Chương 119: Trị liệu tâm lý
Sau hai tháng nghỉ học, ngày đầu Nhan Vị quay về trường, bạn bè đã mặc áo khoác gió và áo choàng.
Còn 10 phút nữa là kết thúc tiết sáng cuối, học sinh trong lớp đều đang tập trung nghe giảng, vài người bắt đầu ngọ nguậy, mất tập trung, vài người khác đầu óc trên mây hoặc thả hồn lên giấy.
Nhan Vị kéo vali về ký túc xá, cô nghe thấy tiếng chuông ở dãy phòng học reo lên, học sinh vội vã chạy ra khỏi lớp.
Người đầu tiên về ký túc xá là Chu Hiểu Hiểu. Hôm nay, nàng thấy không khỏe nên không ăn trưa mà về thẳng phòng. Khi đang thắc mắc có người còn về sớm hơn mình, nàng đã trông thấy Nhan Vị.
Ban đầu nàng giật mình, tưởng mình nhìn lầm nhưng lúc lâu sau nàng mới chắc chắn người đang soạn vali thật sự là Nhan Vị.
"Nhan Vị!" Chu Hiểu Hiểu vui mừng khôn xiết reo lên. Nàng bước vội đến hỏi: "Cậu về trường rồi! Nghe nói cậu bị té gãy tay, là tay bên nào? Cậu nghỉ học lâu vậy chắc bị té nghiêm trọng lắm!"
Nhìn thấy Nhan Vị làm nàng cảm thấy khỏe hơn hẳn.
"Mình gãy tay trái nhưng không nghiêm trọng lắm." Nhan Vị cười gượng đáp, sau đó tiếp tục soạn vali.
Tuy chuyện lúc trước khiến hai người dần có khoảng cách nhưng Chu Hiểu Hiểu đã sớm quên chuyện này. Lâu rồi không gặp lại bạn thân nên nàng vui vẻ mở máy hát.
"Lần này cậu nghỉ lâu thật đó. Tuần trước trường vừa tổ chức đại hội thể thao mùa thu, không ai báo danh phần thi 1600m bên nữ. Văn Đàm hỏi hết lớp mình, cuối cùng Vũ Đồng đành quyết định chạy mà cậu ấy chỉ đạt được hạng hai từ dưới đếm lên. Tính ra năm ngoái cậu với Giang Ấu Di đỉnh thật chứ!"
Nhan Vị bỗng ngừng tay.
Chu Hiểu HIểu không nhận ra vẫn tiếp tục nói: "Mà nhắc đến Giang Ấu Di mới nhớ. Không biết vì sao, học kỳ này cậu ta cũng không đến trường, mình nghe cô Từ nói là tạm nghỉ học. Cậu thân với cậu ấy, cậu có biết cậu ấy đang gặp chuyện gì không?"
"Mình biết chút ít." Nhan Vị nói biết nhưng không có ý giải thích.
Cô cúi đầu, nghĩ đến chuyện khác.
Từ chiều hôm qua chia tay đã gần một ngày trôi qua, các nàng vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin.
Trước kia hoàn toàn không có chuyện này, huống hồ hai tháng qua các nàng còn như hình với bóng. Dù chỉ xa nhau một tiếng, cô đã cảm thấy rất lâu.
Càng lạ hơn cô lại không cảm thấy khác thường, thời gian cô nhớ đến Giang Ấu Di cũng ít đi.
Giống như cô đang lảng tránh vấn đề, nhiều lúc cô thà để bản thân mơ màng sống qua ngày.
Nhưng trong thâm tâm, cô biết mình không thể tiếp tục như thế.
Chu Hiểu Hiểu vẫn đang tiếp tục nói nhưng Nhan Vị hoàn toàn không nghe thấy.
Cô bất ngờ đứng lên khiến Chu Hiểu Hiểu giật mình.
Nhan Vị không quan tâm, bước vào nhà vệ sinh, gọi cho Giang Ấu Di.
"Alo, là Vị Vị à?" Đầu dây bên kia không phải Giang Ấu Di.
Nhan Vị nhìn lại số điện thoại rồi mới cất lời: "Dạ là con, Ấu Di đâu rồi dì? Cậu ấy thế nào ạ? Dì đã dẫn cậu ấy đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?"
"Ấu Di vừa uống thuốc, bây giờ đang ngủ." Mẹ Giang dịu dàng đáp.
Đầu bên kia có tiếng đóng cửa, đợi khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bà nói tiếp: "Dì đưa Ấu Di khám rồi nhưng nhiều thuật ngữ chuyên nghành quá. Dì chỉ biết bệnh tình của Ấu Di khám phức tạp, có thể cần chữa trị lâu dài. Bác sĩ khuyên nếu có điều kiện thì đổi hoàn cảnh sống cho Ấu Di."
Nhan Vị hoảng loạn, cô cố bình tĩnh hỏi: "Vậy mình nên làm gì đây dì?"
"Dì đang lưỡng lự." Tiết Ngọc thở dài đáp: "Bây giờ bên dì vẫn còn đang nhiều chuyện chưa giải quyết. Qua Tết tòa mới mở, dì có nói với bác sĩ thì bác khuyên nếu vậy nên dùng thuốc trước rồi quan sát bệnh tình của Ấu Di."
"Chờ khi có phán quyết ly hôn, nếu cảm xúc của Ấu Di đã ổn định, dì sẽ tiếp tục điều trị ở đây. Còn nếu bệnh tình vẫn không thuyên giảm, dì muốn... đưa con bé ra nước ngoài."
Cuộc gọi kết thúc, Nhan Vị mở cửa bước ra. Hai bạn khác đã về phòng, các nàng rất nhiệt tình hỏi thăm Nhan Vị nhưng cô lại không phản hồi, thậm chí chẳng buồn soạn vali mà leo lên giường đi ngủ.
Trong phòng lập tức im lặng nhưng rất nhanh đã náo nhiệt trở lại, có điều mọi người chỉ nhỏ tiếng thảo luận như sợ bị nghe thấy.
Sau khi nghỉ trưa, Chu Hiểu Hiểu rủ Nhan Vị đến lớp, Nhan Vị gật đầu đồng ý. Không ai trong phòng thảo luận về chuyện lúc trưa.
Lớp 12 được xếp vào dãy phòng học yên lặng, bàn học cũng có sự thay đổi. Vì Nhan Vị đã nghỉ hai tháng nên bàn của cô được xếp phía cuối, người ngồi bàn đầu là một nữ sinh có thành tích tốt.
Sự xuất hiện của Nhan Vị khiến nhiều bạn học bất ngờ. Cô Từ đã nói với họ việc Nhan Vị bị tai nạn nằm viện nên lúc này cả lớp thay nhau hỏi thăm cô, phần lớp là các nam sinh có tình cảm với cô.
Văn Đàm đã chú ý đến Nhan Vị từ khi cô bước vào lớp nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu làm bài như thể bản thân không hề có ý định muốn tiến lên bắt chuyện.
Chỗ ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ thường được vây quanh bởi các học sinh có thành tích không tốt, Chủ Hiểu Hiểu hỏi Nhan Vị có muốn xin cô Từ đổi chỗ với bạn nữ bàn đầu không vì dù sao đó vốn là chỗ của cô.
Nhan Vị lười nói chuyện, cô cũng không muốn tạo thêm việc làm nên lắc đầu đáp: "Mình ngồi đây cũng được."
Chu Hiểu Hiểu không khuyên được nên chỉ đành quay về chỗ.
Buổi chiều có ba tiết nhưng Nhan Vị đã thẫn thờ hết phân nửa thời gian, thời gian còn lại nàng tự hỏi mình nên làm gì.
Đến giờ cơm tối, cô, Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng ăn chung. Cô không ăn được vài đũa đã ngừng, Chu Hiểu Hiểu vừa muốn lên tiếng đã bị Trương Vũ Đồng ngăn cản.
Trước khi vào tiết tự học tối, Nhan Vị có gửi tin nhắn cho Giang Ấu Di nhưng đến tận lúc ký túc xá tắt đèn, nàng vẫn không trả lời.
Ngày hôm sau, Nhan Vị đi vệ sinh thì nghe thấy có người đang nói về mình.
"Tụi mày biết Nhan Vị về trường chưa?"
"Nhan Vị nào?"
"Thì nhỏ xinh nhất lớp A1, lúc trước hay đứng nhất khối đó."
"À tao nhớ rồi. Ủa mà tao nhớ nhỏ bị tai nạn đúng không? Giờ nhỏ khỏe thì về trường học lại thì có làm sao?"
"Vấn đề chính đâu phải nằm ở đó, mày biết nhỏ có đứa bạn thân cùng lớp đúng không. Học kỳ này, không đứa nào đi học. Đứa thì bị tai nạn, đứa thì tạm nghỉ học, bộ mày không thấy lạ hả? Sao mà có chuyện trùng hợp như vậy!"
"Mày nói tao mới để ý.... Rồi rốt cuộc mày muốn nói gì?"
Lúc này, nữ sinh kia mới nhỏ giọng kể: "Tao nghe nói nhỏ Nhan Vị thích con gái, hai đứa tụi nó là quan hệ đó đó."
"Thiệt hả?"
"Sao mà không thiệt? Tự nhỏ nói ra mà."
"Trời, gì ớn vậy! Nhỏ được nhiều đứa thích mà cuối cùng là thích gái. Đúng là biết thái!"
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Hai nữ sinh đang thảo luận bị chính chủ phát hiện lập tức tắt tiếng, đặc biệt là nữ sinh vừa mắng người ta, sắc mặt trắng toát. Nhan Vị bình tĩnh đi lướt qua người cả hai, cô rửa tay rồi xoay người rời đi.
Khi hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng Nhan Vị không nghe thấy thì chính chủ đã dừng bước, lạnh lùng nói: "Rảnh quá thì lấy gương ra soi cái nết mình lại đi."
----------------------------------------------------------
Ngày nào Nhan Vị cũng nhắn tin cho Giang Ấu Di. Đôi khi nàng sẽ trả lời vài tin nhưng hầu hết là im lặng.
Mỗi tuần cô chỉ có thể gọi Tiết Ngọc một lần để biết bệnh tình của Giang Ấu Di.
Tháng 11 nhanh chóng qua đi, sau khi có kết quả thi, cô Từ không còn gọi cô đến văn phòng, bạn bè cũng không quan tâm thành tích của cô, cả bản thân cô cũng thờ ơ với nó.
Chỉ có Chu Hiểu HIểu luôn lo lắng nhìn cô. Nhan Vị chợt nhận ra, cảm giác hoàn toàn giống với thời gian nửa năm khi cô vừa đến đây.
Trời càng đổ lạnh, hàng cây ngoài cửa sổ càng trơ trụi, chỉ có rừng thông là sừng sững.
Lại là một ngày cuối tuần, Nhan Vị mặc áo lông ấm, khi mở tủ cô thấy cây bút máy Giang Ấu Di đưa mình.
Cô vẫn luôn mang theo nó bên người nhưng cô không thường dùng, cô chỉ dùng nó vào mỗi lúc luyện chữ. Dù Giang Ấu Di đang chữa bệnh nhưng có cây bút ở bên, cô cảm thấy Giang Ấu Di vẫn luôn bên cạnh.
Nhan Vị thở dài, cho bút máy vào áo khoác rồi mang điện thoại, chìa khóa rời khỏi trường.
Xe taxi dừng trước khuôn viên vắng lặng, Nhan Vị bước xuống xe, đứng ven đường gọi điện.
Sau vài tiếng tút tút, đầu bên kia là giọng nữ quyến rũ hỏi: "Alo, là ai vậy?"
"Chị Ngụy, là em, Nhan Vị." Nhan Vị đáp: "Em đến cổng Bắc của Mục Hi Viên rồi. Bây giờ em vào bằng đường nào đây?"
Cô nhìn đèn đường kiểu cổ cách đó không xa rồi nhìn trang viên Mục Hi Viên duy nhất trên đoạn đường tất đất tất vàng này.
Nhan Vị đưa điện thoại cho bảo vệ nghe máy, sau đó, đi vào trong, tìm căn biệt thự ẩn giấu phía sau khu vườn lớn.
Lát sau, cổng biệt thự mở ra, Nhan Vị nhìn người mở cửa cho mình.
"Chị Tần, chị cũng ở đây sao." Cô hơi bất ngờ hỏi.
Dù chủ biệt thự này là do Tần Duật Văn giới thiệu cho cô nhưng cô không ngờ hai người lại thân nhau đến vậy.
Tần Duật Văn còn kinh ngạc hơn cả cô, gương mặt trước giờ bình tĩnh bỗng xuất hiện chút ngại ngùng. Nàng xoay người sang chỗ khác, mời Nhan Vị vào nhà. Nàng vừa đặt dép cho khách dưới chân cô vừa nói: "Chị không ngờ khách mà Niệm Chi nói lại là em. Sao em lại muốn đi gặp bác sĩ tâm lý?"
"Dạo này tâm trạng em u buồn, làm gì cũng không có hứng thú. Có lẽ vì chuyện trước kia khiến em chịu nhiều áp lực nên muốn tìm chị Ngụy tâm sự."
"À, về chuyện này thì cô ấy giỏi lắm." Tần Duật Văn đóng cửa, tự nhiên như nhà mình: "Em ngồi trước nha, Niệm Chi đang đọc sách ở lầu trên, chị lên gọi cô ấy cho em."
Nhan Vị ngồi xuống sô pha, Tần Duật Văn rót ly nước cho cô.
Khi nhận nước, Nhan Vị nhìn thấy phần cổ của Tần Duật Văn dưới lớp áo sơmi thấp thoáng có dấu son môi.
Màu này không giống màu cảnh sát Tần sẽ dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top