Chương 111: Táo nude đẹp hay mình đẹp?

Giang Khang Quốc bị đám đông áp chế, bác sĩ Chu nhận được tin cũng vội vã chạy đến. Hành nghề nhiều năm, ông có đủ bình tĩnh đối mặt với tình huống như vậy. Ông sắp xếp nhân viên đưa Tiết Ngọc vào phòng cấp cứu.

Giang Ấu Di đang bị dọa, y tá vừa kiểm tra vết thương vừa an ủi nàng. Chốc lát, dưới lầu vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Tần Duật Văn lên lầu, nàng nhíu mày khi thấy tầng lầu quen thuộc. Khi đến chỗ rẽ, chứng kiến đám đông vây quanh trước cửa, nàng cảm thấy bất đắc dĩ xen lẫn với ảo não.

Tuy nhiên, lần này nàng đã lầm. Người bạo hành của vụ này không phải cặp vợ chồng cứng đầu lần trước mà là ba của cô bạn nằm viện của Nhan Vị.

Hai tay Giang Khang Quốc bị bắt chéo sau lưng, gã được cảnh sát áp giải xuống lầu.

Khi đi, đôi mắt cay độc của gã nhìn thẳng Nhan Vị, gã nhổ nước bọt nguồn rủa: "Đừng đứa nào nằm mơ sống yên với tao!"

Cách vài ngày gặp lại, Tần Duật Văn vẫn là người hỏi Nhan Vị. Nhan Vị vẫn chưa hoàn hồ, lắp bắp kể lại sự việc.

"Em đừng căng thẳng." Tần Duật Văn nói: "Nếu em khó chịu vậy mình nghỉ ngơi trước rồi chị hỏi sau."

"Dạ em không sao." Nhan Vị yếu ớt cười đáp. Cô nhìn Giang Ấu Di ở cách đó đang được y tá kiểm tra.

Tần Duật Văn thấy tay trái nàng run rẩy, quan tâm hỏi: "Tay của em còn đau không? Lần trước bị thương có phải tái phát lại không? Vừa rồi em có bị ảnh hưởng không?"

Nhan Vị hoàn hồn, lúc này được Tần Duật Văn nhắc, cô mới phát hiện bả vai mình đau đớn nặng.

Tần Duật Văn chú ý nét mặt cô, nàng nhanh chóng hô: "Bác sĩ! Mời bác đến xem cánh tay của em Nhan!"

Bác sĩ Chu đang nói với Giang Ấu Di, mẹ nàng chỉ hôn mê.

Giang Ấu Di ôm đầu gối, hoảng hốt gật đầu. Bác sĩ Chu thấy vậy bảo y tá chú ý nàng, đợi nàng bình tĩnh.

Ông nghe Tần Duật Văn gọi bèn bước vội đến. Ông thấy mặt Nhan Vị đổ đầy mồ hôi, tay trái run rẩy, lập tức thấy không ổn.

Bả vai của Nhan Vị chỉ vừa liền xương, ban nãy dùng nhiều sức đánh người, vết thương tái phát sẽ càng nghiêm trọng.

Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang, Nhan Vị được đưa vào phòng phẫu thuật. Đám đông cũng tan đi, trong phòng chỉ còn hai điều dưỡng dọn dẹp tàn cuộc và Giang Ấu Di vẫn đang run rẩy.

Điều dưỡng cầm chổi dọn pha lê dưới sàn, mảnh thủy tinh phát ra tiếng bén nhọn.

Giang Ấu Di bị thu hút, nàng ngơ ngác nhìn các mảnh vỡ được nắng chiếu rọi làm nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy nàng.

Suy nghĩ tiêu cực len lỏi từng chút một lên.

Nếu không phải mình đưa USB cho mẹ ghi âm, mẹ sẽ không bị Giang Khang Quốc trả thù.

Nếu không có Nhan Vị, mẹ có lẽ sẽ bị Giang Khang Quốc giết chết.

Nhưng Nhan Vị cũng vì mình bị thương.

Suy cho cùng, cũng là do mình.

Những lý trí cuối cùng nói cho nàng không được nghĩ vậy nhưng nàng không thể kiềm được cảm xúc.

Nàng như người bị chết đuối, dưới nước có dây xích đang bao lấy nàng, nó không ngừng ghì nàng xuống nước, nó muốn nhấn chìm cả người nàng.

Cho đến nay, nàng luôn chọn sai, nàng luôn tổn thương những người thương mình.

Nếu không có mình, mẹ sẽ thoải mái hơn, Nhan Vị cũng không cần phải chịu khổ.

Nàng vùi mặt vào tay, không dám ngẩng đầu, vì khi làm vậy, nàng chỉ thấy một màu đen tối.

Bên tai liên tục là những lời chất vấn.

Tất cả là lỗi tại mày.

---------------------------------------------------------------------

Giang Ấu Di không thể xuất viện, thêm nữa, bác sĩ Chu còn đặt giường bệnh của Nhan Vị đang băng bó bên cạnh.

Đợi khi hết thuốc gây mê, Nhan Vị tỉnh lại, cô tìm kiếm Giang Ấu Di.

Cô thấy Giang Ấu Di ngồi ở cạnh giường, cô mỉm cười, vui vẻ nói: "Lần này đến lượt cậu chăm mình."

Sắc mặt của cô không tốt nhưng không tệ như mấy hôm trước. Cô không muốn khiến Giang Ấu Di lo lắng nên cố gắng khiến bản thân trông không khó chịu.

Giang Ấu Di mỉm cười.

"Em đừng có mà bất công!" Nhan Sơ thò đầu đến, trừng em, nói: "Chị em bận rộn lo dọn tàn cuộc cho em, em tỉnh lại không tiếng cảm ơn, chỉ biết đi tìm tiểu Giang."

Nhan Vị không áy náy còn đắc ý bảo: "Tại Ấu Di đẹp nên ai thèm quan tâm đến chị."

Nhan Sơ ai oán nhìn em.

"Mà dì Tiết sao rồi chị?" Nhan Vị nhớ đến Tiết Ngọc hôn mê trước khi cô phẫu thuật. Cô không biết bây giờ Tiết Ngọc thế nào.

Nhan Sơ gọt táo, cắt nửa trái cho Giang Ấu Di, nửa trái cho vào miệng mình. Cô ăn xong đáp: "Dì tỉnh rồi, đang được lấy lời khai ở ngoài."

"Cảnh sát còn chưa đi à?" Nhan Vị kinh ngạc hỏi. Cuộc phẫu thuật chắc hẳn cũng phải hơn hai tiếng.

"Ừm, tình hình khá phức tạp." Nhan Sơ thấy hôm nay Giang Ấu Di hơi im lặng nên cô tốt tính giải thích thay nàng: "Giang Khang Quốc bị vướng vào nhiều vụ án. Gã không chỉ dính vào vụ cố ý đánh người lần này, còn liên quan đến vụ nhận hối lộ và đút lót, thêm cả vụ cạnh tranh bẩn trong làm ăn. Vậy nên cảnh sát cần biết thêm nhiều thông tin để phá án."

Nói rồi, cô thở dài, bảo: "Có lẽ Giang Khang Quốc nhận được lệnh của tòa nên biết. Chị không ngờ gã điên vậy, còn chạy đến quậy bệnh viện. Nhưng lần này gã đâm vào họng súng, cảnh sát mang gã đi chắc gã sẽ không thể ra ngoài."

Cô nhìn băng bó trên vai và gương mặt trắng bệch của Nhan Vị, Nhan Sơ đau lòng nói: "Em gan thật đó, mà may em phản ứng nhanh."

Nhan Vị lẩm bẩm bảo Nhan Sơ đừng nói nữa.

Có lẽ Nhan Sơ thấy được ám hiệu của em nên cô chuyển đề tài: "Lát nữa Tô Từ cũng đến. Hai đứa muốn ăn gì, chị bảo chị ấy mua đến."

Tuy nói vậy nhưng giờ Nhan Vị chưa thể ăn cơm, cô chỉ hỏi Giang Ấu Di.

"Em ăn gì cũng được." Giang Ấu Di lí nhí đáp.

"Vậy được." Nhan Sơ vốn chỉ hỏi lơ. Cô ăn xong táo, ném hạt vào thùng rác, nói: "Chị đi tìm bác sĩ Chu, hai đứa nói chuyện đi."

Nhan Sơ ra ngoài, Giang Ấu Di cúi đầu im lặng nhìn nửa trái táo trong tay.

Lúc này, cô gái nằm trên giường hỏi: "Bạn tiểu Giang, trái táo nude này đẹp hay mình đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top