Chương 79
Lục Thư nhìn nét mặt của Bùi Tri Khê, nụ cười cong cong trong mắt đã nói lên tất cả. Nụ hôn vừa rồi, cùng với ánh mắt dịu dàng như nước trước mặt, đều ngọt đến tận tâm can nàng.
"Bùi Tảng Băng," nàng lười biếng trêu chọc, "Không ngờ cậu cũng rất biết dỗ người."
Bùi Tri Khê cười không nói lời nào. Cô chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy Lục Thư phiền muộn.
Lục Thư quay người lại, nhắm mắt thoải mái ôm chặt người trong lòng, mang theo sự ỷ lại tràn đầy.
Bùi Tri Khê luôn kịp thời cho nàng một cái ôm, còn giải tỏa căng thẳng hiệu quả hơn cả hút thuốc.
Giống như một liều thuốc an thần.
Làm nàng an tâm.
Bùi Tri Khê yên tĩnh ôm chặt Lục Thư. Cô biết, Lục Thư rất cần được ôm.
Ý thức được mình có hơi dính người quá mức, Lục Thư vùi mặt xuống, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hừ một câu: "Không rời xa cậu được thì làm sao bây giờ?"
Nếu không có Bùi Tri Khê ở bên cạnh, nàng không biết mình phải mất bao lâu mới có thể vực dậy tinh thần.
Bùi Tri Khê nghe được, thấp giọng hỏi lại: "Cậu còn định rời đi à?"
Lục Thư luôn phải nể phục khả năng nắm bắt trọng điểm của Bùi Tri Khê. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp của cô, mặt dày mày dạn ôm chặt: "Trừ phi cậu không cần mình."
Bùi Tri Khê chỉ cười, chê nàng ấu trĩ.
Hai người ở trên ban công hóng gió thêm một lát.
Lúc trở lại giường, Bùi Tri Khê chủ động kéo Lục Thư vào lòng, kiên nhẫn đợi nàng ngủ say rồi, cô mới nhắm mắt lại.
Sau khi giành được vai chính, Lục Thư càng thêm bận rộn, một lòng một dạ dồn hết tâm sức vào việc diễn lại 《 Bôn Nguyệt 》.
Hoặc là không nhảy, còn đã nhảy thì phải nhảy đến mức hoàn hảo nhất.
Thời gian chuẩn bị cũng khá dư dả, gần ba tháng.
Lúc Lục Thư bận rộn tập dượt, Bùi Tri Khê vừa hay bắt đầu chuyến lưu diễn cuối năm, bay khắp nơi trên cả nước.
Cả hai đều bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc ở hai nơi khác nhau, thấm thoắt đã hơn hai tháng họ chưa gặp mặt. Cũng may công việc bận rộn có thể làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.
Buổi công diễn chính thức của 《 Bôn Nguyệt 》 là vào cuối tháng 10. Bởi vì là một vở kịch kinh điển được tái dựng, nhà hát rất coi trọng việc tuyên truyền.
Khi ảnh sân khấu và phim quảng bá được công bố, đã gây ra sự chú ý không nhỏ trên mạng. Một bộ ảnh tuyên truyền tông màu tối của Lục Thư, đẹp đến mức vô cùng bắt mắt.
Trong phòng hóa trang ở hậu trường, Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình một lúc lâu.
Chuyên viên trang điểm bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy hiếm lạ, không nhịn được mà bắt chuyện: "Cô Bùi, hôm nay có chuyện gì vui vậy à?"
Bùi Tri Khê mỉm cười, thuận tay chia sẻ bài đăng tuyên truyền lên Weibo, không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào, chỉ đơn giản đăng một icon hình con bướm.
Những người khác không hiểu nguyên do.
Chỉ có Lục Thư mới có thể xem mà hiểu được. Khi chính nàng còn coi mình là sâu róm, Bùi Tri Khê lại kiên định tin tưởng, nàng là con bướm rồi sẽ bay trở về.
...
Đêm trước buổi công diễn, Bùi Tri Khê kết thúc chặng cuối cùng của chuyến lưu diễn, kịp thời trở về Hải Thành.
Như cô dự liệu.
Tối nay, sự trở lại của Lục Thư đã làm kinh ngạc tất cả mọi người.
Từ khoảnh khắc Lục Thư xuất hiện, nàng đã níu chặt lấy ánh mắt của toàn hội trường. Dưới sự trợ giúp của ánh đèn lộng lẫy, dáng người múa lượn trên sân khấu tựa như ảo mộng.
Những cú xoay tay áo tựa như nước chảy mây trôi, những cú nhảy lên xoay người đẹp mắt mà gọn gàng, đã dung hợp cảm giác sức mạnh và sự mềm mại của cơ thể đến mức cực hạn.
Nàng nhẹ nhàng linh động, tựa như tiên tử giáng trần.
Dưới sân khấu, đừng nói Cảnh Tích xem đến ngây người, ngay cả người xuất thân từ múa cổ điển như Đường Mạn cũng xem đến nhập thần. Cô ta cứ ngỡ đã từng xem qua Bùi Tri Khê khiêu vũ thì sẽ không còn bị bất kỳ ai làm cho kinh diễm nữa...
Thư Tú Lâm im lặng xem đến ướt cả hốc mắt, lòng đầy áy náy. Nếu không phải vì bà, có lẽ Lục Thư đã sớm quay trở lại rồi.
Chỉ có lúc đứng ở trung tâm sân khấu, Lục Thư mới thật sự tự do.
Khóe môi Bùi Tri Khê trước sau luôn cong lên. Người mình yêu nhất được vạn người chú ý, đối thủ mạnh mẽ nhất nỗ lực trở lại, bất kể là điểm nào, đều làm cô vui sướng và hưng phấn.
Lúc âm nhạc kết thúc, nghe thấy toàn thể khán giả đứng dậy vỗ tay, Lục Thư nhìn xuống khán phòng đông nghịt, ánh mắt kiên định, tâm trạng vừa vui mừng lại vừa chua xót.
Im lặng hơn ba năm.
Nàng rốt cuộc đã trở lại, nhặt lại ánh đèn và tiếng vỗ tay vốn thuộc về nàng.
Bùi Tri Khê cũng có sự chua xót tương tự. Chỉ có cô biết, Lục Thư vì ngày hôm nay, đã lặng lẽ cắn răng chịu bao nhiêu khổ cực.
Vinh quang huy hoàng hơn nữa, Lục Thư đều xứng đáng.
Lục Thư không tìm thấy bóng dáng của Bùi Tri Khê, chỉ hướng xuống khán đài cười rạng rỡ. Giờ phút này, Bùi Tri Khê nhất định cũng đang cười rạng rỡ nhìn nàng.
Hiệu quả của buổi diễn lại lần này tốt hơn dự đoán, toàn là lời khen ngợi. Lục Thư nhảy liên tiếp mấy suất, suất sau lại càng nổi hơn suất trước.
Có xu hướng nổi tiếng trở lại.
Theo độ nổi tiếng gia tăng, một số chuyện cũ năm xưa khó tránh khỏi lại bị lôi ra, đơn giản là vài tin đồn nhảm nhí và tiêu cực.
Nhưng với những điều này Lục Thư đã sớm thản nhiên rồi. Hiện tại trong lòng nàng không vướng bận gì, chỉ muốn nhảy tốt mỗi một buổi biểu diễn thuộc về chính mình.
Sau khi kết thúc đợt công diễn đầu tiên, Lục Thư hiếm khi cùng Bùi Tri Khê có ngày nghỉ chung. Cuối tuần hôm nay, nàng theo thường lệ kéo Bùi Tri Khê về nhà ăn cơm.
Lục Thư lại thử đề xuất với mẹ chuyện đi tư vấn tâm lý. Thư Tú Lâm mặc dù vẫn không vui lắm, nhưng không phản kháng gay gắt như lúc trước.
Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng thuận lợi.
Ánh nắng trưa tươi sáng.
Hai người ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa.
Bùi Tri Khê xắn tay áo, động tác thái rau dần dần thuần thục. Cô liếc nhìn Lục Thư một cái: "Thế nào?"
"..." Lục Thư mím môi không nói gì, phát hiện cơ hội duy nhất để mình cười nhạo Bùi Tri Khê ngốc nghếch cũng không còn nữa.
Bùi Tri Khê rất thích cùng Lục Thư xuống bếp. Đối với cô mà nói, điều đó mang lại cảm giác của một gia đình. Lục Thư hình như cũng nhìn thấu điểm này, ngày thường hễ có thời gian rảnh là hai người lại tự mình nấu cơm.
Chuyện nấu nướng này mưa dầm thấm đất, học cũng nhanh.
Bùi Tri Khê ra dáng xào hai món ăn. Trước khi múc ra đĩa, cô gắp một đũa đưa đến miệng Lục Thư: "Được không?"
Lục Thư hơi hé miệng, ra hiệu còn muốn được đút, nàng chính là thích "sai vặt" Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê liền lại đút cho nàng một đũa nữa.
Lục Thư bình luận: "Ừm, mình dạy cũng không tệ lắm."
Bùi Tri Khê cười. Xoa nắn má nàng, nhân cơ hội bắt nạt một chút.
Lục Thư vừa trốn vừa cười. Nàng bất giác phát hiện Bùi Tri Khê trở nên hay cười hơn rất nhiều, là nụ cười vui vẻ có thể cảm nhận được rõ ràng.
...
Bữa trưa có tổng cộng bốn món, hai món Lục Thư làm, hai món Bùi Tri Khê làm. Bày ra trên bàn ăn, rất phong phú và hấp dẫn.
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư ăn ít, không nhịn được nhỏ giọng nhắc: "Cậu ăn nhiều vào một chút."
Mấy tháng này rõ ràng lại gầy đi, cô không cần nghĩ cũng biết, Lục Thư hễ bận lên là không ăn cơm đàng hoàng. Thư Tú Lâm nói không sai, Lục Thư phải cần có người trông coi.
Lục Thư bất đắc dĩ nhìn Bùi Tri Khê một cái, kéo dài giọng, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng—"
Thư Tú Lâm thong thả ăn cơm, rất yên tĩnh.
"Dì Lâm, không hợp khẩu vị sao ạ?" Bùi Tri Khê nhỏ giọng hỏi.
"Không có, ngon lắm." Thư Tú Lâm có chút thất thần. "Tay nghề rất tốt."
Lục Thư cũng để ý đến sự rầu rĩ của mẹ. Vì thế nàng dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà cười hỏi: "Cô giáo Thư, gần đây ngài có phiền não gì sao?"
Thư Tú Lâm ho nhẹ một tiếng, sau đó, bà chậm rãi nói: "Chị họ con năm sau là làm đám cưới rồi, dì út bảo chúng ta buổi chiều đi giúp chọn váy cưới đấy."
Lời nói đều là hâm mộ.
Lục Thư nhanh chóng hiểu ý. Nàng qua loa trả lời: "Vâng, tốt quá ạ." định cứ như vậy cho qua chuyện.
Nhưng Thư Tú Lâm không để nàng thực hiện được, miệng tiếp tục lẩm bẩm: "Chị họ con bây giờ cũng kết hôn rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình con, cho nên khi nào mới có thể để mẹ xem con mặc váy cưới?"
Đã đi vào chủ đề chính.
Lục Thư theo bản năng liếc Bùi Tri Khê một cái, liền biết Thư Tú Lâm đang chờ nàng ở đây.
Lục Thư nghĩ nghĩ, nảy ra một ý: "Mẹ muốn xem vậy à, hay là buổi chiều con cũng thử xem, cùng Bùi Tri Khê."
Nàng cũng khá muốn xem bộ dạng Bùi Tri Khê mặc váy cưới.
Thư Tú Lâm thở dài một hơi nặng hơn: "Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc, con lại cứ đùa cợt mãi. Hai đứa lúc nào cũng thế, đừng nói đến chuyện váy cưới, bao giờ mới chịu dẫn người yêu về nhà đây?"
Lục Thư không biết nên nói gì. Nàng biết Thư Tú Lâm đặc biệt lo lắng nàng sẽ cô độc một mình, không ai chăm sóc.
Nàng cũng rất muốn nói ra sự thật.
Thẳng thắn rằng nàng và Bùi Tri Khê sẽ luôn đồng hành cùng nhau đi hết quãng đời còn lại...
Nhưng những lời ấy cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Nếu mẹ không mang bệnh, nàng có lẽ còn có thể lựa lời nói bóng nói gió, thử công khai một lần. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng chỉ có thể giấu diếm.
"Mẹ," Lục Thư thuần thục đổi chủ đề, "Tới, mẹ nếm thử món này đi, cũng ngon lắm ạ."
Thư Tú Lâm chỉ lắc đầu, rồi không khí trên bàn ăn lại chìm vào im lặng.
...
Buổi chiều, Lục Thư không cùng mẹ đi xem váy cưới, lấy cớ gần đây biểu diễn quá mệt mỏi mà từ chối. Nếu bị bảy bà cô tám bà dì trong nhà vây quanh, phỏng chừng sẽ bị thúc giục kết hôn còn lợi hại hơn.
Ngồi ở trên sofa xem TV, chờ Thư Tú Lâm vừa rời đi, Lục Thư lập tức nghiêng người qua Bùi Tri Khê, dính lấy.
Bùi Tri Khê quay đầu nhìn Lục Thư, mím môi cười.
Buổi chiều yên tĩnh, hai người cứ như vậy bình đạm mà trôi qua, rất thả lỏng và thoải mái.
Căn hộ này ở khu phố cũ, có chút cũ kỹ. Lục Thư hồi cấp hai chuyển qua đây, nghĩ lại, nơi nào cũng có thể gợi lên ký ức tuổi dậy thì của nàng và Bùi Tri Khê.
Khi đó, chỉ cần Bùi Tri Khê ngồi ở sofa, chắc chắn nàng sẽ không xuất hiện ở phòng khách.
Hai người họ tuyệt đối được coi là như nước với lửa.
"Sao mình lại có thể thích cậu được nhỉ?" Lục Thư vừa nhớ lại sự chán ghét trước đây đối với Bùi Tri Khê, liền không thể tưởng tượng nổi.
Bùi Tri Khê nghe xong muốn cười, cô cũng nghĩ như vậy.
"Bùi Tri Khê, cậu có biết không, trước đây cậu thật sự đặc biệt đáng ghét."
"Cậu tốt đẹp đến đâu chứ?" Bùi Tri Khê không khách khí phản bác.
"Tính cách của mình tốt hơn cậu mà?" Lục Thư cũng phản bác.
"Có sao?" Bùi Tri Khê bật cười.
Nhìn thấy Bùi Tri Khê lại lộ ra vẻ cao ngạo ghét bỏ quen thuộc, Lục Thư hấp tấp ghé người qua, nhanh chóng hôn lên khóe môi cô.
Trên môi Bùi Tri Khê nóng lên.
Lục Thư lộ ra nụ cười đắc ý. Trước đây luôn không có cách nào trị được Bùi Tri Khê, hiện tại đã tìm được biện pháp, hơn nữa trăm lần thử trăm lần linh.
Nụ hôn của Bùi Tri Khê vừa ngọt lại vừa dịu dàng.
Nương theo sự gần gũi, Bùi Tri Khê cũng tinh tế hôn lại vài cái lên môi Lục Thư, nhưng mang theo sự khắc chế.
Hôn qua hôn lại, không khí trở nên dính nhớp. Mấy tháng nay hai người bận biểu diễn, Bùi Tri Khê lại luôn ở nơi khác, cơ hội gặp mặt ít đến đáng thương.
Trong căn phòng mà hai người đã từng vô số lần lạnh mặt đối diện, nay lại ôm nhau hôn nồng nhiệt. Có một sự kỳ diệu không nói nên lời.
Đáy mắt của Lục Thư mang theo vẻ mỉm cười. Nàng ôm lấy eo Bùi Tri Khê, mờ ám siết chặt, lại tiếp tục đưa môi về phía Bùi Tri Khê, đứt quãng hôn.
Bùi Tri Khê nhạy cảm né đi, ánh mắt cảnh cáo.
Tim Lục Thư đã đập nhanh, nàng nói nhỏ: "Buổi tối mẹ mình mới trở về."
Bùi Tri Khê đối diện với ánh mắt như nước của Lục Thư, tim cô như bị thiêu đốt, không nói gì, chỉ là ánh mắt cũng dần dịu xuống.
Cuối cùng vẫn không thắng nổi Lục Thư.
——
Lúc Thư Tú Lâm tạm thời quay về nhà, trong phòng khách không có ai. Bà cho rằng Lục Thư đã đi ra ngoài, rồi lại nghe được tiếng nước tắm vòi sen ào ào từ phòng tắm.
Hơn nữa, còn xen lẫn những âm thanh ám muội không cần nói cũng biết.
Là giọng của Lục Thư.
Cả người bà đều ngây ngốc, lại dâng lên sự ngượng ngùng to lớn. Phản ứng đầu tiên của bà là Lục Thư đã lén lút quen bạn trai.
Đột nhiên đụng phải tình hình này, bà đứng sững tại chỗ, nhất thời cũng không biết làm sao. Đang nghĩ ngợi có nên tránh đi một chút không, bất giác, bà nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vọng ra từ phòng tắm —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top