Chương 115: Công ty rượu bị điều tra thuế vụ
Xe taxi chưa đến nơi, điện thoại của Giang Ấu Di đã reo lên. Tiếng chuông đánh vỡ sự yên tĩnh trong xe, Giang Ấu Di đang ngủ, mơ màng muốn tỉnh.
Nhan Vị buông tay nàng ra, Giang Ấu Di chú ý màn hình của mình, nàng không nhận ra động tác của cô. Nàng nhìn điện thoại, người gọi đến là Tiết Ngọc.
Nhan Vị ngồi cạnh Giang Ấu Di, cô nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.
Giọng đang nói bên đầu dây là giọng đàn ông, không nghe rõ người nọ đang nói gì.
Sắc mặt Giang Ấu Di trắng toát, nàng hốt hoảng nghe đối phương nói hết. Sau khi gác máy, nàng hô với tài xế: "Bác tài! Phiền bác đi về phía khu dân cư Gia Hòa!"
Khu dân cư Gia Hòa là địa chỉ nhà Giang Ấu Di, cũng là căn Tiết Ngọc sắp bán.
"Có chuyện gì vậy Ấu Di? Bên dì Tiết gặp chuyện gì sao?" Nhan Vị nắm tay nàng, ngăn cản bàn tay đang bấu chặt lấy gấu áo.
Tài xế nhìn kính sau, ông cảm thấy trạng thái của Giang Ấu Di không ổn. Ông bèn nhìn Nhan Vị, cô thấy vậy, gật đầu với ông.
Giang Ấu Di cứng đờ, tay nàng lạnh toát. Khi nắm tay nàng, Nhan Vị cảm thấy mình như đang nắm tảng băng.
Vai nàng run rẩy, môi lắp bắp không thốt nên lời.
Nhan Vị đau lòng, không ép nàng nói. Cô ôm lấy nàng, xoa lưng vỗ về.
Giang Ấu Di kéo cổ áo Nhan Vị, các đốt ngón tay trắng bệch theo động tác, nàng nắm áo cô như thể muốn xé toạc nó.
Khoảng 5 phút sau, tài xế chạy được một đoạn, Giang Ấu Di dần bình tĩnh. Nàng nghẹn ngào nói: "Hai vợ chồng cô út mình gọi đến."
Vợ chồng cô út Giang Ấu Di cũng là người có họ hàng với bên Viện Kiểm Sát.
Điện thoại của mẹ Giang trong tay họ.
Nhan Vị chợt hiểu vì sao Giang Ấu Di sợ hãi. Cô càng ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ vai nàng, an ủi: "Cậu đừng sợ, bây giờ bọn mình về đó, sẽ không sao."
Ngoài câu này, Nhan Vị không biết nên an ủi Giang Ấu Di thế nào. Cô biết mẹ Giang là người quan trọng nhất của Giang Ấu Di, người thứ hai mới là cô.
Không gian xe chật hẹp khiến người ngồi khó thở, Giang Ấu Di thở gấp vùi vào lòng Nhan Vị. Chỉ có mùi hương quen thuộc này giúp nàng bình tĩnh trước cơn giông tố.
Quãng đường đi ngắn bỗng chốc bị kéo dài vô tận, Nhan Vị vừa an ủi Giang Ấu Di, vừa tự hỏi đối sách.
Chờ Giang Ấu Di ngừng run rẩy, cô lấy điện thoại gọi cho Tần Duật Văn. Sau khi nói rõ tình hình, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tần Duật Văn.
Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ của Tần Duật Văn. Khi Nhan Vị gọi đến, nàng đang tính hẹn hò nhưng nàng vẫn bảo mình rảnh.
Sau khi gác máy, nàng bấm vào số điện thoại thứ hai, gọi cho đối phương.
"Có phải em lại có việc bận đúng không?" Giọng nữ lười biếng, quyến rũ hỏi. Tần Duật Văn mỉm cười không nói.
Nàng không xấu hổ khi bị vạch trần, cũng lười kiếm cớ, chỉ đáp: "Em xin lỗi."
"Vậy khi nào em rảnh? Chị nhớ hôm nay là ngày phép duy nhất của em trong tháng." Đối phương không giận như thể đã sớm quen với lịch trình của Tần Duật Văn.
Tần Duật Văn vội xử lý lời nhờ của Nhan Vị. Nàng không quan tâm chuyện ngày phép, chỉ đáp: "Để em xem sau."
"Cũng phải." Cô nàng bất ngờ dễ nói chuyện: "Em bận xong rồi đến, đến muộn thế nào cũng được."
Lúc này không chờ Tần Duật Văn trả lời, cô nàng đã gác máy.
Tân Duật Văn vừa bối rối vừa bất đắc dĩ nhìn điện thoại. Sau đó nàng tắt máy, cho điện thoại vào túi.
Nếu hôm nay bận xong, nàng còn nhớ cuộc hẹn, nàng không ngại đi thêm chuyến nữa.
-----------------------------------------------------
Trong phòng khách, Tiết Ngọc và một người phụ nữ chạc tuổi bà ngồi trên sô pha. Vài tên đàn ông nằm trái, dựa phải phì phèo điếu thuốc ở bên cạnh.
Cửa phòng ngủ mở lớn, phòng của Giang Ấu Di cũng bị mở toang.
Tên đàn ông có dáng người gầy gò, mỏ chuột tai khỉ nhìn giá sách và nội thất trong phòng, cười nói: "Đây là phòng con gái chị Tiết ở? Tôi nghe nói nó bỏ học rồi, chị giữ nhiều sách vậy làm gì? Học hành cũng vô dụng, còn không có tiền, mà hình như con nhỏ cũng sắp 18 rồi nhỉ? Nếu không chị bảo nói đến làm công chỗ tụi tôi. Có khi nó cũng kiếm được đồng ra đồng vào."
Mấy tên bên cạnh nghe xong, cười gian phụ họa, tán thưởng ý tưởng của tên kia.
Tiết Ngọc nhợt nhạt ngồi trên sô pha, bà không nhìn gã, chỉ chăm chăm hận thù nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mụ đàn bà không biết xấu hổ này là cô út của Giang Ấu Di, cũng là bồ nhí của anh họ chồng bà.
Hôm nay đám người này đến đây phá đám, bà vốn đã bàn xong với bên môi giới. Ngay khi sắp ký hợp đồng, bọn chúng kéo đến, nói ra nói vào danh tiếng của Tiết Ngọc.
Điện thoại bà đặt trên bàn đã tắt máy. Từ sau cuộc gọi 20 phút trước, hai người luôn nhìn nhau chằm chằm.
"Chị dâu, chị nhìn em như vậy là sao?"
Mụ nói: "Căn này dù sao cũng là anh em mua. Tuy đứng tên chị nhưng cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Bây giờ anh em gặp chút chuyện, vẫn chưa đâu vào đâu mà chị đã vội vã bán nó. Chị làm vậy có phải hơi vô tình quá không?"
Tiết Ngọc lạnh lùng nhìn mụ, bà giữ im lặng nhưng đôi bàn tay nắm chặt lại, đầu ngón tay bị siết đỏ ửng.
Mụ vẫn tiếp tục nói: "Chuyện nhà anh chị em cũng biết đôi chút. Anh em chỉ làm ăn thua lỗ chút thôi, dù quan hệ vợ chồng hai người không tốt nhưng bán căn này cũng phải có sự đồng ý của anh hai."
"Không phải em muốn làm khó chị. Chị cũng biết anh luôn tôn trọng ý kiến của em, chỉ cần chị đưa đồ cho tụi này, nhà chị có quyền bán, em sẽ đi nói giúp chị với anh hai."
Mụ không cần nói rõ đó là gì, mụ tin Tiết Ngọc sẽ không ngốc. Mụ vẫn ung dung ngắm nhìn bộ nail mới làm, trong đầu tự hỏi tiệm này làm đẹp, mốt phải rủ chị em đi làm chung.
Tiết Ngọc thờ ơ, mụ vẫn không vội. Mụ cầm tách trà, uống cho đỡ khát. Sau đó dựa lưng, nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị là người trọng thể diện, sao có thể mất mặt làm phiền người khác."
"Nói vậy chắc chị còn chưa biết, công ty rượu vang chị nhờ đang bị điều tra vụ trốn thuế. Tiền phạt cũng không nhỏ, nếu không có gì bất ngờ, chủ công ty chắc cũng phải bốc lịch vài năm mới ra."
Từng lời từng lời làm sắc mặt Tiết Ngọc trắng bệch, môi bị cắn nát lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top