Ngoại Truyện 3: Nhật ký

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhan Vị ném bộ đồ ngủ khác vào cuối giường. Đoạn cô ngồi vào chỗ Giang Ấu Di vừa ngồi bèn nhìn thấy quyển nhật ký đặc biệt nền xanh sọc trắng từ một hàng sách.

Quyển nhật ký vẫn còn khá mới. Vào năm ngoài, khi vào cửa hàng bán văn phòng phẩm, cô đã trông thấy nó. Vì cảm thấy thích nên cô mua ngay.

Cô nhặt túi xách lên, lôi một quyển nhật ký cũ hơn ra.

Nhan Vị hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trang nghiêm như thể cô đang cầu nguyện trước khi mở nó.

Cô bắt đầu mở trang đầu tiên.

"Cậu ấy là ánh sáng."

Dòng chữ này giống hệt trong ký ức khiến đôi mắt cô đỏ hoe. Những ký ức ngây ngô của thời cấp ba hiện về trong đầu cô. Mỗi một dòng chữ, một một nét bút đều khiến cô cảm động.

Giang Ấu Di có thói quen viết nhật ký hằng ngày. Đôi khi chỉ là một, hai từ miêu tả về thời tiết và tâm trạng hôm đó. Vì vậy, có một phần nhật ký không được viết chi tiết khiến Nhan Vị khó hiểu.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cô hiểu tâm trạng của Giang Ấu Di.

Mở đầu quyển nhật ký là ngày khai giảng 3/9/2012

"Mình vừa được xếp ngồi cùng học sinh top đầu lớp. Tuy bản thân không phải loại mê gái nhưng trông cậu ta rất đẹp!"

Ngày 4 tháng 9

"Chán quá! Bạn cùng bàn mình có phải điên rồi không? Mới vô năm mà cậu ta đã lao đầu vào luyện đề. Thế giới của mấy người học giỏi sao mà khó hiểu!"

Ngày 5 tháng 9

"Muốn đến quán cà phê Internet chơi game hoặc đọc lại Sherlock Holmes."

-------------------------------------------

Những trang trước tràn ngập những lời phàn nàn, Nhan Vị đọc chúng không khỏi bật cười.

Nhưng nội dung ở trang tiếp theo khiến nụ cười biến mất trên khuôn mặt cô.

Ngày 9 tháng 9

"Má nó, đúng là gã điên!"

Hôm đó là cuối tuần, Giang Ấu Di bị đánh trong nhà.

Ngày 10 tháng 9

"Nhân ngày Nhà giáo, dù tâm trạng không tốt nhưng mình vẫn phải chúc thầy cô một ngày lễ vui vẻ.

Hôm nay mình và bạn cùng bàn về ký túc xá chung, cậu ấy đi trước, mình theo sau. Mình đã lén quan sát cậu ấy rất lâu. Chậc, rõ ràng ai cũng mặc đồng phục mà sao trông cậu ấy lại đẹp vậy.

Viết ra những dòng này, mình thấy mình như mấy kẻ bám đuôi nhưng mình cam đoan bản thân không phải."

Nhan Vị nhớ, hồi vừa khai giảng lớp 11, cô trông thấy khóe môi Giang Ấu Di có vết bầm, tâm trạng nàng khi đó không vui. Và hình như nàng không muốn về ký túc xá. Trùng hợp lúc đó, cô cũng có đề chưa làm xong nên ở lại lớp làm.

Cả lớp rời đi lúc nào cô cũng không hay, cho đến khi chú bảo vệ gõ cửa thúc giục các nàng ra về, cô và Giang Ấu Di mới một trước một sau rời khỏi lớp.

Cô không ngờ hôm ấy là ngày Nhà giáo.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi...

Ngày 25 tháng 9

"Tại sao con gái lại phải có ngày đó hàng tháng."

Ngày 26 tháng 9

"Nhận được trà gừng đường nâu từ bạn cùng bàn.

Đúng như dự đoán, mình ghét gừng, hơn nữa nó còn nóng khiến lưỡi mình phồng rộp.

.........

Cậu ta tính ra cũng được."

Nhan Vị đã đọc cuốn nhật ký này nhiều lần, mỗi lần cô lật đến đoạn này, cô luôn đọc rất chậm. Qua những dòng chữ nguệch ngoạc, cô cảm nhận được tính cách dịu dàng, tinh tế ẩn sâu trong Giang Ấu Di.

Ngày 28 tháng 9

"Tại sao mai thứ bảy mà vẫn phải đi học? Tết Trung thu và lễ Quốc khánh rõ ràng là hai ngày nghỉ vậy mà trường nỡ gộp lại làm một."

Ngày 29 tháng 9

"Muốn trốn học nhưng bị bạn cùng bàn phát hiện, cậu ta giữ chặt mình không cho mình đi.

Đúng là tên ngốc cứ răm rắp nghe theo lời thầy cô. Họ nói gì đồ ngốc này cũng nghe theo, mình mới không thèm nghe lời.

--------------------------------------------------------

Ngày 8 tháng 10

"Hình như cậu ta còn giận mình, cứ làm lơ mình.

Trời ơi, có cần đến vậy không? Chuyện đó đã trôi qua cả tuần rồi."

Ngày 9 tháng 10

"Lại một ngày bo xì bạn cùng bàn."

Ngày 10 tháng 10

"Đồ keo kiệt."

Ngày 11 tháng 10

"Bạn cùng bạn giận lên trông cũng đẹp.

.........

Có phải mình điên rồi không?"

Ngày 12 tháng 10

"Đã là thứ sáu lại còn trời mưa, xui hơn mình bị té và bạn cùng bàn trông thấy.

Cậu ta đang cười, tức quá, cậu ta dám cười nhạo mình.

.............

Thật ra cũng không tức lắm."

Ngày 13 tháng 10

"Có gì đó không ổn."

Ngày 14 tháng 10

"Thiết kế game gì mà xấu ớn, còn chẳng đẹp bằng bạn cùng bàn mình."

Ngày 15 tháng 10

"Ban nãy đi hỏi cậu ta có còn giận mình không.

Mình tưởng bọn mình là bạn nhưng thì ra không phải.

Tâm trạng mình sao nay là lạ."

Quyển nhật ký dừng ở đây, dòng tiếp theo được viết vào ba ngày sau.

Ngày 18 tháng 10

"Mình quan tâm cậu ấy quá rồi."

Từ sau hôm này, phong cách nhật ký thay đổi trở nên buồn bã hơn.

"Lớp trưởng phiền thật. Hình như cậu ta thích cậu ấy, nhiều nam sinh thích cậu ấy lắm.

Ban nãy thấy một cuốn sổ tay khá đẹp, mình muốn mua tặng người ta.

Nhưng mình không có lý do để tặng, bọn mình là bạn sao?"

--------------------------------------------------------

"Kỳ nghỉ đông.

Nằm lười cả ngày không bằng ngắm bạn cùng bàn làm bài.

Tình cảm trong truyện có thật? Hai đứa con gái cũng yêu nhau được?

Có phải mình thích cậu ấy rồi không?

Chắc không đâu.

.........

Giờ mình muốn biết cậu ta đang làm gì nhưng còn tận nửa tháng mới được đi học lại."

------------------------------------------------

Ngày 25 tháng 2, 2013

"Trông cậu ấy đẹp hơn hồi trước kỳ nghỉ."

Ngày 26 tháng 2

"Đổi chỗ ngồi, mẹ nó."

Ngày 27 tháng 2

"Cậu ấy có bạn mới, có bạn cùng bàn mới. Hai người trông có vẻ hợp nhau, dù sao họ cũng đứng top 1 lớp mà.

Còn mình chỉ là đứa học dốt."

Ngày 28 tháng 2

"Tránh xa cũng tốt, đều là do mình không bình thường."

Ngày 1 tháng 3

"Xem ra mình cũng không đặc biệt trong mắt cậu ấy."

Ngày 2 tháng 3

"Rõ ràng không yêu nhau nhưng mình vẫn thấy như đang thất tính.

Người cũ của mình có người mới, còn mình thì đang mượn rượu giải sầu. Nếu được uống rượu thì loại Laobaigan là ngon nhất."

Ngày 12 tháng 3

"Cậu ấy lại bắt gặp mình trốn tiết và kéo mình về như trước.

Hơi dữ nhưng đáng yêu khiến tim mình đập nhanh."

Ngày 22 tháng 3

"Tuần tới sinh nhật mình, mình sẽ tỏ tình."

Ngày 27 tháng 3

"Cậu ấy nói chúng ta chỉ là bạn bè."

Đến lúc này, nội dung quyển nhật ký hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của Nhan Vị. Phần phía sau, sẽ xác nhận lúc này đang ở thế giới nào. Liệu tất cả có giống với những gì cô đang suy đoán.

Ngày 28 tháng 3

"Trông cậu ta có chuyện muốn nói với mình nhưng mình cảm thấy mình không nên nghe hay nghĩ về chuyện này."

Tim Nhan Vị bắt đầu gia tốc, dòng chữ hoàn toàn khác với những gì cô đọc trước khi rời khỏi ký túc xá.

Đây cũng là những dòng cô từng đọc nhưng đó là khi cô đã quay về quá khứ, ngồi bên cạnh giường bệnh của Giang Ấu Di lúc nàng hôn mê.

Cô lật sang trang tiếp theo.

Ngày 29 tháng 3

"Hai hôm nay khó chịu quá. Nhưng trên thực ra, mình cũng thấy khó chịu ngay cả khi về đến nhà.

Mình vẫn nhớ cậu ấy."

Ngày 31 tháng 3

"Sớm muộn gì, gã điên đó cũng bị tống vào đồn."

Ngày 1 tháng 4

"Ngày Cá tháng Tư."

------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 4

"Một trong ba ảo tưởng lớn của cuộc đời chính là cứ ngỡ người mình thích cũng thích mình. Nhưng thật ra người ta là gái thẳng."

Ngày 13 tháng 4

"Thì ra cậu ấy cũng thích trinh thám, thích Agatha Christie. Cậu ấy còn bảo muốn là độc giả đầu tiên của mình.

Nhưng chắc cậu ấy không thích truyện mình viết."

-----------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 4

"Cậu ấy là cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới.

Mình sợ mình sẽ yêu cậu ấy mất."

-----------------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 4

"Mình đã gặp mẹ cậu ấy.

Dì bảo tôi đừng nên chơi với con dì."

Ngày 4 tháng 5

"Đêm biểu diễn văn nghệ.

Tại rừng thông.

Cậu ấy tỏ tình.

Thì ra cậu ấy cũng thích mình."

Ngày 5 tháng 5

"Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Hóa ra cậu ấy thích mình trước."

----------------------------------------------------------

Ngày 24 tháng 5

"Bọn mình đã hẹn, tháng này nếu cậu ấy đạt hạng nhất, bọn mình sẽ đi chơi tết Thiếu Nhi.

Thật ra, dù cậu ấy không đạt hạng nhất, mình cũng sẵn lòng đi chơi."

Ngày 30 tháng 5

"Ba mẹ cậu ta chắc có vấn đề."

Ngày 31 tháng 5

"Ngày mai hẹn hò, hehe.

Mình muốn bọn mình cùng đi vòng đu quay.

Nếu truyền thuyết có thật."

Ngày 2 tháng 6

"Hôm qua mình mới đã làm hỏng buổi hẹn hò vui vẻ, đánh tụi nó tàn phế cũng chưa hết giận.

Mình không đi được vòng đu quay và tất nhiên cũng không viết nhật ký.

Ban đêm còn mơ thấy những chuyện kỳ lạ.

.....

Mình muốn hôn cậu ấy."

Thời gian này, cuốn nhật ký tràn đầy sức sống, chỉ cần đọc những dòng chữ này, Nhan Vị cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc lúc đó của Giang Ấu Di.

Nhưng có lẽ Giang Ấu Di 17 tuổi không ngờ, đây là khoảng thời gian tươi sáng nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời nàng, cũng là khoảng thời gian giúp nàng vượt qua những ngày tháng khó khăn của tương lai.

Cho đến một ngày tháng 8 cùng năm.

"Mình không xứng đáng với cậu ấy."

Từ hôm nay trở đi, Giang Ấu Di không còn viết nhật ký thường xuyên, chỉ viết vài trang với giọng điệu bi quan và phủ nhận bản thân.

"Mình giống như vũng bùn trong một cái mương hôi hám, không thể tự mình đứng lên còn luôn kéo người khác xuống".

"Tất cả là lỗi của mình."

Mỗi lần đọc Nhan Vị lại càng thấy đau lòng.

Đối với cô, người vừa chia tay với Giang Ấu Di của quá khứ, nỗi đau này càng rõ ràng hơn. Cô ghét bản thân mình vì đã không nhận ra sự bất thường của Giang Ấu Di sớm hơn, và càng ghét bản thân mình vì đã không nghĩ ra giải pháp tốt hơn vào thời điểm đó.

Đầu ngón tay cô đặt lên trang giấy, nước mắt chợt rơi.

Nét chữ dày đặc trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết, từng nét chữ thấm sâu vào trang giấy, tạo thành những vết lõm nhấp nhô.

"Mình không thể đợi được đến ngày đã hẹn.

Khi nhận số tiền bố thí ấy, mình đã không còn tư cách gặp cậu. Mình đếm kỹ ngày tháng chợt nhận ra chúng ta đã sắp đến ngày hẹn đó.

Người mình có lỗi nhất là cậu và mẹ.

Nếu ngày đó mình không tỏ tình, có lẽ chuyện đã không như ngày hôm nay. Có lẽ cậu bị thương cũng là hình phạt dành cho mình.

Nhưng vì là trang nhật ký cuối cùng, mình muốn nói gì đó mới hơn.

Cậu bảo mình ích kỷ hay tham lam cũng được. Thật ra mình không hối hận đâu. Cảm ơn cậu đã đến bên mình, đã mang đến ấm áp trong suốt 17 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, khiến cho mình mỗi khi nhớ đến lại hạnh phúc.

Chỉ mong tương lai, cậu hãy quên mình đi, mong cậu gặp được người thương cậu, hiểu cậu, và sẽ thật hạnh phúc.

Mong mẹ và cậu sẽ luôn hạnh phúc."

Nhan Vị cầm cuốn nhật ký bật khóc.

Cô rút khăn giấy che miệng lại, cố bình tĩnh lại, tránh cho, Giang Ấu Di tắm xong bước ra nhìn thấy.

Nhưng ở trang tiếp theo, một vài dòng chữ viết tay mới hiện ra.

Không có ngày tháng được viết, nhưng những câu văn gọn gàng đó lại là nội dung mà Nhan Vị chưa từng thấy trước đây.

"Mình đã yêu một người và cậu đã cho mình cả thế giới.

Nhưng có lẽ mình chỉ biết làm xáo trộn cuộc sống bình thường của cậu.

Lẽ ra cậu đã có một cuộc sống rực rỡ, và mình sẽ chỉ mang đến nước mắt và đau khổ cho cậu. Cậu không nên bị mình giữ chặt, thậm chí còn bị kéo xuống vực thẫm.

Bây giờ, mình sẽ trả lại cả thế giới cho cậu. Cậu sẽ là niềm tin để mình sống tiếp.

Một ngày nào đó trong tương lai, mình tin chắc bản thân sẽ quay về và mang lại hạnh phúc cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top