Chương 47

Liêu Kính Hàn mặc vest đen áo sơ mi trắng,mái tóc màu đỏ cũng đã bị Tống Hàm Nghi dẫn đi tiệm nhuộm lại thành bạch kim,kiểu dáng cũng có phần thay đổi,bất quá rất hợp với gương mặt nàng,Liêu Kính Hàn cảm thấy có lão bà thật hạnh phúc,từ y phục cho đến kiểu tóc cũng được lão bà quan tâm chu đáo,Liêu Kính Hàn bước vào cửa Tống gia,hôm nay cũng chính là ngày quan trọng của nàng và Tống Hàm Nghi,mọi người cùng chúc phúc nàng đã tìm được một lão bà khiến cho bọn họ ngưỡng mộ,Liêu Kính Hàn mỉm cười vui vẻ hơn bao giờ hết,nàng đang mong đợi nhìn thấy cô dâu của mình,trong lòng vô cùng hồi hộp,có một đám người từ ở đâu chạy đến ôm lấy nàng quăng lên quăng xuống trên không trung,tựa như đang ăn mừng chiến thắng.

"Các ngươi làm gì a,mau thả ta xuống"

"Xin chúc sếp Liêu hôn nhân mỹ mãn"

"Uy tân nương kìa"

Diệp Vũ An vừa la lên cả đám liền không chút lưu tình quăng Liêu Kính Hàn sang một bên rồi cùng nhau nhìn lên lầu ngắm nhìn Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn té lăn trên bãi cỏ,trong lòng thầm mắng chửi cái đám huynh đệ khốn kiếp thấy sắc quên nghĩa,Liêu Kính Hàn mỉm cười vẫy tay khi nhìn thấy Tống Hàm Nghi mặc váy cưới có nhiều họa tiết hoa văn bằng ren mõng,tóc cũng được bới cao,phía sau đầu đội một tắm vãi gần như trong suốt,khiến nàng càng trở nên xinh đẹp diễm lệ đầy ủy mị,Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành phất tay với Liêu Kính Hàn.

"Kính Hàn..."

Tống Hàm Nghi còn chưa nói xong đã bị Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm lôi vào trong phòng,hôm nay Liêu Kính Hàn đến đây để đón cô dâu,thế nào lại cho nàng gặp cô dâu dễ dàng như vậy,phải để nàng bị hành hạ một chút rồi mới cho nàng rước cô dâu đi chứ,Nghê Tâm quăng tờ giấy xuống lầu,Hứa Gia Văn nhanh chống chụp được mở ra xem có vài dòng chữ,Hứa Gia Văn mỉm cười đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe.

"Bọn họ yêu cầu ngươi miêu tả lại vẻ mặt của ngươi khi lên đỉnh và gọi tên lão bà ngươi hai lần"

"......"

Liêu Kính Hàn kinh ngạc trợn to mắt,không cần phải chơi lớn như vậy đi,ở đây đông người như vậy kêu nàng thế nào bày ra vẻ mặt khó coi đó chứ,đánh chết nàng cũng không làm,Trầm Nghị cầm lên máy quay phim chỉa về phía Liêu Kính Hàn,đám người kia cũng đang nhìn chằm chằm nàng,Liêu Kính Hàn choàng tay qua vai Hứa Gia Văn.

"Dù sao đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối ta cưới vợ,ngươi có cần chơi lớn vậy không ?,ngươi không sợ sau này ngươi cưới vợ sẽ bị ta chơi ngược lại sao ?"

"Cái này cũng không phải do ta chơi ngươi,là do các nàng a"

"Các ngươi làm gì lâu quá vậy,bây giờ có làm hay không ?"

Liêu Kính Hàn bị Hạ Lam Ngưng lên tiếng hối thúc chỉ đành miễn cưỡng gật đầu,nàng cảm thấy lần này xong rồi,tiếng xấu lưu danh muôn thở,nhưng chỉ cần gặp được lão bà thì cái gì nàng cũng làm,Liêu Kính Hàn hít sâu một hơi lấy can đảm,nhắm mắt lại giang hai tay ra ngữa mặt lên trời tựa như đang hóng gió,Liêu Kính Hàn mặt cười còn khó coi hơn khóc.

"....Hàm...Nghi...Hàm Nghi"

"Hảo kinh tỏm a,không ngờ ngươi lên đỉnh lại mãnh liệt như vậy"

Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng đứng bên ngoài ban công phát lên cười,mấy người đứng phía dưới cũng cười vui vẻ chỉ có mình Liêu Kính Hàn là mặt không vui khi bị chê cười,mặc dù biết đây là trò quỷ quái do họ bày ra nhưng nàng không làm thì không thể gặp được Hàm Nghi nhà nàng,từ hôm qua đến giờ Tống Hàm Nghi phải trở về nhà mẹ,bây giờ mới được gặp lại,Liêu Kính Hàn vô cùng nhớ nàng,Tống Hàm Nghi ngồi trong phòng mặt đỏ đến mang tai khi nghe Liêu Kính Hàn gọi tên mình nham nhở như vậy,thật ra bình thường nếu có lên cũng chỉ mình nàng lên tới đỉnh,chứ Liêu Kính Hàn không có lên,mà mỗi lần như thế nàng đều gọi tên Liêu Kính Hàn,đây căn bản là Liêu Kính Hàn đang diễn lại những gì nàng từng làm qua,nàng cảm thấy khúc gỗ mục này đúng là đáng chết,dám giả bộ làm nàng để cho mọi người chê cười,Liêu Kính Hàn qua được cửa ải đầu tiên tiến vào cửa thứ hai,mọi người đang đứng bên ngoài phòng ngủ của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn lấy ra hai bao lì xì đỏ bên trong có 9999 đồng biểu tượng may mắn đưa cho Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng.

"Các ngươi đã bị bao vây,mau cho ta đón lão bà nha"

"Làm sao dễ dàng như thế..."

"Các huynh đệ cùng nhau xông lên"

Hạ Lam Ngưng còn chưa nói xong Liêu Kính Hàn đã phất tay cho đám huynh đệ tông cửa đi vào,trong lúc bọn họ bao quanh lấy hai nữ nhân kia thì Liêu Kính Hàn lợi dụng cơ hội chạy vào trong,Tống Hàm Nghi mỉm cười ôm chằm lấy Liêu Kính Hàn,cả hai hôn nhau một cách ngọt ngào.

"Hôn cái gì mà hôn,còn không mau chống đi làm lễ sẽ trể giờ"

Tống Gia Phong đi vào phòng nhắc nhỡ,cảm thấy "con rễ" đúng là dọa chết lão già như mình,lúc nãy kẹt xe nên Liêu Kính Hàn đến trể,hắn còn tưởng Liêu Kính Hàn hối hận nên bỏ trốn,lúc đó thanh danh của nữ nhi hắn làm sao bây giờ,nếu không phải do Tống Hàm Nghi quyết tâm muốn kết hôn với Liêu Kính Hàn,thì hắn cũng không tán thành cuộc hôn nhân này,Liêu Kính Hàn mỉm cười luyến tiếc buông tay Tống Hàm Nghi,tự mình đi ra ngoài trước,vườn hoa phía sau nhà rộng lớn trải đầy cây xanh xinh đẹp như vườn thượng uyển,họ sẽ tổ chức hôn lễ ở đây với sự chúc phúc của tất cả người thân và bằng hữu,hai bên đường đi trang trí rất nhiều hoa tươi,chính giữa lót một tắm thảm màu trắng dài đến ngôi nhà gỗ xinh đẹp màu trắng dùng để tiến hành nghi lễ.

Hạ Lam Ngưng hôm nay làm dâu phụ,còn Hứa Gia Văn làm rễ phụ,lúc này tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên,mọi người ngắm nhìn cô dâu đang bước vào lễ đường,Liêu Kính Hàn mỉm cười đứng bên cạnh Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An,ngắm nhìn Tống Hàm Nghi được Tống Gia Phong dẫn đến bên cạnh mình,Tống Hàm Nghi cảm thấy căng thẳng,con đường này tuy không dài lắm nhưng đối với nàng mà nói nó rất dài,trong lòng tuy hồi hộp nhưng vẫn mỉm cười khuynh thành nhìn Liêu Kính Hàn đứng cách đó không xa,Diệp Vũ An mỉm cười lấy cùi trỏ đẩy nhẹ Liêu Kính Hàn một cái.

"Chúc mừng ngươi nha,ngươi chính là chú rễ may mắn nhất trên đời này"

Liêu Kính Hàn mỉm cười hạnh phúc,đây thật sự là ngày trọng đại ngay cả nằm mơ nàng cũng không dám mơ tưởng đến,thế nhưng hiện tại nó lại là sự thật,thời khắc này nàng rất xúc động,thật là muốn khóc.

"Bao giờ ngươi kết hôn ta sẽ làm rễ phụ cho ngươi"

Diệp Vũ An nghe vậy chỉ mỉm cười,quay đầu lại lén lút nhìn Nghê Tâm,gần đây nàng đang theo đuổi Nghê Tâm,nhưng kết hôn thì xem ra còn rất lâu,lúc này Tống Hàm Nghi được đưa đến bên cạnh Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn mỉm cười nắm tay nàng dẫn đến bên cạnh linh mục,hắn đọc một tràng bản tuyên ngôn của mình.

"Liêu Kính Hàn ngươi có đồng ý cưới Tống Hàm Nghi làm vợ,cho dù trải qua nhiều khó khăn thử thách,giàu có hay nghèo khó,sẽ mãi mãi yêu thương và che chở cho nàng đến trọn đời hay không"

"Ta đồng ý"

Liêu Kính Hàn mỉm cười nhìn Tống Hàm Nghi,đứng bên cạnh mình chính là người mà mình yêu thương,nàng tình nguyện vì người mình yêu làm tất cả mọi điều,chỉ mong nhìn thấy Tống Hàm Nghi mỉm cười hạnh phúc vì điều này,linh mục quay đầu lại nhìn Tống Hàm Nghi.

"Vậy còn ngươi Tống Hàm Nghi,ngươi có đồng ý lấy Liêu Kính Hàn làm chồng,cho dù trải qua nhiều khó khăn,giàu có hay nghèo khó,bệnh tật hay khỏe mạnh,ngươi sẽ mãi mãi yêu thương và chiếu cố cho nàng trọn đời này chứ ?"

"Ta đồng ý"

Tống Hàm Nghi không do dự mà trả lời,nàng mỉm cười khuynh thành,ánh mắt mang theo sự hạnh phúc,đây là điều nàng mong đợi đã lâu,chỉ cần có Liêu Kính Hàn bên cạnh,cho dù xảy ra bất kỳ điều gì nàng tin tưởng mình sẽ vượt qua tất cả khó khăn,linh mục để hai người trao nhẫn cưới cho nhau,Liêu Kính Hàn ôn nhu hôn lên tay Tống Hàm Nghi,linh mục mỉm cười vỗ tay.

"Ta tuyên bố các ngươi chính thức trở thành vợ chồng của nhau"

Tất cả mọi người tham dự hôn lễ mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho họ,Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm cảm động đến rơi nước mắt,không ngờ tỷ muội của mình bây giờ đã là người có gia đình,mong là Liêu Kính Hàn sẽ trân trọng nàng,lúc này đến phiên Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An thể hiện phong độ,ôm các nàng vào lòng để an ũi,Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn kiềm chế không được lại ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người,thời khắc điềm mỹ này cả đời họ cũng sẽ không thể quên,Tống Hàm Nghi ưu nhã mỉm cười vuốt ve mặt Liêu Kính Hàn.

"Khúc gỗ mục,ta yêu ngươi"

"Ta cũng yêu ngươi lão bà của ta,nhưng sau này đừng gọi ta khúc gỗ mục mà gọi lão công được không ?"

Liêu Kính Hàn bày ra vẻ mặt không vui khi bị Tống Hàm Nghi gọi là khúc gỗ mục,thật ra thì Liêu Kính Hàn rất vui vì đây là biệt danh mà lão bà đặt cho mình,cho dù có ám chỉ mình ngu ngốc thì Liêu Kính Hàn vẫn cảm thấy vui vẻ,Tống Hàm Nghi mỉm cười xấu hổ tựa đầu vào lòng Liêu Kính Hàn,nàng nói nhỏ bên tai đối phương.

"Lão công..."

"Lão bà"

"Lão công"

"Lão..."

"Các ngươi còn không mau quăng bông cho bọn ta chụp a"

Bọn họ thấy tình cảnh hai người lão công lão bà đến chướng tai gai mắt,nhịn không được lên tiếng nhắc nhỡ,Tống Hàm Nghi mỉm cười ưu mỹ xoay người,nàng cầm bó hoa quăng ra phía sau để cho bọn họ chụp,người chụp được bó hoa không ai khác chính là Tương Nhã Ca,nàng đến đây từ rất lâu rồi,hôm nay là ngày hạnh phúc của Liêu Kính Hàn thì làm sao có thể thiếu đi nàng,tuy nàng từng mơ ước cô dâu sẽ là mình,nhưng hiện tại nàng đã học được cách buông bỏ thứ không thuộc về mình,nàng mỉm cười đi đến bên cạnh Tống Hàm Nghi.

"Ngươi phải giữ tên khốn kiếp này chặt một chút,nếu không sẽ bị nữ nhân khác cướp đi mất,chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc"

"Cám ơn ngươi đã đến tham dự hôn lễ"

Tống Hàm Nghi ôm lấy Tương Nhã Ca,nàng vui vì Tương Nhã Ca chúc phúc cho cả hai,Liêu Kính Hàn cũng ôm lấy nàng,dù không thể tiếp tục yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bằng hữu tốt,đáng lý Tương Nhã Ca rất hận Tống Hàm Nghi xen vào tình cảm của nàng và Liêu Kính Hàn,còn cướp đi người mình yêu,nhưng sau này nàng nhận ra cả hai không hợp nhau chứ không phải do Tống Hàm Nghi khiến tình cảm hai người bị ảnh hưởng,ngược lại Tống Hàm Nghi còn xem nàng như bằng hữu,khiến nàng cảm thấy bản thân thật ích kỹ vì trước đây từng nghĩ xấu cho Tống Hàm Nghi,nàng vui vì có được một bằng hữu như Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn dẫn Tống Hàm Nghi đi chào hỏi mọi người,Liêu Kính Hàn bị bà con dòng họ của Tống Hàm Nghi vỗ vào bả vai,không thì vỗ vào lưng,khiến nàng sắp thổ huyết đến nơi,vẫn cố gắng chống đở,tuy nàng muốn làm nam nhân,nhưng nàng là người chứ không phải bao cát,thật hoài nghi có phải mấy tên nam nhân này cố tình hay không.

Tống Hàm Nghi thấy Liêu Kính Hàn bị bọn họ ép uống rượu,nàng tốt bụng uống thay,Liêu Kính Hàn mỉm cười lắc đầu,dù sao cũng là một "nam nhân" làm sao có thể để nữ nhân của mình uống thay,bọn họ sẽ nghĩ nàng là loại nam nhân gì đây,sau khi giải quyết xong mấy tên nam nhân,từng cái một gục ngã trên bàn,còn lại một tên đang thoi thóp giơ lên ly rượu.

"Kính Hàn tửu lượng ...của ngươi không tệ...uống thêm ly nữa đi"

Hắn có biệt danh ngàn chén không say,nhưng xem ra hôm nay hắn gặp phải đối thủ,cho nên rất cao hứng,Liêu Kính Hàn vừa giơ lên ly rượu còn chưa uống đã thấy hắn ngã trên bàn say bất tĩnh nhân sự,Liêu Kính Hàn mỉm cười,Tống Hàm Nghi kêu người mang trà giải rượu đến cho bọn họ uống,Bella và Liêu Thanh Huy đang cùng sui gia trò chuyện vui vẻ,hôm nay họ rất vui vì bọn nhỏ đã tìm thấy hạnh phúc,Bella được uống ly trà con dâu như nàng mong muốn,hôm nay nàng mỉm cười rực rở hơn mọi khi,Liêu Kính Hàn nhận được món quà của một người giấu tên,cũng không biết là của người nào,nàng mở hộp quà ra xem bên trong là bức tượng bằng đồng một vị nữ thần của sự hạnh phúc,người tinh mắt cũng có thể nhận ra nó là một cổ vật.

Liêu Kính Hàn cảm động vì món quà này,nàng biết đây là do Tinh Mẫn gửi đến,thời gian qua tuy không nhắc đến nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy vì đã làm tổn thương Tinh Mẫn,hiện tại Tinh Mẫn cũng đã tha thứ cho nàng,khiến nàng vô cùng vui vẻ,mong là sau này Tinh Mẫn sẽ gặp được một ai đó có thể mang đến hạnh phúc,Tống Hàm Nghi ôm lấy Liêu Kính Hàn,nàng không có ghen vì Tinh Mẫn,ngược lại nàng cảm thấy vui vì nhận được sự chúc phúc của Tinh Mẫn,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

"Hàm Nghi có mệt không ?"

"Không có,hôm nay ta cảm thấy rất vui"

Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với hai người,cho dù có mệt nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc,trong lúc hai người đang hôn nhau có một người đi đến bên cạnh họ.

"Hàm Nghi"

Tống Hàm Nghi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Trương Kỷ Thanh,nàng còn tưởng Trương Kỷ Thanh sẽ không đến tham dự hôn lễ,nàng mỉm cười đến bên cạnh ôm đối phương,Trương Kỷ Thanh tuy đau lòng nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc,nàng nhìn về phía Liêu Kính Hàn đang đứng phía sau mỉm cười nhìn hai người,nàng cũng mỉm cười xem như chào hỏi,Trương Kỷ Thanh nắm tay Tống Hàm Nghi đến giao cho Liêu Kính Hàn.

"Nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với nàng,ta sẽ không tha thứ cho ngươi"

Trương Kỷ Thanh tuy không thể tiếp tục yêu Tống Hàm Nghi,nhưng nếu có một ngày Liêu Kính Hàn dám làm tổn thương ngươi mình yêu,nàng sẽ không do dự mà tìm cách cướp Tống Hàm Nghi khỏi tay Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn mỉm cười gật đầu ôm lấy nàng.

"Ngươi an tâm đi ta sẽ không làm nàng tổn thương,cám ơn ngươi vì thời gian qua luôn ở bên nàng"

Trương Kỷ Thanh hơi kinh ngạc vì sự nhiệt tình của Liêu Kính Hàn,nàng không nghĩ Liêu Kính Hàn có thể xem tình địch như bằng hữu của mình,có lẽ chính vì sự thiện lương này cho nên Tống Hàm Nghi mới yêu Liêu Kính Hàn,thật ra thời gian qua Tống Hàm Nghi phải chịu nhiều thống khổ,Liêu Kính Hàn rất cảm kích vì sự xuất hiện của Trương Kỷ Thanh,nàng phải cám ơn đối phương đã quan tâm đến Tống Hàm Nghi mới đúng,nàng không có lý do gì đi trách Trương Kỷ Thanh,người đáng trách phải là nàng mới đúng,Tống Hàm Nghi mỉm cười vui vẻ vì cả hai có thể xem nhau như bằng hữu,hai người dẫn Trương Kỷ Thanh đến giới thiệu bằng hữu cho nàng làm quen,mọi người uống rượu trò chuyện vui vẻ với nhau,buổi tiệc diễn ra đến tối mới kết thúc,Liêu Kính Hàn mệt mõi mang Tống Hàm Nghi trở về nhà,trước khi đi Tống Gia Phong đưa cho nàng một cái hộp được gói rất kỹ,hơn nữa còn bỏ trong một túi đen,vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn nàng.

"Hàm Nghi đã là thê tử của ngươi,sau này ngươi phải bảo vệ nàng biết không ?"

"Nhạc phụ đại nhân an tâm,ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho nàng"

Liêu Kính Hàn đợi hắn rời đi cũng mang Tống Hàm Nghi ra xe,để cho tài xế đưa hai người về nhà,Liêu Kính Hàn mở hộp quà hắn đưa ra xem,còn tưởng cái gì không thể cho người khác nhìn,thì ra là áo chống đạn,Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài,xem ra lần này hắn rất nghiêm túc giao nữ nhi của mình cho nàng,còn mua luôn cả dụng cụ an toàn khi hành sử,Liêu Kính Hàn ôn nhu ôm lấy Tống Hàm Nghi đang say rượu ngủ trong lòng mình,lúc nãy nàng bị Tương Nhã Ca chuốc say,Liêu Kính Hàn lại bị đám huynh đệ chuốc rượu nên không thể uống giúp nàng,cảm thấy đau lòng vì nàng mệt mõi,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên mặt nàng một cái,Tống Hàm Nghi không biết bây giờ say hay tĩnh,nàng mỉm cười cọ mặt vào cổ Liêu Kính Hàn làm nũng.

"Hảo khó chịu nga"

"Cố gắng chịu đựng một chút,về đến nhà ta sẽ pha trà giải rượu cho ngươi uống"

Liêu Kính Hàn xoa huyệt thái dương cho Tống Hàm Nghi,khi về đến nhà Liêu Kính Hàn ôm nàng lên phòng,đi lấy khăn nóng đến lau mặt cho nàng,sai người pha trà giải rượu cho nàng uống,gần đây Bella gọi thêm đầu bếp và vài người đến đây phụ giúp,còn phái rất nhiều vệ sĩ đến canh gác 24/24,mặc dù Tống Hàm Nghi biết nấu ăn nhưng người ta dù sao cũng là đại tiểu thư,gả vào Liêu gia đã là thiệt thòi,không cho nàng hưởng phúc thì thôi không lẽ bắt nàng đi hầu hạ ngược lại cho Liêu Kính Hàn,thật ra thì Tống Hàm Nghi không có yêu cầu điều gì,nàng cảm thấy việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn là chuyện đơn giản,không có gì vất vả,thời gian sống chung cũng là do nàng nấu ăn,Liêu Kính Hàn thì phụ trách rữa chén,đối với nàng như vậy cũng là một loại hạnh phúc,Tống Hàm Nghi uống xong ly trà liền thanh tĩnh hơn,nàng mặc váy cưới mệt mõi nằm xấp trên giường.

"Khúc gỗ mục,mau giúp ta cỡi y phục"

"Ân"

Liêu Kính Hàn ngoan ngoãn gật đầu một cái,đi đến bên cạnh giúp nàng kéo xuống dây kéo phía sau váy,chỉ trong chốc lát chiếc váy được cởi ra,còn lại nội y màu đen huyền bí ôm sát thân thể gợi cảm,kẹp tất và đôi vớ lưới màu đen quyến rũ bao quanh lấy vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài hấp dẫn,Liêu Kính Hàn không tự giác nuốt ngụm nước miếng,đây là lần đầu Liêu Kính Hàn nhìn thấy Tống Hàm Nghi mặc nội y liền vớ hấp dẫn mê người như vậy,Tống Hàm Nghi mỉm cười khi nhìn thấy Liêu Kính Hàn vẻ mặt ngây dạy nhìn chằm chằm vào thân thể nàng,đây là món quà nhỏ nàng tặng cho khúc gỗ mục vào đêm tân hôn,tất nhiên nội y cũng chỉ là vật phẩm trang trí,nàng mới là món quà chính,Liêu Kính Hàn mỉm cười vuốt ve đôi chân thon dài của nàng.

"Lão bà không ngờ ngươi còn có vũ khí bí mật nga"

Tống Hàm Nghi mỉm cười đắc ý,để quyến rũ một người không phải chỉ cần nằm yên cho đối phương ăn là đủ,lâu lâu cũng phải thay đổi phương thức để khiến đối phương chết mê chết mệt vì mình,nhìn vẻ mặt thích thú của Liêu Kính Hàn thì nàng cũng biết mình không chọn lầm nội y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt