Chương 103: Trông bên giường của Giang Ấu Di
Trong lúc Tô Từ bảo Nhan Vị chờ tin mình, phục vụ đưa món đến, ba người thấy vậy, đồng loạt kết thúc cuộc trò chuyện. Nhan Sơ bắt đầu hỏi chuyện công ty của Tô Từ, và liệu nàng phó tổng giám đốc kia có gây chuyện.
"Em quan tâm cậu ấy như vậy làm chị tưởng em đã thay lòng đổi dạ đi yêu cậu ta." Tô Từ cầm đũa, quăng miếng nói.
Nhan Sơ bật cười, đáp: "Sao thế được, chị Tô nhà ta vừa đẹp vừa thông minh lại dịu dàng, có cho tiền em cũng chẳng thèm thay lòng."
Nhan Vị uống sữa, dù sữa không đường nhưng cô vẫn thấy ngọt gắt.
Quá ớn.
Không ngờ chị ta lại là người như vậy.
Mỗi lúc này, Nhan Sơ luôn mặt dày làm lơ dáng vẻ khinh bỉ của Nhan Vị và nụ cười trêu của Tô Từ.
Dùng xong cơm trưa, Nhan Vị đi lấy điện thoại, sau đó theo chị về bệnh viện. Trên đường, Nhan Sơ dặn cô: "Ba tiểu Giang bỏ trốn, chị nghe chị Tô bảo ông ta trông thành thật nhưng lại kết bạn với đủ hạng người nên em phải chú ý."
Nhan Vị hiểu ý Nhan Sơ, cô cũng biết Giang Khang Quốc là kẻ tệ bạc, vừa ác độc vừa ngu ngốc, chuyện gì gã cũng dám làm. Nếu để gã biết Nhan Vị đứng sau bày mưu cho Giang Ấu Di và Tiết Ngọc, chắc chắn gã sẽ trả thù.
"Dạ em biết rồi, em sẽ chú ý."
Sau khi về bệnh viện, Nhan Vị tranh thủ quay lại phòng mình. Trước khi rời đi, cô đã báo với bác sĩ Chu nên giờ về cũng phải cho ông biết. Sau khi gặp ông, cô đi tìm Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di vẫn nằm trên giường như lúc Nhan Vị rời đi, Tiết Ngọc ngủ bên cạnh nàng.
Nhan Vị nhẹ nhàng đi đến, đánh thức Tiết Ngọc: "Dì ơi, dì lên giường nằm đi, con trông Ấu Di cho."
Cô nhỏ tiếng nói như sợ đánh thức Giang Ấu Di.
Tiết Ngọc mở mắt thấy Nhan Vị, bà không từ chối, chỉ vỗ vai cô, lên giường ngủ.
Hai ngày qua, Giang Ấu Di vẫn chưa tỉnh. Nàng chỉ dựa vào nước muối, đường glucose và vitamin tổng hợp để nuôi dưỡng cơ thể. Mỗi đêm Tiết Ngọc sẽ lau người cho nàng, một tiếng lại lật người nàng.
Chờ vai và cánh tay Nhan Vị tháo thạch cao và hoàn tất thủ tục xuất viện, cô dọn hẳn vđến phòng của Giang Ấu Di.
Tay trái của cô chỉ có thể làm những hoạt động bình thường như gấp quần áo, dọn rác.
Đáng tiếc là trên mặt có vết sẹo, tuy không rõ và rất nhỏ nhưng màu của nó khác màu vùng da bình thường nên trông hơi phá tướng.
Lần nào nhìn thấy, Tiết Ngọc cũng đau lòng nhưng Nhan Vị lại khác, cô nghĩ cùng lắm sau này cô thoa nhiều kem che khuyết điểm. Dù sao cô biết bạn tiểu Giang chắc chắn không ghét bỏ mình.
Ngoài nhiệm vụ hằng ngày là trông bên giường Giang Ấu Di, cô luôn hoàn thành những mục tiêu học tập đã đề trong hôm ấy. Những lúc rãnh rỗi, cô còn ngồi nói chuyện, đọc báo, giảng bài cho nàng nghe.
Mỗi ngày, cách hai hai tiếng, y tá sẽ vào phòng ghi lại số liệu của Giang Ấu Di.
Nhan Vị từng hỏi bác sĩ, nếu chỉ số của Giang Ấu Di bình thường, khi nào nàng mới tỉnh lại. Bác sĩ đáp: "Khả năng cao là trong vòng một tuần, sau đó tỷ lệ tỉnh sẽ nhỏ lại." Sau đó, việc tỉnh lại gần như bằng không.
Dù ông không nói thẳng nhưng Nhan Vị và Tiết Ngọc đều hiểu.
Hôm nay, Nhan Sơ gọi đến nói rằng cô Từ hỏi khi nào Nhan Vị về trường. Nếu cô tiếp tục xin nghỉ, cô Từ không dám chắc cô có thể tốt nghiệp năm nay.
Có điều, Nhan Vị không muốn rời viện, phần vì Giang Khang Quốc vẫn chưa bị bắt, cô lo cho an nguy của hai mẹ con Giang Ấu Di.
Nhan Sơ nghe vậy thở dài, nói: "Vậy chị sẽ thương lượng với cô Từ xem có thể thông thả cho em thêm vài ngày không. Dù sao em cũng đang tự học, không bị tụt lại." Chỉ cần thành tích tốt, chuyện gì cũng dễ bàn.
Nhan Vị cảm ơn Nhan Sơ nhưng chị không nhận chỉ đáp: "Thôi đừng nói nhảm với tôi. Mai Trung Thu nên tôi đến bệnh viện, có gì mọi người quây quần bên nhau. Em nhớ chăm bản thân, ăn cơm đúng bữa, giữ gìn sức khỏe. Nếu cả em cũng đổ bệnh thì dì Tiết lại vất vả."
Nhan Vị nghe lời, luôn miệng bảo dạ, Nhan Sơ thấy vậy mới gác máy.
Sau khi gác máy, Nhan Vị mang theo hai phần sủi cảo nóng đến bệnh viện. Vừa vào khu giường nằm, cô đã gặp hai người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Tay cô ướt đẫm mồ hôi, hai đùi run rẩy.
Cô lập tức xoay người toang bỏ chạy nhưng đã bị phát hiện. "Vị Vị."
Nhan Vị làm lơ, bước vội rời đi.
Cô bất chợt buông tay, hộp sủi cảo rơi xuống đất, nước canh văng khắp sàn.
Nhưng cô chưa kịp đi xa đã bị kéo lại, Nhan Đình Việt tránh chỗ bị thương của cô, nắm lấy cổ tay phải, vội nói: "Vị Vị, con đừng chạy, ba không có ý gì cả."
Nhan Vị giãy giụa, đáng tiếc sức Nhan Đình Việt lớn hơn cô nhiều. Cô không tránh được, chỉ có thể bị bắt lại nghe ông nói.
Nhan Đình Việt làm lơ ánh mắt thù hận của cô, nói: "Nãy ba hỏi bác sĩ Chu, bác nói con đã làm thủ tục xuất viện. Ba tưởng con về trường rồi, sao giờ con còn ở bệnh viện?"
Nhan Vị cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn.
Sao Nhan Đình Việt có thể xem như không có gì mà nói chuyện với cô như này? Lẽ nào ông không rõ vì sao cô lại nằm viện? Vì sao ông có thể dối trá đến vậy?
"Mấy người muốn gì?" Nhan Vị ngắt lời, cô nhìn Hà Bình đang chạy đến: "Đừng lòng vòng nữa."
"Ba mẹ không muốn gì cả." Nhan Đình Việt vẫn tiếp tục nói: "Sắp Trung Thu nên ba mẹ đến xem con."
Nhan Vị không còn sức cãi nhau, chỉ qua loa đáp: "À, vậy mấy người thấy rồi đó, tôi khỏe lắm. Giờ buông tay được chưa?"
"Vị Vị...."
"Buông ra!" Nhan Vị cất cao giọng: "Nhan Đình Việt! Không phải ông sợ mất mặt nhất sao?"
"Tôi rất cảm ơn ông khi ông đưa tiền cho Ấu Di chữa bệnh cho dì Tiết. Tiền đó, sau này tôi sẽ trả cho hai người. Tôi cũng sẽ trả luôn tiền ăn học mà các người đã chi trả cho tôi!"
Nhan Vị càng nói càng phẫn nộ, đỏ mặt, gào lên: "Nếu ông còn cảm thấy tôi nợ ông bà, vậy tôi còn cái mạng này! Không mấy, bây giờ tôi chết cho ông bà hài lòng!"
Bây giờ, quan hệ cha con đã biến thành kẻ thù.
Nhan Đình Việt tái mặt nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Con đừng đòi sống đòi chết mãi. Ba mẹ chỉ muốn đưa con đi gặp bạn, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời gặp người đó một lần. Sau này ba mẹ sẽ mặc kệ chuyện của con."
Nhan Vị không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào hai người.
"Nếu chỗ ông nói là bệnh viện tâm thần và người bạn kia là bác sĩ tâm lý thì không bằng ông giết tôi luôn đi." Nhan Vị đau đớn nói: "Người cần đi gặp bác sĩ không phải tôi mà là hai kẻ điên các người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top