Chương 110: Mình sẽ luôn ở đây
Nhan Vị vỗ về lưng Giang Ấu Di đến hừng sáng.
May mắn, nửa đêm Giang Ấu Di không tỉnh lại, bật khóc. Trước khi Tiết Ngọc đến, Nhan Vị nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân. Cô hất nước xoa đi cơn buồn ngủ.
Sau khi suy ngẫm cả đêm, cô đã bình tĩnh. Cô vỗ vỗ mặt mình, xong mở cửa.
Mới hơn 6 giờ, Tiết Ngọc đã đến phòng, bà mang theo hai bữa sáng ấm.
Khi Nhan Vị xuống giường, Giang Ấu Di đã tỉnh, nàng đã mặc xong áo khoác.
Nhan Vị cầm khăn lông đưa nàng. Giang Ấu Di nhận lấy lau mặt, sau ngoan ngoãn đánh răng. Khi trò chuyện với mẹ, nàng không khác thường ngày.
Sáng nay, Giang Ấu Di vẫn không có gì khác lạ, nàng cũng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bác sĩ Chu. Chỉ là đôi khi, nàng sẽ trốn tránh ánh mắt của Nhan Vị.
Có lẽ trước đêm qua, Nhan Vị sẽ cho rằng nàng ngại ngùng. Nhưng bây giờ, Nhan Vị càng chắc chắn suy đoán của mình.
Nhan Vị liên tục ngẩn người, cả làm bài cũng không tập trung.
Đến giữa trưa, Tiết Ngọc ra ngoài mua cơm, Nhan Vị ngồi viết hai bài cuối chợt nghe người trên giường gọi mình: "Nhan Vị."
"Hửm?" Nhan Vị ngẩng đầu, nhìn Giang Ấu Di, hỏi: "Sao vậy?"
Giang Ấu Di mím môi, đối mặt với cô, nụ cười của nàng biến mất. Hồi lâu sau, nàng bảo: "Cậu đừng nói cho mẹ mình." Nàng ngừng lại, yếu ớt nói tiếp: "Có được không?"
Giọng điệu như khẩn cầu.
Nhan Vị đau đớn tột cùng.
"Được." Cô đồng ý nhưng cũng đưa ra yêu cầu của mình: "Chờ cậu xuất viện, bọn mình đi gặp bác sĩ, nha?" Cô nói thêm: "Mình sẽ không nói với ai."
Giang Ấu Di nhìn cô thật lâu, im lặng gật đầu.
Nhan Vị tạm nhẹ nhõm. Ít nhất tình huống hiện tại của Giang Ấu Di không quá tệ. Nàng còn sẵn lòng điều trị, vậy thì cửa ải khó nhất đã vượt qua. Dù sau này có khó khăn thế nào, các cô sẽ cùng nhau bước tiếp.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Giang Ấu Di, thủ thỉ: "Cậu nói thật với mình, cậu như vậy lâu chưa?"
Giang Ấu Di cúi đầu không đáp.
Thật ra Nhan Vị cũng biết được đáp án. Chắc là khoảng một tháng, từ lúc Nhan Đình Việt đưa thẻ cho nàng.
"Vậy bây giờ cậu...." Cô đau đớn ngập ngừng. Ngẫm nghĩ mãi, cô quyết định hỏi: "Còn suy nghĩ này không?"
Giang Ấu Di lắc đầu, gật đầu rồi lắc đầu.
Có lẽ biết Nhan Vị không rõ, Giang Ấu Di hít sâu, giải thích: "Tối hôm trước thì có, bây giờ thì không."
Nhan Vị chua xót, sợ hãi.
May mắn, Giang Ấu Di tin tưởng cô, nói thật với cô.
Nhan Vị cố giữ bình tĩnh, xoa tóc nàng, khẽ đáp: "Không sao đâu, mình sẽ luôn bên cậu."
Cô vuốt tóc mái của nàng, hôn lên trán. "Có gì cậu cũng có thể nói với mình. Cậu đừng sợ, khi mệt thì nghỉ ngơi, đừng gượng ép khi ở bên mình."
Giang Ấu Di gật đầu không đáp, nàng tựa vào vai Nhan Vị ngáp. Sau đó chui vào chăn, Nhan Vị chỉnh chăn cho nàng, chốc lát Giang Ấu Di đã ngủ.
Tiết Ngọc mua cơm về, thấy Giang Ấu Di nằm ngủ, thắc mắc hỏi: "Ban nãy còn đang tỉnh sao giờ đã ngủ rồi?"
"Ấu Di cần nghỉ ngơi nhiều mà dì. Ngủ nhiều cũng tốt cho cậu ấy." Nhan Vị nhận cơm đáp.
Tiết Ngọc nghe vậy, cũng đồng ý.
Hai ngày tiếp theo, mọi thứ như thường. Giang Ấu Di đã khỏe lại, chỉ là nàng vẫn kiệm lời và ngừng viết nhật ký.
Bác sĩ Chu kiểm tra lần cuối cho nàng, sau đó vui vẻ tuyên bố nàng có thể xuất viện.
Tiết Ngọc mừng ra mặt, Nhan Vị cũng vui vẻ.
Trưa hôm xuất viện, Tô Từ hay tin muốn lái xe đến đón nhưng bị Tiết Ngọc từ chối.
Hôm nay là ngày trong tuần, bà không muốn quầy rầy Tô Từ làm việc. Huống hồ, Giang Ấu Di đã có thể bước đi, đường về nhà trọ cũng không xa nên Giang Ấu Di đồng ý với mẹ, các nàng không nên phiền Tô Từ.
Tiết Ngọc bận rộn dọn đồ, Giang Ấu Di đung đưa hai chân ngồi ở mép giường, mắt nhìn mắt Nhan Vị đang ngồi trên ghế.
Mỗi lần Giang Ấu Di muốn giúp, Tiết Ngọc sẽ vỗ tay nàng ngăn cản. Nhan Vị cũng muốn giúp bà nhưng Tiết Ngọc cũng không đồng ý nên hai bạn nhỏ chỉ đành ngồi chơi nhìn nhau.
Bỗng có người gõ cửa, Tiết Ngọc đang đưa lưng về phía cửa soạn đồ thì cửa đã mở ra.
Bà tưởng bác sĩ Chu còn có việc dặn dò đang tính chào hỏi nhưng khi bà thấy rõ ai đến, bình nước ấm rơi xuống đất.
Nhan Vị và Giang Ấu Di quay đầu lại, cả người các nàng như chìm trong biển lạnh.
"Giang Khang Quốc!"
Bóng đen cao lớn lao vào phòng, nắm lấy cổ Tiết Ngọc, đập đầu bà vào cửa kính.
Giang Ấu Di tiến lên ngăn cản cũng bị gã đẩy ra.
Sức Giang Khang Quốc lớn, Giang Ấu Di bị gã đập mạnh vào giường.
Không biết bị đánh vào đâu, Giang Ấu Di trượt chân không đứng nổi.
"Là mày!" Gã rống, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ, "Là mày muốn hại tao! Là mày kiện tao đúng không? Ngoài mày ra, ai nắm được mấy bằng chứng đó! Có phải mày đã sớm muốn tao ngồi tù đúng không!"
Tiết Ngọc bị bóp cổ, gương mặt bà đỏ bừng. Mấy người đứng ngoài phòng xem thấy gã móc dao ra vội hét toáng lên.
Leng keng.....
Tiếng động vang lên, Giang Khang Quốc ngơ ngác, tay đang bóp cổ Tiết Ngọc buông ra, cơ thể gã lảo đảo bước về sau, con dao trên tay cũng rơi xuống đất.
Máu chảy ra từ mũi, miệng, và tai gã, cảm giác đau đớn lan khắp người gã.
Gã khó tin quay đầu, đôi mắt mơ màng thấy Nhan Vị run rẩy cầm ghế dựa.
Nhan Vị bị đôi mắt của gã dọa, cô theo bản năng giơ tay dùng sức đánh vào vai Giang Khang Quốc, chân ghế va chạm đến cong.
Giang Khang Quốc ngã xuống đất. Gã giãy giụa muốn bắt lấy con dao, Nhan Vị nhanh chóng dùng ghế hất dao ra.
Lúc này, mấy người ngoài phòng tỉnh táo, vội vọt vào giúp đỡ, ba bốn người đè Giang Khang Quốc, báo cảnh sát.
Đến khi Giang Khang Quốc không thể phản kháng, Nhan Vị lảo đảo ngồi trên đất. Tay phải cô nắm chặt ghế, tay chân cô bủn rủn, vai trái của cô đau như nứt ra, nước mắt lũ lượt rơi xuống.
Cô bật khóc, há miệng thở nhưng vẫn bảo vệ trước Giang Ấu Di. Cô thút thít nói: "Ấu Di đừng sợ, không sao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top