Chương 95: Tiếng khóc đau đớn
Sở dĩ khó giao tiếp vì cô không thể nói chuyện với ba mẹ một cách bình đẳng.
Cô không mong sẽ được tôn trọng nhưng những điều cô nói vẫn không thể khiến bọn họ suy ngẫm.
Ý thức còn đọng lại, tầm mắt đã mơ hồ. Nhan Đình Việt quỳ trước mắt cô, xa xa là tiếng gào khóc của Hà Bình.
Chuyện duy nhất cô có thể làm là trả thù ba mẹ đã ép buộc mình.
Lúc này, họ có hối hận không?
Cô không cảm thấy tiếc nuối hay tuyệt vọng, chỉ cảm thấy bình yên.
Và hy vọng bạn tiểu Giang sẽ không trách cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ba mẹ ép Vị Vị đến bước đường này, ba mẹ còn muốn thế nào? Có phải em chết, ba mẹ mới bằng lòng không?"
"Ba mẹ luôn nói muốn tốt cho Vị Vị nhưng ba mẹ đã hỏi em chưa? Ba mẹ là kẻ ích kỷ, cố chấp nhất! Trong lòng ba mẹ chỉ có chính bản thân mình!"
"Vị Vị là con của ba mẹ, không phải kẻ thù! Con xin ba mẹ buông tha cho Vị Vị đi!"
Ngoài phòng phẫu thuật liên tục vang lên tiếng khắc khẩu. Nếu không phải có người dùng sức kéo cô, có lẽ cô đã quỳ xuống cầu xin đôi vợ chồng này.
Hà Bình block số cô nhưng cô không rời khỏi trường. Cô vốn muốn mời cô Từ hỏi bóng gió tình huống của Nhan Vị nhưng không ngờ, lại hay tin dữ.
Trên hành lang liên tục có người lui tới, nhân viên nhắc bọn họ đừng làm ồn nhưng người nhà vốn không quan tâm.
"Cô cho rằng chúng tôi muốn sao! Ai biết tại sao nó lại như vậy?" Hà Bình khóc sưng mắt, nói: "Rốt cuộc nó luẩn quẩn gì trong đầu?"
"Đừng cãi nữa, hai mẹ con đừng cãi nữa." Nhan Đình Việt ôm mặt, ngồi sụp dưới đất, nước mắt ướt đẫm các khe ngón tay ông.
Chiếc áo sơmi trắng luôn phẳng phui đã bị đứt hai cúc áo từ bao giờ. Một bên tay áo được cuốn lên, vết máu trên đó đã khô hẳn. Mái đầu ông đầy tóc bạc, trông già nua đi rất nhiều.
Trong tiếng hỗn loạn, chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Nhan Sơ sửng sốt nhận ra đây là tiếng chuông đặc biệt cô đặt cho Tô Từ.
Cô ngừng tranh cãi, cầm điện thoại, ra hành lang bắt máy.
Cô cố giữ bình tĩnh, sau đó mới nhấn nút nghe.
"Sao em bắt máy lâu vậy? Chỗ em có gì bất tiện à?" Giọng Tô Từ dịu dàng truyền vào tai khiến nước mắt cố kiềm tuôn rơi.
Thấy cô im lặng, Tô Từ nhận ra có vấn đề, vội hỏi: "Tiểu Sơ à, có chuyện gì vậy? Có phải bên trường có vấn đề gì không em? Ba mẹ làm khó dễ bọn em à?"
"......... Chị ơi." Nhan Sơ nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi xuống cổ áo cô.
Đối mặt với Tô Từ, mọi bất lực của cô như có lối thoát.
Đối phương im lặng một chút, đổi giọng nói: "Em gửi địa chỉ cho chị."
"Ngoang, đừng sợ, chị sẽ đến ngay."
Nhan Sơ hiếm khi gọi nàng như vậy, hầu hết là luôn gọi Tô Từ. Bạn nhỏ chỉ khi ái muội hoặc cảm xúc bất ổn mới gọi nàng một tiếng chị ơi.
Hiện tại chỉ có thể là trường hợp thứ hai.
Bé con của nàng đang cần nàng.
---------------------------------------------------------------------------
Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót, Nhan Sơ ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc.
Tô Từ không màng ánh mắt tràn ngập thù hận, bước vội đến cạnh Nhan Sơ.
Nàng nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật lại nhìn ba mẹ Nhan đã thẩn thờ ngồi ở hàng ghế chờ. Vừa rồi, trên điện thoại, nàng đã kịp hỏi rõ mọi chuyện.
Nàng cúi người ôm chặt lấy cô gái ở cạnh cửa. Nàng chỉ im lặng vỗ nhẹ vai cô, kiên nhẫn đợi cô bình tĩnh.
Nhan Sơ ở trong lòng nàng, tay nắm chặt cổ áo nàng, nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt rồi rơi xuống, thấm đẫm cổ áo sơmi xanh đen của nàng.
"Vị Vị xảy ra tai nạn." Cô run rẩy nói: "Em ấy nhảy từ trên xe xuống."
Người nằm trong phòng phẫu thuật là em cô, là người thân cô tin tưởng nhất trên đời ngoài Tô Từ.
Cô hối hận, nếu biết xảy ra chuyện này cô sẽ không để Nhan Vị về trường.
Nhan Vị xảy ra chuyện, cô cũng có trách nhiệm.
Cô phải nghĩ ra, cặp vợ chồng này vốn ngang ngược, luôn muốn con cái làm theo ý mình.
Đôi mắt Nhan Sơ hoảng loạn, sợ hãi, tai nạn khiến cô không thể bình tĩnh, cô run rẩy nói: "Chị ơi, em sợ lắm."
"Không sao đâu em. Vị Vị rất kiên cường, em ấy chắc chắn sẽ qua khỏi." Tô Từ ôm chặt cô, kề bên mặt cô, giọng kiên định tiếp thêm sức mạnh cho Nhan Sơ. "Chị sẽ ở đây cùng em chờ em ấy."
Cặp vợ chồng ngồi ở băng ghế khác cũng chú ý đến hai người bên này. Họ chán ghét khi thấy Tô Từ thân mật ôm lấy Nhan Sơ. Hà Bình căm hận muốn đuổi nàng đi nhưng đã bị chồng giữ chặt tay, lắc đầu.
Lát sau, Nhan Sơ mới ngừng run rẩy.
"Giang Ấu Di đâu chị?" Nhan Sơ nhỏ giọng hỏi.
Tô Từ cũng nhỏ tiếng đáp: "Chị đưa hai mẹ con em ấy về rồi. Mẹ em ấy nhận được điện thoại, hình như là ba em ấy gọi đến, đòi tiền..."
Chưa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, vừa mở bao tay vừa hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi! Tôi là ba nó!" Nhan Đình Việt bước vội đến, hỏi: "Bác sĩ ơi, con tôi thế nào?"
Ông đưa găng tay cho y tá đứng cạnh mới nhìn vợ chồng Nhan Đình Việt, bĩnh tĩnh nói: "Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng con bé bị thương nghiêm trọng. Bả vai trái và cánh tay bị gãy xương nhiều chỗ, ngoài ra, não còn bị chấn động nhỏ. Bệnh nhân cần nằm việc, tiếp tục quan sát."
Ông đưa bệnh án cho Nhan Đình Việt, vừa tính rời đi, đã có hộ sĩ chạy đến, gấp gáp: "Bác sĩ Chu! Một bệnh nhân bị sốc vừa được đưa đến phòng cấp cứu, phiền bác cấp cứu gấp!"
Bác sĩ vội phân phó cho y tá sắp xếp phòng bệnh, sau đó cùng mọi người và giường bệnh bước vào thang máy.
Cửa thang bên trái vừa khép lại, cửa thang bên phải mở ra.
Giường bệnh được hộ sĩ đẩy ra, người nằm trên đó là người vừa rời khỏi xe Tô Từ cách đó không lâu.
Nửa bên mặt Tiết Ngọc đầy máu, không thấy rõ mặt bà. Máu tươi còn thấm vào giường bệnh.
Giang Ấu Di hoảng hốt, mái tóc dính máu bám trên mặt nàng. Nàng theo đám đông đến phòng phẫu thuật. Nhân viên ngăn cản nàng, không cho nàng vào. Đến khi cửa phòng đóng lại, nàng bất lực quỳ xuống đất, trán đập vào cửa kim loại lạnh lẽo.
Trên đầu là hộp đèn đỏ vừa được tắt lại sáng lên của phòng giải phẫu.
Trên hành lang rộng lớn, chỉ có tiếng khóc đau đớn của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top