Chương 13
Chương 13
Nhậm Tiểu Lăng thực sự chịu không nổi ánh mắt người nhìn xung quanh, kéo Hàn Yên nhanh chóng rời khỏi khu vực này: "boss, chúng ta nhanh đi khỏi đây a."
Hàn Yên không phản kháng, để Nhậm Tiểu Lăng kéo đi, chỉ cần nàng nói chuyện là tốt rồi.
Mặc dù sau khi trở thành dị năng giả thể lực tốt hơn nhiều, nhưng đi bộ hai giờ cũng đã mệt rồi, Nhậm Tiểu Lăng thực sự đi không nổi nữa, thở hổn hển khoát tay nói: "boss, chúng ta nghỉ ngơi trước một lúc có được không?"
Hàn Yên không biểu tình nhìn Nhậm Tiểu Lăng thở, tự tay ôm lấy nàng, Nhậm Tiểu Lăng theo phản xạ hai chân nhỏ kẹp lấy eo thon của boss, ổn định thân mình không để bản thân ngã xuống.
Thế nhưng nhìn thấy mị người chung quanh kỳ dị, ánh mắt khi dễ, nàng mới phát hiện tư thế của nàng và boss quá mập mờ. Nhậm Tiểu Lăng vùng vẫy muốn xuống khỏi người Hàn Yên, vừa hành động đã bị Hàn Yên đét mông.
Nhìn ánh mắt xung quanh mờ ám, Nhậm Tiểu Lăng khóc không ra nước mắt, cái này không thể giải thích được, khóc ~ cũng không quan trọng, quan trọng là cái mông của nàng đã sưng a. Boss đại nhân quá đáng ~ hu hu hu ~ mẹ ơi ~ con muốn về nhà ~
Trong lúc Nhậm Tiểu Lăng im lặng ai oán, Hàn Yên cũng rất nhanh rời đi, mọi người vây xem chỉ thấy một hồi hư ảnh thổi qua, người đã không thấy tăm hơi, nếu không phải ban ngày rõ ràng trước mặt mọi người, bọn họ còn nghĩ mình gặp quỷ. Bất quá, nữ nhân hiện tại thực sự là xằng bậy a, nam nhân tốt không thương, lại đi thương nữ nhân, thực sự phung phí của trời.
Không thể trông cậy vào xác sống suy nghĩ thô kệch boss nữ vương biết thương hương tiếc ngọc, nàng chỉ biết mình phải trốn khỏi cô, nàng rất giận, muốn nghiêm phạt. Nghiêm phạt xong thì nên thỏa mãn nguyện vọng sủng vật, sủng vật muốn đến chợ giao dịch, vậy thì đi thôi. Bất quá thể lực sủng vật quá kém, không thể theo kịp nàng, đó là điều vô cùng phiền toái, làm sao mới có thể làm tăng thể lực sủng vật, đó là vấn đề cần suy tính.
Trong lúc một xác một người đang suy nghĩ, thì đến chợ.
Trị an trong căn cứ cũng không tệ, chí ít ở mạt thế sơ kỳ là như vậy. Vì thức ăn tương đối mà nói vẫn có dư, mà bản tính mọi người vẫn còn tuân thủ pháp luật khi còn hòa bình, cho nên hiện tại chợ mua bán so với trước mạt thế không khác gì.
Nhậm Tiểu Lăng đến đây chủ yếu hỏi thăm tin tức, thuận tiện mua chút vật dùng hàng ngày về nhà. Chỉ là nghe xong tin tức, lúc trả tiền mới phát hiện bọn họ không mang tiến, nói đúng hơn là không có điểm cống hiến, chỉ có thể buồn bã dẹp đường hồi phủ o(╯□╰)o.
"Boss, ngày mai chúng ta lấy chút thức ăn đi đổi điểm cống hiến a, căn cứ xây xong chúng ta đi làm nhiệm vụ a." sinh hoạt tốt nhất tại đế đô chính là ở trong căn cứ, khởi lo lắng chờ cứu viện ZF, nhưng khác với dị năng giả một đường chỉ giết, thực lực của các nàng lại yếu hơn nhiều. Không có kinh nghiệm thực chiến, không biết xác sống chiến đấu như thế nào.
Đối với chuyện này, Nhậm Tiểu Lăng cũng rất sốt ruột, nàng còn phải đến căn cứ G tìm nhà cậu, sau đó cùng bọn họ đến căn cứ Tây Tạng cùng cha mẹ nàng tụ họp. Hoàn thành nhiệm vụ này điều kiện cần thiết chính là thực lực cường đại. Nàng hiện tại không thể ra ngoài săn giết xác sống, thực lực tăng lên cũng rất chậm, đừng nói gì là đến căn cứ G, đến căn cứ gần đế đô thu thập đồ rồi có thể sống sót hay không còn là vấn đề.
"Boss a, căn cứ vừa tuyên bố nhiệm vụ chúng ta phải đi rồi, cô muốn đi cùng tôi ra ngoài hay là ở trong nhà đợi hả?"
Hàn Yên đúng như Nhậm Tiểu Lăng hy vọng không có hé răng, chỉ dùng ánh mắt nhìn Nhậm Tiểu Lăng như tên ngốc.
Nhậm Tiểu Lăng không có ngu xuẩn cũng biết ánh mắt này có bao nhiêu khinh bỉ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người nào có đầu cứng quyền to thì người đó là lão đại, nàng coi như xem không hiểu ánh mắt này, ngược lại không thiếu miếng thịt, tiếp tục lẩm bẩm: "boss, sau này cô phải giữ nước a, ta hiện tại dị năng chỉ là cấp thấp, có thể cho nước không nhiều lắm, hiện tại cô cầm thùng ra trước đi, tôi xả nước cho cổ tắm rửa, tắm vòi sen quá lãng phí nước."
Âm thanh vừa hạ xuống, trước mắt liền biến hóa, nàng lại xuất hiện trong không gian của boss, tiếp đó nàng chỉ thấy cổ áo căng chặt được thả lỏng, sau đó nàng theo đường cong pa - ra - pon "ùm" một tiếng rơi vào trong nước.
Nháy mắt, tai mũi họng đều sặc nước, mắt cũng bị nước vọt vào làm đau xót. Nàng không biết bơi a, muốn kêu cứu mạng, mở miệng nước liền tràn vào. Nàng dùng sức giãy dụa, chân trong lúc lơ đãng liền tiếp xúc mặt đất, lập tức đứng lên, rốt cuộc cũng được cứu. Nhậm Tiểu Lăng cảm thấy như sống lại, đem nước trên mặt lau sạch, giây kế tiếp liền bị cái bóng xanh lần ép vào trong nước.
Hàn Yên nhìn Nhậm Tiểu Lăng trong nước đạp đến vui vẻ, ánh mắt lóe lên nụ cười, xem ra nàng thích nước, phải thỏa mãn nàng.
Vì vậy Nhậm Tiểu Lăng đang muốn đứng dậy, Hàn Yên lại cao hứng đem nàng ép xuống nước..... khóc chết...
Bị giày vò hai ba lần như vậy, Nhậm Tiểu Lăng thở không thông toàn thân liền mềm nhũn ra, cả người như chìm xuống đáy ao. Ba mẹ, con gái kiếp sau báo hiếu hai người, trong lúc nàng nghĩ mình sẽ chết chìm thì có cánh tay thon dài lôi nàng ra khỏi mặt nước, đã lâu không có không khí đi vào chỉ có nước, cánh mũi nàng cũng cảm giác được cái mũi nóng hừng hực, trong lúc sắp chết nàng liền với được cái này, cuốn lấy Hàn Yên thật chặt, tham lam hô hấp dưỡng khí.
Bình tĩnh lại Nhậm Tiểu Lăng nhìn mặt Hàn Yên không đổi, không nhịn được gào khóc: "boss đại nhân, nữ vương đại nhân, cô muốn giết tôi thì cho tôi chết thống khoái a, sao lại để tôi chết thống khổ như vậy."
"Grừ!" Hàn Yên nghi hoặc, nàng không phải thích nghịch nước sao? vì sao còn khóc? không phải mình cứu nàng trong lúc nghịch nước sắp chết sao? vì sao nàng còn khóc?
"Cô còn hung dữ với tôi! hu hu hu ~" Nhậm Tiểu Lăng khóc lớn tiếng hơn.
"Grừ!" ta không có hung dữ với ngươi.
"Là hung dữ, tôi biết tôi trong mắt cô tôi chỉ là đồ ăn, có ngày nào đó cô đói bụng sẽ ăn thịt tôi." Nhậm Tiểu Lăn càng nói càng ủy khuất.
Được rồi, nàng cũng không thể phát ra âm thanh, Hàn Yên nhìn Nhậm Tiểu Lăng khóc bù lu bù loa, quyết sau này không đem nàng nghịch nước nữa, không biết nàng có thích chơi với lửa không, lần sau có thể cùng nàng chơi lửa.
Ngoại trừ bị hù, còn phải phát tiết mấy ngày qua chờ đợi lo lắng, cho nên Nhậm Tiểu Lăng khóc cũng hơn nửa canh giờ, cho đến khi mệt mới dừng lại.
Nhìn boss trông mình chằm chằm, Nhậm Tiểu Lăng liền nổi giận, nhưng nàng không dám phát tiết ra ngoài, là người bắt nạt kẻ yếu nàng cũng không ngoại lệ,
Vừa muốn mở miệng hòa hoãn không khí ngột ngạt, giây tiếp đó đã bị boss ôm nhảy ra khỏi mặt nước, bên tai có gió phất qua, trước mắt liền xuất hiện một túi thức ăn.
"Cho tôi?" ánh mắt Nhậm Tiểu Lăng tỏa sáng nhìn Hàn Yên, thấy đối phương gật đầu sau đó từ trên người nàng nhảy xuống tiếp nhận túi đồ, không kịp chờ liền mở ra, lấy một viên thịt bò cho vào miệng.
"Ăn ngon thật, cám ơn cô, boss." thời qua vừa qua cùng hối hận, cũng không bằng vui vẻ, chít ít boss cho mình ăn no mặc ấm. Nghĩ thông suốt Nhậm Tiểu Lăng ăn mỹ thực trong miệng, cười đến xán lạn: "boss, cô cũng nếm một miếng đi."
Nàng vui vẻ là được rồi, nhìn Nhậm Tiểu Lăng cười đến vui vẻ, trong lòng Hàn Yên cũng sung sướng, thế nhưng nhìn viên thịt trong tay vật nhỏ, ánh mắt Hàn Yên tràn đầy ghét bỏ, quả quyết quay đầu.
"Boss, không phải cô thích ăn thịt bò khô nhất sao? sao không ăn?" ánh mắt Nhậm Tiểu Lăng đầy nghi hoặc, quên đi, không ăn thì không ăn, chính mình ăn là được rồi.
Chỉ là, cái mùi này sao lại không giống thức ăn bình thường mình hay ăn, không giống thịt bò khô cũng không phải thịt heo, thịt gì mà ăn ngon như vậy?
Nhậm Tiểu Lăng cúi đầu nhìn liền đen mặt, trên túi viết bốn chữ lớn - Thức Ăn Cho Chó.
"Tình cảm cô coi tôi như cẩu, đúng là tổn thưởng người mà." Nhậm Tiểu Lăng nổi giận nhìn Hàn Yên, ánh mắt có chút thương tâm, tốt xấu cũng sống với nhau vài ngày, còn chưa coi như người quen, nhưng tức chết người a!
Nhậm Tiểu Lăng xoay người muốn đi, tay liền bị Hàn Yên kéo, nàng xoay người hung hăng trợn mắt một cái: "muốn làm gì?"
Ánh mắt Hàn Yên có chút ủy khuất, meo meo lúc buồn ăn cái này liền vui vẻ, khi nãy Nhậm Tiểu Lăng còn rất vui mà, sao nháy mắt liền nổi cáu rồi?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: boss manh manh a, tác giả cũng manh manh a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top