Chương 10
Liêu Kính Hàn chính là loại người một khi làm sai không dám thừa nhận,không phải thiếu trách nhiệm mà là vì sợ người khác bị tổn thương,nhưng giữ trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu,cũng chính vì tật xấu này khiến bản thân không ít lần mệt mõi vì nó,nhưng đây đã là tính cách rồi,không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được,đang đi dạo khu bán rượu nhìn thấy một nữ nhân,trời tối còn đeo kính đen che kín nửa gương mặt,để lộ sóng mũi cao thẳng tinh xảo,đôi môi đỏ ửng ướt át,màu da và y phục trên người phân biệt rõ ràng hai màu hắc bạch,tuy vẻ ngoài kín đáo nhưng rất dễ nhận ra người này là một tuyệt thế mỹ nữ,nữ nhân kia cũng kinh ngạc vì nhìn thấy Liêu Kính Hàn,bên cạnh nàng chính là Nghê Tâm,Liêu Kính Hàn bây giờ không cần đoán cũng biết được nữ nhân đeo kính này là ai rồi.
"Sếp Liêu"
Tống Hàm Nghi cởi ra mắt kính,mỉm cười phất tay,hai người đang đi về phía này,Liêu Kính Hàn định giả bộ coi như không nghe rồi quay đầu bỏ đi vì không muốn chào hỏi làm gì,tâm trạng không vui không có tinh thần nói chuyện với ai,nhưng nhìn thấy Tống Hàm Nghi mỉm cười với mình,Liêu Kính Hàn chỉ đành cố gắng mỉm cười,thật không hiểu nổi tại sao đi đâu cũng gặp được nàng,đại minh tinh không phải rất bận rộn sao,giờ này đi siêu thị làm cái gì,may mắn ký giả không có ở đây,nếu không có lẽ sẽ bị bọn họ nói thành hai người bí mật hẹn hò trong siêu thị cũng không chừng,Liêu Kính Hàn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị người khác cướp lời.
"Madam Tống,thật sự là ngươi sao ?"
"Tống Hàm Nghi,ta yêu ngươi,gả cho ta đi"
"Hàm Nghi cho ta xin cái chữ ký đi"
Có vài người nhìn thấy Tống Hàm Nghi liền chạy đến,cho dù nhìn được cái bóng lưng họ cũng nhận ra nàng,họ nhanh chống lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng xin chữ ký,che lấn đông đến nỗi Liêu Kính Hàn bị bao vây bên trong cùng với nàng,không cách nào thoát ra được,Liêu Kính Hàn đầu đầy mồ hôi bắt đầu choáng váng vì bị chen lấn,mọi người càng lúc càng kích động,Tống Hàm Nghi bị phát hiện cũng không hoảng hốt,ngược lại rất vui vẻ mỉm cười bày ra hình tượng phong quang vô hạn trong mắt những người hâm mộ,còn thân thiện cùng bọn họ chụp ảnh với nhau,Liêu Kính Hàn từ bên trong bị đẩy ra tới bên ngoài,lùi mấy bước té ngã ở trên kệ trưng bày rượu,xương sống lưng bị va đập mạnh,đau đến hít thở không thông.
Đột nhiên có người tốt bụng đi đến đở Liêu Kính Hàn dậy,còn tưởng làm gì thì ra chụp ảnh chung với mình,nữ nhân kia vừa chụp xong bức ảnh đã bỏ đi đến bên cạnh Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn hơi kinh ngạc vì hành động quái đãng của nữ nhân này,nàng cũng vì nhận ra Liêu Kính Hàn là "kẻ thứ ba" nên mới chụp luôn ảnh,như vậy mới có đề tài đăng lên diễn đàn để thảo luận chứ,Liêu Kính Hàn cũng chỉ là thứ yếu,đối với nàng quan trọng nhất vẫn là Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn cảm thấy Tống Hàm Nghi đúng là khắc tinh của mình,mỗi lần gặp phải nàng tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì,bây giờ có thể hiểu lý do tại sao Tống Hàm Nghi đi siêu thị mà cũng phải cải trang,qua lát sau người tiến vào càng lúc càng đông,Nghê Tâm cố gắng chen lấn vào bên trong giải vây giúp Tống Hàm Nghi.
"Hàm Nghi có việc gấp phải đi,mong các vị bằng hữu thông cảm,hẹn hôm khác gặp lại sau,rất cám ơn mọi người đã yêu mến nàng"
Nghê Tâm nói xong dẫn Tống Hàm Nghi ra khỏi đám đông,Liêu Kính Hàn kinh ngạc khi Tống Hàm Nghi đột nhiên nắm tay mình kéo đi,Liêu Kính Hàn thầm nghĩ ngươi đi được rồi còn kéo theo ta làm cái gì,sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao,bây giờ còn muốn gây thêm hiểu lầm,Tống Hàm Nghi chẳng qua có lòng tốt giúp Liêu Kính Hàn thoát khỏi nơi này,nàng thấy Liêu Kính Hàn bị ngã nhưng lúc nãy đang bị mọi người bao vây nên chỉ có thể đứng nhìn,cảm thấy áy náy vì mình hết lần này đến lần khác vô tình làm liên lụy đến Liêu Kính Hàn,vào đến thang máy Tống Hàm Nghi chạm tay lên nơi bị thương trên lưng Liêu Kính Hàn,nhẹ nhàng xoa mấy cái.
"Ngươi không sao chứ,hay là ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra đi"
"Không cần,ngươi cứ mặc kệ ta,các ngươi mau chống rời khỏi đây đi,nếu không sẽ bị người khác phát hiện bây giờ"
Liêu Kính Hàn tuy là đau nhưng vẫn còn chống đở được,không đến nổi phải vào bệnh viện,chẳng qua là xương sống lưng bị va đập mạnh,nhất thời cảm thấy rất đau,nghĩ ngơi một chút là tốt rồi,Tống Hàm Nghi lấy ra khăn giấy giúp Liêu Kính Hàn lau mặt,nàng biết Liêu Kính Hàn nhất định là rất đau,nếu không tại sao chảy nhiều mồ hôi như vậy,sắc mặt lại tái nhợt đi.
"Ngươi bị thương cũng là do ta gián tiếp hại ngươi,nếu ngươi không chịu đến bệnh viện kiểm tra,ta sẽ không an tâm"
"......"
Liêu Kính Hàn không biết nên nói gì cho phải,dù sao người ta lịch sự nên mới như vậy,mình cũng nên nể mặt người ta một chút,cự tuyệt hoài không phải là cách,Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,cảm thấy lần này Liêu Kính Hàn ngoan hơn trước,cả ba cùng nhau lên xe của Tống Hàm Nghi để đến bệnh viện,Liêu Kính Hàn mệt mõi tựa lưng vào ghế ngồi,nhắm mắt dưỡng thần một chút,thật sự thì nàng bị thương không nhẹ,chẳng qua không muốn người khác lo lắng,nên cố gắng chống đở mà thôi,nếu lúc nãy không có hai người bọn họ dìu mình ra khỏi siêu thị,có lẽ phải đợi xe cứu thương đến khinh đi,đến bệnh viện Nghê Tâm đi làm thủ tục,Tống Hàm Nghi không biết ở đâu lấy được chiếc xe lăn,kêu Liêu Kính Hàn leo lên ngồi để nàng đẩy đi,Liêu Kính Hàn cảm thấy nàng còn nghiêm trọng hóa vấn đề hơn cả mình,mặc dù mình đau nhưng miễn cưỡng có thể đi được,đến khi chụp x quang xong bác sĩ phán Liêu Kính Hàn bị mẻ xương,nàng khẽ nhíu mày nhìn bác sĩ.
"Ta chỉ đau một chút,ta nghĩ có lẽ chỉ bị trẹo sống lưng mà thôi,không nghiêm trọng đến nổi bị mẻ xương đi ?"
Liêu Kính Hàn tự mình chuẩn đoán cho mình bị trẹo sống lưng,nếu gẩy xương hay mẻ xương phải bó bột,nàng thật không biết lưng bị thương bác sĩ sẽ bó bột kiểu gì,nữ bác sĩ mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi thật sự bị mẻ xương,còn ảnh hưởng đến dây thần kinh nên lưng của ngươi mới bị đau như vậy,cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày,ta sẽ cho ngươi đeo thiết bị hỗ trợ ở lưng,thời gian này ngươi không nên hoạt động quá nhiều ảnh hưởng đến vết thương"
"Ta không thể ở lại bệnh viện,ta còn có rất nhiều việc phải làm,ngươi cứ kê cho ta cái toa thuốc được rồi,sau này ta sẽ đến tái khám"
"Bác sĩ ngươi cứ mặc kệ nàng,ngươi làm theo ý mình là được"
Tống Hàm Nghi buồn bực vì Liêu Kính Hàn cứng đầu như vậy,bị thương còn không muốn điều trị,suốt ngày chỉ biết lo công việc,sở cảnh sát cũng không phải chỉ có mình Liêu Kính Hàn,nghĩ ngơi vài ngày cũng không ảnh hưởng gì,nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
Liêu Kính Hàn kinh ngạc vì Tống Hàm Nghi đột nhiên nổi nóng,may mắn cả hai chỉ gặp nhau vài lần,không tính là bằng hữu gì,nếu không có lẽ Tống Hàm Nghi đã bị sếp Liêu mắng chửi vì tự ý quyết định thay mình,Tống Hàm Nghi đang đẩy Liêu Kính Hàn đi đến phòng bệnh,Liêu Kính Hàn đột nhiên la lên.
"Xong rồi,lúc nãy ta ra khỏi nhà quên tắt bếp,không biết có xảy ra hỏa hoạn hay không nữa"
Liêu Kính Hàn căng thẳng,bây giờ nàng mới nhớ ra việc này,nếu có cháy nhà cũng là chuyện nhỏ,chỉ sợ là cháy luôn cả Ameri Ichinose của nàng thì khổ,đang muốn đứng dậy lại bị Tống Hàm Nghi ngăn cản.
"Không cần lo lắng,ngươi đưa chìa khóa nhà cho ta,ta giúp ngươi về tắt bếp,thuận tiện lấy cho ngươi vài bộ y phục"
"Không cần ta gọi điện cho bằng hữu làm giúp được rồi,ngươi bận việc cứ trở về đi,không cần lo cho ta"
"Nói vậy ta vẫn chưa được xem là bằng hữu của ngươi sao ?"
"...Ý ta không phải vậy,chẳng qua ta sợ làm phiền ngươi mà thôi"
Tống Hàm Nghi chỉ muốn trêu chọc Liêu Kính Hàn một chút,nhưng trong lòng mơ hồ không vui vì nàng xem Liêu Kính Hàn là bằng hữu,còn người ta thì xem mình như người xa lạ,chỉ có mình là nhiệt tình mà thôi,khó trách Liêu Kính Hàn luôn nói chuyện khách khí với mình,nhưng nàng không trách Liêu Kính Hàn,dù sao cả hai gặp mặt được vài lần,nói chuyện không được mấy câu,nói người xa lạ thì không phải,mà bằng hữu thì càng không phải,Liêu Kính Hàn thấy nàng trầm mặc đẩy mình trở về phòng bệnh,cảm thấy áy náy vì đã vô tình chọc giận nàng,Liêu Kính Hàn năn nỉ nàng cho mình được về nhà,Tống Hàm Nghi thấy tội chỉ đành chiều theo ý Liêu Kính Hàn,về đến nhà Liêu Kính Hàn đã ngửi được nòng nặc mùi khét,trong phòng ngủ nhìn thấy trên tường có treo vài bức ảnh của Liêu Kính Hàn và Tương Nhã Ca,Tống Hàm Nghi kinh ngạc vì nàng có quen biết với Tương Nhã Ca,nhưng chuyện riêng của họ nàng không rành cho lắm,Tống Hàm Nghi kéo cái gối cho Liêu Kính Hàn nằm xuống giường,mặc dù Liêu Kính Hàn xem nàng là người xa lạ,nhưng gia đình cả hai có quen biết,nàng cũng nên có trách nhiệm giúp đở Liêu Kính Hàn một chút,Liêu Kính Hàn bị thương là do mình,nàng không muốn bất lịch sự đến nổi bỏ mặc người ta ở bệnh viện rồi đi về.
"Ngươi nằm nghĩ đi,lát nữa ta sẽ quay lại"
Tống Hàm Nghi đi vào bếp để tắt bếp điện,cái nồi hầm thịt cừu bị cháy đen không còn nhận dạng ra là thịt gì nữa,rau cỏ cắt một nửa bỏ dỡ một nửa,cái gì tum lum tà la trên bàn,Tống Hàm Nghi cảm thấy hơi đau đầu trước tình thế hổn loạn này,thuận tiện giúp Liêu Kính Hàn dọn dẹp phòng bếp rồi mới tìm trong tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì nấu ăn hay không,lục tung cả phòng bếp phát hiện ngoài mì gói thì chỉ toàn mì gói đủ nhãn hiệu khác nhau,chứ không còn thứ gì khác,rau cỏ trong tủ lạnh để lâu ngày cũng bị héo mòn,một quả trứng gà trong tủ lạnh,có một ít thực phẩm đóng hộp,nàng thật không biết làm sao Liêu Kính Hàn có thể sống trong hoàn cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng này,bộ bây giờ làm cảnh sát bị cắt giảm lương hay sao mà thiếu thốn nhiều như vậy.
"Kính Hàn"
Tống Hàm Nghi đẩy nhẹ Liêu Kính Hàn mấy cái để đánh thức đối phương,Liêu Kính Hàn mở mắt ra thấy nàng có chút kinh ngạc,còn tưởng nàng đã trở về nhà,không ngờ nãy giờ chưa có trở về,còn nấu mì cho mình ăn,đúng là nữ nhân khi vào bếp có khác,món mì gói đơn giản cũng bị nàng nấu cho thành phức tạp,đầy đủ màu sắc và hương vị rất thơm ngon.
"Đã trể rồi,ngươi cũng nên trở về nghĩ ngơi đi"
"Không sao,ngươi ăn chút gì đi rồi hãy ngủ"
Tống Hàm Nghi biết lúc nãy Liêu Kính Hàn chỉ uống thuốc chứ chưa ăn gì,nên nàng tiện tay nấu mì luôn một thể,Liêu Kính Hàn cảm thấy Tống Hàm Nghi thật biết chiếu cố cho người khác,còn tưởng nàng là đại minh tinh thì rất giả tạo,chỉ biểu hiện tốt trước mặt đám đông,không ngờ nàng tốt bụng thật,nhất thời áy náy vì mình nghĩ xấu cho người ta,Liêu Kính Hàn nhìn cái tô mì nhiều như vậy làm sao ăn cho hết đây,Tống Hàm Nghi không biết Liêu Kính Hàn thích ăn gì,là trứng gà hay đồ hộp nên nàng cho mỗi thứ một ít thực phẩm kết quả thành ra nhiều như vậy.
"Ngươi có đói bụng không ?,ngồi xuống ăn chung cho vui đi"
Tống Hàm Nghi mỉm cười gật đầu,lúc nãy nàng và Nghê Tâm trở về từ phim trường định đi siêu thị xong sẽ đi ăn khuya,nên bây giờ cũng cảm thấy đói bụng,Liêu Kính Hàn bỏ mì vào hai cái chén chia đều ra,sau đó trầm mặc ngồi ăn,cảm thấy Tống Hàm Nghi thật có thiên phú làm đầu bếp,Liêu Kính Hàn không thích trong lúc ăn mà nói chuyện,Tống Hàm Nghi cũng có thói quen này,cho nên hai người mạnh ai nấy ăn,nhưng Tống Hàm Nghi lại ăn rất ít,không phải là vì giữ hình tượng mà là vì trước giờ nàng ăn rất ít.
Liêu Kính Hàn thầm nghĩ thì ra minh tinh có được vóc người không chút mỡ thừa là vì họ ăn ít,chứ không phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe,nếu Tống Hàm Nghi thật như những gì Liêu Kính Hàn nói,có lẽ nàng sớm nhập viện vì kiệt sức rồi,cả ngày bận rộn nhiều việc nếu không chú ý sức khỏe thì khí lực ở đâu để hoạt động,tuy nàng ăn ít nhưng rất chú ý chế độ dinh dưỡng,dùng bữa xong Liêu Kính Hàn lại đuổi Tống Hàm Nghi đi về,bây giờ đã qua mười hai giờ,nàng không buồn ngủ mình cũng sẽ buồn ngủ,huống chi một nữ nhân tối như vậy còn ở bên ngoài rất nguy hiểm.
"Lái xe cẩn thận,đến nhà hãy nhắn tin cho ta biết"
Liêu Kính Hàn cảm thấy không an tâm,nếu nàng xảy ra việc gì bất trắc có lẽ mình không tránh khỏi bị liên can,Tống Hàm Nghi đưa điện thoại cho Liêu Kính Hàn lưu số,nàng thật bội phục sếp Liêu,bây giờ mới tình nguyện cho nàng số điện thoại,khi về đến nhà việc đầu tiên là nhắn tin cho Liêu Kính Hàn báo mình đã trở về,sau đó mới đi tắm để giải tỏa mệt mõi,Liêu Kính Hàn nhắn lại cho nàng mấy chữ "Uhm,cám ơn ngươi hôm nay đã giúp đở ta,chúc ngủ ngon" ngắn gọn mà xúc tích,nếu là Hứa Gia Văn có lẽ đã nhắn đến cháy máy của Tống Hàm Nghi,hôm trước vì biết Hứa Gia Văn là bằng hữu Liêu Kính Hàn,cả hai lại có công việc nên Tống Hàm Nghi cho số điện thoại của mình,nào ngờ Hứa Gia Văn ngày nào cũng nhắn tin cho nàng,cách mấy phút nhắn một lần khiến nàng phải giao luôn điện thoại cho Nghê Tâm trả lời thay mình.
Tống Hàm Nghi căn dặn Liêu Kính Hàn không nên đi lung tung,nên ngủ sớm một chút,Liêu Kính Hàn tuy nhìn thấy tin nhắn của nàng nhưng không trả lời,bởi vì rất ghét nhắn tin,sở dĩ kêu Tống Hàm Nghi nhắn tin cho mình là vì khi nhắn tin không cần phải nói chuyện dài dòng,Liêu Kính Hàn mặc dù không có thành kiến với Tống Hàm Nghi,nhưng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc,nói tóm lại ít tiếp xúc với đại minh tinh thì tốt hơn.
//*//*//
Vote cho chế đee có động lực a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top