Chương 12


Chương 12

Nhậm Tiểu Lăng căn bản ngủ không bao lâu liền bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức. Dị năng giả mấy ngày gần đây vào căn cứ đế đô rất nhiều, cơ bản đều dọn đến cắn cứ dị năng giả, xem ra trong khoảng thời gian này không thể ngủ, còn phải thường xuyên trông chừng boss, nàng phải che miệng boss khi cô rống a.

"Boss, cô buông tay ra đi, chúng ta phải dậy." Nhậm Tiểu Lăng hiện tại đã quen mỗi ngày tỉnh lại đều dính chặt trên người Hàn Yên, vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay boss, sau đó từ trên người cô đứng dậy, mặc áo khoác, đi dép, rồi vào phòng vệ sinh.

Còn boss, cũng theo nàng đi vào.

Đúng như Nhậm Tiểu Lăng nghĩ, Hàn Yên vừa thấy Nhậm Tiểu Lăng biến mất, lập tức từ trên giường đứng dậy mang dép chạy vào phòng vệ sinh nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Lăng.

"Boss, chúng ta chải răng." Nhậm Tiểu Lăng giúp Hàn Yên nhỏ kem chải răng, rồi dùng dị năng đổ đầy một ly nước rồi đưa cho Hàn Yên.

"Boss, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm hiểu tình huống căn cứ, cô phải ngoan ngoãn không được nói chuyện, biết chưa?" Nhậm Tiểu Lăng nhìn ra được hiện tại Hàn Yên đã cơ bản hiểu được nàng nói rồi, trong lòng vô cùng thoải mái.

"Chúng ta cần mua chút đồ dùng hàng ngày, dù sao chỗ này cũng có người đến người đi, có vô số ánh mắt nhìn chúng ta chằm chằm, nếu chúng ta không mua gì mà cái gì cũng không thiếu thì người khác sẽ hoài nghi." Nhậm Tiểu Lăng xem qua nhiều tiểu thuyết, dĩ nhiên cũng nghĩ đến không gian, nàng cũng phải cẩn thận hơn.

Bữa sáng đơn giản (kỳ thực là bánh mì và nước) qua đi, Nhậm Tiểu Lăng nắm tay boss ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, thì lối đi nhỏ liền bị người ta chú ý, vì hai nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như Hàn Yên, chốc lát liền có tiếng huýt sáo vang lên.

Bất quá chỗ này này nhà trọ của dị năng giả, có thể vào ở chỗ này thì cũng đã là dị năng giả, cho nên bọn họ cũng chỉ dám huýt sáo, không có dám tiến tới đùa giỡn.

Mặc dù như vậy, cũng khiến Hàn Yên nổi sát ý, nếu không phải Nhậm Tiểu Lăng còn phải chiếu cố mình rồi còn phải ở đây, nàng đã sớm đem những tên rác rưởi này thu dọn sạch sẽ.

Nhậm Tiểu Lăng hiện tại đối với cảm xúc biến hóa của Hàn Yên vô cùng nhạy cảm, vừa thấy nàng tức giận liền lôi đi: "boss, chúng ta đi thôi." thích cái đẹp, ai cũng có, lúc nhỏ nàng từng bị nam sinh huýt sáo qua, nàng cảm thấy cũng không đáng gì, nhưng có vài nam sinh ánh mắt đúng là khiến người khác thấy kinh tởm, ngươi nghĩ mình hay lắm sao, còn dám dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn boss, nhưng đối phương không có hành động khác, nàng đành phải nhịn.

Nàng vốn muốn lái xe đi dạo, nhưng xe đã hết xăng, đành chịu thôi, chỉ là căn cứ đế đô lớn như vậy, đi cũng rất mệt, trong lúc nàng sắp khổ não thì có nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện trước mắt nàng.

Nữ nhân này cười đến 10 phần nhiệt tình: "tiểu thư muốn mua xe điện sao, giá bán rất tốt, chỉ cần một túi thức ăn."

Đúng là buồn ngủ thì có người cho gối, căn cứ hiện tại vẫn cung cấp điện 24 tiếng, có xe điện không cần lo không có điện, chỉ là một túi thức ăn? nàng không có, nhưng cũng không thể dễ dàng cho như vậy được.

Nhậm Tiểu Lăng khó khăn nói: "một túi thức ăn, thật đắt a, tôi cũng không cần mua."

Nữ tử thấy ý định thất bại, vội vàng: "nếu không, ha ha bớt cho các người, 3/4 các ngươi là dị năng giả tìm thức ăn so với người thường chúng tôi nhất định là dễ hơn rất nhiều, tội nghiệp chúng tôi a, tôi còn có gia đình phải nuôi."

Nhậm Tiểu Lăng nhìn nữ tử khóc lóc bộ dạng đáng thương, liền mềm lòng, quên đi xem như giúp người là niềm vui a: "cô đưa cho tôi balo đi, ta đưa thức ăn cho cô."

Lúc này, ánh mắt Hàn Yên sau cặp kính đen xoẹt qua một tia không đồng ý, sau đó liền khôi phục như cũ không hề bận tâm.

Nữ từ thấy ý định hoàn thành, nụ cười trên mặt liền xán lạn, liền đem ba lô sau lưng đưa cho Nhậm Tiểu Lăng: "được."

Nhậm Tiểu Lăng vừa nhìn thấy ba lô leo núi cỡ lớn, sắc mặt liền khó chịu: "lớn như vậy?" ba lô lớn như vậy, đây cũng không phải thám quá a, mạt thế mắc nhất chính là thức ăn, ba lô leo núi lớn như vậy, coi người khác là ngu à.

Nữ tử thấy vẻ mặt Nhậm Tiểu Lăng không vui, trong lòng lo lắng, cười đến tươi hơn: "không phải là lớn hay không, cái này sao coi là lớn được."

Nhậm Tiểu Lăng không nhận ba lô leo núi, mặt lạnh trả lời: "xin lỗi, tôi không muốn đổi nữa."

Nữ tử vừa thấy Nhậm Tiểu Lăng đổi ý, thu hồi nụ cười, bắt đầu gây sự: "cô sao dám làm như vậy, đã đồng ý rồi giờ lại đổi ý, cô còn có đạo lý hay không?"

Nhậm Tiểu Lăng cũng đã tức giận: "cô đây là hãm hại tôi, một cái xe điện nát của cô còn dám đổi một túi thức ăn lớn như vậy, cô nghĩ tôi ngu à."

"Xe điện tôi mua còn chưa tới một tháng, mua cũng hơn 2.000 RMB, lấy cho cô 3/4 túi thức ăn còn phải chịu lỗ nữa là."

"Hừ, nếu cảm thấy lỗ thì tìm người khác đổi đi, boss chúng ta đi." nói xong, Nhậm Tiểu Lăng nắm tay Hàn Yên muốn rời đi.

Nữ tử sao có thể bỏ qua hai con dê béo này, cô ta đắn đo một hồi, liền ngăn cản trước mặt hai người: "không được đi, các người phải cho tôi thức ăn."

"Cô dựa vào cái gì?" Nhậm Tiểu Lăng bị nữ tử này cản đường liền thấy buồn cười: "tôi không phải cha cô, cũng không phải mẹ cô, tại sao phải cho người đồ ăn. Còn nữa, hiện tại là mạt thế, đáng giá nhất chính là thức ăn, chỉ với chiếc xe điện của cô, tôi bằng một hộp bánh quy cũng đủ đổi rồi cô có tin không." cho dù không đổi được, thì đám người này cũng biết rõ mạt thế đã đến, thời điểm thiếu thức ăn nhất định là có thể đổi được. Đương nhiên, những lời này Nhậm Tiểu Lăng không có nói ra.

Nữ tử bình thường chua ngoa liền nổi tính: "tôi nói chị gái này, đối nhân xử thế phải chân thành, nói có thể thì nên cân nhắc, đã đáp ứng chuyện của tôi thì làm cho xong, tôi thấy cô và tôi tuổi không cách nhau bao nhiêu sao lại đối nhân xử thế tệ như vậy?"

"Tôi..." Nhậm Tiểu Lăng sợ nhất gặp phải phụ nữ chanh chua, bọn họ chỉ biết làm loạn, chỗ nào cũng đòi giảng đạo lý với người ta. (ed: làm mình nhớ đến mấy em gái miền bắc, hồi còn học chung bị hai ba lần dồi, sợ teo tờ rim ~)

Hàn Yên ghét bỏ nhìn thoáng qua Nhậm Tiểu Lăng tức đến không nói nên lời, giơ nắm tay lên nhẹ nhàng nện như búa tạ, cửa xe hummer cứng rắn cũng bị lõm vào trong.

Thấy vậy, nữ tử liền im miệng, nhìn Hàn Yên cả người tỏa hàn khí, chân liền run rẩy, nói trắng ra thì cô ta cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, thấy tình thế không ổn liền xoay người đi.

"Boss, đúng là cô có cách." Nhậm Tiểu Lăng vẻ mặt sùng bái nhìn Hàn Yên, giây tiếp đó liền ngã sml, ah ~ ngực của nàng vốn không lớn, bị đẩy như vậy có bị lõm vô trong không a. ~~~~(&gt_&lt)~~~~

Chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, thực sự là vô dụng, hẳn phải chịu nghiêm phạt. Hàn Yên mắt lạnh nhìn Nhậm Tiểu Lăng ngã dưới đất, trong lòng nghĩ cách để Nhậm Tiểu Lăng trở thành nữ cường nhân.

Chỉ là các ngươi nhiều như vậy dựa vào cái gì chê cười Nhậm Tiểu Lăng, Hàn Yên lạnh lùng nhìn quần chúng vây xem, muốn dùng ánh mắt bức lui bọn họ.

Chỉ là nàng quên mắt hiện tại mình đang đeo mắt kính, mà quần chúng vây xem đa số đều là dị năng giả, đang lúc hứng thú lại bị hàn khí trên người Hàn Yên làm sợ chạy mất,

Boss luôn luôn cao tại thượng lần đầu tiên biết lòng tự ái của nàng bị tổn thương cực lớn o(╯□╰)o , này cũng trách Nhậm Tiểu Lăng. Hàn Yên lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Tiểu Lăng từ dưới đất bò dậy, xoay người rời đi.

Ngược lại Nhậm Tiểu Lăng cũng không yên tâm để nàng đi loạn một mình, nhất định phải thay đổi, nếu không thì hai cái chân cũng sẽ vô ích, có thể sẽ bị đánh gãy.

"Boss, cô chờ tôi một chút nha ~" thấy Hàn Yên đi, Nhậm Tiểu Lăng vội vàng đuổi theo, boss đặc thù như vậy, sao nàng dám để cô đi một mình trên đường được.

Nắm bàn tay trơn nhẵn kia Nhậm Tiểu Lăng cũng không như trước kia tâm tình nhộn nhạo, mà vô cùng nghiêm túc: "boss, sau này cô không được tùy tiện đẩy tôi a, tôi cũng có tôn nghiêm, hôm nay cô khiến tôi rất mất mặt, tôi rất giận a, cô như vậy chúng ta sau này không thể cùng nhau vui vẻ được, cô sau này..."

Nhậm Tiểu Lăng kháng nghị lần nữa té sml kết thúc (╰_╯)#

Nhậm Tiểu Lăng kháng nghị khiến Hàn Yên mất hứng, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, nhưng nàng lại muốn bỏ lại mình, đáng ghét, một tay nhấc lên, liền đẩy đi, Nhậm Tiểu Lăng bị cô xô ngã xuống đất.

Chỉ không đến một giây liền đem Nhậm Tiểu Lăng nhấc khỏi mặt đất, sau đó liền bế lên, ta không ghét ngươi dính bụi mà bế ngươi, ngươi còn muốn rời khỏi ta, ta sẽ giết ngươi.

Vừa ném vừa ôm, biến hóa như vậy khiến Nhậm Tiểu Lăng: "..."

Lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, cho dù boss biến thành xác sống, thì đó cùng là nữ nhân xác sống, không thể nói lý, mình đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám thuyết giáo với boss T^T

Đường đi sau đó Nhậm Tiểu Lăng không dám lên tiếng, Hàn Yên lại mất hứng, không phải té thành câm rồi chứ?! nghĩ vậy, Hàn Yên có chút lo lắng, liền để Nhậm Tiểu Lăng xuống đất, tay trái nắm cằm nàng, dùng chút lực, liền mở miệng Nhậm Tiểu Lăng, tay phải liền dùng ngón giữa trực tiếp thọc vào, ngoáy ngoáy đầu lưỡi, kiểm tra xem đầu lưỡi có phải bị cắn rồi không.

"Ah ah ah ~~~" cho dù là miệng ai nếu bị ngón tay xâm lược cũng sẽ khó chịu, Nhậm Tiểu Lăng cũng vậy, nhưng nàng sợ boss nổi giận ăn tươi nuốt sống mình, nên không dám phản kháng.

Cho nên trên đường lớn xuất hiện một màn kỳ dị: một mỹ nữ đeo kính đen dùng tư thế mạnh mẽ cường ép dùng ngón tay thon dài của mình thọc vào miệng cô gái thanh tú, biểu tình cô gái thanh tú lại như hưởng thụ lại như thống khổ.

Đám nam nhân lại nghĩ như vậy: "bà mẹ nó! nữ đã thiếu, bây giờ lại phải tiêu hóa trong nội bộ, ta là dị năng giả, theo ông có thịt ăn."

Đám nữ nhân lại nghĩ như vậy: "thật độc ác, hai nữ nhân không biết xấu hổ trên đường lớn ve vãn, thực không biết xấu hổ."

Trong hummer phía đằng xa, có giọng nữ điềm mỹ mở hai mắt, biểu tình vô cùng kinh ngạc: "tiểu thư, cô gái kia hình như là Hàn Yên tỷ a."

Mỹ nữ tóc dài một bên ôn nhu cười, ánh mắt đầy thâm ý: "cô ấy không phải giống, mà chính là Hàn Yên."

Cô gái tướng mạo điềm mỹ mở to mắt hơn: "ah? Hàn Yên tỷ sao lại đùa giỡn lưu manh với một cô gái như vậy chứ?"

Mỹ nữ tóc dài cười đến ôn nhu vạn phần: "đây không phải là một chuyện bình thường thôi sao? trên thế giới này, chỉ cần ta thích, không có gì là không có khả năng a."

Cô gái điềm mỹ thấy kỳ quái, không phải đang nói chuyện Hàn Yên tỷ sao? tiểu thư sao lại nói lệch đi vậy.

Mặc kệ ánh mắt người khác, Hàn Yên chỉ muốn biết Nhậm Tiểu Lăng có bị thương hay không vậy là đủ rồi. Cô rút ngón tay, sắc mặt liền trầm xuống, dám lưu lại nhiều nước bọt trên ngón tay mình như vậy, thật quá đáng. Vẻ mặt xinh đẹp đầy lạnh lẽo của Hàn Yên, liền đưa ngón tay dùng quần áo Nhậm Tiểu Lăng lau sạch, khi ngón tay trở nên khô ráo mới thỏa mãn.

Lúc này Nhậm Tiểu Lăng cũng không còn sức phỉ nhổ nữa...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay chơi anh hùng liên minh, tác giả cặn bã đã quỳ mười ván, ta sắp chờ đến siêu thần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top