Chương 101: Bằng chứng
Nhan Vị còn nhớ bầu trời xám xịt ngày chia tay.
Giang Ấu Di nằm trên sô pha nhà Tô Từ, lem nhem tạm biệt cô. Nàng xoay mặt vào góc ngủ, để lộ phần xoáy tóc đáng yêu.
Có ai ngờ, chỉ một lời tạm biệt bình thường, thời gian gặp lại đã cách xa.
Xa đến mất, cô cứ ngỡ cả đời.
Cuộc gặp gỡ khiến người ta đau đớn.
Cô gái nằm trên giường có hơi thở yếu ớt như chỉ lúc này, nàng mới không ưu sầu.
So với lần gặp trước, nàng đã gầy đi rất nhiều. Cằm nhòn hơn, chút thịt thừa cũng biến mất, sắc mặt nàng trắng toát, môi tím tái. Trông nàng như tờ giấy, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Quyển nhật ký xanh trắng nằm trên đầu gối Nhan Vị. Lần gặp lại này khiến cô không nói thành lời.
Từ nhật ký, cô đã tìm được nguyên nhân vì sao Giang Ấu Di không từ mà biệt.
Cô hận bản thân, hận bản thân tự cho là đúng. Hận bản thân ngây thơ tin tưởng ba mẹ. Tất cả những điều cô làm lại tệ hơn kiếp trước, tất cả bất hạnh đều đến trước thời hạn.
Nhưng cô may mắn khi Tiết Ngọc được giải phẫu kịp, vì vậy mới phát hiện Giang Ấu Di không ổn, mới có thể cứu được nàng.
Tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí vắng lặng.
Nhan Vị nhỏ giọng "mời vào", Nhan Sơ mở cửa, mang theo vài hộp cơm.
Cô gật đầu chào Tiết Ngọc nhưng bà chỉ suy sụp ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn Giang Ấu Di.
Nhan Sơ hé môi, không nói. Cô mang theo cơm đi đến cạnh Nhan Vị, nhìn Giang Ấu Di nằm trên giường. Cô khẽ thở dài, hỏi: "Tiểu Giang vẫn chưa tỉnh hả em? Bác sĩ nói thế nào?"
Tối qua xảy ra quá nhiều chuyện. Khi cô và Tô Từ đến bệnh viện, Giang Ấu Di đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Tiết Ngọc vì đau lòng quá độ, đã ngất xỉu trước cửa phòng, các nàng đúng lúc bắt gặp. Nếu không phải Nhan Vị sốt ruột gọi cho các cô, chỉ sợ lại có bi kịch mới.
Trời chưa sáng, cô tranh thủ về trường, xin nghỉ vài hôm. Bên bệnh viện cô tạm giao cho Tô Từ. Sau đó, nàng gọi báo cô, Giang Ấu Di đã được cứu nhưng nàng không rõ tình huống cụ thể.
"Dạ." Nhan Vị khép nhật ký, cho vào ngăn kéo. "Bác sĩ bảo cậu ấy mất máu quá nhiều, não thiếu oxy dẫn đến sốc oxy. Tuy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng ý chí sống yếu ớt, không biết sẽ tỉnh lúc nào."
Cũng có thể sẽ không tỉnh.
Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không buông tay nàng.
"Vậy dì và em ăn cơm trước đi. Nếu lỡ đổ bệnh, tiểu Giang phải làm sao?" Nhan Sơ nói. Cô mở hộp cơm đưa cho Nhan Vị.
Nhan Vị nhận lấy, đưa cho Tiết Ngọc, gọi bà.
Bà nghe thấy, chỉ lắc đầu: "Dì không đói, hai đứa ăn đi."
Nhan Vị không khuyên tiếp, chỉ đặt hộp cơm lên chỗ gần tầm tay bà.
Nhan Vị hiểu cảm giác đau lòng đến chẳng buồn ăn.
Cô về bên giường bệnh, nói: "Chị, em muốn mượn điện thoại."
Nhan Sơ lấy điện thoại cho cô. Thấy cô mở khóa, bắt đầu đọc từng đoạn nhỏ.
Cô không đọc nhiều, chỉ đọc vài mẫu truyện thú vị. Đọc xong, cô nói với Nhan Sơ: "Tối qua điện thoại của em rơi hư, phiền chị đi sửa giúp em."
Nhan Sơ do dự hỏi: "Tiếp theo em tính thế nào?"
Sự đời khó liệu bao gồm Giang Ấu Di, bản thân cô, và Tiết Ngọc.
"Em muốn chăm sóc cậu ấy." Nhan Vị nói, "Với em, chuyện này quan trọng nhất."
Nhan Sơ biết mình không khuyên được em. Nếu là cô, có lẽ cô cũng quyết định như vậy.
Dù sao các cô cũng là chị em ruột, các cô cũng cố chấp giống cặp ba mẹ kia.
Dùng cơm xong, Nhan Sơ trong ngoài ném rác, trong phòng lại yên tĩnh.
Nhan Vị thẫn thờ nhìn Giang Ấu Di, bỗng cô nghe thấy Tiết Ngọc gọi mình.
Cô quay đầu, thấy bà im lặng khiến cô cảm giác mình nghe lầm.
May mắn, Tiết Ngọc nói: "Vị Vị, dì có chuyện muốn thương lượng với con."
Lòng Nhan Vị căng thẳng. Tiết Ngọc đã xem qua quyển nhật ký của Giang Ấu Di, cũng biết bí mật của các cô nhưng hiện tại sự đồng ý của bà đã không còn quan trọng.
Nhưng khiến cô bất ngờ, Tiết Ngọc không nhắc đến quyển nhật ký, cũng không nhắc đến quan hệ của cô và Giang Ấu Di.
Tiết Ngọc trông bình tĩnh hơn, bà lấy hai chiếc USB trắng, đen trong túi áo ra. Bà nói: "Dì tính thu thập xong bằng chứng, đợi Ấu Di đủ 18 tuổi, thi xong đại học sẽ đệ đơn ly hôn với Giang Khang Quốc."
Nhan Vị hé môi, mở to mắt, khó tin.
"Ấu Di luôn hy vọng dì làm vậy. Chuyện dì hối hận nhất là xem con bé là trẻ con, không nói rõ dự tính của mình. Dì không ngờ lại ép nó phải tự sát."
Tiết Ngọc cầm lấy USB trắng. "Cái này Ấu Di đưa dì đêm qua, bên trong là đoạn hội thoại giữa Giang Khang Quốc và gã trong Viện Sát." Bà nhìn Nhan Vị, "Đây là con dạy con bé làm."
Nếu không phải nhận được chiếc usb này, có lẽ bà vẫn không nghĩ con mình đã lớn.
Giang Ấu Di hiểu rõ rất nhiều chuyện. Bà cứ ngỡ che giấu là đang bảo vệ Giang Ấu Di, thực tế đã vô tình tổn thương con.
Giang Ấu Di bị ép đến bước này cũng có một phần trách nhiệm của bà.
Nhan Vị không cãi.
Tuy nhiên, bà không có ý trách cô, bà lại đưa chiếc usb đen còn lại: "Chiếc này là bằng chứng trốn thuế và video Giang Khang Quốc bạo lực gia đình trong mấy năm nay. Hai món này, có đủ không con?"
Có đủ khiến gã khốn kia vào tù không.
Nhan Vị không ngờ.
Thì ra kiếp trước Tiết Ngọc cũng có ý phản kháng, bả suýt có thể chạy khỏi ngục giam ấy nhưng biến cố khiến bà bỏ mạng. Cuối cùng, tất cả bằng chứng rơi vào tay Giang Khang Quốc.
Tiết Ngọc tha thiết nói: "Vị Vị, nếu Ấu Di tin tưởng con, dì cũng sẵn lòng tin con."
"Hai thứ này ở chỗ dì sẽ không an toàn, dì muốn giao nó cho con. Con có thể dạy Ấu Di thu thập bằng chứng, thậm chí tra được quan hệ của Giang Khang Quốc và gã kia, chắc chắn cũng biết cách lợi dụng nó đạt được hiệu quả nhất."
"Dì chỉ xin con một điều, xin con đừng để gã có cơ hội tổn thương Ấu Di. Dì xin con giúp dì."
Hai mắt bà đỏ ửng, bà nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Nếu Ấu Di tỉnh lại, hai đứa có quan hệ gì cũng được. Dì không phải người cổ hủ, Ấu Di gặp được con là may mắn của nó. Dì thật sự rất biết ơn con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top