớp mắt, mí hạ xuống, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu mỉm cười: "được, tôi đáp ứng các người."

Nàng không phải thánh mẫu, không thể vô tư cho ý tưởng, nàng không thể không thừa nhân Từ Thần Vụ nói đúng, chỗ này là mạt thế người ăn thịt người, với công kích thủy hệ dị năng yếu kém này, thì khi nào mới góp đủ cống hiến để đổi điểm có được cơ hội lấy máy bay quân sự.

Còn boss các nàng có thực lực rất cường đại, không bị quấy nhiễu, hơn nữa nàng không thể phủ nhận, trong lòng nàng không muốn rời khỏi boss, chí ít không phải hiện tại, Nhậm Tiểu Lăng gán cho kim chủ cũng không nỡ. Hơn nữa nàng cũng không ngốc, nàng nghe được ngôn ngữ uy hiếp của Từ Thần Vụ, nàng biết bí mật lớn nhất của boss, không thể dễ dàng rời đi như vậy.

Nàng hiểu ý Từ Thần Vụ, dù sao lập trường đó là của chị họ boss, mọi người đều xuất phát từ ý muốn bảo vệ boss, Nhậm Tiểu Lăng không ngốc, thế nhưng đầu óc thuộc tính đơn giản, cũng không nên làm chuyện khiến mình hối hận, nàng đáp ứng cùng boss các nàng hợp thành một đội, vậy thì chính mình sẽ gia nhập vào tiểu đội này.

"Từ tiểu thư, Trần tiểu thư, các cô tìm được chỗ ở rồi sao?"

Nghe vậy, Trần Đinh Tây ôm vai Nhậm Tiểu Lăng: "Tiểu Lăng, không cần gọi tôi là Trần tiểu thư, tôi nghe thấy xa lạ lắm, cô cứ gọi tôi là Định Tây hay Tây Tử là được. Ah ah ha, Hàn Yên tỷ, em sai rồi, chị nhẹ tay a." Trần Định Tây nhìn Hàn Yên dùng lực bóp cổ tay mình, đau đến nhe răng trợn mắt.

Từ Thần Vụ tiến lên, nhìn cánh tay như buông lỏng liền hất tay em họ mình ra, từ từ xoa cổ tay đỏ lên của cô hầu nhỏ, âm thanh mềm mại như xương: "ngoan, đừng chọc Tiểu Lăng, chúng ta cần nói chính sự a."

Trần Định Tây nháy mắt nhịn không được tê da đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thư, thấy nụ cười nàng vẫn ôn hòa vô hại như cũ, toàn thân nhịn không được mà run sợ.

Từ Thần Vụ cảm thấy, tiếu ý bên mép cũng sâu hơn: "Tiểu Lăng, nếu chúng ta là đồng đội rồi, vậy thì đừng nói chuyện như người xa lạ nữa, cô cứ gọi tôi là Thần Vụ được rồi, có thể giống như A Yên gọi chị họ là được."

Trần Định Tây luôn là quên sẹo quên đau, liền nhanh nhảu nói: "tiểu thư, Hàn Yên tỷ hình như chưa từng gọi người là chị họ." vừa nói xong, nàng liền hối hận không kịp, xong đời, chết rồi a ~

"Yên tâm, một hồi là tốt thôi." nói xong, Từ Thần Vụ cầm lông vũ nhẹ nhàng ngoáy lòng bàn chân người hầu nhỏ, nhìn vẻ mặt người hầu nhỏ đỏ bừng, tâm tình nàng nháy mắt liền sảng khoái.

Để ta xem người chống được bao lâu, xem ta là sao thu phục người, Hàn Yên đã đuổi ta, ta không dọn được nàng vậy không thể thu dọn được ngươi sao? Từ Thần Vụ mặt ngoài cười đến càng ôn nhu, trong lòng tiểu ác ma càng càn rỡ.

Đáng thương Trần Định Tây, haiz ~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta thích nhất là ngự tỷ nhu tình như nước, đột nhiên ta thấy các nàng thật manh, nếu mọi người không muốn đổi, vậy ta duy trì ý ban đầu a.

Chỉ số IQ của boss không vấn đề, nhưng tình cảm vẫn là số 0, hiện tại nàng bị ảnh hưởng của xác sống rất lớn, cho nên hành vi đơn giản là thô bạo, suy nghĩ cũng trực tiếp, ngươi là của ta thì là của ta, không cho phép người khác mang đi, cũng không cho phép chạy đi. Như một âm người khác, một âm chuẩn ~\(≧▽≦)/~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top