Chương 118: Thật sự không thể tiếp tục như vậy
Giang Ấu Di cùng mẹ đến phòng khám tâm lý.
Giang Ấu Di biết mẹ đã hiểu bệnh tình của mình cũng không có phản ứng. Nàng chỉ thờ ơ đứng cạnh mẹ, nghe bác sĩ Chu giới thiệu bác sĩ tâm lý kia.
Vị bác sĩ nọ là một chuyên gia có kinh nghiệm hơn mười năm trong lĩnh vực tâm lý.
Trong lúc nghe bác sĩ Chu nói, đôi mắt Giang Ấu Di luôn chăm chú nhìn Nhan Vị.
Sau khi có được số điện thoại của bác sĩ, mẹ Giang liên tục cảm ơn.
Trước khi các nàng rời đi, Giang Ấu Di đứng ở cửa phòng khám. Nàng muốn tạm biệt Nhan Vị nhưng đôi môi mấp máy, không phát nên lời.
Tiết Ngọc giữ chặt tay Giang Ấu Di, cúi đầu dặn dò nàng. Đợi sau khi Giang Ấu Di gật đầu, Tiết Ngọc bước đến chỗ Nhan Vị, nói gì đó với cô.
Nhan Vị cảm giác tai mình như bị che lại, cô chỉ thấy rõ môi Tiết Ngọc cử động nhưng lại không thể nghe rõ bà nói gì.
Cô chỉ mơ màng gật rồi lắc đầu. Ngay khi cô nhận ra hành động của mình quá lạ lùng, Tiết Ngọc đã xoay người rời đi. Cô thấy Giang Ấu Di đau khổ nhưng chỉ im lặng, vẫy tay với mình.
Chờ khi Nhan Vị nghe rõ được mọi thứ, bác sĩ Chu đang nói: "Vị Vị, con thấy không khỏe à?"
Nhan Vị hoàn hồn lắc đầu: "Dạ không."
"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ Chu hơi lo lắng đáp: "Trông con mệt lắm. Khoảng thời gian này quá vất vả, con tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi."
Dạ? Nhan Vị ngơ ngác khó hiểu.
Đến tận lúc ra khỏi cổng bệnh viện, cô mới nhận ra rằng, trong tình huống bình thường, cô nên theo Tiết Ngọc đưa Giang Ấu Di đến phòng khám nhưng sao mình lại không đi theo?
Trước đó, Tiết Ngọc hỏi: "Vị Vị, con muốn theo dì và Ấu Di đến phòng khám hay con muốn về nhà?"
Cô không nghĩ ngợi đã đáp: "Dạ về nhà."
Không chỉ Tiết Ngọc nghe thấy, Giang Ấu Di chắc chắn cũng nghe được.
Sau đó, Tiết Ngọc dẫn Giang Ấu Di rời đi.
Cảm xúc của cô tụt dốc không phanh, suy nghĩ lơ đãng như đã quên mất gì đó.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lang thang trên đường. Cô để mặc gió thổi qua người mình, cuốn lấy những chiếc lá khô dưới chân.
Phải rồi, giờ đã là tháng 11.
Vài học sinh cấp ba mặc đồng phục nói cười lướt qua cô. Cô giật mình phát hiện đã hai tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng, cũng là hai tháng cô chưa đến trường.
Mọi chuyện đang dần tốt hơn. Nhan Đình Việt và Hà Bình đã bị Tần Duật Văn khuyên quay về Di Châu. Giang Khang Quốc và chỗ dựa của gã đã được bạn chị Tô giải quyết. Bệnh của Giang Ấu Di cũng được Tiết Ngọc chăm lo, chỉ cần khám bác sĩ, uống thuốc, bệnh tình của nàng sẽ dần hồi phục.
Rõ ràng mọi thứ đang chuyển biến tích cực nhưng vì sao cô lại không vui nổi.
Không phải không thể vui vẻ vì tất cả mà cô không thể vui vì từng chuyện.
Lúc này cô tự hỏi, vui vẻ là cảm xúc gì? Vì sao cô chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề.
Hình như cô đã từng trải qua cảm giác này.
Nhan Vị cúi đầu nhìn mũi chân, cô cứ ngỡ... có thể thoát khỏi nó.
Bao bộc bên ngoài sự kiên cường, mạnh mẽ là những sự yếu ớt, bất lực bên trong.
Cô đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng xe tấp nập, tâm trạng cô chưa từng mê mang như bây giờ.
Đèn giao thông lập lòe trên đỉnh đầu cô, người qua đường từng tốp bước qua cô. Có người vô ý đụng vào cô, họ lập tức xin lỗi nhưng khi quay đầu chỉ thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô liền lúng túng không biết phải làm gì.
Nhưng người đang chìm vào cảm xúc lại hề nhận ra.
Đèn giao thông lại đổi màu, trên đường không còn ai, cô như nhận ra mình phải qua đường, vì thế đã vội vã bước xuống vạch kẻ đường.
Tiếng thắng xe khiến cô giật mình, Nhan Vị bị tiếng động cơ dọa sợ. Tài xế mở cửa sổ liên tục la mắng, chất vấn cô.
Cô chỉ đứng yên đó, lúc này cô không biết làm gì. Các xe phía sau mất kiên nhẫn liên tục ấn còi.
Trong tiếng động cơ và ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, cô lui về sau vài bước. Lại một lượt đèn đỏ thành xanh, cô bị đám đông xô đẩy, lảo đảo hướng về trước.
Có lẽ qua thật lâu, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chờ khi cô lấy điện thoại ra, màn hình đã hiện ba cuộc gọi nhỡ.
Khi Nhan Vị đang thắc mắc thì màn hình lại sáng lên, số ban nãy tiếp tục gọi đến.
"Vị Vì à, sao nãy giờ em không nghe máy? Mới xuất viện mà đã đi chơi rồi à, cả vali cũng chẳng chịu dọn dẹp." Nhan Vị nghe rõ tiếng Nhan Sơ từ đầu dây bên kia. Cô nhớ ra mình chưa nói chuyện buổi chiều cho chị.
Nhan Sơ vẫn đang càm ràm: "Đã sắp 8 giờ rồi đó, em có tính ăn tối không hả?"
8 giờ?
Nhan Vị nhìn trời, quả nhiên đã tối. Dưới ánh đèn cô phát hiện mình không biết đường này.
Nhan Sơ nghe thấy em không đáp bèn thắc mắc hỏi: "Này! Sao em không trả lời?"
"Lát em sẽ về." Nhan Vị nói: "Em ăn tối rồi."
"À, vậy được, em nhớ chú ý an toàn."
Gác máy, Nhan Vị lại đứng yên vài phút.
Chờ khi tâm trạng khá hơn, cô mới bắt xe chạy về chỗ nhà hai chị.
Cô tra chìa khóa dự phòng vào ổ, ở kệ giày đã có hai đôi. Tô Từ cũng tan tầm về nhà, đang ăn tối cùng Nhan Sơ.
"Sao tiểu Giang không về cùng em?" Nhan Sơ thấy chỉ mình em gái về bèn hỏi.
Nhan Vị đi ngang qua bàn ăn, cô dừng bước, bình tĩnh đáp: "Dì Tiết đưa cậu ấy về rồi chị."
Nhan Sơ gật đầu, Tô Từ ngồi đối diện gắp cá, nói với Nhan Vị: "Em ăn no chưa, có muốn ăn thêm không?"
"Dạ em no rồi. Hôm nay em muốn nghỉ sớm." Nhan Vị đáp, cô đi đến phòng ngủ, bèn quay đầu, nói: "Chị ơi, mai em muốn về trường."
"Hả?" Nhan Sơ kinh ngạc thốt.
Tô Từ cũng ngẩng đầu, nàng hơi bất ngờ hỏi lại: "Sao về sớm vậy em? Em mới xuất viện mà, em không tính nghỉ thêm vài hôm à?"
Nhan Vị: "Dạ em nghỉ đủ lâu rồi. Bây giờ em về không biết có kịp tiến độ với các bạn không."
"Em thật sự khỏe rồi sao?" Nhan Sơ hỏi em: "Chị thấy em đang mệt lắm."
"Em không sao đâu, chỉ thấy hơi buồn ngủ." Nhan Vị vừa đi vừa nói: "Dù sao cũng đã xuất viện, nếu cứ tiếp tục nghỉ thêm thì em thấy mình làm khó cô Từ quá."
Dù Nhan Đình Việt đang tạm lơ là cô nhưng cô cần tìm việc cho bản thân làm để phân tán lực chú ý.
"Vậy còn tiểu Giang thì sao?" Nhan Sơ bất ngờ nhắc đến Giang Ấu Di: "Em ấy có về trường luôn không?"
Cô cứ tưởng đây là lý do Nhan Vị muốn về trường gấp.
Nhan Vị dừng bước, tâm trạng lại trĩu nặng.
"Em cũng không biết cậu ấy có về không nhưng nghe nói cậu ấy còn bận việc, nên có lẽ không thể về trường ngay." Nói rồi, cô bước vào phòng.
Nhan Sơ nhìn cửa phòng, quay đầu thắc mắc nói với Tô Từ: "Sao em thấy nay con bé là lạ."
Trong phòng ngủ, Nhan Vị che mặt.
Thật sự không thể tiếp tục như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top