Ngoại Truyện 6: Email

Lúc này mới hơn 9 giờ, trong kỳ nghỉ đông, sân trường hoàn toàn vắng lặng. Trong sân không có bóng người, Nhan Vị và Giang Ấu Di đứng cạnh nhau, tay nắm tay giấu trong túi áo nàng.

Dù đêm qua không ngủ nhưng vì đã vượt qua được cơn buồn ngủ nhất, hiện tại Nhan Vị đang tràn đầy sức sống và hưng phấn.

Đi được một đoạn, cô đột nhiên hạ giọng hỏi: "Bây giờ cậu thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Giang Ấu Di không hiểu, hỏi lại: "Ý cậu là sao?"

"Thì là..." Nhan Vị đột nhiên cảm thấy xấu hổ, gò má hơi ửng hồng, cô hắng giọng, đáp: "Thôi quên đi, không gì đâu."

Thích thú trước vẻ mặt ngượng ngùng của Nhan Vị, Giang Ấu Di mỉm cười, hôn lên gò má đỏ của cô, cắn bên tai cô, nhỏ tiếng đáp: "Mình thấy khỏe lắm, không khó chịu chút nào."

Sau lần thân mật tối qua, Giang Ấu Di đã nghĩ thoáng hơn trước, trái lại Nhan Vị trở thành người ngượng ngùng.

Nếu nói thật thì chân nàng hơi yếu nhưng nàng tập thể dục đều đặn nên hoàn toàn có thể chịu được.

"Vậy thì tốt." Nhan Vị quay người, tránh hơi thở của Giang Ấu Di bên tai cô, bất ngờ đổi chủ đề: "Bữa sáng cậu muốn ăn gì? Ở hẻm sau trường mình có bán nhiều món lắm."

Với nụ cười rạng rỡ trong mắt Giang Ấu Di, nàng đáp ngay: "Vậy mình ăn món cậu thường ăn."

"Được." Nhan Vị đồng ý, trốn sang một bên.

Giang Ấu Di còn cố ý trêu cô: "Ăn người ta rồi thì làm lơ người ta à?"

Nhan Vị không nhịn được, tức giận phản bác: "Vớ vẩn! Mình không có..."

Cô còn chưa dứt lời.

Giang Ấu Di đã hôn cô, ôm cô thật chặt và chặn lại những gì cô muốn nói.

Những mầm xanh mọc lên giữa các cành cây.

-------------------------------------------------------------------

Nhan Vị xin nghỉ thêm một ngày với lý do bị bệnh.

Cuối năm tìm nhà sẽ dễ dàng hơn, ăn sáng xong các nàng đến sân bay lấy hành lý của Giang Ấu Di về. Nhan Vị không hỏi ngân sách của Giang Ấu Di, cô chủ động việc liên hệ với bên môi giới, đi xem nhà, và ký hợp đồng. Sau khi tham khảo ý của Giang Ấu Di, các nàng chuyển đến nhà mới ngay trong ngày.

Căn nhà thuê nằm gần trường Nhan Vị. Đây là căn hộ có hai phòng ngủ được trang trí đẹp mắt với đầy đủ nội thất và tiện ích hỗ trợ xung quanh. Các nàng chỉ cần ký hợp đồng là có thể vào ở ngay.

Tiền thuê nhà cao hơn ngân sách của Giang Ấu Di dự tính một chút, Nhan Vị muốn chia đều thuê nhưng bị nàng từ chối. Sau đó, Giang Ấu Di chính thức giận cô.

Sau khi ký hợp đồng và nhận chìa khóa, Giang Ấu Di một mình quét dọn. Trong lúc làm, nàng luôn lạnh lùng không cho Nhan Vị giúp mình.

Nhìn thấy Giang Ấu Di giận thật, Nhan Vị nhớ lại cuộc trò chuyện của các nàng nửa tiếng trước. Cô phát hiện nguyên nhân nàng giận là vì cô đòi chia đều tiền thuê nhà.

Giang Ấu Di cầm chổi, gõ gõ mũi giày Nhan Vị: "Tránh ra"

Nhan Vị bước sang một bên.

Sau đó, Giang Ấu Di quét tới chỗ cô đứng, nàng gõ tiếp, khó chịu nói: "Cậu không biết tránh ra xa chút sao?"

Nhan Vị không biết nên cười hay khóc, đúng là đồ keo kiệt.

Cô đặt cây chổi sang một bên, làm lơ Giang Ấu Di đang bực bội, cô ôm lấy eo nàng, xoa cằm nàng, uất ức nói: "Mình xin lỗi, cậu đừng giận nữa nha."

Giang Ấu Di phớt lờ cô, nhưng cũng không tránh.

Nhan Vị nói tiếp: "Mình đã nói rồi, của cậu là của mình."

Giang Ấu Di vẫn lạnh lùng, nàng chỉ hừ đáp lại nhưng bên tai đỏ ửng.

Cuối cùng cũng trả lời, quả nhiên là vì chuyện này mà ra. Nhan Vị thấy buồn cười nhưng vẫn nói: "Nếu của cậu là của mình thì bọn mình bỏ qua chuyện này nha. Không so đo chuyện tiền thuê nữa, chịu không?"

"Là cậu so đo trước." Giang Ấu Di bất mãn lẩm bẩm.

"Thì cũng tại mình sợ cậu vừa về nước chưa quen với nên mong cậu có thời gian nghỉ ngơi. Mình chỉ muốn cậu không vội tìm việc, nếu có tiền cũng không thể tiêu xài quá nhanh, mình chỉ muốn chia sẻ thôi mà."

Nhan Vị nũng nịu thì thầm vào tai Giang Ấu Di: "Yêu ơi, đừng giận nữa được không?"

Hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp phả vào tai, khơi dậy dòng điện chạy vào tim nàng với cảm giác ngứa ran.

Bây giờ chân nàng mềm nhũn.

Giang Ấu Di nhét cây chổi vào tay Nhan Vị, nàng né tránh cái ôm, nói: "Quét nhà đi, cậu quét sạch rồi mình nói tiếp."

Nhan Vị: "..."

Chậc.

Vậy bạn gái đáng yêu của cô có thích giọng nũng nịu ban nãy của cô không?

Nhan Vị cởi chiếc áo khoác dày, xắn tay áo bắt đầu làm việc, cô cẩn thận quét các ngóc ngách trước khi Giang Ấu Di kịp lên tiếng. Sau đó, cô còn lau lại nhà.

Làm xong, Giang Ấu Di bất ngờ nhét gì đó vào tay Nhan Vị.

Vừa nhìn thấy, cô suýt không cầm được cây lau.

Nhan Vị cầm thẻ, khó hiểu nhìn Giang Ấu Di, hỏi: "Sao cậu lại đưa thẻ ngân hàng cho mình?"

Giang Ấu Di nghiêm túc nói: "Không phải cậu nói muốn giúp mình chia sẻ gánh nặng sao? Vậy cậu cứ cầm nó đi, chuyện chi tiêu trong nhà và mua sắm, một tay cậu quyết định là được."

Ý gì đây?

Nhan Vị sửng sốt, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, cô không từ chối ngay mà xác nhận với Giang Ấu Di: "Cậu cho mình hết?"

"Ừm." Giang Ấu Di dựa lưng vào ghế sofa, thản nhiên trả lời: "Nếu không có chuyện gì bất ngờ, ngoại trừ tiền thuê nhà,những vật dụng cần thiết hàng ngày và một hai món đồ nội thất, mình cũng không dùng hết số tiền này. Nếu mình cần tiền tiêu vặt thì mình sẽ tìm cậu."

"Xem ra cậu đã tính hết rồi. Cậu tính để mình làm bà quản gia cho cậu đúng không?" Nhan Vị mỉm cười nói: "Cậu có bao nhiêu trong đây?"

Nếu dì Tiết đưa cho nàng thì cô sẽ không nhận.

"Trong mấy năm qua, mình đã viết nhiều bản thảo gồm truyện dài và truyện ngắn. Tiền phí bản thảo mà nền tảng và nhà xuất bản trả, mình không dùng nhiều. Mình đã để dành từng chút một, còn cụ thể bao nhiêu thì mình không biết...."

Giang Ấu Di cố gắng nhớ lại, không chắc nói: "Chẳng khoảng một trăm ngàn."

"Ừm." Nhan Vị gật đầu.

Giang Ấu Di tự mình kiếm được hơn một trăm ngàn, điều này có thể chấp nhận được.

Có điều, mấy hôm sau, khi đi ngang qua ngân hàng, Nhan Vị đột nhiên muốn kiểm tra số tiền gửi trong thẻ. Lúc ấy, cô đã sốc trước các con số được hiển thị trên máy. Nó không chỉ gấp mấy lần số nàng báo, mà đơn vị tiền tệ cũng khác.

Giang Ấu Di đã trở thành một tiểu phú bà.

Tuy nhiên, chuyện này sau đó cô mới biết. Lúc nhận thẻ này Nhan Vị cảm thấy yên tâm hơn.

Sau một ngày bận rộn, các cô vẫn chưa soạn hành lý của Giang Ấu Di, khóa cửa cần phải đổi, ga trải giường cần phải giặt mới trải ra được. Vậy nên, các nàng quyết định sẽ ngủ tạm ở ký túc xá của Nhan Vị một đêm, sẵn tiện sáng mai dọn đồ của cô đến.

"Cậu nằm nghỉ chút đi, xong việc mình sẽ gọi cậu." Nhan Vị thấy Giang Ấu Di ngủ gật bèn bảo nàng nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay, Giang Ấu Di không nghỉ ngơi đủ. Nàng thấy trong phòng không có gì để làm nên ngoan ngoãn nằm xuống.

Nhan Vị kê một chiếc gối dưới đầu nàng, khoác áo cho nàng rồi yên tâm làm tiếp.

Cô dùng khăn lau bên trong và bên ngoài tủ hai lần, ném vài viên long não vào góc, sau đó mở khóa mật khẩu trên vali của Giang Ấu Di. Cô tính soạn quần áo của nàng trước. Lát nữa, khi về trường, các nàng chỉ cần mang theo ít đồ để thay.

Mật khẩu là 0608, Nhan Vị mỉm cười, Giang Ấu Di còn nhớ ngày sinh của cô.

Giang Ấu Di trở về nhà chỉ với một chiếc vali. Khi mở nắp, cô tìm thấy một ít quần áo thu đông.

Xem ra, cô phải dành thời gian để đi mua quần áo cho nàng. Nếu không Tết đến, tất cả cửa hàng sẽ đóng cửa, lúc đó có muốn mua cũng chỉ đợi qua Tết.

Toàn bộ quần áo được cất đi, để lộ chiếc laptop và hai tập tài liệu màu đen được ép dưới đáy vali.

Khi Nhan Vị đang cầm laptop, dây sạc bị vướng vào góc của một tập tài liệu. Cô mở bìa của nó, theo bản năng cúi đầu xuống, cô không có ý định nhìn kỹ nhưng lại bị nội dung trong đó thu hút.

Ngày 29 tháng 3 năm 2014, email số 1.

"Đã hai ngày không gặp, mình thấy hơi nhớ cậu, mình muốn biết cậu sống thế nào.

Chắc cậu và dì Tiết đã tìm được chỗ ở rồi phải không? Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi cho cậu.

Hôm qua mình đến Lâm Xuyên chơi, ở đây thật sự rất đẹp. Nếu có cơ hội, khi cậu về, bọn mình có thể đến đó chơi. Mình mong đó sẽ là một mùa thu đầy lá phong..."

Ngày 6 tháng 4 năm 2014, email số 2.

"Chúng ta xa nhau đã gần mười ngày rồi, dạo này cậu thế nào?

Mình đã đọc xong cuốn nhật ký và tiểu thuyết của cậu. Nó khiến mình khóc nhiều lắm, thậm chí mình còn nghi ngờ có phải cậu cho mình xem chúng là để chọc mình khóc không.

Rõ ràng bọn mình bằng tuổi nhau nhưng tại sao cậu lại có thể viết xuất sắc đến vậy?

Logic chặt chẽ, cảm xúc tinh tế, cậu xứng đáng nhận được lời khen của mọi người. Mình không nói quá đâu, nhưng nếu tương lai cậu muốn phát triển theo hướng này, cậu chắc chắn sẽ trở thành nhà văn xuất sắc...."

......

Ngày 6 tháng 8 năm 2014, email số 23.

"Mình vừa nhận được một chiếc bánh sinh nhật không có chữ ký và một con búp bê.

Mình đoán đó là của cậu, vì chúng ta đã từng hứa."

......

Nhan Vị không biết mình đã đặt laptop xuống từ lúc nào, cô ôm tập tài liệu dày cộm ngồi xuống mép giường, cẩn thận đọc từng trang.

Cả hai tập tài liệu đều chứa đầy những email in sẵn, đề ngày từ ngày thứ ba của năm Giang Ấu Di rời đi cho đến tháng trước, tổng cộng có 261 email còn được giữ nguyên vẹn, chỉ có trang bìa đã ố vàng.

Những email này giống như cuốn nhật ký, khoảng thời gian giữa hai email là một tuần đến mười ngày, nội dung chủ yếu ghi lại cuộc sống hàng ngày của cô trong những năm qua, chẳng hạn như trở lại trường, hoặc đang đi học thấy cây này xinh, hoa kia đẹp, cô bèn nhớ đến Giang Ấu Di nên sẽ gửi email cho nàng.

Sau khi thi Đại học, cô đậu nghành Luật của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Phụ Đô, sau đó cô tiếp tục học lên thạc sĩ.

Đến lúc gửi CV tìm việc.

......

Mỗi email đều gợi lại ký ức trong cô. Sau khi Giang Ấu Di ra nước ngoài, cuộc sống của cô không khác gì trong ký ức. Điểm khác biệt duy nhất là cô có một nơi để trút bỏ nỗi nhớ Giang Ấu Di trong mình.

Vậy Giang Ấu Di có gửi lại email cho mình không?

Nhan Vị nghĩ vậy, bèn mở mail, cô tìm thấy các email mình gửi cho Giang Ấu Di ở mục đã gửi.

Tuy nhiên, ở mục chính, ngoài những email trao đổi với giảng viên, chỉ có một hoặc hai email về công việc bán thời gian ở công ty luật. Về phần email của Giang Ấu Di, cô hoàn toàn không thấy chiếc email nào.

Chậc.

Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, Nhan Vị ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Ấu Di đi vào, vừa đi vừa dụi mắt gọi: "Vị Vị..." Giọng bất ngờ im bặt.

Nàng nhìn thấy thứ Nhan Vị đang cầm.

Vài giây sau, Giang Ấu Di định thần lại, mỉm cười với Nhan Vị, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng quay đầu quay về đường cũ.

"Đứng lại!" Nhan Vị lên tiếng.

Giang Ấu Di có tật giật mình bèn đứng yên như tượng.

Nhan Vị giơ tập tài liệu lên, nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Bạn tiểu Giang có nên giải thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top