Ngoại Truyện 8: Quà
Nhan Vị cảm thấy quá xấu hổ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cô sẽ không gặp Tiết Ngọc.
Vốn dĩ cô muốn chất vấn, nhưng Giang Ấu Di phản công khiến Nhan Vị xấu hổ đến mức ném tập tài liệu lại cho nàng. Chuyện này cứ thế cho qua.
Giang Ấu Di vội vàng bắt lấy tập tài liệu, bật cười nhìn Nhan Vị bỏ trốn.
Nàng nhanh chóng thu dọn xong, nàng biết nên ngừng đúng lúc, bèn vui vẻ mời Nhan Vị cùng đi ăn tối.
Khi về đến ký túc xá đã là 9 giờ tối, hôm nay bạn cùng phòng không ở nhà, Nhan Vị gọi điện hỏi thăm thì đối phương nói tối nay có việc không.
Không có bóng đèn công suất lớn, Nhan Vị và Giang Ấu Di tự nhiên hơn. Trong khi Nhan Vị đi tắm, Giang Ấu Di đã rửa mặt, ngồi vào bàn, nàng rút quyển sổ da màu đen trên bàn.
Nét chữ non nớt thời học sinh đập vào mắt, Giang Ấu Di mím môi tươi cười.
Nàng cười lối viết non nớt và đầu óc đơn giản của khi ấy nên mới viết được những cảm xúc kiêu căng một cách tự tin. Lúc khóc thì như trời sập đất lỡ, khi cười thì như sóng cuồn gió rít.
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên nàng viết và cũng là truyện tình cảm duy nhất được viết từ ngôi thứ nhất.
Dù một số miêu tả có thể hơi phóng đại nhưng những cảm xúc trong truyện rất chân thành, ẩn chứa những suy nghĩ vụn vặt trong năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời hữu hạn của mình.
"Cậu không định xuất bản nó sao?" Nhan Vị đến sau lưng nàng, vòng tay qua vai nàng, tựa lưng nàng, hỏi.
Giang Ấu Di ngửi thấy hương thơm sữa tắm trên người cô bèn thả lòng. Nàng tựa vào lòng Nhan Vị, cười đáp: "Viết tệ vậy sao mình dám xuất bản."
"Nhưng mình thích nó." Nhan Vị nói: "Mình thấy nó đáng giá."
Giang Ấu Di giơ tay vuốt ve khuôn mặt Nhan Vị, nghiêng đầu nghĩ cách: "Vậy mình sẽ sửa lại, có điều, bản thảo này mình.... chỉ giữ một phần."
"Được." Nhan Vị cũng cảm thấy không tệ, cười đáp.
Giang Ấu Di nhìn cô, nàng nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, đồng thời đóng sổ lại.
Nhan Vị ngoan ngoãn ngồi vào lòng Giang Ấu Di, cánh tay trắng như ngọc của cô tự nhiên ôm lấy vai Giang Ấu Di.
Hai người nhìn nhau vài giây. Bầu không khí bất ngờ nóng lên. Không biết ai là người chủ động trước. Môi các nàng chạm nhau, tận hưởng sự dịu dàng của đối phương.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Giang Ấu Di dần không còn thỏa mãn với những nụ hôn nhẹ. Đầu ngón tay mềm mại của nàng vuốt ve dây vai váy ngủ của Nhan Vị, vạch ra xương vai bướm xinh đẹp trên lưng cô.
Khi đang di chuyển, bắp chân Nhan Vị chạm vào mép giường, cô nằm ngửa trên giường, không biết Giang Ấu Di đã cuộn váy mình lên từ bao giờ, đang muốn thăm dò bên trong.
Tối nay, Giang Ấu Di rất nhiệt tình, ban đầu, Nhan Vị còn có thể phản công một hai lần, nhưng về sau đã bị Giang Ấu Di hôn đến mức tứ chi mềm nhũn, không thể phản kháng.
Khi cô sắp ngủ, Giang Ấu Di đột nhiên lấy một chiếc hộp vuông nhỏ màu hồng từ dưới gối ra.
Nhan Vị giật mình, hỏi: "Cậu giấu nó... " từ lúc nào.
Cô chưa hỏi hết, Giang Ấu Di lại dễ dàng lấp lấy môi cô.
Một lúc sau, Giang Ấu Di gặm tai cô, cười khúc khích nói: "Đương nhiên là khi cậu đi tắm."
Có thể thấy nàng đã chủ mưu từ lâu.
Nhan Vị không nói nên lời.
---------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi thu dọn hành lý, Giang Ấu Di đảm nhận toàn bộ công việc tay chân, không để Nhan Vị giúp đỡ. Cô chỉ cần ngồi trên giường, phân loại đồ cần và đồ nên bỏ.
Đồ của Nhan Vị không nhiều, soạn xong chỉ có khoảng ba túi lớn.
Khi đang dọn tủ quần áo, Giang Ấu Di lại nhìn thấy chiếc hộp khóa màu đen mà Nhan Vị đặt trong góc. Sự tò mò của nàng lại trỗi dậy, vì thế nàng cầm hộp lên, mỉm cười hỏi: "Trong đây là gì vậy? "
Nhan Vị ngồi ở mép giường, hai chân buông thõng, mím môi đáp: "Cậu đoán thử mật khẩu xem, nếu trúng, cậu có thể mở ra xem"
Mắt Giang Ấu Di sáng lên, nàng ngừng tay, ngồi xuống cạnh Nhan Vị, tay loay hoay chiếc ổ khóa.
Nàng nhấn thử ngày sinh của Nhan Vị trước, nhưng mật khẩu sai.
Nhan Vị nhìn thấy, nhếch môi, nhưng cô vẫn giữ im lặng, để nàng tự tìm.
Giang Ấu Di nhìn cô, nàng quyết định chọn ngày sinh của mình nhưng không nhấn nút ngay, mặc dù nàng thấy xác suất chính xác rất cao nhưng nếu không trúng thì quá xấu hổ.
Nàng có nhiều cách để giải quyết nỗi xấu hổ nhưng không chịu nỗi cảm giác buồn bã, thất vọng.
Sự tự ti lại trỗi dậy, nàng chợt thấy hối hận vì sao bản thân phải tò mò.
Nhan Vị thấy nàng bấm mật khẩu, hồi lâu không nhấn, cô đâu biết suy nghĩ trong lòng nàng, bèn đá nàng, thúc giục: "Mở đi!"
Giang Ấu Di tỉnh táo lại, khi chưa phản ứng, ngón tay đã vô thức ấn xuống. Sau tiếng click, khóa đã được mở ra.
Mật khẩu thực sự là ngày sinh nhật của mình.
Giang Ấu Di mím môi, đôi mắt đầy vui sướng.
Nàng không dám nhìn Nhan Vị, chỉ cúi đầu mở hộp, như thể chưa có cuộc đấu tranh tư tưởng nào.
Thấy đồ bên trong, Giang Ấu Di sửng sốt, sau đó nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nhan Vị.
"Tất cả chỗ này là của cậu." Nhan Vị giả vờ tự nhiên, hất cằm, nói.
Nhưng những hành động như quấn tóc quanh tay hay gò má hơi đỏ đã bộc lộ tâm trạng ngại ngùng của cô.
Bên trong hộp là sáu hộp quà được gói đẹp mắt, có gắn một tấm thiệp viết tay nhỏ trên mỗi hộp.
Giang Ấu Di nhặt lên một tấm lên, nàng thấy dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật bạn cùng lớp thân mến của mình. Bạn tiểu Giang, chúc cậu tuổi 19 vui vẻ, hạnh phúc." Nét chữ thanh tú vừa nhìn đã biết người viết là ai.
Các thiệp được viết có tuổi 20, tuổi 21 đến...
Sáu hộp, tức là Nhan Vị đã chuẩn bị quà cho sinh nhật lần thứ 24 của Giang Ấu Di vào tháng tới.
Ngoài những món quà sinh nhật này, trong hộp còn có một phong bì căng phồng, bên trong có bưu thiếp về tất cả các danh lam thắng cảnh và thành phố mà Nhan Vị đã ghé thăm trong những năm qua. Bất cứ đi tham quan ở đâu, cô đều dành một phần quà cho bạn tiểu Giang.
Kiếp trước - thế giới không có Giang Ấu Di, Nhan Vị cũng làm chuyện tương tự.
Bây giờ, tâm nguyện của cô cuối cùng đã có người nhận.
Giang Ấu Di buông chiếc hộp, ôm lấy Nhan Vị. Nàng cảm động đến mức vùi đôi mắt đỏ hoe của mình vào lòng Nhan Vị.
Nhan Vị ngồi trên đùi Giang Ấu Di, dịu dàng vuốt ve lưng nàng.
Giang Ấu Di vùi đầu một lúc mới bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên, nàng ôm lấy cổ Nhan Vị, nhẹ nhàng hôn lấy cô.
Cảm xúc của Nhan Vị bị khơi dậy, miệng cô khô khốc. Cô nghiêng người về phía trước để hôn sâu.
Cơ thể mỏng manh của Giang Ấu Di bị đẩy ngã.
Hai người đang định tiến thêm bước nữa thì khóa cửa ký túc xá đột nhiên vang lên.
Bạn cùng phòng trốn bên ngoài một đêm trở về, vừa vào nhà đã bắt gặp cảnh kiều diễm này.
Ba người đồng loạt đơ người.
"A... Mình xin lỗi." Bạn cùng phòng phản ứng trước, nàng vội lùi về phía sau, nói: "Mình vào nhầm phòng, hai cậu tiếp tục đi!"
Kèm theo tiếng rầm, cửa phòng được đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top