Chương 112: "Mình thích cậu"
Giang Ấu Di nghe thấy bèn đỏ mặt, táo chỉ là táo, còn táo nude là sao?
Sao lại so sánh táo với cậu ta?
"Bây giờ cậu không nhìn mình, có phải cậu hết thích mình rồi không? Có phải cậu thích táo nude hơn không? Cậu đúng là kẻ thay lòng đổi dạ!" Nhan Vị bắt đầu nhập vai. Dù sao trong phòng không có ai, cô có thể thả hồ diễn.
Trải qua nhiều chuyện, lời hứa với bạn tiểu Giang ở đầu năm học chỉ còn trên danh nghĩa.
"Quả nhiên mình bị phá tướng là cậu không thích mình!" Nhan Vị rấm rức khóc như chịu nỗi oan ức lớn. Cô không ngờ hôm nay mình như bị minh tinh nhập, diễn suất không khác bà chị mình là mấy.
Đôi mắt cô cố nặn nước mắt, lên án: "Cuối cùng cậu cũng chỉ thích sắc đẹp của mình!"
Giang Ấu Di hết đỏ mặt, nàng bất đắc dĩ giải thích: "Mình không có."
"Vậy giờ cậu nói cậu thích mình đi." Nhan Vị lấn lướt, kiêu ngạo yêu cầu.
Giang Ấu Di mím môi nhìn cô. Tuy nàng không nói nhưng nét mặt ngại ngùng của nàng không ngừng lên án hành vi vô lý của Nhan Vị.
"Cậu nói mau đi." Nhan Vị nũng nịu nói: "Bác sĩ Chu sắp đến rồi, cậu mau dỗ mình đi."
Cô nàng đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu trốn tránh.
Nhan Vị quan sát thấy nàng không muốn nói, cô chỉ đành tiếc nuối bỏ cuộc.
Khi cô không cam tâm và tự ti với vết sẹo trên mặt, giọng Giang Ấu Di thều thào hòa vào tiếng mở cửa như cánh chim bay vào tai cô: "Mình thích cậu."
Nói xong, nàng bổ sung: "Mình nói thật, không phải nói ngọt đâu."
Tim Nhan Vị loạn nhịp.
Bạn tiểu Giang luôn khiến trái tim cô xao xuyến.
Người mở cửa không chỉ có bác sĩ Chu, còn có cả Tiết Ngọc được lấy lời khai trở về, và Nhan Sơ đứng sau họ. Bầu không khí vừa ái muội đã chớp mắt biến mất theo tiếng bước chân của ba người.
Gương mặt trắng toát của Nhan Vị hơi hồng nhưng đã bị cô che dấu. Bác sĩ Chu và Tiết Ngọc không chú ý, chỉ có chị Nhan cười gian nhìn em gái.
"Đinh cắm xương của con chỉ bị lỏng, may mắn không bị trật vị trí. Khoảng thời gian này, con cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng cử động tay trái."
Bác sĩ Chu oán giận bảo: "Con nghỉ thêm một tháng sẽ khỏe. Bác mong mọi người nhanh khỏe lại để trả giường cho bệnh viện. Còn rất nhiều bệnh nhân không có phòng nghỉ, mọi người muốn đóng tiền viện phí thay cho tiền thuê nhà luôn à?"
Nhan Vị xấu hổ cúi đầu. Trong số ba người, cô là khách trọ ở lâu nhất của bệnh viện.
Cô trộm nhìn Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di cũng ngại ngùng, không dám nhìn cô. Nàng nghiêm mặt như đang nghiêm túc nghe bác sĩ Chu dặn.
Bác sĩ Chu dặn dò đến lúc có điều dưỡng mời ông đến khám phòng khác mới ngừng.
"Sao hồi đó mình không biết bác sĩ Chu thích nói nhiều?" Chờ ông ra ngoài, Nhan Vị thở dài, than: "Ấu Di, cậu có thấy giọng bác ấy nói chuyện ban nãy y như thầy khối trưởng lúc lên lớp bọn mình?"
Giang Ấu Di mỉm cười không đáp.
Nhan Vị thấy vậy, hỏi tiếp: "Cậu đang cười đó hả?"
"Không có." Giang Ấu Di lắc đầu, phủ nhận.
"Mình thấy cậu cười rõ ràng." Nhan Vị không nhân nhượng đáp.
Giang Ấu Di không giành, đáp: "Vậy thì xem như mình cười."
Nhan Vị vừa tính lên tiếng về thái độ qua loa của Giang Ấu Di thì đã bị cú đầu.
Chị Nhan mắng: "Bộ em rảnh lắm hả? Sao thích thắng quá vậy?"
Nhan Vị nào ngờ bị chị mắng, tay trái cô đang băng bó, tay phải che đầu, ấm ức trừng chị như hỏi: Em mắng yêu với Ấu Di thì liên quan gì đến chị?
Nhưng cô không nói chỉ bảo: "Chị nỡ đối xử với đứa em vừa hành hiệp trượng nghĩa vậy sao?"
"Nếu còn sức diễn xuất thì không bằng ngủ nhiều để mau khỏe." Nhan Sơ vạch trần em, trong giọng lộ rõ sự quan tâm.
Nhan Vị chịu thiệt, chui vào chăn, đôi mắt sáng nhìn về phía Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di quay mặt đi, khóe môi thấp thoáng cong lên.
-----------------------------------------------------
Nhan Vị lại bị thương nên kế hoạch đi chơi lễ phải hủy bỏ.
Nhan Sơ vui sướng tuyên bố lúc đó sẽ cùng Tô Từ dẫn Giang Ấu Di đi chơi lễ. Cô còn bảo em cố gắng nghỉ ngơi ở phòng bệnh.
Nhưng lời đùa đã bị bạn tiểu Giang chuyên bênh Nhan Vị từ chối. Lúc ấy, Nhan Vị bật cười trước vẻ mặt vừa bực mình vừa xấu hổ của Nhan Sơ.
Nhan Vị vui đến mức muốn ôm hôn Giang Ấu Di.
Cô biết bây giờ chưa ôm hôn được nhưng cô sẽ để giành, đợi sau này hôn bù.
Giang Ấu Di ở bệnh viện một ngày rồi làm thủ tục xuất viện. Dưới sự từ chối mãnh liệt của Nhan Vị, Tô Từ không mời điều dưỡng cho cô, chỉ có Giang Ấu Di ở bên chăm sóc.
Vốn dĩ Tiết Ngọc cũng muốn thay ca với Giang Ấu Di như lần trước con nằm bệnh, bà thay ca với Nhan Vị. Có điều, Giang Khang Quốc vừa gây chuyện, bà sợ gã được thả ra nên vội vàng đệ đơn ly hôn với tòa.
Bên trường có gọi đến, cô Từ hay tin Nhan Vị vẫn còn nằm viện, chưa thể về trường học, cô hỏi thăm về sức khỏe của Nhan Vị và không hối thúc cô học trò sớm về trường.
Nhan Vị được rãnh rỗi nhưng cô không lười biếng. Ngày nào cô cũng dành thời gian đọc sách, làm bài. Đôi khi Giang Ấu Di cũng học chung.
Thời gian này quá yên ổn, cảm xúc của Giang Ấu Di cũng ổn định. Vì nằm viện khá buồn nên Nhan Vị đã có sở thích mới.... Sở thích quan sát nét mặt và thói quen của bạn tiểu Giang.
Tuy bảo Giang Ấu Di chăm cô nhưng thật ra phần lớn do cô tự làm.
Giang Ấu Di hoạt động chậm hơn trước. Khi ở với Nhan Vị, nàng cũng không giả vờ, nàng ngủ nhiều hơn, ngồi nhìn cửa sổ nhiều hơn. Có mấy lần, Nhan Vị bắt gặp nàng nhìn cửa sổ một, hai tiếng. Nếu cô không gọi, nàng vẫn có thể ngồi yên ở đó.
Về đêm, cảm xúc của nàng cũng tụt dốc, đôi ba lần Nhan Vị trông thấy nàng trốn trong chăn khóc thầm.
Nhưng nàng rất biết giả vờ. Khi có người khác, biểu hiện của nàng khác hẳn, cả Nhan Vị cũng không nhận ra.
Càng như vậy, Nhan Vị càng lo lắng. Có điều, Giang Ấu Di muốn chờ Nhan Vị xuất viện mới đi xem bác sĩ bởi nàng không muốn để mẹ và các chị biết chuyện.
Cho nên, Nhan Vị không hối thúc nàng, cũng không mất kiên nhẫn với phản ứng chậm chạp của nàng.
Bạn tiểu Giang lại đang nhìn cửa sổ, cũng không biết điều gì ngoài ấy hấp dẫn nàng. Hoặc nói, thật ra nàng không nhìn gì, chỉ ngồi đó ngẩn người.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Nhan Vị làm bài mệt, bỏ bút, duỗi người hỏi.
Giang Ấu Di quay mặt, đáp: "Mình nhìn cây bạch quả, nó rụng hết lá rồi."
Nét mặt nàng thờ ơ, nụ cười vẫn thường trực mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Nhan Vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top