Chương 14
Chương 14
Là ảo giác của nàng sao? sao nàng lại có cảm giác boss đang ủy khuất, Nhậm Tiểu Lăng chớp mắt nhìn thêm cái nữa, đúng là vậy a.
Nghĩ vậy, Nhậm Tiểu Lăng tức giận cũng liền tiêu tán, kéo tay Hàn Yên đến núi đồ: "boss, chúng ta đi thay quần áo a, cô xem quần áo đều ướt rồi, sẽ bị cảm a."
Nữ nhân đúng là sinh vật kỳ quái, hồi nãy còn nổi giận đùng đùng, giờ đã hết rồi, Hàn Yên nhìn Nhậm Tiểu Lăng bình tĩnh lại, trong lòng thở dài một hơi, nàng không giận là tốt rồi, xem ra nàng cũng thích ăn đồ meo meo a, vừa rồi còn giận dữ, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy biển.
Trước đó chỉ nhìn đằng xa, giờ đi vào mới biết boss trữ hàng có bao nhiêu phong phú. Đừng nói một người, mà cả nhà ăn cả đời cũng không hết.
Nàng tìm hai bộ đồ một cho mình một cho boss thay, hiện tại boss đã tự học mặc quần áo được rồi, cuối cùng khỏi lo thấy cảnh đỏ mặt kia nữa.
Thay quần áo xong, Nhậm Tiểu Lăng cầm một cái thùng cùng một cái thau boss cũng như vậy ra khỏi không gian.
"boss, cô nói chúng ta nên lấy gì để đổi điểm cống hiến đây?"
Hàn Yên liền lấy túi bánh mỳ lên ném cho Nhậm Tiểu Lăng, loại đồ khô không dinh dưỡng này bỏ đi là tốt nhất.
Nhậm Tiểu Lăng cất bánh mì xong, mở miệng cười: "chúng ta dùng cái này đi đổi điểm cống hiến đi." vừa nói xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Là ai a? mang theo hoặc, Nhậm Tiểu Lăng liền đeo kính cho boss, sau đó mở cửa phòng trọ, thì thấy hai cô gái duyên dáng đứng trước mặt nàng, một người thì ôn uyển mỹ lệ, một người thì giọng nói ngọt ngào động lòng người.
Nàng không biết hai người là a? sao lại gõ cửa? kỳ quái, bất quá thì vẫn đứng trước hai người không nói tên Nhậm Tiểu Lăng vẫn lễ phép mỉm cười: "xin chào, xin hỏi hai người có chuyện gì?"
"Chào cô, chúng ta tôi đến tìm người." nói chuyện là cô gái điềm mỹ, cô gái nhìn Hàn Yên vẫy tay: "Hàn Yên tỷ, em và tiểu thư đến tìm chị chơi."
"Các người... biết nhau?" Nhậm Tiểu Lăng nhìn cô gái điềm mỹ vô cùng hưng phấn, cùng cô gái nụ cười ôn nhu khiến người hài lòng, trong lòng có chút bận tâm.
Từng xem qua tiểu thuyết mạt thế, ai cũng biết nữ chủ có không gian thì không thể để cho người khác biết, vì sợ sẽ khiến kẻ khác ganh tỵ. Đôi khi đến cha mẹ cũng không thể nói, chứ nói gì là bạn bè. Với tình huống hiện tại của boss, nếu để các nàng thấy boss dị thường thì xong rồi.
Nhậm Tiểu Lăng còn đang thầm nghĩ để đối phương đi, nào ngờ tảng đá phía sau Hàn Yên lại đi tới, đem hai miếng bánh mỳ cho các nàng, nhìn Nhậm Tiểu Lăng tức chết -- đứa nhỏ bại gia này!
"Em họ lâu rồi không gặp." cô gái ôn uyển nhìn boss nở nụ cười, boss hoàn toàn không phản ứng lại, đem bánh mì cho mình xong thì như đầu gỗ đứng một bên.
Thì ra là chị họ a, Nhậm Tiểu Lăng cũng hiểu vì sao boss cho bánh mì, đồng thời cũng đối với hành động của boss mà không trả lời cũng có chút ngại, nàng nhìn cô gái ôn uyển cười: "chào cô, tôi tên Nhậm Tiểu Lăng, là nhân viên của boss, boss bị xác sống dọa sợ, cho nên không thích nói chuyện."
"Không sao, không sao, không sao, Hàn Yên luôn thích tịch mịch, chúng tôi đã quen rồi, quên giới thiệu, tôi tên Trần Định Tây." âm thanh Trần Định Tây trong sáng liền vươn tay, cái này cũng không phù hợp với bề ngoài điềm mỹ của nàng.
Cái này giống như em gái bề ngoài nhu hiền trong lòng lại là một nữ hán tử, bất quá nàng thích người tính tình sảng khoái như vậy. Nhậm Tiểu Lăng duỗi tay nắm chặt tay Trần Định Tây: "chào cô, rất hân hạnh được biết cô."
Từ Thần Vụ vươn tay, nụ cười vẫn như cũ: "tôi tên Từ Thần Vụ."
"Chào cô." mỹ nhân ôn nhu như vậy lại là chị họ của boss, hình tượng này không giống lắm a, một người thì nhu tình như nước, một người thì lãnh khốc như băng, tính tình như vậy thực sự quá khác nhau.
Từ Thần Vụ nhìn xung quanh một chút, mở miệng nói: "ân? chúng tôi có thể vào nói không?"
"đương nhiên có thể." Nhậm Tiểu Lăng biểu tình lo lắng, nàng cư nhiên để khách đứng ngoài cửa lâu như vậy: "xin lỗi, là tôi thất lễ, mời hai người vào."
Hai người vào trong, Nhậm Tiểu Lăng liền đóng cửa lại, dẫn các nàng đến phòng khách nhỏ ngồi xuống.
"Hai người muốn ăn gì không?" tuy nói mạt thế thức ăn quý giá, nhưng đó là thân nhân của boss a, từ lúc đầu boss đã đem thức ăn cho các nàng thì có thể thấy thái độ boss dành cho các nàng. Những thứ này đều là của boss, boss muốn cho ai thì cho, cho nên Nhậm Tiểu Lăng cũng theo phép mà lấy thức ăn đãi khách.
Nghe Nhậm Tiểu Lăn nói, ánh mắt Từ Thần Vụ xoẹt qua tia tán thưởng: "không cần, cô chờ một chút." cô đưa bàn tay ra với Trần Định Tây, đối phương ăn ý liền lấy giấy viết bỏ vào tay cô.
Chốc lát, Từ Thần Vụ đem giấy viết đưa cho Nhậm Tiểu Lăng, nàng tiếp nhận, liền ngạc nhiên thấy chữ như người đều mềm mại thanh tú như nhau, tiếp đó liền kinh ngạc trợn mắt xem chữ bên trong viết -- tai vách mạch rừng, chúng ta nói chuyện dùng viết chữ thay thế, vẻ mặt tươi cười, tôi biết tình trạng A Yên, cũng biết A Yên có không gian, tôi là cố ý tìm đến A Yên, chiếu cố nàng, chờ nàng khôi phục bình thường liền đưa nàng về căn cứ Tây Tạng.
Xem ra boss rất tin tưởng các nàng, đến cả bí mật lớn nhất cũng nói cho các nàng, thân nhân của boss cũng đều đến, xem ra mình xong việc rồi, đây không phải nên cảm thấy vui vẻ sao, sao lại muốn khóc chứ?
Nhậm Tiểu Lăng cầm viết, cắn cắn môi, viết xuống -- các người đến thì tốt rồi, boss cũng có người chiếu cố, ân, ngày mai tôi sẽ dọn đi a, hôm nay vẫn chưa tìm được phòng ở.
Từ Thần Vụ càng thêm hài lòng, không tham lam còn thiện lương: "cô không cần dọn đi..." Từ Thần Vụ còn chưa nói xong, đã bị Hàn Yên dùng lực đẩy về sau, nếu cô không phản ứng kịp thì bị Hàn Yên đánh rồi, suýt thì mất hết thể diện: "A Yên, sao em lại nóng nảy như vậy."
Hàn Yên tháo kính xuống, hung tợn nhìn chị họ mình, sau đó cầm giấy lên xem trong mắt tràn đầy lệ khí.
Trong lúc Nhậm Tiểu Lăng nghĩ mình sắp bị ánh mắt tươi nuốt sống người của boss hù chết, thì lại thấy boss hành động kinh người, nàng lén bỏ tờ giấy vô miệng, ý đồ muốn ăn.
Nhậm Tiểu Lăng / Từ Thần Vụ / Trần Định Tây: ⊙﹏⊙
Từ Thần Vụ có phản ứng trước, liền nắm cằm dưới em họ, cau mày nói: "A Yên, nhanh nhổ ra, cái này không thể ăn."
Ngoại trừ Nhậm Tiểu Lăng, Hàn Yên không thích người khác dựa gần mình, liền đưa tay ra hất, Từ Thần Vụ ngăn cản Hàn Yên tấn công, hai chị em trong phòng khách nhỏ bắt đầu đánh nhau oanh tạc.
Vì tránh cho người vô tội vạ lây, Nhậm Tiểu Lăng cùng Trần Định Tây sớm trốn đến sau cửa.
Nhìn ngươi tới ta đi, nhìn boss cùng Từ Thần Vụ đánh đến bất nhạc diệc hồ, Nhậm Tiểu Lăng kinh ngạc nói: "không ngờ Từ tiểu thư nhìn ôn nhu như vậy mà đánh nhau lợi hại quá a ~"
Trần Định Tây nhìn thấy cũng không dám trách: "cô nói đã là thói quen rồi, các nàng bình thường hay đánh nhau."
"Thực sự? Từ tiểu thư nhìn rất ôn nhu a?"
"Nàng đúng là rất ôn nhu." Trần Định Tây nghĩ đến tiểu thư nhà mình "ôn nhu" hai chân nhịn không được liền run lên, khi Nhậm Tiểu Lăng phát hiện thì cũng đã trở lại bình thường.
"Cô mau ngăn cản bọn họ a, nếu không hàng xóm bên cạnh nghe thấy sẽ dị nghị." phòng ngủ và phòng khách là một, diện tích chỉ đúng 10m², hai người đánh nhau, thức ăn trên bàn cũng vung đầy đất, khiến tâm can Nhậm Tiểu Lăng cũng thấy đau a.
"Cô làm đi a, Hàn Yên tỷ không nghe lời tôi."
Boss sao lại nghe lời nàng, Trần tiểu thư nhất định lầm rồi, bất quá ngựa chết thành ngựa sống, Nhậm Tiểu Lăng lớn tiếng kêu: "boss, đừng đánh, nhà sắp sập rồi."
Vừa nói xong, nàng liền bị ôm vào lòng, nàng biết đó là boss ôm, tâm tình liền kỳ quái.
Hàn Yên ôm Nhậm Tiểu Lăng, tức giận nhìn Từ Thần Vụ.
Từ Thần Vụ nhìn thoáng qua Nhậm Tiểu Lăng trong ngực em họ, cười đến khó hiểu: "tôi biết rồi, Tiểu Lăng, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý nói cô rời khỏi A Yên, ý là muốn nói chúng ta hợp thành một đội, bốn người thì dù sao cũng mạnh hơn một người, đúng không?"
Từ Thần Vụ đề nghị khiến Nhậm Tiểu Lăng động tâm, nhưng nàng còn phải đến căn cứ G, đường này quá nguy hiểm, mình thì sao có thể bắt họ đi chung được, nghĩ vậy tâm tình liền chán nản: "tôi còn phải đến căn cứ G, có thể không đi cùng các người được."
Hàn Yên mất hứng, ngươi còn muốn ly khai ta, tay dùng sức một cái liền ném Nhậm Tiểu Lăng lên giường, sau đó áp người lên, bắt mông Nhậm Tiểu Lăng lại bắt đầu đánh đòn.
"Cô điên rồi hả, mau buông." Nhậm Tiểu Lăng thực sự giận, sao có thể đánh nàng trước mặt nhiều người như vậy, không thể coi như không có ai thấy a.
Hàn Yên không để ý Nhậm Tiểu Lăng kháng cự, tiếp tục làm theo ý mình.
"A Yên, đối xử với nữ hài tử phải ôn nhu." Từ Thần Vụ nhìn có vẻ nhu nhược, thế nhưng lại có thể kéo Hàn Yên ra, cũng biết được khí lực nàng có bao nhiêu lớn.
"Em làm như vậy Tiểu Lăng sẽ đi thật đó, chị biết em nghe hiểu được, em hiện tại phải khắc chế bản tính thô bạo như dã thú này của mình lại." Từ Thần Vụ lẳng lặng nhìn em họ hung ác, nhỏ giọng ôn nhu trấn an: "A Yên, em là người, em cần suy nghĩ và hiểu người khác, em hiểu chứ? em không thể như dã thú hung ác, như vậy sẽ khiến người ta sợ bỏ chạy."
Nghe Từ Thần Vụ nói, đôi mắt Hàn Yên hiện lên tia ngây thơ, sau đó nhìn Nhậm Tiểu Lăng nằm trên giường nổi giận, rồi nhìn chị họ từ nhỏ luôn cùng mình đối đầu, liền thấy đau đầu, lý trí nói nàng biết chị họ nói đúng nhưng trong lòng lại có xung động bạo ngược.
Từ Thần Vụ đau lòng, vì Hàn Yên, Hàn Yên từ nhỏ hiếu thắng, luôn đấu với mình cho đến khi lớn, hiện tại lại khó chịu như, nàng nhịn không được liền bốc lên sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top