Chương 7: Mình cái gì cũng không mưu cầu, tâm tâm niệm niệm đều chỉ có cậu

Chương 7: Từ đầu đến cuối, mình cái gì cũng không mưu cầu, tâm tâm niệm niệm đều chỉ có cậu

Mười một giờ trưa, Bạch Tiểu Tư xoa lấy bắp chân đi đến đau đớn về nhà. Ra ngoài làm việc hai năm kia, nàng vì càng thêm tới gần Tề Ninh, dứt khoát chuyển ra căn nhà cũ tràn ngập hồi ức của tuổi ấu thơ thanh xuân

Cột mốc trên chuông cửa mơ hồ trắng bệch đã sớm không thấy rõ, Bạch Tiểu Tư sờ sờ túi, chỉ có thể bất đắc dĩ ấn chuông cửa

"Ai vậy?" Âm thanh của mẹ Bạch cách cửa mơ hồ truyền đến, Bạch Tiểu Tư mũi đau xót, như là tiểu tức phụ ở nhà chồng bị ủy khuất trốn về nhà mẹ đẻ,cảm xúc thật vất vả bình ổn lại dâng lên

Mẹ Bạch mở cửa lớn ra, nhìn thấy là Bạch Tiểu Tư, trong miệng oán giận nàng quên trước quên sau, tay lại thân mật kéo lấy nàng vào nhà

Lúc ăn cơm, một nhà ba người đều có vẻ mất tập trung, mẹ Bạch do dự mãi, rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp mở miệng, "Tiểu Tư, ba mẹ biết chuyện lần trước tạo thành thương tổn cho con, nhưng bên người luôn lưu lại Tề Ninh, cũng chung quy không phải chuyện này. Ba mẹ tìm cho con đối tượng xem mắt, bất luận có được hay không con đều gặp thử xem, được không?"

Bạch Tiểu Tư sững sờ, theo bản năng mà từ chối, "Mẹ, con, tạm thời không có suy nghĩ chuyện này"

Mẹ Bạch chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lại không dám nói nặng lời, chỉ đành tận tình khuyên nhủ, "Con cũng 27 rồi, người khác lúc lớn cỡ như ngươi vậy, con cái cũng lên nhà trẻ rồi. Con thì nhớ nhung...., aiz, con à, ba mẹ già rồi, chăm sóc không được con cả đời, Tề Ninh, cô ấy có thể chăm sóc con cả đời sao?"

Bạch Tiểu Tư không nói gì thêm

Tề Ninh, sẽ đồng ý chăm sóc nàng cả đời sao? Vấn đề này nàng cũng không rõ

Chuông cửa vang lên leng keng leng keng cắt đứt đối thoại của hai mẹ con, Bạch Tiểu Tư đứng dậy đi mở cửa, đã thấy Tề Ninh đứng ở trước cửa

"Bác trai bác gái, Tiểu Tư quên chút đồ" Tề Ninh lướt qua nàng đi vào trong nhà, quen thuộc theo sát chào hỏi ba mẹ của Bạch Tiểu Tư

"Tề Ninh a, con xem nha đầu Tiểu Tư này từ nhỏ đã được con chăm sóc, thực sự là đã làm phiền con rồi" Mẹ Bạch lôi kéo Tề Ninh vào chỗ ăn cơm, khẩu khí không kém chút nào đối với Bạch Tiểu Tư. Ở Bạch gia, địa vị của Tề Ninh không thấp hơn Bạch Tiểu Tư, mẹ Bạch càng là thường xuyên vì là Bạch Tiểu Tư có thể kết giao được người bạn Tề Ninh như vậy cảm thấy kiêu ngạo

"Nên mà, chúng con là bạn bè" Tề Ninh liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tư khó chịu bất an, vô cùng rất quen tự nhiên nói ra họ là bạn bè

Bạch Tiểu Tư nhớ tới vừa rồi vấn đề không cách nào trả lời, nếu là làm bạn bè, Tề Ninh sẽ cả đời chăm sóc nàng, thế nhưng thay đổi một thân phận khác, nghĩ đến trong mắt khó chịu và né tránh của Tề Ninh, nàng không hề chắc

"Tề Ninh, đúng lúc con ở đây, giúp bác khuyên nhủ nha đầu này, người cũng bao lớn rồi, cả đối tượng cũng không có, hiện tại để nó đi xem mắt còn không tình nguyện"

Lần này, sắc mặt Bạch Tiểu Tư trắng đi, Tề Ninh cũng biết vừa rồi vào cửa nàng đang sốt ruột cái gì, "Bác gái đừng nóng lòng, Tiểu Tư sẽ hiểu khổ tâm của hai người"

"Tề Ninh, con đã đính hôn. Chuyện tình cảm các con không có khác biệt, thì giúp bác gái thêm chút đi"

"Ừ, nhất định"

Mẹ Bạch ba Bạch như trút được gánh nặng, một mặt đem chuyện của con gái chỉ cần Tề Ninh ra tay thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, mặt khác phản ứng của Tề Ninh làm họ an tâm

Mãi đến tận Bạch Tiểu Tư ăn cơm xong, theo Tề Ninh một trước một sau tiến vào phòng, sự trầm mặc của nàng khiến Tề Ninh nhận ra khác thường

"Làm sao vậy, có chuyện thì nói"

Bạch Tiểu Tư mở miệng không nói gì, chỉ là trầm mặc co vào trong lòng của Tề Ninh, như một đứa con trốn tránh

Tề Ninh, cậu có phải thật sự không thể tiếp thu đồng tính như mình? Câu nói này, nàng thật sự không dám hỏi. Bởi vì đáp án đáp án sẽ phá rách hạnh phúc không dễ bây giờ

Tâm ý của nàng muốn lượn quanh thăm dò một chút, Bạch Tiểu Tư lại quỷ thần xui khiến hỏi một người, không nên hỏi, "Tề Ninh, cậu còn nhớ Tiêu Nhiên không?"

"Mình từng nói, đừng nhắc đến hắn" Tề Ninh đột nhiên đẩy Bạch Tiểu Tư ra, không vui trên mặt dày đặc khó coi và một tia bi thương không kịp thu hồi làm đau con mắt của Bạch Tiểu Tư

"Vậy mình thì sao? Tề Ninh, cậu thật sự muốn mình đi xem mắt sao?" Bạch Tiểu Tư bật thốt lên, chưa từ bỏ ý định từng bước dồn ép

"Bạch Tiểu Tư, cậu đừng ngây thơ như vậy có được hay không? Đi xem mắt đều chỉ là vì che giấu quan hệ của chúng ta" Tề Ninh cơ hồ là có chút tức đến nổ phổi, mặt âm trầm đưa lưng về phía Bạch Tiểu Tư, "Quan hệ của chúng ta, không thấy được ánh sáng"

Tề Ninh khẩu khí bình tĩnh, lý trí, như là một cái đao sắc bén xuyên thẳng trái tim Bạch Tiểu Tư. Địa phương nàng xem không thấy, đầu ngón tay Bạch Tiểu Tư che lấy ngực từng chút một lan tràn lạnh lẽo

Tề Ninh, ở trong lòng cậu, mình là ở một vị trí không thấy được ánh sáng sao?

"Bạch Tiểu Tư, vẫn như vậy ở bên cạnh mình không tốt sao?" Vẫn lấy tư thái bạn bè, cậu vẫn đi theo phía sau mình, thì ở lúc mình quay đầu lại có thể đụng vào được vị trí của cậu, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?

Khoảng thời gian này không trên không dưới, ngột ngạt không rõ cơ hồ cả Tề Ninh đều phải không chịu nổi, cô dùng sức bám lấy bờ vai của Bạch Tiểu Tư, "Cậu đến cùng muốn cái gì?"

Nước mắt cơ hồ ở trong khoảnh khắc tràn mi mà ra, Bạch Tiểu Tư không thể ức chế nâng lên giọng khàn khàn, "Tề Ninh, mình cái gì cũng không muốn, mình chỉ muốn cậu thôi, nhiều năm như vậy, mình muốn, chỉ có cậu thôi"

Từ đầu đến cuối, mình cái gì cũng không mưu cầu, tâm tâm niệm niệm đều chỉ có cậu

Tề Ninh cắn răng, âm thanh cơ hồ từ trong hàm răng từng chữ từng câu phun ra, "Được, được, cậu muốn mình, mình cho cậu" nụ hôn cực nóng bá đạo nghiêng ép mà xuống, eo của Bạch Tiểu Tư bị dùng sức cuốn lại gần kề mặt một bộ thân thể ấm áp khác, cảm giác tê dại giữa bờ môi mút máp cắn gặm làm người tê cả da đầu

Bạch Tiểu Tư thừa nhận chính mình không có tiền đồ, chỉ cần Tề Ninh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thì sẽ không có nguyên tắc, cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực phục tùng

Nàng ôm thật chặt Tề Ninh trước mặt, bị vây ở vách tường và một nơi nho nhỏ trong ngực, lại vặn vẹo cảm thấy an lòng

Đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh trơn vào cổ áo, man mát bao trùm lên, Bạch Tiểu Tư run rẩy, trong lòng vừa nóng vừa nhột

Sau đó, động tác của Tề Ninh dừng lại

"Tiểu Tư, cho mình chút thời gian"

Thân thể bị siết đến có chút đau đớn, hừng hực trong lòng còn chưa kịp lui bước, lời của Tề Ninh như là một chậu nước lạnh đem nàng từ đầu xối đến chân, lạnh thấu xương

".....Được" Âm thanh khổ tâm khàn khàn, Bạch Tiểu Tư thỏa hiệp

Tề Ninh, mình đã đợi mười năm, không biết có thể lấy ra một cái mười năm để chờ cậu nữa hay không, nhưng ít nhất ở trong thời gian mình đợi được này, mình vẫn nguyện ý

"Ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, góp vui lấy lệ, hiểu không?" Thanh âm của Tề Ninh hiếm thấy ôn nhu, cả không khí chung quanh đều nhuộm men say mông lung

"...Được" đem đầu đâm vào trong ngực cô, Bạch Tiểu Tư gắt gao cắn vào đôi môi không cho nước mắt rơi xuống

Hai giờ chiều, sau khi Bạch Tiểu Tư tiễn Tề Ninh đi thì ở trong nhà giúp việc nhà với mẹ, kỳ thực nói tới nói lui cũng là vì đối tượng xem mắt ngày mai

Quán bar Cấm Ngữ tọa lạc tại đoạn đường giải trí của nội thành phồn hoa, mấy bách hóa và tiệm net loại cỡ lớn liền nhau, so với trên cửa nhỏ màu trắng mang theo mộc bài nhỏ càng lộ vẻ giản dị ấm áp hơn, hoa mây bên trong lượn lờ tình thơ ý hoạ viết "Cấm Ngữ", ở bên trong đèn nê ông đỏ muôn màu muôn vẻ một mình phát ra ánh sáng. Trắng loáng

"Đinh linh" Một tiếng, Bạch Tiểu Tư đẩy ra cửa nhỏ màu trắng, không khí ấm áp và mùi say mê xông vào chóp mũi phối với tiếng hát nhẹ nhàng trên quầy bar làm người toàn thân thả lỏng

Không giống với quán bar ầm ỹ và hỗn loạn không thể tả khác, toàn thể Cấm Ngữ trang hoàng càng giống như là gia đình khách sạn, nam nữ tụm năm tụm ba ngồi vây chung một chỗ thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, cũng có người thất ý ở trên quầy bar hút thuốc thư thả tâm tình

Bạch Tiểu Tư phát hiện, nơi này thành đôi thành cặp đều là đồng tính, thần thái thân mật, người chung quanh giữa vành tai và tóc mai chạm vào nhau cũng đều nhắm mắt làm ngơ, cho rằng bình thường

Nàng ở đây tìm được cảm giác thuộc về mình rồi

"Đúng dịp, lại gặp cô" Lâm Ngữ không nghĩ tới tiểu nữ nhân ban ngày gặp phải sẽ xuất hiện nhanh như thế, chỉ có điều mỗi lần gặp mặt nàng tựa hồ tâm tình cũng không tốt

Bạch Tiểu Tư quẫn bách gật đầu vấn an, vội vã đi tới một bên sofa ngồi xuống.

"Uống một ly?"

"Tôi không biết uống"

"Xem ra cô đúng là vị thành niên"

"Không phải, tôi 27 rồi"

"Hả? !" Lâm Ngữ trợn mắt lên, cô ấy còn tưởng rằng tiểu nữ nhân này nhiều nhất 20 tuổi, "Vậy cô nhất định là cô gái ngoan ngoãn, ba mẹ giáo dục tốt a"

"...." Bạch Tiểu Tư không nói gì, nàng không uống rượu, chỉ là bởi vì đều là Tề Ninh không cho phép

Ngực nặng nề đến đáng sợ, nàng cảm giác cả cuộc đời mình trong tự điển ngoại trừ Tề Ninh ra, ngay cả bản thân đều không có, "Có thể cho tôi một ly rượu không?"

"Ha ha, cực kỳ vinh hạnh" Lâm Ngữ đứng dậy, từ trong quầy bar tùy hứng rút một chai Hennessy, một người một ly đều rót lên Bạch Tiểu Tư, "Rượu có lúc cũng là thứ tốt, nó có thể cho cô có được giải thoát tạm thời"

"Ừ" Bạch Tiểu Tư bưng lấy ly rượu, ngửa đầu đổ một ngụm lớn, chất lỏng cay chua kích thích tuyến lệ và yết hầu, sặc đến nàng lập tức kịch liệt bắt đầu ho khan

"Chậm một chút...." Lâm Ngữ bất đắc dĩ ở một bên khuyên lơn

Chỉ là nhiệt khí dâng lên, không chịu nổi cảm giác khoan khoái, Bạch Tiểu Tư một ly tiếp một ly, sức mạnh hung mãnh không say chết không thôi mang theo Lâm Ngữ cũng đồng thời say theo

"Tề Ninh, Tề Ninh...." Bạch Tiểu Tư ôm người trước mặt, nghiêng đầu ở trong lòng cô ấy cười ngây ngô, trong hoảng hốt nhớ lại đêm hè năm ấy đồng dạng lớp 12 ngực, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn

Đó là nàng lần đầu tiên uống rượu, còn là ở buổi tối trước đêm tốt nghiệp, gió biển mặn bao bọc cát đánh ở trên gương mặt, các bạn học ngồi vây chung một chỗ, kim đồng ngọc nữ ồn ào trong đám người hợp xướng một bài "Hôm nay tôi muốn gả cho cậu"

Nam sinh ăn mặc áo sơ mi trắng cao to anh tuấn bên cạnh đứng nữ sinh tóc dài tinh xảo xinh đẹp, gò má đón lửa trại, nửa bên mặt sáng sủa đẹp đến kinh tâm động phách, sau đó, Bạch Tiểu Tư lần đầu tiên nghe thấy tiếng ca của Tề Ninh

"Mùa xuân ấm áp hoa nở mang đi gió lạnh mùa đông thổi tới khí tức lãng mạn...."

Môi mỏng manh, tiếng ca tươi đẹp giống như thiên sứ nhẹ nhàng nhợt nhạt theo sóng biển truyền vào bên tai, thỉnh thoảng bên trong ánh mắt cùng Bạch Tiểu Tư đụng vào nhau, ôn nhu giống như từng ánh sao ngấm vào lòng nàng, hóa thành mưa tên đầy trời chuẩn xác không có sai sót, bắn giữa hồng tâm

Nàng cúi đầu cầm lên bia bên chân bạn học, một mạch đưa vào trong miệng, nụ hoa cay đắng chua xót gấp bội khuếch trương vị giác, nàng chấp nhất đến một lần lại một lần thưởng thức mùi vị Tề Ninh cho nàng

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top