Chương 1 - 3
Chương 1
Năm 2005.
Hồ sơ cá nhân:
Họ và tên: Mục Thu.
Tuổi: Còn 3 tháng tròn 20.
Công việc: Sinh viên năm hai Học viện Anh Đào.
Chiều cao: 163cm.
Cân nặng: . . .
Thành viên trong gia đình: bố, mẹ, em gái song sinh.
Chuyên ngành: Hội họa, thiết kế đồ họa.
...
Mục Thu cảm thấy cuộc sống của mình rất thuận lợi. Mặc dù trong nhà không nhiều tiền, cũng không giàu có, nhưng gia cảnh vẫn tương đối khá giả. Ba là giáo viên, còn mẹ thì quản lý một hiệu sách nhỏ trên phố Bỉ Ngạn. Ngoài ra, gia đình còn có một cửa hàng trên phố Bỉ Ngạn, hiện đang cho thuê lại. Cô em giá song sinh Mục Yên còn là một người mẫu khá có tiếng, làm việc ở công ty mà mọi nhà trên phố Bỉ Ngạn đều biết. Còn bản thân lại đi học ở Học viện Anh Đào, một trong những ngôi trường tốt nhất ở Bỉ Ngạn.
Mục Thu không có lý tưởng gì lớn, cô không muốn kiếm nhiều tiền, cô nghĩ rằng cuộc sống của mình đã rất tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ sử dụng cửa hàng của mẹ mình để mở một cửa hàng hoa trên phố Bỉ Ngạn. Lý tưởng duy nhất của Mục Thu là mở cửa hàng hoa, cô thích ở bên những bông hoa.
Hai mươi năm cuộc đời của Mục Thu đã trải qua không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, vốn dĩ cuộc sống sau này của Mục Thu hẳn sẽ không có quá nhiều bất trắc. Dù sao, Mục Thu không phải là mỹ nữ, cùng lắm thì cô ấy cũng chỉ thanh tú mà thôi.
Mặc dù cô ấy rất giống người em gái xinh đẹp thời thượng của mình, nhưng cô lại không biết cách ăn mặc chải chuốt, cho nên để mà ghép đối với chữ "đẹp" thì không phải là điều dễ dàng. Một người bình thường nên có một cuộc sống bình thường.
Vì vậy, Mục Thu chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho đại gia, cũng không nghĩ tới so sánh với em gái của mình, tự nhiên sẽ không có bao nhiêu phiền phức.
Đương nhiên, cái này là vốn dĩ. . . Cũng chỉ là vốn dĩ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày, từ sau ngày hôm đó, cuộc đời của Mục Thu đã rẽ ngoặt 720°, ngoặt đến độ toàn bộ nội tạng của cô như muốn tung bay ra ngoài vũ trụ luôn
Hôm đó là một ngày cuối tuần, một ngày cuối tuần bình thường. Mục Thu không đi học, đang ngồi trong hiệu sách nhà mình, tay cầm một cuốn sách minh họa, chậm rãi chép tranh trên đó. Chiếc ti vi nhỏ trong hiệu sách đã tắt, mẹ Mục đi ra ngoài, để lại Mục Thu một mình trông tiệm.
Khi Mục Thu đang chép bức tranh thứ ba, mẹ Mục từ bên ngoài vội vã chạy vào.
"Mở ti vi, mở ti vi! Mau mở ti vi lên!"
Vừa bước vào, bà đã hét lên và lao đến chiếc ti vi nhỏ trong tiệm, nhanh chóng bật nó lên.
"Sao vậy mẹ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tuy rằng đã quá quen thuộc mẹ mình bình thường thích làm lố, Mục Thu vẫn giật mình hỏi lại, trong khi mẹ Mục gần như dán mặt vào ti vi.
Mẹ Mục nhìn chằm chặp ti vi. Sau cả buổi, rốt cuộc...
"Trời ạ! Thật sự! Điều này thực sự là sự thật! Tiểu Yên còn chưa tới hai mươi tuổi! Vậy mà nó lại sắp kết hôn với một người đàn ông ngoài ba mươi rồi!!"
Mẹ Mục kích động kêu to: "Tôi nói rồi mà! Tôi đã nói để Tiểu Yên làm người mẫu là không được! Đã nói là không được rồi mà! Con nhỏ này còn muốn chết muốn sống đòi làm người mẫu. Cả lão già chết tiệt kia nữa! Cái gì không ủng hộ, mà lại ủng hộ cái này. Con xem hiện tại thì tốt rồi, hiện tại thì tốt rồi! Mới tí tuổi đầu đã sắp kết hôn rồi!! Mà thằng chồng còn một ông già ba mươi nữa chứ!!"
"Mẹ! Bình tĩnh chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Thấy mẹ mình lần này có chút kích động quá mức, líu lo líu ríu nói năng lộn xộn, mặc dù Mục Thu nghe không hiểu hết những gì mẹ nói nhưng vẫn nắm được đôi chút. Xem ra cô em sinh đôi của mình lại gây họa rồi!
"Con bảo mẹ làm sao mà bình tĩnh đây?! Hôn nhân là chuyện hệ trọng như vậy, mà không thèm bàn bạc với chúng ta đã tự mình quyết định! Lại còn làm ầm ĩ lên đài truyền hình! Sao có thể bình tĩnh lại chứ!?"
Mẹ Mục gần như bên bờ vực tan vỡ.
"Hở? ! Kết hôn gì? ! Mẹ đừng có nghe người ta nói bậy."
"Nói bậy gì. Tự con nhìn đi!" Mẹ Mục gần như mất kiểm soát, chỉ tay vào màn hình ti vi.
Mục Thu vọt tới trước ti vi, cắm mặt vào xem.
". . ." Đến cùng là chuyện gì mà khiến mẹ mất kiểm soát như vậy?
Mặc dù Mục Yên trước đây luôn gặp rắc rối, khiến mẹ tức giận đến trợn mắt, nhưng chưa bao giờ đến mức này.
Trên ti vi, người dẫn chương trình đang hét vào micro, lời nói của anh ta còn kích động hơn cả mẹ Mục.
"Nghe nói, một tháng trước, người mẫu nổi tiếng Mục Yên đã đính hôn với doanh nhân nổi tiếng, ông Sơ Đỉnh Văn. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại phố Bỉ Ngạn vào ngày 25 tháng này. Bây giờ xin hãy nghe tin tức được gửi lại bởi phóng viên của chúng tôi tại hiện trường. . . "
"Mục tiểu thư, Sơ tiên sinh, liên quan đến hôn ước của hai người, lúc trước..."
Trên ti vi, cô gái đang bị đám đông vây quanh, mặc dù đeo một cặp kính râm to bản, nhưng sống với nhau gần 20 năm, Mục Thu nhìn thoáng qua vẫn nhận ra, cô gái đó chính là em gái song sinh của mình, Mục Yên.
Các phóng viên lần lượt đặt câu hỏi, hiện trường rất ồn ào.
Giữa sự ồn ào đó, đầu óc rối bời của Mục Thu cuối cùng sáng suốt, đã nhận ra rằng em gái mình thực sự sắp kết hôn, mà còn...
Nhìn thoáng qua người đàn ông trên ti vi, còn thực sự kết hôn với một ông chú ba mươi tuổi?! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao cô chưa bao giờ nghe em gái mình nói về chuyện này?! Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với? Cô nhảy nhầm thời không?!
Cứ như bắn súng vào mặt hồ yên ả! Cuộc sống vốn dĩ yên bình của gia đình họ Mục đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Cô em gái vốn đã rất được chú ý nay lại kết hôn với doanh nhân nổi tiếng Sơ Đỉnh Văn, điều này đã thu hút một lượng lớn phóng viên điên cuồng. Mỗi ngày Mục Thu vừa mở cửa liền có lượng lớn phóng viên vây quanh lấy cô.
"Thật xin lỗi! Xin hỏi cô Mục, cô có biết gì về hôn lễ của em cô với Sơ Đỉnh Văn tiên sinh không?"
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Vậy, cô Mục có ở cùng các cô..."
"Xin lỗi, tôi sắp muộn học rồi."
"Cô Mục! Cô Mục ơi, xin hỏi..."
Cửa nhà bị chặn kín mít, căn bản không ra được.
Mục Thu cố lao ra khỏi vòng vây của phóng viên, bắt một chiếc taxi, thứ mà cô chưa bao giờ cần, phóng thẳng đến Học viện Anh Đào.
Mấy ngày này chắc khỏi về nhà quá. Ở Học viện Anh Đào, bọn họ cũng không dám càn rỡ như thế. Chỉ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba mẹ đây. Xin lỗi ba mẹ, con phải mặc kệ hai người thôi ~~~~( >_<)~~~~
"Cô gì ơi, đến rồi."
"Dạ, cám ơn chú, bao nhiêu tiền?"
"10 đồng."
Trả tiền xong, Mộ Thu vội vàng chạy vào Học viện Anh Đào, cứ như sợ hãi trên đường sẽ bị quấn lấy.
Điện thoại vẫn không reo, cũng không có tin tức gì từ người cô em luôn giữ liên lạc với mình. Trước đây, mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều sẽ thông báo cho mình, kể mình nghe. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có, thực sự là có chút kỳ lạ.
"Tiểu Mục này, nhà bà xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Thiến ngồi trên hành lang trong khuôn viên trường, nhàn nhã ăn đồ ăn vặt và uống sữa bò.
Mục Thu ngồi ở bên, bất đắc dĩ thở dài. "Tui cũng không biết. Bỗng dưng có tin em tui đi lấy chồng đại gia, đến giờ cả nhà cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhỏ em thì không gọi được, mẹ già thì cứ mắng ba tui. Loạn ì xèo cả lên."
"Tui nói chớ, nhỏ em bà lợi hai thật nha~~~" Tô Thiến dựa đi, ngã trên người Mục Thu, cười hì hì.
". . ." Làm ơn, cái mặt mập mờ của bà là thế nào đây?
"Trước kia em bà không phải còn dính bà hơn kẹo cao su à! Sao giờ lại không có tin tức rồi?"
"... Tui cũng không biết..." Giọng rã rời.
"Nào nào! Yên tâm, coi như em nàng vứt bỏ nàng, Tiểu Mục nàng còn có ta mà~~~ Cứ theo ta đi. Ta nạp nàng làm chính phi."
". . ." Mục Thu xạm mặt lại. "Tiểu Thiến. . . Tui không lé..."
"Ai nha! Có sao đâu, tui chỉ bà cho."
". . ." Cứ như người này dính virus, Mục Thu bắn người ra mấy thước.
Mặc dù không ngại bạn mình lé, nhưng cô tuyệt đối không muốn lé. Bị má mì biết... Chắc đánh chết cô quá.
Khúc dương cầm của Bandari, di động của Mục Thu vang lên.
"A lô?!"
"Thế nào? Sao kích động dữ, bồ nhỏ của bà à?"
"Em gái tui gọi!" Vội vàng nghe. "A lô, Tiểu Yên em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng em lại kết hôn?!" Pằng pằng một tràng.
"Tiểu Thu. . . Xin lỗi." Đầu bên kia, giọng Mục Yên rất nhỏ, nghe mà đau lòng.
Cô không hề có ý trách cứ Tiểu Yên mà, xin đừng dùng giọng nói này để nói chuyện với cô. Cô bị yếu tim.
"Ai nha! Đừng nói xin lỗi mà! Nhưng mà em chuẩn bị bài giải thích cho mẹ đi, bà ấy sắp tức nổ tung rồi, lần này thật là bị em làm tức chết! Mẹ bị huyết áp cao đó!"
". . . Tiểu Thu, chị đang ở đâu?"
"Chị hả? Chị đang ở trường!"
"Tiểu Thu, em đến chỗ chị nha, chị đừng đi đâu."
"Hở? Vậy được, gặp ở chỗ cũ. Tiểu Yên, bây giờ có nhiều phóng viên lắm, em cẩn thận chút nha."
"Yên tâm đi! Em có vệ sĩ, không sao đâu."
Điện thoại vừa cúp Mục Thu liền vọt ra cổng sau.
Tô Thiến vội vàng hô: "Tiểu Mục bà muốn đi đâu?"
"Em gái đến trường tìm tui.Tui ra ngoài một chút."
"Chiều nay có tiết mà bà không học à?"
"Éc! Tiết chiều này là môn tự chọn, Tiểu Thiến bà xin nghỉ giúp tui nha!"
"Nè nè..."
Chương 2
Một chiếc BMW màu đen đi tới, nhìn cũng không bắt mắt lắm, dù sao ở Học viện Anh Đào, những chiếc xe như BMW cũng không phải thứ gì cao cấp."Tiểu Thu!"
Người trong xe vừa xuống liền nhào tới người Mục Thu. Mái tóc dài đen mượt, uốn xoăn xõa sau lưng, cô gái cao gầy, khi ôm Mục Thu mới thấy rõ khoảng cách một cái đầu giữa họ.
Được một lúc, Mục Thu mới kéo em gái ra khỏi người, vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi: "Tiểu Yên, em đang diễn cái gì vậy? Sao chị chưa từng nghe em nói muốn kết hôn?"
Mục Yên nắm lấy vai Mục Thu, nhìn cô thật sâu, sau đó quay đầu nhìn xung quanh mới nói: "Chuyện dài lắm! Chúng ta lên xe đi, lát nữa nói chuyện." Mộ Yên mở cửa xe, nhanh chóng nhét Mục Thu vào.
Xe chạy đến một khách sạn lớn, Mục Yên vội vàng kéo Mục Thu lên tầng cao nhất của khách sạn.
"Mẹ sao rồi?"
"Hiện tại coi như khoẻ mạnh. Nhưng không biết sau đó sẽ thế nào." Mục Thu ngồi trên giường khách sạn, nhìn người giống mình đến tám phần trước mặt, trả lời.
"Vậy là tốt rồi."
Mục Thu vậy mà thấy nét u buồn trên mặt Mục Yên, đúng là ngàn năm mới gặp.
"Em sao vậy? Sao đột nhiên lại kết hôn? Em còn chưa đến tuổi được kết hôn mà?" Không chịu nổi bầu không khí hiện tại, cô nàng đau đầu hỏi.
"Cái này... Sơ tiên sinh nói, anh ấy có thể giải quyết."
"Sơ tiên sinh?"
"Là Sơ Đỉnh Văn, chồng tương lai của em."
"Hai người đang làm gì vậy?" Thật là càng nghe càng hồ đồ, rốt cuộc làm sao mà lại đụng tới Sơ tiên sinh này? Còn lập tức không trung bật lên thăng cấp làm vị hôn phu? Còn đột nhiên thăng cấp thành vị hôn phu?
". . ." Mục Yên vốn luôn vui tươi phóng khoáng giờ lại ũ rủ cúi đầu.
"Sơ tiên sinh... Rất thích em."
"Hả?" Mục Thu hoàn toàn nghe không hiểu.
"Tiểu Thu, em có một người bạn, bị bệnh rất nặng, bọn em rất cần tiền. Rất rất rất nhiều tiền."
"Chuyện này liên quan gì tới việc kết hôn với Sơ tiên sinh?"
"Tiểu Thu, chị không hiểu, chị không hiểu đâu. Người bạn kia của em... đã luôn ủng hộ em từ khi em còn là học sinh. Bây giờ anh ấy bị bệnh, em không thể không cứu anh ấy." Mục Yên ôm mặt, giấu đôi mắt sau bàn tay.
"Sau đó thì sao?" Cô chợt có một loại cảm giác không tốt lắm.
"Sơ tiên sinh rất thích em, anh ấy có rất nhiều tiền... Sơ tiên sinh trợ giúp em, em không có cách nào hồi báo."
Mục Thu quả thực muốn thổ huyết, làm ra chuyện chấn động đất trời như vậy, kết quả, thế mà lại là một tuồng lấy thân báo đáp quen thuộc.
"Chúng ta trả tiền cho Sơ tiên sinh thôi."
"Trả không nổi, dù có bán hết tất cả mọi thứ, chúng ta cũng không thể trả nổi."
"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Yên, em thực sự muốn lấy Sở tiên sinh đó sao?" Mục Thu trợn to mắt, không thể tin được em gái mình luôn tự cho mình siêu phàm lại có quyết định như vậy.
"Cái kia... Cũng không có gì không tốt... Sơ tiên sinh... có tiền như vậy... Dù sau này không làm gì, em cũng có thể..."
"Tiểu Yên?!"
"Tiểu Thu... Ba mẹ bên kia. . . Em hi vọng chị có thể nói dùm em một tiếng, chỉ là... Đừng nói cho mẹ chuyện em mượn tiền Sơ tiên sinh... Em sợ... Mẹ sẽ chịu không nổi... Bọn họ luôn thương chị hơn em... em..."
"Không được! Không được!"
"Tiểu Thu." Mục Yên ôm chầm lấy Mục Thu. "Tiểu Thu, chị giúp em đi mà... Chị giúp em đi mà Tiểu Thu. Giờ em, chỉ có chị thôi." Cô ôm Mục Thu, như là khi còn nhỏ vậy.
Mục Thu trở tay ôm Mục Yên.
"Tiểu Yên, rốt cuộc là em thiếu Sơ tiên sinh bao nhiêu tiền?"
"Hơn năm trăm vạn, khả năng còn chưa đủ. . . Hậu kỳ an dưỡng, còn tốt hơn nhiều."
"Hơn năm triệu, hoặc là hơn... Sau này hồi phục sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều."
"... Này... Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy?"
"... Tiểu Thu..."
Trong phòng im lặng đến chết chóc, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Mục Thu ngồi đó bất động, đôi mắt mở to, trống rỗng vô hồn, đầu óc quay cuồng. Trong lúc nhất thời, dường như nghĩ ra vô số cách, nhưng lập tức phát hiện những cách đó đều không dùng được. Cuối cùng đúng như lời Mục Yên nói, bọn họ trả không nổi, dù có bán nhà đi nữa.
Cô đột nhiên vô cùng căm hận! Vô cùng căm hận! Hận tất cả mọi thứ. Hận những gã bác sĩ lấy danh nghĩa cứu người chữa bệnh, hận những gã đàn ông giàu có quyền thế, hận những kẻ đã nói với cô "tiền không phải là tất cả", còn hận cả bản thân bất lực lúc này. Thậm chí hận Mục Yên làm ra quyết định đó.
Tại sao Mục Yên muốn giúp đỡ người kia, quan tâm nhiều như vậy? Sống chết của người khác có quan hệ gì với nó? Tại sao nó phải làm chuyện đó? Tại sao mình không thể giúp Mục Yên?
Cô nắm chặt tay Mục Yên, như muốn chọc thủng cánh tay mảnh khảnh kia vài cái.
"Tại sao chị không thể giúp em chứ..."
. . .
Chuyện sau đó cũng không suôn sẻ, cha mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện Mục Yên lấy một người đàn ông ngoài ba mươi. Nhưng dù vậy, đám cưới giữa Mục Yên và Sơ tiên sinh vẫn được tổ chức như bình thường. Trong lúc đó, Mục Thu đã bí mật đến gặp Sơ tiên sinh nọ, thật bất ngờ, đối phương cũng không phải là một gã nhà giàu thô kệch, mà còn ngược lại, là một người đàn ông rất lịch lãm. Từng cử chỉ đều tao nhã, thái độ đối với Mục Yên cũng rất tốt, khiến Mục Thu không thể ghét anh ta được.
Tuy nhiên, Mục Thu chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh lùng xa cách trên mặt Mục Yên, nụ cười như vậy khiến Mục Thu càng thêm khổ sở.
Về chuyện của Mục Yên, Mục Thu không thể giúp được gì, cũng không có nói cho ba mẹ lý do mà Mục Yên cố chấp muốn kết hôn với Sơ tiên sinh.
Cô chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tựa như nhiều lần từ nhỏ đến lớn.
Thực ra Mục Thu rất ít khi giúp đỡ Mục Yên chuyện gì. Từ nhỏ Mục Thu đã là người rất biết lượng sức mà làm, đồng thời tương đối điềm đạm, lạnh nhạt. Khi nhờ người khác nhờ giúp đỡ, Mục Thu luôn chỉ đồng ý khi biết chắc mình thực sự làm được, nếu cho rằng mình có thể không làm được, Mục Thu sẽ chọn cách đứng ngoài cuộc. Ngược lại, cô em gái tâm cao khí ngạo này thường coi việc giúp đỡ người khác như việc của mình, lúc nào cũng liều mạng hỗ trợ.
Nhưng chỉ có lần này, Mục Thu thật sự hy vọng có thể giúp Mục Yên, nhưng lại không nghĩ ra cách nào. Cô bất lực, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nhìn như bao lần trước.
Các phương tiện truyền thông vẫn săn đuổi họ mỗi ngày, thiếu điều muốn đưa họ lên tiêu đề báo, ước gì có thể bắt cóc cả hai người, để họ độc quyền tin tức.
Mục Thu từng đến gặp người bạn đã khiến Mục Yên vay tiền để cứu anh ta. Đó chỉ là một người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường, lặng lẽ nằm trong bệnh viện. Khi Mục Thu đến, anh ta đang ngủ nên không thể nói gì. Cô không hiểu nổi, không hiểu người đàn ông này có điểm nào khiến Mục Yên có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu chuyện này xảy đến với cô, phần lớn cô sẽ chọn ngó lơ, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ hạnh phúc của mình vì người khác.
Thế là, cuối cùng, một ngày trước hôn lễ, Mục Yên trở về nhà.
Bầu không khí trong nhà không được tốt, cha Mục không nói gì, mẹ Mục hiển nhiên đã từ bỏ Mục Yên, chỉ chết lặng làm một số công việc chuẩn bị trước khi cưới.
Hôn sự đã không thể tránh khỏi, hiện tại, có phản đối gì đi nữa, cũng không có cách nào.
"Tiểu Thu, hôm nay ngủ với em, được không?" Ban đêm, Mục Yên ôm Mục Thu, thấp giọng yêu cầu.
"Ừm."
Từ nhỏ Mục Yên đã thích bám lấy Mục Thu. Khi Mục Yên chọn ngành người mẫu, cô cũng sống chết muốn lôi kéo Mục Thu theo mình, tuy nhiên trong quá trình tuyển chọn, Mục Thu đã thi rớt.
Dù cho như vậy, Mục Yên cũng chưa từng có buông bỏ ý nghĩ để Mục Thu đi lên con đường làm người mẫu.
Có lẽ bởi vì đây là lần cuối cùng bọn họ ngủ cùng nhau, Mục Yên vừa lên giường liền đè chặt Mục Thu, không cho Mục Thu nhúc nhích chút nào.
Mục Thu trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như... Đêm nay không bao giờ sáng, thì tốt rồi.
Nửa đêm, di động của Mục Yên đột nhiên vang lên.
"Có chuyện gì?" Ngủ mơ mơ màng màng Mục Yên duỗi tay mò điện thoại.
"A lô... Ừ... Cái g?ì! Không thấy?!"
Cô gái vừa rồi còn đang ngái ngủ đột nhiên từ trên giường bật dậy, hét lớn vào điện thoại: "Sao lại biến mất?! Anh ấy biến mất lúc nào?!"
"Tiểu Yên? Đã xảy ra chuyện gì?" Mục Thu mở đèn, đã thấy Mục Yên trắng bệch mặt.
"Được rồi! Trước tiên tìm trong bệnh viện đã. Tôi lập tức tới ngay." Cô gái vội vàng cúp điện thoại, nói với Mục Thu: "Tiểu Thu, Triết Vũ đột nhiên mất tích!"
"Hả?! Sao vậy? Một người sống sờ sờ làm sao lại đột nhiên mất tích? !" Huống hồ, người đàn ông đó có thể cử động được sao? Lần trước đến gặp, anh ta rõ ràng là một bộ sống dở chết dở.
"Em cũng không biết, bệnh viện cũng đã tìm rồi, mà không tìm được người. Giờ em qua đó một chút." Cô vội vàng mặc quần áo.
"Vậy thì được, em đi nhanh lên thôi. Từ cửa sau đi, cửa trước có rất nhiều phóng viên."
"Em biết rồi."
"Đúng rồi! Tiểu Yên em mặc đồ của chị đi." Mục Thu cuống quít đem đồ của mình đưa cho Mục Yên. Đối phương cầm quần áo liền đi. Vọt tới cổng thì lại quay đầu, xông lại hung hăng ôm lấy Mục Thu. "Chị ơi..."
"Hửm?"
"Em... Em... Không có gì, chị ngủ đi. Em đi đây." Rốt cuộc còn chưa nói hết lời, cô gái đã vội vàng lẻn ra cửa sau.
Mục Thu lo lắng ngồi trong phòng chờ Mục Yên trở về, đợi đến rạng sáng, Mục Yên cũng không có trở lại.
Dưới lầu bắt đầu có tiếng động, ba mẹ cũng đã tỉnh rồi, chẳng mấy chốc xe hoa của Sơ tiên sinh sẽ tới đúng không? Nhưng... cô dâu vẫn chưa về.
"Tiểu Yên..."
Có phảì đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao điện thoại không gọi được?
Mục Thu bắt đầu lo lắng, cô không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Cô ngồi ở trên giường bất động, nghĩ đến tất cả các khả năng, cũng nghĩ đến tất cả các biện pháp ứng phó những khả năng đó.
9 giờ sáng. Mục Yên vẫn chưa về.
"Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Yên đâu? Đêm qua hai đứa ngủ cùng nhau mà?" Mẹ Mục lo lắng vòng tới vòng lui.
"Con cũng không biết, nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài, vẫn chưa về. Bây giờ gọi thì không có người trả lời."
"Chết sống muốn gả người ta là nó, bây giờ xe hoa của người ta đều sắp tới cửa, thì biến mất tăm cũng là nó! Nó muốn làm cái gì vậy chứ! Con nhỏ này, làm sao từ nhỏ đã làm tôi sầu muộn thế này!" Mẹ Mục ngồi trên giường, trông như sắp khóc tới nơi.
"Mẹ à..."
"Bây giờ như vậy, làm sao mà kết thúc đây chứ."
"Mẹ à... Gọi điện thoại cho Sơ tiên sinh đi. Nói rõ với người ta..."
"Ôi! Thật là báo quá mà~~~ Nếu Sơ tiên sinh biết, chúng ta phải ứng đối thế nào đây!"
"Nhưng nếu mẹ không nói, đến giờ lành, Sơ tiên sinh vẫn sẽ biết."
Chương 3
Mười giờ sáng.
"Thật sự xin lỗi, Sơ tiên sinh. Anh xem, chúng tôi... Chúng tôi..."
Sơ Đỉnh Văn mặc trang phục chú rể, đứng trong phòng với khuôn mặt lạnh lùng, mẹ Mục và ba Mục thiếu điều muốn quỳ xuống. Mục Thu ngẩng đầu lên thận trọng nhìn Sơ Đỉnh Văn, nhưng bị mẹ Mục phát hiện và đè đầu xuống, chỉ kém muốn lặt đầu Mục Thu xuống luôn.
Sơ Đỉnh Văn không hé răng.
Lúc này lẽ ra là giờ thành hôn, nhưng chú rể đã đến mà cô dâu thì biến mất tăm. Xe hoa đã chờ sẵn bên ngoài, còn nhớ có rất nhiều tay săn ảnh.
"Em gái cô chạy mất, là vì đứa bé sao?" Sơ Đỉnh Văn đột nhiên nói như vậy.
"Hở?!" Mục Thu kinh ngạc ngẩng đầu. "Đứa bé nào cơ?!"
"Đứa bé? Đứa bé ở đâu ra?!" Lúc này mẹ Mục la còn to hơn cả Mục Thu. Mặt ba Mục cũng mang vẻ... Kinh dị!
Mục Thu rất lo lắng huyết áp cao của mẹ già sẽ đột phá đến cảnh giới tối cao mất. Mấy ngày nay chuyện kích thích nối tiếp nhau ập đến, thực sự khiến người ta chống đỡ không được.
"Cô ấy chưa nói với mọi người sao?"
". . ." Ba người lắc đầu.
"Chuyện này là tôi không đúng, đáng lẽ tôi nên nói trước với cô ấy, rằng tôi có một đứa con gái 11 tuổi. Hôm kia bọn họ đã gặp nhau, bầu không khí không tốt lắm. Con gái tôi có vẻ không thích Tiểu Yên lắm. Lúc đó Tiểu Yên cũng không ổn, nhưng tôi lại không có để ý. Tôi không nên ép buộc Tiểu Yên phải tiếp nhận con bé".
"Con bé?!" Mục Thu xém rớt cằm xuống đẩ. Sơ Đỉnh Văn tiên sinh này, lại còn có một đứa con 11 tuổi?! 11 tuổi, có thế đi bán xì dầu luôn rồi.
A! Ngẫm lại cũng đúng, người ta cũng là đàn ông ba mươi rồi, có một đứa con gái 11 tuổi cũng không có gì không đúng. Chỉ là cô chưa từng nghe Mục Yên nhắc tới. Nói như vậy, Sơ tiên sinh cũng chưa từng nói với Mục Yên.
"Tôi nghĩ, khả năng Tiểu Yên là bởi vì chuyện này mà tức giận." Không thấy ai trả lời, Sơ Đỉnh Văn đứng đó tự nói tự đáp.
"Chuyện này... Sơ tiên sinh, vậy hôn lễ làm sao bây giờ?" Bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, chẳng lẽ để Sơ tiên sinh một mình ra ngoài?
"Hôn lễ, hoãn lại đi." Đôi mày nhăn lại.
"Thực sự xin lỗi, Sơ tiên sinh, thực sự là có lỗi..." Ba mẹ nghiêm túc không ngừng nói xin lỗi Sơ Đỉnh Văn.
Mục Thu ngồi trong phòng, nhìn đối phương từng bước đi ra khỏi phòng, bộ váy cưới Mục Yên định mặc hôm nay vẫn còn trải trên giường, trắng tinh chói mắt.
Mục Thu nhìn áo cưới này, trong đầu không ngừng chiếu lại những chuyện của cô và Mục Yên khi còn bé.
Cô em gái tâm cao khí ngạo nhưng thích xen vào chuyện của người khác này từ nhỏ đã liên tục gây rắc rối, luôn bị mẹ đuổi đánh. Mà bản thân vốn quen ngoan hiền nên rất được mẹ cưng chiều, biểu hiện rõ nhất của điều này là số lần bị đánh của hai đứa chênh lệch nhau rất nhiều. Vì vậy, mỗi khi Mục Yên làm chuyện khiến mẹ không hài lòng, cô ấy đều cầu xin Mục Thu, đa số lần, Mục Thu đều sẽ giúp Mục Yên nói tốt trước mặt mẹ, cứu cô nhiều lần khỏi bị đánh. Vì vậy, Mục Yên luôn nhớ đến Mục Thu, luôn nói rằng chị gái của cô ấy là người chị gái tốt nhất trên thế giới.
Nhưng Mục Thu biết rằng, trên thực tế, cô ấy hiếm khi thật lòng muốn giúp đỡ em gái mình. Chỉ khi bản thân có đủ tự tin có thể thuyết phục mẹ, được lòng bà, đồng thời biết dù thế nào cũng sẽ không dính dáng đến mình, thì cô mới có thể giang tay hỗ trợ. Nhưng chỉ cần vấn đề nghiêm trọng đến mức Mục Thu cảm thấy rằng mình sẽ bị liên lụy, thì Mục Thu thường sẽ chọn đứng ngoài cuộc.
Mà một Mục Yên thông minh nhưng chất phác lại chưa bao giờ phát hiện ra suy nghĩ nhỏ nhặt này của bản thân, cô ấy luôn muốn đối tốt với Mục Thu, mỗi khi cô gặp khó khăn đều cố gắng hết sức giúp đỡ cô.
Mục Thu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô vuốt ve chiếc áo cưới, thì thầm.
"Thật là một tên ngốc... Chị cũng không tốt với em như em nghĩ đâu... Tiểu Yên..." Những chuyện chị giúp em, theo chị, đều là những việc vặt vãnh, đơn giản đến mức không tốn nhiều công sức, không ảnh hưởng gì thôi.
Ngoài phòng ồn ào lên.
"Xin lỗi Sơ tiên sinh, anh có thể nói một chút chuyện gì đang xảy ra không?"
"Tại sao cô dâu không đi ra ngoài với anh?"
"Tôi nghe nói tân nương bỏ trốn, đây là thật sao?"
"Chuyện này..."
Người đàn ông vốn ôn tồn lễ độ bị vây ở cửa, không thể động đậy.
Mục Thu đột nhiên nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, mặc chiếc váy cưới kia vào.
Mới từ phòng khách vào nhà, mẹ Mục kém chút té xỉu.
"Tiểu Thu con làm gì vậy hả?!"
"Mẹ, không phải Tiểu Yên có một đôi giày cao gót 10 phân sao? Giúp con tìm một chút đi." Mục Thu đang mặc bộ váy cưới của Mục Yên , vừa lục lọi trong phòng vừa nói.
"Sao con ăn mặc thế này? ! Con phát điên gì thế?!"
"Mẹ..."
Khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt của Mục Thu, loáng thoáng, thấy không rõ khuôn mặt của cô: "Tiểu Yên nợ Sơ tiên sinh năm triệu..."
Thật ra cô cũng không biết làm như vậy có ý gì, cô chỉ là muốn giúp Mục Yên một lần, chân thành giúp em ấy một lần.
"... Chuyện này... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này~~~~" Mẹ Mục ôm đầu dựa vào tường, vẻ mặt mệt mỏi.
"Mẹ, Tiểu Yên sẽ không trở về. Chúng ta không đủ khả năng trả năm triệu đâu. Hiện tại Sơ tiên sinh ở bên ngoài, chúng ta không thể cứ bỏ lơ như vậy. Sơ tiên sinh đã giúp Tiểu Yên, bây giờ chúng ta còn muốn anh ấy một mình đối mặt như thế, thì thật không còn gì có thể tả. Còn chờ đến khi Tiểu Yên trở về, em ấy nhất định sẽ luôn cảm thấy tội lỗi."
Mục Thu đi đôi giày cao gót 10 phân đó: "Thật ra con trông rất giống Tiểu Yên mà, chỉ khác là con thấp hơn Tiểu Yên một chút thôi. Đi đôi này rồi sẽ không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó con ra ngoài liền chui vào trong xe, sẽ không có ai phát hiện ra."
"Điên rồi, Tiểu Thu con đừng nổi điên mà!"
"Con không có... Không phải con cố ý muốn gả cho Sơ tiên sinh, con chỉ là giúp Tiểu Yên chống đỡ một hồi. Tiểu Yến trở về rồi thì chúng con sẽ đổi lại. Nếu như đến lúc đó, thật sự không được... Con sẽ nói rõ ràng với Sơ tiên sinh, con tin Sơ tiên sinh không phải người vô lý. Về sai chúng ta chỉ cần trả hết năm triệu nợ là được."
"Con nói nghe dễ quá, ở đâu ra mà mình có năm triệu trả người ta hả con!"
"Chuyện này... Đến lúc đó nói sau, con còn chưa nghĩ tới." Mục Thu híp mắt cười nói: "Tiểu Yên là em con, nếu như nó thật sự không trở lại, con sẽ giúp nó trả."
"Con nhỏ này! Cái cái cục nợ kia sao lúc nào cũng mang lại rắc rối cho tôi thế này! Lần nào cũng thấy trời thấy đất! Trời đất ơi~~~~ "
"Mẹ à, không sao đây, mọi chuyện đều sẽ tốt. Mẹ đỡ con chút, con không quen mang đôi này, đứng không vững."
Vừa đến phòng khách, đã có thể nghe thấy tiếng của phóng viên bên ngoài rồi.
"Xin lỗi. Xin hãy nhường sang một bên."
"Sơ tiên sinh, xin đừng nên né tránh vấn đề của chúng tôi."
Mục Thu đột nhiên có chút khiếp đảm. Nắm thật chặt cánh tay mẹ mình, hai chân có chút run rẩy đi ra ngoài.
"Nếu không, chúng ta vẫn là thôi đi."
"Không sao. Chỉ cần chống đỡ một ngày là được rồi, Tiểu Yên nhất định sẽ trở lại." Hít sâu một hơi, Mục Thu ngẩng đầu, đi ra ngoài cổng.
"Mục tiểu thư!? Là Mục tiểu thư sao?!"
"Mục. . ." Sơ Đỉnh Văn nhìn Mục Thu, trên mặt khó mà che giấu lộ ra một tia kinh ngạc.
Mục Thu ôm lấy tay Sơ Đỉnh Văn. Vải lụa che khuất nửa mặt Mục Thu. Cô nhẹ giọng nói: "Đỉnh Văn... Chúng ta đi thôi."
"Mục tiểu thư! Sơ tiên sinh!" Sau lưng phóng viên còn đuổi theo bọn họ không ngừng chụp ảnh.
Mục Thu kéo tay Sơ Đỉnh Văn, bước đi có chút run rẩy.
Hôn lễ vẫn tổ chức như bình thường, Mục Thu rất ít mở miệng, nắm tay Sơ Đỉnh Văn suốt. Vậy mà không ai phát hiện ra cô là người giả mạo. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, cơ hồ có thể nói là người đông nghìn nghịt. Có thể cảm giác được tất cả mọi người, bao gồm cả máy quay đều đang tập trung vào Mục Thu và Sơ Đỉnh Văn. Cô đổ mồ hôi tay không ngừng, có chút may mắn mình đeo găng tay, như vậy sẽ không quá lộ liễu.
Có lẽ là do có quá nhiều người nên gây ra rất nhiều điểm mù, giúp cho Mục Thu thuận lợi vượt qua cửa ải này.
Vào buổi tối, bị giày vò cả ngày Mục Thu được Sơ Đỉnh Văn đưa đến nhà họ Sơ.
Cô nàng chưa bao giờ đi giày cao gót hôm nay lại mang cả một ngày. Chân mỏi muốn nhừ ra.
"Chân cô thế nào rồi?" Trở lại phòng, Sơ Đỉnh Văn bảo Mục Thu ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra chân của cô.
"... Không sao... Sơ tiên sinh." Mục Thu cẩn thận giấu chân dưới váy cưới, mặt đỏ rừng rực. Dù sao, đây là lần đầu tiên Mục Thu ở cùng phòng với một người đàn ông xa lạ, còn là ở loại tình huống này.
"... Tôi xuống lầu lấy thuốc cho cô." Sơ Đỉnh Văn đứng lên, bình tĩnh nói.
". . . Cảm ơn. . ."
ơ Đỉnh Văn xuống lầu rồi, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Mộ Thu một mình ngồi trên giường, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, nó như là một giấc mơ, cô thực sự thay em mình hoàn thành hôn lễ. Vậy tiếp theo mình nên làm gì đây?
Sau đó... Hẳn là động phòng nhỉ?
Tim Mục Thu không khỏi đập loạn xạ, tiếp theo nên làm thế nào đây? Thực sự phải động phòng ư? Cô chỉ là người thế thân mà thôi!
"Bành!"
Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.
"Ra khỏi nhà tôi ngay."
Trước cửa, một cô bé chừng mười tuổi, mặc chiếc váy dài màu trắng như một tiểu thiên sứ, lạnh lùng đứng đó. Cô bé mặc chiếc váy dài rất đẹp, có lẽ vì hôm nay là đám cưới của cha cô bé nên nhóc đã ăn diện như vậy. Tóc dài cuốn lên, làn da thuộc loại trẻ con điển hình bao nàng mong ước, hồng hào non nớt, mịn màng thanh tú, không chút tì vết. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, chắc chắn tương lai sẽ là một trong những người đẹp xuất sắc nhất.
Đáng tiếc sắc mặt của tiểu mỹ nhân bây giờ không được tốt lắm, cô bé lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thu, hung dữ nói: "Đề nghị cô lập tức rời khỏi nhà này!"
Ngoài ra, tình hình hiện tại thực sự không phải là lúc để Mục Thu cẩn thận dò xét và nhân tiện bày tỏ cảm khái của mình.
"Cái kia..." Mục Thu lo lắng ngồi ở chỗ đó, "Không... Tôi..." Thật muốn cùng cô bé kia nói rõ ràng, cô không phải Mục Yên, cô chỉ kết hôn thay Mục Yên!
"Ra ngoài!" Tiếng nói so với ban đầu càng thêm lạnh một chút.
"Tôi... Tôi là... " Nhiều khi càng cố giải thích rõ ràng lại càng không thể giải thích rõ ràng.
Cô đang cảm thấy bất an, không biết nên giải thích thế nào với tiểu mỹ nhân trước mặt, bao gồm cả việc cô không phải Mục Yên. Nhưng cho dù cô là Mục Yên, tiểu mỹ nhân này tựa hồ cũng không vui.
" Đông Đông, đừng làm loạn." Đã có người bước vào, phá vỡ thế đối đầu giữa hai người.
Mục Thu nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, cô cảm kích nhìn Sơ Đỉnh Văn đang đứng ở cửa.
"Con không có làm loạn!" Nghe thấy Sơ Đỉnh Văn, tiểu mỹ nhân lập tức quay đầu la lớn.
"Không làm loạn, vậy giờ con đang làm gì đây? Ai cho phép con nói chuyện với người lớn như vậy?" Người đàn ông cau mày hỏi, trong tay còn cầm một lọ thuốc.
"Con ở đây để đuổi người phụ nữ xấu xa này ra khỏi phòng của mẹ!" Cô bé hét lên, như thể muốn xé toạc bản thân ra.
"Cô ấy không xấu."
"Vậy tại sao cô ta lại chiếm phòng của mẹ? Tại sao lại ngồi trên giường của mẹ?! Tại sao không biến khỏi đây đi?!"
"Đủ rồi!" Sơ Đỉnh Văn đột nhiên quát lên, làm Mục Thu giật nảy mình. Có lẽ thật khó tin với hành vi đường đột của người đàn ông ga lăng hiền hòa nọ.
Anh ta cầm thuốc đi về phía Mục Thu: "Cô ấy là vợ của ba, sau này sẽ là mẹ của con."
Nhưng anh ta lại không tiến lên được, bởi vì, tiểu mỹ nhân đã nhảy tới trước mặt, giang hai tay, chặn ở trước.
"Con không muốn!" Cô bé hét lên: "Con không có mẹ mới, con cũng không muốn ba tới gần cô ta! Con không muốn cô ta ở đây!"
"Không được." Sơ Đỉnh Văn trầm giọng nói, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng lại có vẻ kiên định khác thường. Nhưng Mục Thu có thể nghe được trong giọng nói của anh ta có chút buồn bã.
"Vì sao không được?"
"Bởi vì ba muốn yêu cô ấy, giống như yêu mẹ của con vậy. Cho nên ba sẽ không đuổi cô ấy đi." Anh ta nhàn nhạt nói. Mục Thu biết anh ta nói là Mục Yên, biết anh ta không phải nói mình. Nhưng không chịu được, cô vẫn là đỏ mặt.
Mục Thu đỏ mặt, tiểu mỹ nhân kia cũng đỏ mặt. Mục Thu đỏ mặt là bởi vì khó tránh khỏi thiếu nữ hoài xuân, mặc dù đối phương tuổi tác chênh lệch rất xa.
Tiểu mỹ nhân đỏ mặt lại vì trong nội tâm phẫn nộ.
Cô bé dang hai tay ra, che người đàn ông trước mặt. Cảnh tượng một cao một thấp, một lớn một nhỏ đối đầu với nhau cảm giác rất kỳ quái, may mắn là cảnh tượng này không kéo dài lâu. Cuối cùng tiểu mỹ nhân thua trận.
"Con ghét ba nhất!"
"Bành!"
Là tiếng cửa dập lại.
Mục Thu lại một lần nữa bị giật nảy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top