Ngoại Truyện 9: Công bố
Sau khi nghỉ hai ngày liên tục, Nhan Vị nghênh đón hai ngày nghỉ cuối tuần.
Cô tìm một công ty chuyển nhà để gửi hành lý của mình đến căn nhà mới thuê, đồng thời giải quyết những công việc còn dang dở hôm qua. Các nàng đã mua rất nhiều thứ, hầu hết là quần áo của Giang Ấu Di và nhu yếu phẩm hàng ngày.
Sau khi làm xong mọi việc, cũng gần đến giờ ăn tối. Nhan Vị chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "Dì Tiết không về với cậu sao?"
Mặc dù hôm qua cô vừa biết Tiết Ngọc đọc email của mình cho Giang Ấu Di nghe, nhưng Tiết Ngọc là mẹ Giang Ấu Di, vì vậy Nhan Vị lo lắng khi đã hai ngày bà vẫn chưa về đến nhà.
"Mẹ bận yêu đương rồi, bây giờ không rảnh lo cho mình đâu." Giang Ấu Di cười nói.
"Hả?" Nhan Vị sửng sốt, "Dì Tiết đang yêu? Người yêu dì làm nghề gì?"
Giang Ấu Di nắm lấy tay Nhan Vị, nhét vào túi áo, giải thích: "Người đó là giảng viên khoa Văn của mình. Thầy ấy là người hiền lành, hài hước. Thầy đã ly hôn được mười năm và đang hiện đang độc thân, đồng thời cũng có cậu con trai trạc tuổi mình".
"Thầy cũng tài hoa lắm nhưng hồi trẻ gặp hỏa hoạn, vì vậy trên trán có vết sẹo lớn nên trông rất dữ. Cũng bởi vụ đó mà thầy ấy vô sản, sau đó vợ cũ quyết định ly hôn thầy."
"Mình đoán là do mẹ thường xin nghỉ giúp mình nên dần dần hai người cũng thích nhau." Giang Ấu Di cười nói, "Đã vậy còn giấu mình. Cả hai đâu biết mình khó thế nào mới tạo được nhiều cơ hội cho hai người gặp mặt một cách tự nhiên, để tránh cả hai ngại ngùng."
Giọng điệu phàn nàn kiêu căng của Giang Ấu Di thực sự rất đáng yêu, Nhan Vị không thể ngừng cười.
Cô cảm thấy vui cho dì Tiết khi cuộc đời của dì đã bước sang chương mới.
Mấy năm qua, mẹ đã quá vất vả khi chăm sóc mình. Vậy nên, uớc mơ của Giang Ấu Di là mẹ có thể tìm được người thương mình và sống một cuộc sống vô lo, hạnh phúc.
Nhan Vị nhìn đồng hồ, thấy mới hơn năm giờ, cô bất ngờ đề nghị: "Hay hôm nay bọn mình qua nhà chị hai ăn chùa đi."
Giang Ấu Di cười đáp: "OK."
Năm mới sắp đến, nhà của hai chị đã giăng đèn, câu đối mới được dán trước cửa. Lúc Nhan Sơ mở cửa, chị sững sờ khi nhìn thấy Giang Ấu Di. Ban nãy, Nhan Vị gọi đến chỉ báo hôm nay qua ăn ké mà không hề nhắc có mang bạn theo.
"Chị Nhan, chúc mừng năm mới!" Giang Ấu Di giơ túi lớn, túi nhỏ chứa quà năm mới lên, ngoang ngoãn nói.
"Tiểu Giang!" Nhan Sơ vui mừng khôn xiết, "Nay nhà mình có khách quý đến! Vào nhà đi! Hôm nay cuối tuần, chị Tô cũng bọn em hiếm khi xuống bếp. Nay hai đứa có lộc ăn rồi!"
Tô Từ đeo tạp dề in hình gấu biết được Giang Ấu Di tới liền cầm muôi chạy ra ngoài nói: "Dép ở trong tủ, Vị Vị, em đi đưa cho tiểu Giang."
"Dạ." Nhan Vị đồng ý, cô đến tủ giày lấy ra hai đôi dép bông có kích cỡ bằng nhau, kiểu dáng giống nhau chỉ khác màu.
Một đôi vẫn còn nguyên mác.
Bởi vì hai người đến, Tô Từ nấu thêm hai món, cũng may Tết đến, trong nhà chuẩn bị nhiều đồ nên không sợ thiếu.
Trong bàn ăn không ai nhắc đến chuyện trong quá khứ, bữa ăn tràn ngập tiếng cười.
Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn bàn, Giang Ấu Di xin rửa chén, Tô Từ về phòng tiếp tục làm việc, Nhan Sơ là giảng viên nên đã bắt đầu vào kỳ nghỉ. Trong bốn người, chỉ có Giang Ấu Di là rảnh nhất.
Nhan Vị vốn định giúp nàng, nhưng vừa bước vào đã bị Giang Ấu Di đuổi, cô chỉ đành quay về phòng khách, dựa vào Nhan Sơ xem TV.
Khi đang thảo luận nên xem tiết mục gì, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên.
Nhan Vị đưa tay cầm điện thoại lên xem, tay khác đang chuyển kênh chợt dừng lại.
Nhan Sơ nhìn thấy vẻ mặt Nhan Vị khang khác, liền cầm lấy điều khiển trong tay em, hỏi: "Sao vậy? Ai gửi tin nhắn?"
Nhan Vị không nói gì, mở tin nhắn vừa nhận được cho Nhan Sơ xem.
Đó là tin nhắn của Hòa Bình, nội dung ngắn gọn, quanh co hỏi xem năm nay cô về nhà không.
"Vậy em có về không?" Nhan Sơ hỏi.
Cô vừa dứt lời thì điện thoại của mình cũng vang lên.
Hai chị em hiểu rõ, Nhan Vị nháy mắt với Nhan Sơ, chị lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, Nhan Đình Việt đã gửi tin nhắn cho mình, hỏi thẳng năm nay Nhan Sơ có rảnh về nhà ăn cơm không.
"Lúc bọn em học lớp 12, một nữ sinh trong lớp ba dạy đã nhảy lầu tự sát, chỉ để lại một bức thư nói mình là người đồng tính không xứng với tình yêu gia đình. Sau đó, người con bé thích cũng tự tử theo. Hai đứa ngồi cùng bàn, là học sinh top đầu của khối." Nhan Sơ thổn thức kể lại.
Nhan Vị nhớ đến tin nhắn Tiết Ngọc gửi cho mình sau khi Giang Ấu Di lên máy bay, nói rằng thái độ của ba mẹ cô bất ngờ thay đổi, xem ra có thể là vì chuyện này.
Con đường các nàng đi, không biết đã có bao nhiêu người phải rơi vào đường cùng, phải cố gắng vượt qua định kiến để các nàng có thể được mọi người chấp nhận hơn.
"Để em xem." Nhan Vị nói: "Nếu lúc đó bọn em rảnh."
------------------------------------------------------------------
Luật sư Nhan vừa kết thúc vụ kiện liên quan đến một người phụ nữ bị chồng bạo hành trong thời gian dài và đã thành công giành được quyền nuôi đứa con gái 5 tuổi cho thân chủ.
Phiên tòa vừa kết thúc, cô vội vã cầm tài liệu rời khỏi tòa. Cô chưa kịp thay quần áo, đã lên xe, lao thẳng đến trung tâm Hoa Văn Hiên của thành phố Phụ Đô.
Vị Di, một tiểu thuyết gia bí ẩn mới, vừa hoàn thành một tác phẩm trinh thám dài tập tên Nghi Ngờ và lọt top danh sách bán chạy nhất trong nước. Sau đó, nàng bất ngờ đổi phong cách và xuất bản cuốn tiểu thuyết tình cảm mang tên Tuổi 17 của Em đã thu hút nhiều người hâm mộ sách và không ngừng được độc giả tranh luận.
Những độc giả đã quen với lối hành văn của tác giả này đều biết tác giả có cách viết mạch lạc, logic chặt chẽ, các tình tiết trong truyện liền mạch.
Vì tác giả chưa từng xuất hiện trước công chúng nên nhiều người dựa vào phong cách tác phẩm đã xuất bản suy đoán rằng đây có lẽ là một nam nhà văn. Nhiều độc giả nữ còn thảo luận người này trông thế nào, liệu trông có giống với tài hoa văn chương của mình không.
Nghe nói tác phẩm mới của tác giả sẽ sớm được phát hành. Vào ngày tất cả các nền tảng được ra mắt, đồng thời, một buổi ký sách được tổ chức tại Hoa Văn Hiên của thành phố Phụ Đô, rất nhiều độc giả đến đây để gặp vị nhà văn trẻ tuổi.
Nhưng điều họ không ngờ tới là cuốn sách mới của tác giả không chỉ thay đổi phong cách mà bản thân nàng còn lật đổ những suy đoán của độc giả, nhiều người có nghi ngờ mình đến nhầm buổi ký sách.
Cho đến khi Giang Ấu Di mang phong cách lạnh lùng bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ và tự giới thiệu mình một cách hào phóng, điềm tĩnh rằng bản thân chính là tác giả của tác phẩm trinh thám dài tập Nghi Ngờ. Sau vài giây im lặng, hội trường lập tức náo nhiệt.
Các độc giả đến dự buổi ký, không phân biệt giới tính, đều rất phấn khởi. Bảo vệ của hội trường phải tăng cường nhân lực gấp nhiều lần để duy trì trật tự.
Sau khi biết rằng sách mới là một cuốn tiểu thuyết về tình cảm, các độc giả mong chờ được xem thể loại trinh thám hoàn toàn thất vọng nhưng vì ủng hộ tác giả, họ vẫn quyết định mua sách.
Khác với văn phong mạnh mẽ và logic trong Nghi Ngờ, Tuổi 17 của Em lại mang đến cho người đọc một cú sốc khác, tác động đến tâm hồn người đọc về sự tinh tế của tuổi trẻ và những kỷ niệm đẹp đẽ, buồn bã khiến người đọc phải rơi nước mắt.
Trong buổi ký tặng, khi một độc giả đã hỏi: "Tại sao cô không tiếp tục sáng tác thể loại trinh thám mà lại muốn đổi phong cách khi cô đang hot ở mảng này." Giang Ấu Di đúng lúc nhìn thấy một người mặc đồ công sở bước vào cửa.
"Thay vì nói đây là cuốn tiểu thuyết, không bằng nói nó là quyển nhật ký rất quan trọng của tôi." Cô quay micro trên bàn, cất cao giọng nói tiếp "Cô ấy là khởi đầu của tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời tôi."
"Hôm nay, ngày 6 tháng 8, là sinh nhật thứ 27 của bạn Nhan. Tôi muốn tặng cuốn sách này cho cô ấy."
Hai ánh mắt nhìn nhau, từ xa trong biển người, Giang Ấu Di nhìn vào đôi mắt cô. Nụ cười của cô dịu dàng, ấm áp như tia nắng đầu hè đọng lại trong lòng nàng.
"Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp, cũng cảm ơn vì năm 17, chúng ta đã không từ bỏ."
(Toàn văn hoàn)
------------------------------------------------------------------
Editor: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình cho đến kết truyện.Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong những truyện mình edit sắp tới. Cảm ơn các bạn!
Mình sẽ để link TG của truyện ở phần bình luận cho các bạn muốn tặng tác giả một ly trà sữa (một bộ truyện có giá tương đương một ly trà sữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top