Chương 96: Phòng săn sóc đặc biệt lầu trên

Tích.... Tích.....

Trong phòng bệnh im lặng, tiếng máy móc vang lên ngắt quãng.

Nhan Sơ ngồi cạnh giường, cô cảnh giác chăm chú nhìn ba mẹ đang đứng. Tô Từ xuống lầu lấy cơm vừa đặt. Sau khi dặn dò, bác sĩ đã rời đi.

Lần này, nói sao cô cũng phải ở lại chăm sóc Nhan Vị. Cặp vợ chồng kia cũng không còn sức cãi vã, họ chỉ ủ rũ đứng đó.

Nhan Vị đang băng bó nằm lặng lẽ trên giường. Từ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã luôn vậy.

Trên đầu quấn đầy vải băng. Bác sĩ nói khi cô té, phần thân trái tiếp xúc với mặt đất, ngoại trừ bị gãy xương, mặt cũng bị tróc da, dù vết thương lành cũng sẽ để lại sẹo.

Nhan Sơ đã hoàn toàn không muốn trò chuyện với ba mẹ. Cô cẩn thận chỉnh chăn cho Nhan Vị, lại kiểm tra tốc độ bình nước chảy. Cô mở điện thoại, search tìm hiểu.

Hà Bình muốn lên tiếng nhưng Nhan Đình Việt đã ra hiệu muốn bà ra ngoài. Dù Hà Bình không muốn, ông cũng nắm tay bà, kéo bà rời đi.

Nhan Sơ luôn cúi đầu, xem như họ không tồn tại.

Chốc lát sau, Tô Từ quay lại.

Nàng mang theo vài hộp cơm, nàng không bất ngờ khi vừa vào phát hiện không thấy vợ chồng Nhan Đình Việt.

Nhan Sơ nhìn túi nilon, hừ: "Chị mua nhiều quá."

Tô Từ bật cười lắc đầu. Nàng xách theo túi nilon ngồi cạnh cô, tay còn lại xoa đầu cô: "Ăn không hết, để một bên cũng không sao."

"Nhiều vậy chị mang về đi. Lát đói hâm lại ăn." Nhan Sơ nói.

Tô Từ biết cô đang so đo, gật đầu: "Được." Nàng đặt cơm hộp lên tủ, mở hộp cơm, lấy đũa trúc cho cô: "Viện phí của Vị Vị đã trả hết chưa em?"

Nhan Sơ quay đầu nhìn nàng: "Đây là trách nhiệm họ cần phải lo. Chị đừng lo chuyện này."

Tô Từ không tranh với cô. Nàng mở hộp cơm khác, nói "Ban nãy chị xuống lầu hình như thấy tiểu Giang."

"Ai?" Nhan Sơ kinh ngạc hỏi lại.

"Thì tiểu Giang, bạn của Vị Vị." Tô Từ gắp thịt kho cho Nhan Sơ, cũng thắc mắc đáp: "Chị không chắc có phải em ấy không nhưng quần áo thì giống lắm. Mà ở bệnh viện nhiều người, thoáng chốc đã không thấy bóng người."

Nhan Sơ ăn cơm, càng nghĩ càng thấy lạ. Huống hồ, đêm qua xảy ra chuyện, cô càng không yên tâm.

"Vậy để em gọi cho tiểu Giang." Cô cầm điện thoại, vừa mở danh bạ đã nói: "Em không lưu số điện thoại của em ấy ở đây. Điện thoại kia của Vị Vị mới có nhưng đã bị hai người họ lấy đi....."

Nói rồi, cô biến sắc.

Tô Từ thấy vậy, cũng chú ý đến lời cô. Nàng do dự, hỏi: "Lỡ như.... Tiểu Giang gọi cho Vị Vị?"

Nhan Sơ đứng lên. Cô đặt hộp cơm xuống, gọi cho cô Từ.

Điện thoại bị đối phương tắt máy.

Bây giờ 11 giờ 40, có lẽ cô Từ đang trên lớp, khoảng 20 phút sau mới tan học.

Tô Từ thấy cô gấp gáp, vội an ủi: "Cũng có lẽ do chị nhìn lầm. Tiểu Giang và mẹ vừa về nhà mấy tiếng sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Huống hồ, chiều nay tiểu Giang phải về trường nên chắc không gọi cho Vị Vị."

Tô Từ nói vậy làm Nhan Sơ đỡ lo. Cô cảm thấy Tô Từ nói đúng. Sau khi Vị Vị gặp chuyện, cô luôn buồn lo vô cớ.

Chỉ mong.

Nhan Sơ cố không lo lắng, ăn trưa với Tô Từ. Nhưng cô không có tâm trạng ăn, chỉ ăn được một nửa.

Vừa qua 12 giờ 5 phút, cô lại gọi cho cô Từ. Lúc này, điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

"Cô Từ, em là Nhan Sơ. Xin lỗi vì quấy rầy cô." Nhan Sơ lo lắng nên không lòng vòng, hỏi thẳng. "Em muốn hỏi Giang Ấu Di đã về trường chưa cô?"

Cô Từ kinh ngạc đáp: "Vẫn chưa."

Nhan Sơ: "Vậy cô có số điện thoại của Giang Ấu Di không ạ? Em có chuyện muốn hỏi em ấy."

"Hình như có, em đợi cô chút." Cô Từ mở danh sách lớp, cô tìm thấy tên của Giang Ấu Di và số điện thoại của nàng.

"Em cảm ơn cô." Nhan Sơ nói rồi gác máy.

Cô nhập số điện thoại cô Từ vừa đưa, bấm nút gọi.

Sau tiếng tút, điện thoại vang lên giọng nữ: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Nhan Sơ tựa vào lưng ghế, thở dài.

"Sao vậy em? Không gọi được à?" Tô Từ thấy vậy, cũng đoán được nguyên nhân.

"Ừm." Nhan Sơ nhíu mày, rầu rĩ đáp.

Lát sau, cô đứng lên, nói với Tô Từ: "Chị ở đây với Vị Vị, em ra ngoài một chút."

Tô Từ hỏi cô: "Em muốn tìm ba mẹ em?"

Nhan Sơ gật đầu: "Thay vì lo lắng, sợ hãi. Không bằng chúng ta lấy lại điện thoại của Vị Vị, bọn họ có lẽ đang ở bãi đậu xe." Nhan Vị xảy ra tai nạn nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người sẽ không về Di Châu.

"Bọn họ hay nói lời khó nghe nên em đừng để tâm." Tô Từ lo lắng đáp.

Nàng đương nhiên càng muốn ở cạnh Nhan Sơ nhưng có nàng sẽ kích thích cảm xúc của vợ chồng Nhan Đình Việt.

Huống hồ, Nhan Vị không thể không ai chăm, bác sĩ nói bất kỳ lúc nào cô cũng có thể tỉnh, cần người ở bên.

"Em biết mà." Nhan Sơ ôm lấy cô, vỗ lưng, an ủi: "Đừng lo, em sẽ về sớm."

Cô đã bình tĩnh hơn so với lúc Nhan Vị xảy ra chuyện.

Tô Từ đưa cô đến cửa phòng, nhìn cô đi đến cửa cầu thang.

Khi đến chỗ rẽ, Nhan Sơ như có cảm giác nhìn bảng đồ bệnh viện.

Tầng trên của khoa nội trú là phòng săn sóc sóc đặc biệt.

Cô không ngừng bước, tiếp tục xuống lầu.

---------------------------------------------------------------------------------

Hà Bình ngồi trên xe im lặng, Nhan Đình Việt tựa vào cửa kính, lấy gói thuốc từ trong túi ra.

Khi Nhan Sơ đến, cô vòng qua Hà Bình, đi đến trước mặt Nhan Đình Việt, gõ kính: "Điện thoại của Vị Vị đâu?"

Nhan Đình Việt lạnh lùng nhìn cô.

Tiếng cãi nhau trong dự đoán không xuất hiện. Nhan Đình Việt tắt điếu thuốc, ném mẫu thuốc thừa vào thùng rác. Ông ném điện thoại từ trong hộp đựng găng tay trên xe vào Nhan Sơ.

"Trong thẻ Vị Vị có tiền thuốc men, cô chắc biết mật khẩu, nếu không đủ thì nói." Ông mở cúc áo, cuốn hai tay lên, đóng cửa xe, nói tiếp: "Hai ngày này chúng tôi sẽ ở khách sạn gần đây. Ghi chép xong chúng tôi sẽ về Di Châu, có gì gọi điện cho chúng tôi."

-------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Giang Ấu Di cầm điện thoại đã tắt và một tấm thẻ ngân hàng xa lạ. Hai cánh tay nàng ôm đầu gối ngồi trên băng ghế, mắt vô hồn nhìn mẹ nằm hôn mê sau cửa kính.

Bác sĩ Chu và các hộ sĩ còn ở bên trong, đang kiểm tra, điền số liệu.

Trước mắt là nhiều bóng người lay động, bên tai là tiếng máy móc vang lên.

Đèn hành lang chớp tắt, lúc sáng lúc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top