Chương 98: "Nhà tiểu Giang gặp chuyện rồi"

Ngày đầu Nhan Vị tỉnh, cánh tay và bả vai trái rất đau, đầu còn nặng trĩu. Sau khi ăn canh, hộ sĩ đến tiêm thuốc giảm đau cho cô, cô không kịp chờ Giang Ấu Di hồi âm đã ngủ mất.

Khi mở mắt đã qua 12 giờ trưa, Tô Từ bận việc, không rảnh đến đưa cơm. Nhan Sơ gọi một phần cháo trắng, rau xào cho Nhan Vị dùng.

"Cậu ấy nhắn lại chưa chị?" Nhan Vị nhỏ tiếng hỏi.

Vì giọng khô khốc nên nghe khàn khàn.

Nhan Sơ mở điện thoại cô xem, lắc đầu: "Không có, em có muốn gọi điện thoại không?"

Nhan Vị mím môi: "Dạ có."

Cô lo lắng hơn thắc mắc. Giang Ấu Di rất hiếm khi tắt máy, ngoài... những lúc cố tình trốn mình.

Nhan Sơ gọi đi, quả nhiên tắt máy.

"Không gọi được." Nhan Sơ cũng cảm thấy không đúng. "Hôm qua em ấy cũng tắt máy. Có lẽ điện thoại của em ấy hết pin?"

Cô vừa xoa đầu vừa nói nhưng điện thoại của ai hết pin hơn 24 tiếng? Mặc kệ thế nào, đây cũng là dấu hiệu bất ổn.

Tim Nhan Vị lại đập nhanh khó tưởng.

Cô vội nhờ Nhan Sơ gọi cho cô Từ. Giờ này cô Từ không lên lớp nên vài giây sau, cô đã bắt máy.

Nhan Sơ khách sáo vài câu, mới vào vấn đề: "Cô Từ, em muốn hỏi Giang Ấu Di về trường chưa cô?"

"Từ hôm qua đến giờ, bọn em không liên lạc được với em ấy."

"Dạ, vậy làm phiền cô, cảm ơn cô."

Sau khi gác máy, cô lắc đầu với Nhan Vị: "Tiểu Giang không về trường. Cô Từ nói sẽ hỗ trợ liên lạc với mẹ em ấy, xem có thể gọi được không. Lát cô sẽ gọi lại cho chúng ta."

Trong lòng Nhan Vị càng lúc càng rối, cô khó chịu nhắm mắt.

Nhan Sơ thở dài, chỉnh chăn cho Nhan Vị, an ủi: "Em bình tĩnh đã. Nếu không ổn, Tô Từ tan tầm chị nhờ chị ấy đến nhà tiểu Giang xem."

Nàng biết tầm quan trọng của Giang Ấu Di với Nhan Vị, gia cảnh nhà cũng Giang Ấu Di không khả quan. Nhan Vị vốn vừa tỉnh, nếu Giang Ấu Di có bất trắc, cô sợ Nhan Vị sẽ sụp đổ.

Nhan Vị mím môi không đáp.

Bây giờ có gấp cũng vô dụng, hiện tại cô chỉ có thể nằm bất động trên giường. Dù muốn cử động nhỏ, cô cũng thấy choáng váng, đau đớn. Cô có gấp thế nào cũng không thể tìm được Giang Ấu Di.

Cô hận bản thân bất lực. Từ kiếp trước đến kiếp này, dù bất kỳ con đường nào cô chọn, con đường ấy luôn rơi vào ngõ cụt.

Mỗi phút chờ đợi như dài vô tận, Nhan Vị cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhưng có thể quá đau, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Kể cả khi ngủ, Nhan Vị vẫn nhíu mày.

Cô tỉnh lại lúc trời đã tối. Nhan Sơ vừa gác máy, thấy Nhan Vị tỉnh, cô chủ động nói: "Tô Từ bị vướng công việc nên bây giờ mới rời khỏi công ty. Chị ấy đang lái xe đến nhà tiểu Giang."

"Mấy giờ rồi chị?" Nhan Vị hỏi.

"7 giờ rưỡi."

"Ừm." Nhan Vị mệt mỏi đáp: "Chị, em muốn đi vệ sinh."

Nhan Sơ khuyên cô: "Em còn đang bị choáng, không đi đường được. Hay chị nhờ hộ sĩ giúp em?"

"Em khỏe hơn nhiều rồi, chị đỡ em ra ngoài nha?"

----------------------------------------------------------------------------

Khi Nhan Sơ đỡ Nhan Vị đến gần cửa cầu thang, chỗ rẻ dưới lầu có tiếng người bị ngã.

Nhan Vị quay đầu nhìn, chỉ thấy hai hộp cơm bị đổ trên đất.

"Đi thôi em." Nhan Sơ nói.

Bệnh viện đông người, chắc chắn có nhân viên hỗ trợ. Nhan Sơ không an tâm buông Nhan Vị ra đi quan tâm người khác.

Nhan Vị cũng im lặng, từng bước đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Đồ ăn rơi xuống đất, canh nóng làm ướt cổ chân nàng.

Giang Ấu Di trốn trong góc, hai vai run rẩy, nàng cắn ngón tay, cố không khóc thành tiếng.

----------------------------------------------------------------------------

Từ nhà vệ sinh ra đã sắp 8 giờ, Nhan Vị một mình ở trong buồng vệ sinh vài phút. Nhan Sơ luôn lo lắng, sợ Nhan Vị bị ngã nhưng cô rất ngoan, chuyện gì không làm được, cô sẽ nhờ chị giúp.

Về lại phòng bệnh, Nhan Sơ mới đỡ Nhan Vị xuống, điện thoại của cô reo lên, Tô Từ gọi đến.

Nhan Sơ giúp em đắp chăn xong, mới ấn nút nghe.

Cô chưa lên tiếng, đối phương đã nói: "Nhà tiểu Giang gặp chuyện rồi."

Nhan Sơ choáng váng, cô nhìn về phía Nhan Vị đang nghỉ ngơi, nói nhỏ: "Chị đợi chút." Cô lấy ấm nước trên tủ, bước ra khỏi phòng bệnh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Trong lúc chờ Nhan Sơ, Tô Từ đã sắp xếp hết ý trong đầu: "Khi chị đến nhà con bé, thấy không có ai nên đành hỏi bảo vệ. Họ nói tối qua trong khu này xảy ra sự cố."

"Ba mẹ tiểu Giang cãi nhau rồi đánh nhau. Mẹ Giang bị đẩy ngã vào góc bàn, được đưa vào bệnh viện Thành phố. Đến bây giờ họ chưa về nên không biết tình huống thế nào."

Nghe được một nửa, Nhan Sơ lặng đi. Đến khi cô nghe hết, cảm giác lạnh sống lưng tràn khắp người, tay cầm ấm nước cũng run rẩy.

Trong một ngày, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nếu Vị Vị biết sẽ thế nào?

Khoan đã, bệnh viện Thành phố?

"Hôm qua chị nói nhìn thấy tiểu Giang dưới lâu, có lẽ bây giờ em ấy đã ở bệnh viện. Lát nữa em hỏi hộ sĩ mới được."

----------------------------------------------------------------------------

Giang Ấu Di tay không quay lại phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ Chu đang đợi nàng ở trong.

Ông thở dài nhìn nàng thất thiểu. Tay ông cầm bệnh án, đưa cho Giang Ấu Di. Ông nói: "Cuộc giải phẫu này phía bệnh viện không thể thực hiện. Bác kiến nghị con nên tranh thủ làm thủ tục chuyển đến bệnh viện Thủ Đô. Bác đã liên lạc với thầy bác, mời ông ấy mổ chính."

"Dạ." Giang Ấu Di đồng ý. "Vậy bọn con sẽ chuyển viện."

Nàng nhớ ra vội hỏi: "Có cần người nhà ký tên không ạ?"

Bác sĩ Chu gật đầu: "Con xem tìm được ba con không, hoặc...." ba mẹ của mẹ con.

"Con ký." Giang Ấu Di ngắt lời.

Bác sĩ Chu nhíu mày: "Con chưa đủ 18, còn đang đi học nên không ký được."

Mẹ Giang là khách quen của bệnh viện, bà cũng thường trò chuyện với bác sĩ Chu nên ông biết gia cảnh nhà Giang Ấu Di.

"Con ký được." Giang Ấu Di bình tĩnh nói: "Con bỏ học, trong tay có tiền. Con đã đủ 16 tuổi nên được pháp luật công nhận."

Nói xong, nàng cố cứng rắn, không để nước mắt rơi xuống, chỉ nghẹn ngào: "Bác Chu cũng biết tình hình nhà con, ông bà ngoại con mất sớm, con không còn cách khác."

"Con chỉ muốn cứu mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top