Chương 113: Phải thích
Nhìn Giang Ấu Di tươi cười, Nhan Vị càng chua xót.
Ngoài trời đang mưa, cây bạch quả bị mưa sa gió táp chỉ còn vài tán lá.
Sắp đến tháng 10, sắp đến mùa đông.
Nhan Vị nhẩm tính, bảo: "Qua năm là cậu 18, còn bốn tháng nữa." Cô thì muộn hơn, phải hơn nửa năm mới đến.
Nghe vậy, Giang Ấu Di cười tươi hơn nhưng nàng lại khẽ lắc đầu, đáp: "Vẫn còn sớm lắm."
"Không đâu." Nhan Vị đáp, cô cười hỏi: "Cậu muốn nhận quà gì?"
Giang Ấu Di vẫn lắc đầu, Nhan Vị hiểu. Lúc này nàng không có nhu cầu nào, dù có, nàng cũng không nói.
Nhan Vị tiếp tục: "Nếu cậu không nói, vậy mình tự quyết định. Đến lúc đó mình tặng, nếu cậu không thích... vậy.... Không! Cậu buộc phải thích!"
Cô bạn ngồi bên cửa sổ lại cười. Nàng dịu dàng khác hẳn bạn tiểu Giang đanh đá thường ngày. Nhan Vị đau lòng nhận ra, tính tình của nàng đã bị sự tàn khốc của cuộc sống mài giũa.
Nghe tiếng gõ cửa, Giang Ấu Di đứng lên mở cửa. Tiết Ngọc cầm dù và hai phần cơm trưa bước vào. Bà vừa đưa túi nilon và dù cho Giang Ấu Di vừa cởi chiếc áo mưa ướt đẫm.
"Vị Vị đang làm bài à?" Tiết Ngọc cười đi đến cạnh giường, hỏi: "Dì thấy lần nào gặp con cũng học bài, khó trách con luôn đứng top."
Nhan Vị cười đáp: "Dạ con chỉ xem sơ thôi."
Cô đã nghỉ học hai tháng, cô không biết có thể giành được hạng top nữa không.
Giang Ấu Di đặt túi lên bàn, nàng dọn dẹp sách vở thay Nhan Vị. Sau đó, nàng lấy hộp cơm đưa cho cô.
Cô nói: "Cậu lên đây ngồi đi, ngồi đối diện mình nè." Giống như hồi còn học ở trường.
Vừa rồi, Giang Ấu Di ngồi trước cửa sổ lâu, Nhan Vị lo nàng cảm lạnh, vội vàng đắp chăn, làm ấm cho nàng.
Cô nàng im lặng nhìn cô. Vì ngại mẹ ở đây, nàng chỉ ngồi cùng Nhan Vị nhưng không đối diện cô.
Nhan Vị hơi buồn nhưng cô không ép nàng. Cô gắp món xào đến bên miệng, đồ ăn chạm vào khóe môi. Cô chỉ có một tay nên đành buông đũa, nghiêng người lấy khăn giấy.
Giang Ấu Di đứng lên, Nhan Vị chưa với tới, khăn giấy đã thấm môi cô.
Cô chưa kịp ngừng tay, Giang Ấu Di đã lau hết dầu mỡ cho cô.
Thời gian bất ngờ trôi chậm đi, Nhan Vị chăm chú nhìn ánh mắt Giang Ấu Di. Hàng mi dày che đi ánh mắt nàng, đôi môi mỏng mím nhẹ.
Da nàng hồng hào hơn lúc nằm viện. Dù nàng ăn ít nhưng ăn uống cùng bữa với Nhan Vị nên cằm của nàng có da có thịt hơn trước.
Nhan Vị vẫn chưa ngắm đủ nhưng Giang Ấu Di đã lui về sau. Nàng còn đặt hai tờ khăn giấy sạch gần Nhan Vị rồi tiếp tục ăn cơm.
Nhan Vị nhấp môi nhìn Giang Ấu Di, cô bạn làm lơ cô, cái miệng chún chím đang nhai kỹ nuốt chậm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhan Vị nghe thấy quay đầu. Lúc này, cô mới nhớ ra Tiết Ngọc cũng đang ở đây, các cô đang ăn cơm với bà.
Cô ngại ngùng cúi đầu.
Tiếng chuông reo lên rồi ngừng, điện thoại lại vang lên tiếng có tin nhắn mới. Tiết Ngọc nhìn thấy, bảo có việc rồi vội vã rời đi.
Cửa phòng được khóa, Giang Ấu Di buông đũa, Nhan Vị thấy vậy hỏi: "Sao vậy?"
Giang Ấu Di ngập ngừng nói: "Hình như dạo này mẹ mình đang gặp phiền phức."
"Hả?" Nhan Vị bất ngờ hỏi: "Phiền phức gì?"
Giang Ấu Di lắc đầu, đáp: "Mình không biết. Mình chỉ đoán, vì mấy hôm nay, mẹ luôn sốt ruột, ban nãy còn gấp gáp nữa." Nói rồi, nàng ngừng lại, cúi đầu nói tiếp: "Có lẽ là do mình nghĩ nhiều."
"Vậy để mình gọi chị Tô giúp đỡ. Nếu thật sự có chuyện thì chúng ta có thể xử lý kịp thời." Nhan Vị cắn đũa nói: "Dù sao nếu dì gặp chuyện cũng sẽ không nói với bọn mình."
Người đối diện ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.
"Cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm?" Nhan Vị cười mắng. Ánh mắt chăm chú của Giang Ấu Di khiến cô đắm chìm, cô phải phá hỏng bầu không khí để tránh sa đọa vào chuyện xấu.
Lặng đi một lúc, Giang Ấu Di lẩm bẩm nói: "Cảm ơn cậu." Nàng chưa nói xong đã cúi đầu, chọc chọc miếng khoai tây trong hộp.
Nhan Vị thở phào. Cô ăn canh, cười đáp "không có gì". Sau đó cô khẽ đạp chân Giang Ấu Di, muốn nàng lấy điện thoại đang sạc trên tủ cho mình: "Cậu lấy điện thoại cho mình đi."
Giang Ấu Di quay đầu, ngồi yên nói: "Ăn cơm trước đã, không vội đâu."
"Mình có việc cần tìm chị hai." Nhan Vị lên tiếng.
"Ò." Giang Ấu Di đứng lên, lấy điện thoại cho cô.
Nhan Vị tìm số chị, nhắn tin. Chị có đang rảnh không? Có thể nghe máy của em không?
Sau khi gửi, cô cất điện thoại, nhanh chóng giải quyết bữa ăn.
Khi dọn dẹp hộp cơm, màn hình sáng lên, là tin nhắn của Nhan Sơ.
Nhan Sơ. Bây giờ chị rảnh.
Nhan Vị đeo tai nghe, xã giao vài câu, tâm sự chuyện đời với chị.
Nhan Sơ ngắt lời bảo: "Có gì thì nói mau, làm như chị không biết rõ em?"
Nhan Vị cười, hỏi: "Dạo này chị đang bận gì mà không thấy chị đến gặp em?"
"Không phải có bạn tiểu Giang ở bên em sao? Em còn mong chị đến?" Nhan Sơ còn ghim câu "ai thèm chú ý chị" lần trước. Bây giờ có cơ hội, cô cũng phải trả thù.
"Đâu có." Nhan Vị nghe vậy, hoảng sợ nói: "Chị hơi thù dai quá rồi đó!"
Lúc ấy, rõ ràng là cô quan tâm Giang Ấu Di.
Nhan Sơ hừ, đáp: "Chị thù dai vậy đó, đâu phải bây giờ em mới biết."
Nhan Vị bị đánh bại, đầu hàng: "Em xin lỗi, em sai rồi. Chị hai ơi, chị hai tốt nhất trần đời của em ơi, chị đừng để bụng chuyện ấy nữa mà."
Bên kia bật cười, là giọng của người khác.
Nhan Vị nhướng mày, đổi chủ đề: "Em nói mà, chị rõ ràng là quên em. Em không thèm nói với chị nữa, em muốn gặp chị Tô."
Không chờ Nhan Sơ đáp lời, cô gác máy. Sau đó, gọi cho số Tô Từ, đầu dây bên kia đang cười bảo: "Vị Vị."
Nhan Vị tươi cười nghĩ đến dáng vẻ trừng mắt bây giờ của Nhan Sơ.
Giang Ấu Di dọn hộp cơm, Nhan Vị ngồi đối diện nàng, tinh nghịch chớp mắt.
Hộp cơm run lên, vài giọt dầu rơi xuống.
Nàng rút khăn giấy, lau vội vết dầu, sau đó mang hộp ra ngoài.
Nhưng....
Nhan Vị nhìn cạnh giường.
Một túi rác được dọn một nửa còn nằm trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top