Bị Nhan Vị nói trúng tim đen khiến Nhan Đình Việt xấu hổ, bực dọc nhíu mày nhưng ông vội nhịn xuống.
Vì lần gặp mặt này, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Đối phương nghe ông miêu tả con có khuynh hướng tự sát bèn bảo họ mang con đến nhưng ông thấy ở bệnh viện nhiều người lỡ gặp phải người quen thì lại bị đồn lung tung.
Ông không mong chuyện con mình có vấn đề tâm lý bị mọi người biết nên nghĩ đến nghĩ lui, đối phương đồng ý với cách làm của ông, chỉ gặp mặt trò chuyện với con.
Nhưng không ngờ, Nhan Vị lại biết ý ông.
Con ông còn khôn hơn ông đoán khiến ông không biết nên khóc hay cười.
"Vị Vị, con đang nói lung tung gì đó. Sao ba lại đưa con đến chỗ đó?" Nhan Đình Việt cố nhỏ nhẹ nhằm làm Nhan Vị thiếu cảnh giác. Nhưng bây giờ ông nói gì, Nhan Vị cũng không nghe.
Ông nắm chặt tay cô, dù Nhan Vị hận ông hay mắng ông, ông cũng không buông tay. Hà Bình bước đến, hát đệm: "Phải Vị Vị, con hiểu lầm ba mẹ, ba mẹ sẽ không làm hại con. Ba mẹ làm mọi thứ cũng vì muốn tốt cho con."
Nhan Vị mỉa mai nhìn bọn họ.
Cô thấy họ tính nói tiếp rồi lại vô tình bắt gặp bảo vệ đứng gần đó, cô hít sâu, hét lên: "Cứu với!"
Hai bảo vệ nghe thấy, chú ý, đúng lúc này, Nhan Vị ra sức giãy giụa. Nhan Đình Việt giật mình, vô tình bỏ tay, Nhan Vị chớp thời cơ chạy đến chỗ họ.
"Mấy người đang làm gì đó?" Hai bảo vệ che trước Nhan Vị, ngăn cản vợ chồng Nhan Đình Việt.
Nhan Vị ở bệnh viện hơn một tháng nên phần lớn nhân viên y tế đều biết cô.
Cô không chỉ xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lễ phép. Dù hầu hết cô đều trông buồn bã, thích ở một mình nhưng các nhân viên vẫn thích cô.
Hai người bảo vệ cũng thường trò chuyện với Nhan Vị. Lúc này, nghe Nhan Vị kêu cứu, họ lại thấy cặp vợ chồng này lạ mặt nên lập tức đứng che trước cô.
Anh Trương xuất thân bộ đội rút gậy kích điện, không cho hai người đến gần.
Nhan Đình Việt không ngờ Nhan Vị làm vậy, vội giải thích: "Hai anh hiểu lầm, chúng tôi là ba mẹ của Vị Vị...."
"Tôi không có ba mẹ như mấy người!" Nhan Đình Việt chưa nói hết, Nhan Vị đã ngắt lời: "Chú Phùng, anh Trương, em bị tai nạn xe cũng là do họ hại em! Họ là kẻ cuồng khống chế, em không nghe lời họ, họ muốn đưa em đến viện tâm thần, chích điện chữa bệnh!"
Anh Trương có thiện cảm với Nhan Vị, vừa nghe vậy đã dựng tóc gáy. Anh thấy Nhan Đình Việt muốn bước đến chỗ Nhan Vị. Lúc cấp bách, anh vung cây kích điện chưa mở công tắc, đánh mạnh vào cánh tay Nhan Đình Việt, trùng hợp trúng vào vết thương của ông khiến ông nhăn nhó.
"Các người đứng yên đó!" Chú Phùng hét lên: "Chuyện gì đợi cảnh sát đến rồi nói!"
Tiếng cãi vã thu hút đám đông, không ít người biết Nhan Vị đã truyền tai nhau. Cảnh sát chưa đến, bác sĩ Chu và Tiết Ngọc đã đến trước.
Nhan Đình Việt và Hà Bình mắng muốn kiện anh Trương cố ý đả thương người. Nhan Vị trốn phía sau run rẩy.
Sao cô không sợ chứ! Nãy giờ cô chỉ cố kiềm chế.
Tiết Ngọc thấy vậy, đau lòng ôm Nhan Vị. Bà vừa vỗ vai cô, vừa cảnh giác nhìn vợ chồng Nhan Đình Việt, miệng luôn thủ thỉ: "Không sao, con đừng sợ."
Bác sĩ Chu biết cả hai nhà, cũng là người duy nhất có thể phân giải. Ông khuyên hai vợ chồng bình tĩnh, sau đó đứng giữa họ và nhóm của Nhan Vị. Ông khuyên: "Hai bên đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói."
"Bác sĩ Chu!" Nhan Đình Việt đang nổi nóng, hung hăng nói: "Bệnh viện mấy người làm ăn vậy hả? Bảo vệ hở chút là đánh người?"
"Hiểu lầm hiểu lầm, xin lỗi anh!" Chú Phùng lên tiếng trước khi bác sĩ Chu nói nhưng ông cũng giải thích: "Chúng tôi cũng làm việc đàng hoàng. Mọi người xem camera sẽ hiểu vì sao cậu Trương lại giơ gậy!"
Làm ở bệnh viện lâu, có người nào ông không gặp. Dựa theo hiểu biết một tháng qua của hai người với Nhan Vị, cô bé hiền lành này chắc chắn là bị ép đến bước đường cùng, bằng không sẽ không làm vậy.
Nhan Đình Việt nghẹn lời, chưa đợi ông nói, bác sĩ Chu đã tiếp lời: "Đừng cãi nữa." Ông dịu dàng hỏi Nhan Vị: "Vị Vị có bị dọa không? Con có bị thương ở đâu không?"
Nhan Vị hiểu ngay, vội trả lời: "Con không biết nhưng bả vai con đau."
"Sao lại vậy?" Bác sĩ Chu nhíu mày nói với Tiết Ngọc: "Phiền chị đưa Vị Vị đi kiểm tra tránh bị thương lần nữa."
Tiết Ngọc hiểu ý gật đầu. Bà không nhìn đôi vợ chồng mà đưa Nhan Vị đi.
Nhan Đình Việt không chịu thả người, muốn đi lên trước nhưng đã bị ngăn cản.
Bác sĩ Chu đứng trước ông, nói: "Anh Nhan, tôi thông cảm cho tâm trạng của anh nhưng bây giờ Vị Vị rất sợ anh chị. Nếu tiếp tục như vậy, lỡ như chậm trễ việc điều trị sẽ thế nào? Anh chị có phụ trách được không? Anh chị có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Vị Vị không?"
Trong lúc ông nói, Nhan Vị và Tiết Ngọc đã đi xa, Nhan Đình Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn họ vào khu giường bệnh.
Nhan Vị theo Tiết Ngọc về phòng Giang Ấu Di. Rời khỏi tầm mắt của hai vợ chồng, cô ngồi bệt xuống, run rẩy nói: "Dì Tiết, dì mau gọi chị hai giúp con."
Chờ lát cảnh sát đến, Nhan Đình Việt và Hà Bình có ưu thế thân phận. Trong chuyện này, chỉ có chị hai là người có quan hệ huyết thông với cô mới có thể bảo vệ được cô.
Tiết Ngọc lập tức gọi cho Nhan Sơ, cô vừa nghe hai vợ chồng bất ngờ xuất hiện cũng vội hủy hết lịch trình hôm nay, chạy đến bệnh viện.
Nhan Vị tựa vào giường bệnh, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Giang Ấu Di. Cô áp tay nàng lên trán mình như muốn tiếp thêm sức mạnh.
Cô ngồi trong phòng bệnh vài phút thì cảnh sát đến, Tiết Ngọc muốn đi cùng nhưng Nhan Vị khuyên bà: "Dì ở lại với Ấu Di đi ạ. Không chừng lúc con về, cậu ấy đã tỉnh."
Tiết Ngọc ngập ngừng, bà chỉ nghe sơ bộ chuyện nhà cô thông qua Nhan Sơ nhưng cũng hiểu đại khái.
Bởi bà cũng từng trải qua cảm giác gia đình tạo nên đau khổ cho con cái.
Nhan Vị vỗ nhẹ vai bà, nói: "Con không sao đâu, con sẽ về ngay."
Chỉ cần có người ngoài, Nhan Đình Việt và Hà Bình sẽ không làm ra những chuyện quá khích, huống hồ lần này có cảnh sát.
Trước khi mở cửa, Nhan Vị hít sâu, tự nhủ.
Đừng sợ.
Đừng nhân nhượng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top