Chương 91: "Lẽ nào chị có sở thích đặc biệt?"

Nhan Vị đóng cửa lại, Giang Ấu Di bèn ngồi dậy, bắt đầu soạn đồ.

Nàng không mang nhiều đồ, chỉ có bộ quần áo, nhật ký, hộp bút, sách và thú bông Nhan Vị đưa.

"Cậu lấy hết đồ chưa?" Nhan Vị mỉm cười nhìn Giang Ấu Di đang nhét con khủng long vào balo.

Giang Ấu Di kiểm tra hết các món, gật đầu, đáp: "Mình lấy xong hết rồi, đi thôi."

Khi các nàng ra khỏi phòng ngủ, mẹ Giang cũng mang theo vali và túi bước ra.

Trước lúc đi, bà ngơ ngác nhìn thoáng ngôi nhà.

Hai chị đang đứng chờ ở ngoài, Nhan Vị đứng ở cạnh cửa, Giang Ấu Di nắm tay Tiết Ngọc, nói: "Đi thôi mẹ, có gì đẹp đâu mà nhìn?"

Tiết Ngọc cúi đầu, im lặng, mang valy theo hai đứa nhỏ rời khỏi nơi đã từng ở nhiều năm.

Giờ này đã trễ nên khó tìm chỗ trọ, Tô Từ đành đưa mẹ con Tiết Ngọc về căn hộ của mình ở tạm, sáng hôm sau sẽ đặt khách sạn.

Tiết Ngọc cảm thấy ngại ngùng khi liên tục làm phiền các nàng. Ban đầu bà từ chối nhưng không chịu được mọi người thay nhau khuyên nhủ, cả Giang Ấu Di cũng bảo mẹ đừng xem mọi người như người lạ làm Tiết Ngọc muốn đánh nàng. Nhan Vị nhịn cười nhìn hai mẹ con.

Cuối cùng, Tiết Ngọc không nói lại các nàng, bà cười vẫy tay: "Bây giờ dì không đồng ý có phải mấy đứa tính nâng dì lên ở lại không?"

Cả bọn bật cười, Tô Từ lái xe cũng cười tít mắt.

Căn hộ của Tô Từ chỉ có hai phòng ngủ, mẹ Giang vào ở, việc chia phòng trở thành vấn đề.

Nhan Vị đề nghị: "Dì và Ấu Di ngủ chung đi ạ, con ngủ phòng khách cho."

Tiết Ngọc không chịu, đáp: "Lần này mấy đứa đừng tranh với dì. Vị Vị và Ấu Di ngủ chung đi, dì ngủ phòng khách."

Hai bạn nhỏ nhìn nhau, trong lòng nghĩ đến bí mật của bản thân, Giang Ấu Di ngại ngùng đáp: "Mẹ, con ngủ chung với mẹ ở phòng khách."

Sô pha rất lớn, ba người cũng ngủ vừa.

Tiết Ngọc nghe vậy, đồng ý: "Cũng được."

Nhan Vị ngại giành người với bà nên cuối cùng chỉ một mình cô đáng thương ngủ ở phòng ngủ phụ.

"Trong ngăn tủ còn chăn, em nhớ lấy ra dùng." Nhan Sơ vỗ vai, cười trêu.

Đúng là quả báo nhãn tiền!

Ai bảo Nhan Vị nói cô, bây giờ cô sẽ không tự mình nói giúp Nhan Vị.

Tô Từ như khán giả nhìn hai chị em đấu võ mồm nhưng đôi mắt nàng luôn nhìn về phía Nhan Sơ. Mỗi khi nàng cười, chắc chắn là vì bạn nhỏ của nàng lại có biểu cảm đáng yêu.

Nhan Vị ôm chăn Giang Ấu Di dùng đến phòng khách. Cô đưa lưng về phía Tiết Ngọc, u oán nhìn Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di mím môi, không nhìn cô. Tay nàng cầm chăn, lí nhí cảm ơn.

Nhan Vị thở dài, hết cách.

"Dì Tiết trời sắp sáng rồi, dì ngủ ngon."

Nhan Vị cố ý làm lơ Giang Ấu Di, cô chỉ mỉm cười trò chuyện với Tiết Ngọc.

--------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 4 giờ 13 phút, bận rộn đến bây giờ mới được nghỉ ngơi. Đáng tiếc, khuỷu tay và đầu gối bị trầy bắt đầu đau khiến Nhan Vị không ngủ được.

Cô cảm thấy mình đã nằm trên giường lâu nhưng khi nhìn đồng hồ, thời gian chỉ mới qua 10 phút.

Rõ ràng rất mệt nhưng cô không ngủ được, trong lòng luôn cảm thấy nôn nóng.

Lúc này, cô nghe thấy gõ cửa, Nhan Sơ hỏi: "Vị Vị à, chị vào nha?"

Nhan Vị: "Dạ."

Nhan Sơ mở cửa, phòng khách vẫn chưa tắt đèn. Cô ôm chăn gối nói với Nhan Vị đang thắc mắc: "Em nằm bên kia đi, chị quen ngủ bên trái."

"???" Nhan Vị khó hiểu nhìn chị.

Nhan Sơ thấy vậy, bật cười: "Em ngốc à, mẹ Giang ở đây sao chị ngủ cùng Tô Từ được. Cho nên, đêm nay chị chỉ đành ngủ cùng em."

Nhan Vị nghẹn lời, nhích người.

Nhan Sơ tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Em yên tâm, chị Tô nhà chị rộng rãi lắm, không ghen với em đâu."

Nhan Vị ôm chăn, tức giận mắng: "Chị đúng là đồ xấu xa!"

Nhan Sơ báo được thù, cười hí hửng.

Hai chị em nằm cạnh nhau. Tuy Nhan Vị nhắm mắt nhưng cô vẫn chưa ngủ, Nhan Sơ nằm cạnh cũng vậy.

Ánh trăng mờ xuyên qua bức màn khắc họa khung cảnh tịch mịch ban đêm.

Lần cuối các nàng ngủ cùng nhau đã là chuyện rất lâu trước kia. Khi ấy, Nhan Sơ chưa bỏ nhà, vẫn là con ngoan trong lòng ba mẹ, là tấm gương Nhan Vị noi theo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, người bên cạnh đã khác xưa.

Với Nhan Vị, các nàng đã rất lâu chưa gặp lại.

Các nàng luôn lo cho nhau nhưng lại không ai nhắc đến chuyện mất hứng.

Trong bóng tối, Nhan Vị mở mắt. Nếu đã không ngủ được, vậy cô đành tìm chủ đề trò chuyện: "Chị, chị còn chưa kể em nghe chị với chị Tô gặp nhau thế nào?"

Kiếp trước, cô vẫn chưa biết. Đến khi nhà cãi nhau, cô mới hay tin, cùng lúc đó, Nhan Sơ đã quyết định bỏ nhà, cô còn chưa kịp tỏ rõ lập trường của mình với Nhan Sơ.

Nhan Sơ nhớ lại khoảng thời gian ấy, bật cười: "Đây là lịch sử đen tối của chị ấy, chị dám nói nhưng chỉ sợ em không dám nghe."

"Sao em không dám nghe?" Nhan Vị cũng cười đáp: "Có chị bảo kê, em đâu sợ bị chị Tô đánh."

"Chị không bênh đâu. Nếu chỉ muốn đánh em, thì em cứ ngoan ngoãn chịu."

Nhan Vị ném gối về phía Nhan Sơ. "Vậy chị có kể không?"

Nhan Sơ bắt lấy gối, trở mình, cười: "Kể ra thì ly kỳ lắm, em muốn nghe thật à?"

"Chị kể mau đi!"

"Rồi, chị kể." Cô bắt đầu kể: "Lần đầu bọn chị gặp nhau là ở tiệm Karaoke. Lúc ấy, trong lớp tổ chức sinh nhật cho chị, nhưng sau khi đi vệ sinh, chị về nhầm phòng."

Nhan Vị không bất ngờ, dù sao Nhan Sơ có bệnh mù đường. Chị phải đi bốn năm lần mới nhớ rõ.

"Có phải chị Tô ở ngay phòng chị vào nhầm không?" Cô bật cười, cảm thán: "Ly kỳ thật đó nha."

"Không không không. Chuyện này chưa ly kỳ nhất đâu, chuyện hay còn ở phía sau." Nhan Sơ nhớ lại, cười quái đản thậm chí mặt còn có chút biến thái.

Nhan Vị nhìn cô.

Đây là ai vậy? Có phải chị mình không.

Có lẽ nhận ra mình cười quá biến thái, Nhan Sơ vùi mặt vào gối, vài phút sau mới bình tĩnh.

"Khi đó, chị ấy vừa nhận thiệp cưới từ mối tình đầu, thế là bị đả kích chạy đến tiệm Karaoke nốc rượu. Lúc chị vào nhầm phòng, chị ấy nhận lầm người, thế là nhảy lên, mắng chị xối xả. Cuối cùng thì loạn choạng nôn hết lên người chị."

"Tối đó, chị đưa chị ấy về, chị còn nghĩ người này phiền toái thật chứ."

Nhan Vị: "............"

Hình tượng của chị Tô đã tan biến,......

Nhan Vị vừa nghĩ, vừa giành thời gian chế nhạo. Với trình độ mù đường của chị cô, bảo chị đưa chị Tô về nhà an toàn, đúng là hiếm thấy.

"Em biết không, lúc ấy chị đơ thật sự. Còn thắc mắc sao trên đời lại có người kỳ lạ như vậy?"

Nhan Sơ nhắc đến Tô Từ như được mở công tắt. Cô hào hứng, ôm gối, mắt lấp lánh, hỏi Nhan Vị: "Em nói xem chị ấy có lạ không? Rõ ràng trông rất đẹp nhưng khi say thì quậy hết cỡ!"

Cô chưa từng chia sẻ chuyện này với ai. Tuy bạn của Tô Từ tò mò nhưng nàng không muốn mất hình tượng, thành ra, Nhan Vị là người đầu tiên nghe thấy.

Nhan Vị hằng giọng, cô nhìn Nhan Sơ như nhìn tên khùng.

Dù biết Tô Từ không nghe thấy nhưng chị Tô đã xây dựng hình tượng quá lâu, cô không dám phụ họa theo Nhan Sơ. Cô chỉ lúng túng nói: "Em không biết chị Tô có lạ không chứ chị là em thấy lạ lắm. Em thắc mắc lẽ nào chị có sở thích đặc biệt?"

Bị người ta mắng xối xả, bị nôn, mà còn tươi cười thích người ta.

Hơn nữa, Nhan Vị nhớ Nhan Sơ là người theo đuổi Tô Từ.

Lẽ nào chị cô là M?

Hết cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top