Chương 10


Chương 10

"Mời các người mở cửa sắt ra, chúng tôi cần kiểm tra."

Kiểm tra? là cướp đoạt a, Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được liếc mắt một cái, nhưng hiện tại không phải là thời điểm phỉ nhổ, nàng kéo rèm cửa sổ, đưa tay lên, giúp Hàn Yên đeo kính tốt.

Mặc dù không thấy Hàn Yên đáp lại, nàng vẫn không nhịn được căn dặn: "boss, nhớ kỹ không được nói, không được tháo kính xuống, cũng không được tháo bao tay biết chưa?"

Hàn Yên muốn nói nàng đã biết nhưng "gừ" một tiếng liền bị Nhậm Tiểu Lăng che miệng lại, nàng tức giận lạnh lùng nhìn Hàn Yên.

Nhậm Tiểu Lăng bị tiếng hô của Hàn Yên làm sợ hết hồn: "tiểu tổ tông của tôi a, cô không thể phát ra âm thanh, để người khác nghe thấy âm thanh của cô, chúng ta đều xong a."

Được rồi nàng không gọi, đỡ để Nhậm Tiểu Lăng khỏi lo lắng, nàng không thích dáng vẻ Nhậm Tiểu Lặng sợ hãi.

Không chờ Nhậm Tiểu Lăng điều chỉnh xong tâm tình, bên ngoài đã bắt đầu thúc dục: "hai vị nữ sĩ bên trong, làm phiền mở cửa cho chúng tôi được không?" thời gian bọn họ rất ít, còn phải cứu viện nhiều người khác, không thể ở một chỗ phí nhiều thời gian.

"Boss, chúng ta xuống đi." Nhậm Tiểu Lăng nắm tay Hàn Yên, tay còn lại nắm rương hành lý xuống lầu, mặc dù có không gian, nhưng cái gì cũng không mang sẽ khiến người khác hoài nghi, hiện tại nàng không biết có tồn tại dị năng giả có không gian hay không, cho nên không thể bạo tạc không gian của boss.

Đi đến sân vườn, mở cửa ra hai người mặc quân trang nam nhân xuất hiện trước mặt hai người, xuất ra hai tờ giấy hô to: "chào hai người, mời xem tư liệu một chút."

"Được." Nhậm Tiểu Lăng tiếp nhận tư liệu xem xong rồi trả lại cho quân nhân, nhờ có nàng chuẩn bị trước, thuộc lòng số căn cước của boss, nếu không với tình huống hiện tại của boss, không biết chữ rồi chứ đừng nói gì là viết chứ, lỡ như bị người khác biết thì không hay rồi.

Thấy tư liệu của Nhậm Tiểu Lăng, quân nhân cao hơn thấy không có gì đặc biệt, nhưng thấy tư liệu của Hàn Yên, mắt liền sáng lên: "dị năng giả sức mạnh và tốc độ là ai?"

"Là tỷ tỷ của tôi?" Nhậm Tiểu Lăng liền ngăn cản ánh mắt quan sát của bọn họ, cười cười: "hai vị đại ca xin lỗi a, tỷ tỷ tôi lúc đánh nhau với xác sống mắt bị thương, nàng lại thích chưng diện nên mới đeo kính, vì quá kinh hách nên không muốn nói chuyện."

Căn cứ luôn khoan dung với dị năng giả, đặc biệt là dị năng giả mỹ nữ, nếu là dị năng giả, cũng sẽ không nhiễm vi rút xác sống, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.

"Các người là dị năng giả, căn cứ cung cấp miễn phí nhà trọ ba tháng cho dị năng giả, trước ba tháng đó các người cần cống hiến để đổi lại. Biệt thự của các người sẽ bị sung công, nhưng có thể lái xe đi, cho các người ba phút, đem mọi thứ có thể đem đi, xác sống trong thành đã thanh lý, các người lái xe đến nơi thì đăng ký phòng khách trước."

Nói xong, hắn đưa cho Nhậm Tiểu Lăng một cái máy tính bảng: "đây là vũ khí phát để làm nhiệm vụ, cấp trên sẽ dùng cái này giao nhiệm vụ cho các người, bên trong có hướng dẫn, các người tự xem hướng dẫn rồi đăng ký đi, tôi đã đưa tin tức về thân phận các người đi rồi, đến lúc đó giao cái này cho nhân viên đăng ký là được. "nói xong, hai người chào Nhậm Tiểu Lăng cùng Hàn Yên một cái, rồi lên xe cứu viện đi cùng những người khác.

Con dân luôn đối với quân nhân đầy tôn kính và tín nhiệm, mặc dù vẫn có chút gièm pha, thế nhưng đa phần quân nhân đều vì quân trang trên người họ, vì nhân dân vì quốc gia làm xong nhiệm vụ quăng đầu ném lâu. Đối với hành vi biên tịch gia sản, Nhậm Tiểu Lăng chỉ có thể phỉ nhổ đám cấp trên, cũng không thể trách cứ các chiến sĩ nhân dân khả ái này.

Trong lúc Nhậm Tiểu Lăng đang còn cảm khái, liền có giọng nữ phách lối kéo hồn nàng về: "các ngươi nhanh đem đồ muốn đi nhanh lên, căn nhà này cần niêm phong."

Cô gái vừa nói xong liền bị Hàn Yên đẩy ngã xuống đất, khí lực Hàn Yên lúc đó cũng không nhỏ, vị nhân viên phách lối này tuy không gãy xương cụt, nhưng cái mông khẳng định là sẽ bị sưng, nhịn không được oai oái kêu đau.

Nhậm Tiểu Lăng bị một màn trước mắt sợ ngây người, đồng thời thầm kêu không tốt: "tiểu tổ tông, chúng ta còn chưa có chỗ ở trong trụ sở, bây giờ mà đắc tội nhân viên công tác thì sao đây?" bất quá, Nhậm Tiểu Lăng cũng không tính xin lỗi thay boss, vốn do chính cô ta quá mức lớn lối mà thôi.

Đồng sự trong xe thấy bạn mình bị đánh, vội vàng xuống xe đỡ cô ta dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Nhậm Tiểu Lăng, nhưng thấy Hàn Yên mắt liền đăm đăm, giọng nói cũng mềm xuống: "sao các ngươi lại đánh người chứ?" mỹ nữ tuy đeo kính, nhưng nhìn khuôn mặt tinh xảo thì không thể nghi ngờ đó là mỹ nữ, hơn nữa còn dáng người ma quỷ này ~ hắn thấy cũng nhanh chảy nước miếng.

Lúc đầu nàng còn muốn thiện ý nói một chút, nhưng vừa nhìn thấy tên này tướng mạo hèn mọn (Nhậm Tiểu Lăng trong miệng nam nhân thô bỉ: oan uổng a, ta tuy không quá đẹp trai, nhưng vẻ mặt đoan chính, sao có thể nói hèn mọn chứ?!!!) nam nhân này cũng dám khởi sắc tâm với boss, Nhậm Tiểu Lăng giận: "không phải nói nhân viên công tác ZF điều phục vụ vì nhân dân sao? sao lại lớn lối với người khác vậy chứ?"

Cô gái bị đẩy vì vậy mà bốc lửa, bây giờ lại thấy bạn mình nhìn hồ ly kia như bị câu mất hồn, càng không thể nuốt nổi cục giận này: "đó cũng là vì nhân dân, chỗ chúng ta không phục vụ hồ ly tinh."

Nhậm Tiểu Lăng sắc mặt liền đen, hỏi lại: "ngươi mắng ai là hồ ly tinh?"

Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận nhìn Hàn Yên: "không nói cô." còn trẻ tuổi đã mặc hành hiểu, nhất định là tiểu tam của lão già nào đó, bây giờ mạt thế rồi, kim chủ cũng không biết còn sống hay chết, cô không tin là căn cứ công tác không thể nghiền chết hồ ly tinh này.

"Miệng ngươi nói ra thì sạch sẽ dùm ta một chút." ngươi mắng ta cũng được, nhưng ngươi không được mắng boss, Nhậm Tiểu Lăng không thích cãi vả với người khác cũng không nhịn được đỏ cổ: "xin lỗi."

Cô gái kia khinh thường: "dựa vào cái gì xin lỗi ta, đám sâu mọt các ngươi, sống cũng lãng phí lương thực, lương thực mạt thế rất quý giá, ta cũng không muốn để các người lãng...."

Cô gái kia còn chưa nói xong, thì bị hành động của hồ ly trong miệng làm sợ, chỉ thấy hồ ly nhẹ nhàng bẻ cọc sắt trên cửa một cái đi đến, khiến cô ta sợ đến không dám nói tiếp.

Cái này, khiến Nhậm Tiểu Lăng đắc ý: "ngươi cũng biết là mạt thế rồi, ngươi còn nghĩ là lúc hòa bình ai cũng phải mời ngươi hả, thái độ không nên quá kiêu ngạo, không ai thiếu ngươi đâu."

Nam nhân một bên vội đi đến hòa giải: "xin lỗi, là thái độ chúng tôi không tốt." hắn thích mỹ nhân, nhưng mỹ nhân bá vương như vậy hắn không dám nghĩ đến hắn còn muốn sống tiếp.

"Boss, chúng ta đi thôi." Nhậm Tiểu Lăng kéo Hàn Yên về biệt thự, tìm chìa khóa xe, trực tiếp mở hummer đi khỏi biệt thự, may mắn là lúc nhàn rỗi nàng đã học qua lái xe thi lấy bằng rồi, nếu không hiện tại chỉ có thể đi bộ.

Bất quá boss đúng là có tiền a, chỉ một chiếc xe bình thường cũng đã hết một năm tiền lương của nàng, hèn chi mọi người luôn ghét nhà giàu.

Hàn Yên một bên nhìn Nhậm Tiểu Lăng cười ngây ngô, ánh mắt đỏ sau mắt kính lại tràn đầy tức giận, Nhậm Tiếu Lăng quá yếu, bị người khác khi dễ cũng không biết động thủ, ngu ngốc.

Hàn Yên càng nhìn Nhậm Tiểu Lăng càng tức, ức chế không thể nói chỉ có thể cúi đầu, ai đánh ngươi một quyền thì ngươi phải trả lại hai quyền, nữ nhân vừa rồi nên đánh thành đầu heo, bất quá nàng mà động thủ Nhậm Tiểu Lăng sẽ khổ. Nàng không biết vì sao Nhậm Tiểu Lăng bị làm khó, nhưng nàng biết Nhậm Tiểu Lăng không vui, nhưng nàng không muốn thấy Nhậm Tiểu Lăng bị khi dễ, A Quai của nàng bị đại cẩu cắn nàng cũng không vui nổi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: boss hiện tại đối với thư ký của mình đa phần là muốn chiếm hữu, mọi người đừng trông cậy vào tính tình hài tử, vì boss hiện tại tâm tính chỉ là đứa nhỏ bảy tám tuổi, cho nên trong mắt nàng Nhậm Tiểu Lăng nàng chỉ như bạn nhỏ thời tuổi thơ, cục cưng, cũng chính là con cún A Quai nàng nuôi. O(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top