Chương 97: Mật khẩu là ngày sinh của bạn tiểu Giang

Nhan Vị hôn mê mười mấy tiếng, rạng sáng 1 giờ cô tỉnh.

Cô cử động tay, Nhan Sơ ngồi ngủ ở cạnh giường, nhận ra tiếng động của cô.

Trong phòng chỉ được một người ở lại nên Tô Từ đã về nhà, chờ sáng sẽ đến mang đồ ăn cho các nàng.

"Vị Vị?" Nhan Sơ nhỏ giọng gọi.

Mí mắt Nhan Vị run rẩy.

Thấy cô có phản ứng, Nhan Sơ gọi vài tiếng. Sau đó, người trên giường mở mắt, rất nhanh lại nhắm mắt, sắc mặt khó chịu.

Nhan Sơ nhớ đến lời dặn của bác sĩ, não bị chấn động sẽ khiến cô bị choáng váng, thần kinh thị giác bị ảnh hưởng. Khi mới tỉnh lại sẽ cảm thấy khó chịu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.

"Có phải bị choáng đầu không?" Nhan Sơ hỏi cô lại dặn: "Nếu thấy choáng thì em đừng cố mở mắt."

Nghe vậy, Nhan Vị muốn trả lời nhưng đầu bị choáng, cô lắc đầu cũng khó chịu, chỉ có thể, "ừ" giọng mũi.

Thuốc tê đã hết, cơ thể cô như bị xé toạc. Toàn bộ phần bên trái từ bả vai đến cánh tay đau đớn đến từng sợi dây thần tinh trong cơ thể. Dù chỉ thở, cô cũng thấy kiệt sức, không thể nào nói chuyện.

Thấy Nhan Vị như vậy, Nhan Sơ cũng khó chịu.

Nhan Vị đã mười mấy tiếng không ăn cơm, uống nước. Dù Nhan Sơ đã lấy tăm bông thấm môi cô, nhưng môi cô vẫn nứt nẻ.

Nhan Sơ rót nửa ly nước ấm, cắm ống hút đưa cho Nhan Vị: "Em uống nước đi."

Nhan Vị ngậm ống hút, hút, cảm giác khô nóng mới dịu bớt. Cô nghe Nhan Sơ nói: "Chị lấy điện thoại em về rồi, Nhan Đình Việt còn có lương tâm, để lại tiền rồi đi."

Sao Nhan Đình Việt không rõ Nhan Vị không thích họ. Hai người ở đây sẽ ảnh hưởng đến Nhan Vị hồi phục sức khỏe.

Những năm gần đây, ba mẹ hiếm khi nhường bước cũng là vì Nhan Vị đổi máu có được.

"Ngoài ra, chị cũng gọi điện hỏi cô Từ, hôm nay tiểu Giang không về trường. Tô Từ nói hai mẹ con đang giải quyết chuyện nợ nần, số nợ ấy có thể không trả nổi."

Cô nói xong, Nhan Vị muốn nói, nhưng cô chỉ có thể nhấp môi.

Nhan Sơ thấy em gấp gáp, nhìn miệng em, hỏi thử: "Điện thoại?"

"Ừm."

Cô đặt điện thoại vào lòng bàn tay Nhan Vị.

Cô không nhận, chỉ nói: "Gọi....."

"Gọi cho tiểu Giang?" Nhan Sơ hỏi.

Nghe thấy Nhan Vị "ừm", cô khuyên: "Bây giờ đã 1 giờ sáng, tiểu Giang có lẽ đang ngủ. Nếu không mai hẵn gọi?"

Nhan Vị mím môi, không tiếp tục.

Nhan Sơ cắm sạc điện thoại, đặt trên tủ. Tay nàng ấn chuông báo đầu giường.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tô Từ mang theo canh gà vào bệnh viện. Nàng đã nắm được tình hình của Nhan Vị thông qua Nhan Sơ.

Mấy ngày liên tục mất ngủ làm hai mắt Tô Từ thâm đen nhưng trước khi ra ngoài, nàng đã makeup. Trông không quá tiều tụy mà Nhan Sơ ở bệnh viện lại trông mệt mỏi hơn. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi nhợt nhạt.

Nằm cả ngày, Nhan Vị mới quen với tình huống hiện tại. Tuy mắt mở được nhưng cô chỉ nhìn một lát lại nhắm mắt.

Thấy Tô Từ đến, cô nhỏ giọng chào: "Chị Tô."

Tô Từ đi đến, cười hiền, đáp: "Chị Tô mang theo canh gà cho em, không dầu mỡ lại bổ dưỡng. Lát nữa để chị hai đút em ăn chắc chắn em sẽ sớm khỏe."

Nhan Vị ngoan ngoãn cảm ơn. Tô Từ lấy bình giữ ấm và hộp cơm đưa cho Nhan Sơ. Nàng dặn: "Có thể còn hơi nóng, em lấy ra ngoài đợi chút hẵn dùng. Chị phải về công ty, có chuyện gì, em gọi cho chị."

"Chị không ngồi chút sao?" Nhan Sơ giữ nàng.

"Không được." Tô Từ lắc đầu: "8 giờ chị có cuộc họp quan trọng. Chị vẫn chưa xem xong nội dung cuộc họp."

Nhan Sơ bất đắc dĩ, đành đưa nàng ra ngoài.

"Chị." Nhan Vị gọi cô, cố nói ngắn gọi: "Chị gọi cho Ấu Di."

Nhan Sơ hết cách. Đêm qua đến giờ Nhan Vị luôn nhớ chuyện này.

Hiện tại đã sắp 7 giờ, còn rất sớm nhưng cô không thể khiến em đổi ý.

Cô cầm điện thoại Nhan Vị hỏi: "Mật khẩu."

"960327."

Nhan Sơ nhướng mày: "Sinh nhật tiểu Giang."

Nhan Vị ngại ngùng, chỉ hơi cúi đầu: "Ừm."

Nhan Sơ mỉm cười, mở khóa. Khi mở danh bạ, cô nhớ ra, lại mở lịch sử cuộc gọi.

Trên cùng là của Nhan Sơ, thứ hai của Giang Ấu Di. Không có lịch sử sáng qua.

Nhan Sơ thở phào, không có tình huống xấu nhất. Cô mở tên Giang Ấu Di, gọi cho nàng.

Đã tắt máy.

Nhan Vị bĩu môi, nói: "Chị nhắn tin."

"Nhắn thế nào?" Nhan Sơ buồn cười lắc đầu, dựa theo yêu cầu của Nhan Vị.

Nhan Vị: "Chào buổi sáng, bạn tiểu Giang."

Nhan Sơ: "..........."

Nhan Vị hối cô: "Chị mau nhắn đi."

Nhan Sơ đành gửi tin chào buổi sáng, cô hỏi lại: "Còn gì nữa? Em nói hết đi."

Nhan Vị hít sâu, lên tiếng: "Chị nhắn, em phải về nhà một thời gian, đã xin nghỉ dài hạn với trường, qua trung thu em sẽ về."

Tối qua, cô đã hỏi bác sĩ, cô phải nằm viện ít nhất một tháng. Nếu mau khỏe, cuối tháng 9 cô mới có thể xuất hiện.

Nhan Sơ nghe cô nói, sửng sốt, cuối cùng chỉ đành tiếng thở dài.

"Chị nhắn cậu ấy rảnh hãy gọi cho em, nhắn tin cũng được." Nhan Vị bổ sung: "Lát nữa chị gọi cô Từ, xin cô giữ bí mật giúp em."

Nhan Sơ soạn tin nhắn, đọc lại cho cô nghe. Nhan Vị đáp: "Chị gửi như vậy đi, cảm ơn chị."

Nhan Sơ chịu thương chịu khó cuối cùng cũng được cảm ơn, cô bật cười. Thấy tin nhắn đã gửi đi, cô tắt màn hình, bưng canh gà lên. "Ăn canh đi em. Chị Tô em làm canh là số một nhưng chị ấy ngại phiền, chị chỉ uống được vài lần."

"Xem ra hôm nay em gặp may." Nhan Vị cười: "Em không ngại chia cho chị chút."

Nhan Sơ: "Xí!"

--------------------------------------------------------------

Điện thoại yên lặng cả ngày sáng lên.

Nàng khởi động máy, cuộc gọi và tin nhắn lập tức tràn vào.

Biểu cảm Giang Ấu Di chết lặng, nàng block tất cả số lạ, lại xóa hết tin nhắn.

Cho đến khi.

Giao diện hiện lên tên quen thuộc.

Nhan Vị.

Hai tin nhắn chưa đọc.

"............"

Tay nàng dừng lại, mặt vùi vào khuỷu tay đến khi màn hình tắt.

Hai phút sau, nàng ngẩng đầu, ấn màn hình.

Đôi mắt nàng nhìn tên Nhan Vị, nước mắt ướt đẫm gương mặt, nàng cố mím môi.

Ấn, xóa, tắt máy.

Số tiền này có thể cứu mẹ con.

Chờ con về, trường sẽ chuyển lớp cho con. Chú dì mong con sẽ đồng ý, bằng không chú dì chỉ có thể buộc Vị Vị thôi học.

Mặc kệ quan hệ trước đó của hai đứa thế nào, chú chỉ có một yêu cầu.

Đừng liên lạc với Vị Vị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top