Chương 88: "Đừng để miệng vết thương dính nước!"
Người bị hại chưa bật khóc, người đến cứu Nhan Vị đã khóc òa.
Nhan Sơ và Tô Từ cũng đi vào hẻm, các cô kinh ngạc nhìn vết thương trên người Giang Ấu Di.
"Chúng ta về xe trước đã." Tô Từ đề nghị.
Nhan Vị nghẹn ngào gật đầu, cô lau sơ nước mắt, nói: "Ấu Di, bọn mình về xe nghỉ nha?"
Giang Ấu Di vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi. Tay nàng nắm chặt áo Nhan Vị, nghe vậy, nàng nhìn cô, bắt gặp đôi mắt ướt đẫm, chân thành của cô.
"Ừm." Giang Ấu Di gật đầu, được Nhan Vị đỡ ra ngoài.
Khi xoay người, Nhan Vị vẫn còn đang xụt xịt.
Giang Ấu Di không thích thể hiện mình yếu ớt nhưng nàng bây giờ càng làm cô cảm thấy đau đớn.
Kiếp trước không ai giúp đỡ, Giang Ấu Di đã trải qua bao nhiêu trận đánh đập, nhục nhã? Một mình nàng phải chịu bao nhiêu đau đớn, tủi nhục? Sống trong hoàn cảnh như vậy đã tàn phá tính kiêu ngạo và sự dịu dàng của nàng.
Cho nên nàng mới nói với Nhan Vị, nàng không cần người khác thương hại.
Nàng không cần những người không biết rõ nàng trải qua gì đã luôn tự phán xét.
Nhan Vị nhớ đến càng đau khổ.
Lúc này, Giang Ấu Di bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, nói: "Mình không sao, cậu đừng lo."
Nước mắt ngừng lại muốn rơi vì lời của Giang Ấu Di.
Các nàng vừa về đến xe, đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát reo lên. Cảnh sát nhanh chóng đến đây.
Xe họ ngừng ở ven đường, vài anh cảnh sát cao to đi đến, Giang Ấu Di hoảng sợ, vùi đầu vào lòng Nhan Vị.
Cô xoa tóc nàng, an ủi: "Cậu đừng sợ, là cảnh sát."
Anh cảnh sát đi đầu đưa thẻ cảnh sát ra, hỏi ai là người báo án. Sau đó, anh muốn hỏi chuyện Giang Ấu Di.
Nhan Vị thấy nàng rụt người lại, bèn ngăn cản, lịch sự đáp: "Cảnh sát Lý, bạn em vừa bị dọa, bây giờ đang khó chịu. Các anh có thể đợi một chút để cậu ấy bình tĩnh lại được không?"
Nghe vậy, cảnh sát Lý đồng ý, cho các nàng vào xe ngồi. Sau đó anh đến dò hỏi Nhan Sơ và Tô Từ.
Tô Từ cung cấp camera trên xe của mình, cũng sẵn sàng chịu phạt vì vi phạm giao thông. Đồng thời, nàng mong phía cảnh sát sẽ không khoan dung trước hành vi ác độc của bọn du côn.
Nhưng nàng biết rõ, dù có camera hành trình quay lại hành vi xấu xa của bọn chúng nhưng các nàng đến ngay lúc bọn chúng chưa kịp thành công. Điều này vẫn chưa tạo nên hậu quả nghiêm trọng, cảnh sát chỉ có thể bắt tạm giam bọn chúng.
Trừ phi, bọn chúng còn dính dáng đến các tội danh nghiêm trọng hơn như tống tiền.
Mười phút sau, Giang Ấu Di đã bình tĩnh. Nàng bắt đầu tường trình sự việc vừa xảy ra với cảnh sát.
Khi bị hỏi về mâu thuẫn giữ hai người, Giang Ấu Di thành thật đáp: "Em không có mâu thuẫn với chúng nhưng vì ba em thiếu tiền nên bọn chúng được phái đến đòi nợ. Lúc trước, bọn chúng đến nhà em đập đồ, tạp sơn. Em thấy một tên trong số đó ở siêu thị nên nhận ra."
Sau khi ghi chép hoàn tất đã hai ba giờ sáng, cảnh sát Lý không nói sẽ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ nói bọn họ sẽ tiếp tục điều tra.
Giang Ấu Di không buồn bực trước thái độ của cảnh sát. Bọn họ nói cần thêm bằng chứng để tránh ảnh hưởng đến người vô tội nhưng đồng thời cũng là cách kéo dài thời gian.
Hành động của đám người này rất khó phòng bị, trong lúc đợi cảnh sát điều tra, có lẽ nàng sẽ bị chúng tiếp tục uy hiếp.
Điều làm người ta lo lắng là ban đầu chúng cần tiền. Nhưng sau khi bị chọc giận, chỉ cần không bị pháp luật chế tài, chúng sẽ càng dùng những thủ đoạn cực đoan để trả thù nàng? Khi ấy, nàng nên trốn ở đâu?
Dù nàng về trường, bọn chúng không thể động đến nàng. Nhưng còn mẹ? Mẹ vẫn ở nhà, ngày nào Giang Khang Quốc chưa đưa tiền, ngày đó chúng vẫn sẽ quấy rầy.
Có lẽ vì lo lắng tạo nên khủng hoảng. Cảnh sát vừa đi, Giang Ấu Di đã gấp gáp, mở điện thoại. Vừa mở, nàng đã nhận mấy chục cuộc gọi từ Tiết Ngọc.
Nàng tựa vào lưng ghế, hít sâu, gọi cho Tiết Ngọc.
"Dạ, con về ngay." Giang Ấu Di và Tiết Ngọc trò chuyện vài câu đã gác máy.
Nhan Vị ở bên, nghe vậy lo lắng: "Bây giờ cậu về cũng không an toàn, nếu không chúng ta đón dì đi. Cậu và dì tìm chỗ trọ gần nhà chị ở tạm vài hôm. Chờ ba cậu trả tiền cho chúng, hai mẹ con lại về."
Con đường này gần nhà Giang Ấu Di, chiều nay Tiết Ngọc vừa xuất viện, buổi tối Giang Ấu Di đã bị bắt.
Ở gần khu nhà các nàng đều là người quen, nếu ở lại tiếp thế nào cũng xảy ra chuyện.
Giang Ấu Di sợ hãi, nàng nghe vậy, gật đầu, đáp: "Được, giờ mình sẽ về thương lượng với mẹ, bảo mẹ đi cùng mình."
Tuy Tô Từ vi phạm giao thông nhưng vì có nguyên nhân và thái độ nhận sai tốt nên cảnh sát không ghi chép lại, chỉ dặn nàng không có lần sau.
Khi nàng lái xe đến trước cửa khu nhà Giang Ấu Di, đợi chắc chắn xung quanh an toàn, các nàng cùng nhau lên lầu, tránh đi đơn lẻ.
Mẹ Giang chưa ngủ, đèn phòng khách còn đang sáng. Bà hoảng hốt nhìn hai đứa nhỏ chật vật vào nhà.
Tô Từ nói với Giang Ấu Di: "Tiểu Giang, em và Vị Vị vào tắm trước, phiền em cho Vị Vị mượn quần áo."
Nhan Vị trông tàn tạ hơn Giang Ấu Di. Cô chỉ mặc váy ngủ, không mặc nội y. Ban nãy chạy cô còn bị té, đầu gối cô bầm tím, khuỷu tay cũng có vết thương.
Giang Ấu Di cũng nhận ra nên kéo Nhan Vị về phòng mình, để lại ba người lớn bàn chuyện ở phòng khác.
Nàng tìm áo thun và quần đùi, thấy khủy tay Nhan Vị chảy máu. Nàng do dự nói: "Cậu xử lý vết thương trước đi, của cậu trông nặng lắm."
Lúc này, Nhan Vị mới thấy đau, cô nhìn kỹ khuỷu tay.
Nhìn thấy nó đang trầy da, chảy máu, cô nhíu mày, đồng ý.
Miệng vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cô biết vết thương này dính máu sẽ nhiễm trùng nên cần xử lý trước.
Giang Ấu Di quay lại phòng khách, lấy hòm thuốc về phòng ngủ. Nàng nghe thấy Tô Từ đang trò chuyện với mẹ mình, có lẽ là chuyện hôm nay. Nàng không lắng nghe, lấy đồ rồi rời đi.
May mắn hòm thuốc có oxy già, Nhan Vị cầm tăm bông chậm chậm vết thương.
Giang Ấu Di cầm bình thuốc và tăm bông. Sau khi lau sạch bùn đất xung quanh, nàng run rẩy nhìn miệng vết thương. Nàng không dám thoa thuốc cho cô.
Nhan Vị thấy thế bật cười, cầm tăm bông, nói: "Thôi, để mình làm cho."
Giang Ấu Di nghe vậy, chỉ đành đồng ý. Nàng ủ rũ đưa bình thuốc cho cô tự xử lý.
Nàng không sợ máu, cũng không sợ xử lý vết thương của mình. Giang Khang Quốc thường đánh nàng nên nàng quen nhưng nàng không dám giải quyết vết thương của Nhan Vị. Chỉ nhìn thôi, nàng đã thấy khó chịu.
Nàng không chịu nổi.
Nhan Vị sợ nàng lo, nên nghiêng người làm sạch miệng vết thương. Cô rắc thuốc, vì lát phải tắm, cô quấn thêm băng gạc và màng bọc để tránh nước.
Cô cũng nhanh chóng giải quyết các vết thương còn lại trên người mình.
"Mình làm xong rồi, còn cậu?" Nhan Vị bỏ thuốc, nhìn Giang Ấu Di, hỏi: "Vừa rồi, cậu bị thương ở đâu?"
"Mình không sao." Giang Ấu Di kiểm tra cơ thể. Ngoài vết móng tay trên mặt, chủ yếu là các vết bầm ở tay và bả vai.
Vết móng tay có thể dùng oxy già xử lý, những vết kia phải rửa sạch, thoa thuốc.
Nhan Vị cầm quần áo, nói: "Vậy bọn mình đi tắm."
Giang Ấu Di nghe vậy, nhìn hai bộ đồ trong tay cô, hỏi lại: "Bọn mình?"
"Ừm, bọn mình tắm chung." Nhan Vị thản nhiên đáp, thậm chí cảm thấy Giang Ấu Di đang phản ứng thái quá.
Giang Ấu Di nhận ra, đỏ tai, từ chối: "Không được, mẹ mình và các chị đã ở phòng khách."
Tuy mẹ nàng chưa biết sự thật nhưng hai chị đã biết quan hệ của các nàng. Làm sao nàng có thể thản nhiên cùng Nhan Vị tắm chung? Sao nàng có thể không biết xấu hổ như vậy?
Nhan Vị mím môi, cúi đầu, lẩm bẩm: "Tuy rằng.... nhưng mà hai tay mình đang bất tiện...." Nói đến đây, cô càng uất ức: "Đầu gối cũng không thể dính nước."
Màng bọc thực phẩm đâu thể đảm bảo nước không vào.
Giang Ấu Di: ".............."
----------------------------------------------------------------
Ba người ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ đồng loạt quay đầu nhìn.
Giang Ấu Di chạy vào nhà vệ sinh trước, Nhan Vị ôm hai bộ quần áo theo sau.
Cô thấy ba đôi mắt nhìn mình bèn đáp lại bằng nụ cười ngoan hiền.
Tô Từ và Nhan Sơ nhìn nhau, các nàng quyết định giữ im lặng. Lúc này mẹ Giang bất ngờ lên tiếng dặn dò: "Ấu Di à, con phải cẩn thận, đừng để miệng vết thương của Vị Vị dính nước!"
Tô Từ: ".............."
Nhan Sơ: "............."
Mẹ Giang thật sự biết mình đang nói không?
Trong phòng tắm, Nhan Vị nhịn cười đến đỏ mặt, còn Giang Ấu Di đỏ tai, gào lên: "Con biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top