Chương 121: Có muốn làm bạn gái của mình không?

Sau Tết, phiên tòa thẩm tra xử lý đơn ly hôn của Tiết Ngọc được diễn ra, kết quả hoàn toàn trong dự kiến của mọi người.

Với các tội danh của mình, dù có luật sư hỗ trợ nhưng cũng không thể biện giải được cho Giang Khang Quốc. Phán quyết cuối cùng, Tiết Ngọc thắng kiện, kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau đớn.

Sau đó, Tiết Ngọc và Giang Ấu Di làm visa dự kiến sẽ đi vào tháng ba. Vì Giang Ấu Di muốn ở trong nước vào sinh nhật 18 tuổi nên bà đã mua chuyến bay vào hôm sau sinh nhật con.

Nhan Vị đã về lại đây tròn 1 năm.

Vào hôm sinh nhật, Giang Ấu Di mời Nhan Vị và hai chị cùng đến. Giang Ấu Di vừa tròn 18 nên được phép uống rượu. Sau một ly rượu trắng, nàng không còn im lặng như thường ngày mà luôn miệng nói ra mong muốn của bản thân.

Mong sự nghiệp chị Tô luôn phát triển, mong chị Nhan đạt nhiều thành quả trong học tập, mong Nhan Vị.... vạn sự như ý, tiền đồ như gấm.

Các nàng ăn uống, trò chuyện linh đình.

Đến hôm nay hai chị mới biết Giang Ấu Di ra nước ngoài vì chữa bệnh.

Không biết là ai không chịu nổi, cuối cùng Nhan Vị lấy cớ đi vệ sinh mà bật khóc.

Giang Ấu Di vào nhà vệ sinh tìm cô, cả hai ôm nhau bật khóc. Nàng vẫn luôn miệng nói: "Cậu phải sống tốt, như vậy mình mới yên tâm."

Sau đó, Nhan Vị uống thêm vài ly, tiệc tàn, cô được hai chị kéo về nhà.

Hôm sau Giang Ấu Di phải đi, Nhan Vị nói cô cần đến trường nên sẽ không đưa nàng. Cô cho rằng say rượu có thể sẽ giúp cô lỡ mất thời gian nhưng không ngờ nửa đêm cô đã tỉnh rượu. Cô cắn chăn, rấm rứt suốt đêm. Cuối cùng không nhịn được nên đã ra sân bay tìm cổng chuyến bay của Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di nhìn thấy cô, vui vẻ cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất nửa năm qua.

"Mình biết cậu sẽ đến." Giang Ấu Di cười nói, nàng đưa món quà trong túi cho Nhan Vị: "Tặng cậu, về rồi hẵn xem."

Nhan Vị nhìn thấy hộp quà hình vuông, trong lòng tự hỏi không biết sao Giang Ấu Di lại biết cô sẽ đến, còn chuẩn bị quà.

Nhưng cô tri kỷ không vạch trần bạn tiểu Giang đang ngại ngùng, và không bảo sẽ chờ nàng. Cô ôm Giang Ấu Di, nói: "Cậu phải bình an, hạnh phúc."

Tiết Ngọc đi vệ sinh quay lại, bà bất ngờ khi thấy Nhan Vị.

Nhan Vị cúi đầu chào bà, lễ phép tạm biệt hai mẹ con.

Trước khi máy bay cất cánh, Nhan Vị nhận được hai tin nhắn.

Tin đầu tiên của Tiết Ngọc.

"Vị Vị à, tháng trước dì đến Di Châu gặp ba mẹ con, dì đã trả hết tiền phẫu thuật lần đó cho họ.

Dì và ba mẹ con đã trò chuyện thật lâu. Thái độ lần này của ba mẹ con khác với lần trước, có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà họ đã thay đổi. Sau khi biết bệnh tình của Giang Ấu Di, ba mẹ con đã xin lỗi dì.

Dì nói vậy không phải vì muốn khuyên con nhượng bộ trước bà mẹ. Dì chỉ muốn kể con nghe chuyện này. Có lẽ trước khi con thật sự muốn về Di Châu, ba mẹ sẽ không quấy rầy con.

Dì mượn lời chúc của Ấu Di, chúc con vạn sự như ý, tiền đồ như gấm."

Tin thứ hai của Giang Ấu Di, chỉ có ba chữ.

"Mình yêu cậu."

-----------------------------------------------------------------

Nhan Vị rời khỏi sân bây, tranh thủ về trường. Cô tìm cô Từ xin tạm nghỉ học, rồi lấy hành lý trở về nhà của hai chị. Sau khi thu dọn hết quần áo, cô gửi tin cho hai chị bảo mình muốn ra ngoài giải sầu, sáu tháng sau sẽ trở về học lại.

Nhan Sơ không gọi khuyên cô. Chỉ là trên xe, Nhan Vị luôn nhìn tin nhắn Giang Ấu Di gửi mình, điện thoại chợt hiện lên thông báo mới, có người chuyển tiền cho cô, và kèm theo tin nhắn. Nhan Sơ nhắn, cho em mượn, nhớ trả đó.

Nhan Vị mỉm cười, nhắn lại, đúng là chị yêu của em. Cảm ơn chị.

Xe chạy đến Lâm Xuyên, Nhan Vị tìm nhà trọ gần cổ trấn ở. Sau khi cất hành lý, cô quyết định lên núi.

Gần đây trời hay đổ mưa, cô che cây dù có thiết kế độc đáo thông thả leo núi.

Cô nhìn rừng cây đã bắt đầu nảy mầm. Tuy không có ngọn đồi lá phong đỏ mùa thu nhưng lá phong mùa xuân vẫn mang đến một cảm xúc phấn chấn khác.

Nhan Vị dựa theo trí nhớ đến cổng chùa của kiếp trước. Cô lại gặp vị tăng nhân quét rác kia, cô xin ông dẫn mình đến điện Quan Ấm.

Cô quỳ lạy cảm tạ Bồ Tát.

-----------------------------------------------------------------

Tiếng KTV ồn ào khuấy đảo bầu không khí, các bạn cùng lớp lâu ngày không gặp luôn miệng cười nói. Có vài ba người xung phong đứng hát nên bầu không khí không buồn chán.

Trong tiếng nhạc và tiếng cười đùa ầm ĩ, cô gái đang ngủ được bạn mình lay tỉnh.

"Nhan Vị à, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Cô mở mắt, tầm nhìn mơ màng, đầu óc choáng váng. Sau một lúc sửng sốt, cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô đang tham gia buổi họp lớp cấp ba thì vô tình ngủ mất.

Chu Hiểu Hiểu ngồi cạnh đang lo lắng nhìn cô. Ánh mắt giống với cô nữ sinh luôn quan tâm cô thời trung học, Nhan Vị giật mình, lúc lâu sau nhận ra Chu Hiểu Hiểu bây giờ đã kết hôn.

"Cậu sao vậy?" Chu Hiểu Hiểu hỏi: "Cậu có ổn không?"

Đến khi Chu Hiểu Hiểu đưa khăn giấy cho mình, cô mới phát hiện bản thân đang bật khóc.

Ký ức cuồn cuộn chạy trong đầu cô.

Thì ra tất cả chỉ là mơ.

Nhan Vị đau thương, thất thiểu mở cửa, chạy vào nhà vệ sinh.

Vì đi gấp, chân cô bị trẹo do giày cao gót khiến cô té ngã.

Lưng Nhan Vị tựa vào bức tường lạnh, hai tay che mặt, cô rấm rức khóc hết tiếc nuối và đau khổ.

Cuối cùng chỉ là mơ.

Mơ tỉnh, những cảm xúc đau đơn, nuối tiếc của quá khứ hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài khiến cô nhận rõ cô vĩnh viễn không thể đợi được người đó.

Giang Ấu Di, mình nhớ cậu lắm.

-----------------------------------------------------------------

Vì không yên tâm, Chu Hiểu Hiểu đuổi theo cô. Vừa vào, nàng trông thấy Nhan Vị ôm đầu gối bật khóc.

Vừa rồi còn đang vui, sao ngủ dậy, cậu ta lại khóc?

"Nhan Vị." Nàng bước vội đến, ngồi xổm xuống, an ủi Nhan Vị: "Tuy mình không biết cậu mơ thấy gì nhưng mơ chỉ mơ, cậu đừng buồn. Cậu khóc như vậy sẽ không tốt cho mắt."

Chu Hiểu Hiểu càng nói, Nhan Vị càng khóc.

Chu Hiểu Hiểu thấy vậy luống cuống, nàng cần phải nói gì đó để dời sự chú ý của Nhan Vị. Trong lúc cấp bách, nàng bỗng nhớ đến tin tức mình nghe được từ chỗ lớp trưởng.

"Cậu đừng khóc nữa. Khóc như mèo vậy lát Giang Ấu Di mà thấy thì sẽ cười cậu cho xem."

Lời vừa dứt, người đang khóc bỗng ngừng lại.

Lúc lâu sau, Nhan Vị ngẩng đầu, hoảng sợ hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

Cô tưởng mình nhớ nhung đến ảo giác nhưng vẫn mong chờ. Cô nghẹn ngào, thấp thỏm hỏi tiếp: "Vừa rồi cậu nói bị ai nhìn thấy?"

Chu Hiểu Hiểu thầm nói quả nhiên chỉ có Giang Ấu Di mới là cục cưng của bạn Nhan. Nàng hơi mất mát nhưng vẫn đáp: "Thì là Giang Ấu Di chứ ai, bạnn thân hồi cấp ba của cậu đó. Người ta đi du học rồi thì cậu quên mất cậu ấy à?"

Nhan Vị bị dọa sợ.

Chu Hiểu Hiểu thấy cô ngừng khóc, bèn nghĩ chiêu này tốt nên nói tiếp: "Hôm nay Giang Ấu Di về nước, có phải vì muốn tạo bất ngờ nên cậu ấy không nói với cậu không? Có điều, vì trời mưa nên chuyến bay bị trễ, bằng không giờ này cậu đã thấy cậu ấy nhưng mình nghĩ cậu ấy cũng sắp đến rồi. Vậy nên, cậu chắc cậu vẫn muốn ngồi đây khóc tiếp?"

Nhan Vị nghẹn lời, trong đầu cô rối tung không biết nên làm gì.

Cô đang nằm mơ sao?

Lẽ nào giấc mơ này vẫn chưa hết.

Vậy đương nhiên cô không thể tiếp tục ngồi khóc.

Chưa kịp cân nhắc kết quả, Chu Hiểu Hiểu đã đưa tay đỡ cô: "Cậu mau sửa soạn đi, vừa rồi có phải bị trẹo chân không? Cậu còn đứng được không?"

Nhan Vị khó khăn đứng lên, dưới sự giúp đỡ của Chu Hiểu Hiểu, cô đứng tựa vào bồn rửa tay, xoay xoay cổ chân, chắc chắn bản thân không bị thương.

Cô vẫn còn đang choáng nhưng bản năng lại tin lời Chu Hiểu Hiểu. Cô cho rằng bản thân vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ kéo dài đến tận lúc này.

Chỉ cần có thể thật sự nhìn thấy Giang Ấu Di, cô không ngại lừa dối chính mình.

Sau khi lau sạch nước mắt, lớp makeup của cô đã trôi, để lộ gương mặt trắng toát.

Khi son lại môi, cô phát hiện vết sẹo mờ nhạt bên má trái. Vì quá hốt hoảng cùng với ánh đèn nhà vệ sinh khá tối, cô không quan sát rõ, cô cứ ngỡ là do mình lau mặt đã để lại dấu.

Khi quay về phòng, vừa mở cửa, Nhan Vị đã thấy khác thường.

Phòng karaoke vốn ồn ào lúc này lại rất yên lặng, đám bạn cùng lớp của cô không biết đã đi đâu mất. Trong ánh đèn tối, chỉ có một cô gái có mái tóc dài ngồi trên ghế xoay, đưa lưng về phía cửa.

Không biết ai đẩy cô, cửa phía sau đóng lại, Chu Hiểu Hiểu cũng bị kéo đi mất.

Một lúc sau, nhạc dạo của bài hát quen thuộc vang lên.

Cô gái tay cầm micro, ngón trỏ và giữa gõ nhẹ thân micro, nàng xoay người lại trước khi cất giọng.

Lúc này Nhan Vị đã thấy rõ mặt nàng.

Ngũ quan xinh đẹp vẫn giống thời niên thiếu nhưng đã rút bỏ sự ngây ngô, dưới lớp makeup, đôi mắt tựa pha lê đen kia vẫn sáng ngời như trước.

Hai ánh mắt đối diện nhau, trái tim như ngựa hoang thoát khỏi dây cương không ngừng chạy nhanh về trước.

Cùng lúc đó, tiếng hát trong trẻo và giai điệu trong trí nhớ vang khắp phòng.

"Gửi bức thư không có địa chỉ.

Tâm trạng này mang đầy khoảng cách.

Cậu đang nghe ca khúc của ai.

Tâm trạng lúc ấy là thế nào.

Có thể nói mình nghe không...."

Đôi mắt cô gái chuyên tâm hát lên khúc tình ca thời học trò dành cho người trong lòng của mình từ lâu.

"Mình có thể cùng cậu ngắm sao...."

Nước mắt vừa ngừng của Nhan Vị lại rơi, cô che miệng, hít sâu, cố không để bản thân òa khóc.

Nhưng thật sự quá khó, nước mắt lũ lượt rơi xuống.

Khi đầu óc hoảng loạn, cô bỗng nghĩ, may mắn ban nãy vừa makeup lại.

Hát đến nhạc dạo, Giang Ấu Di cầm micro, mỉm cười nói với Nhan Vị đang khóc: "Mình dò hỏi rồi, bạn bè nói cậu đang độc thân."

Nàng tươi cười, vuốt tóc mai bên thái dương để lộ khuyên tai hình trái tim màu đỏ bên tai. Nàng nói tiếp: "Nếu đã vậy, cậu thấy mình thế nào? Có muốn làm bạn gái của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top