Chương 6

Bùi Tri Khê không rời đi.

Lục Thư liền mò mẫm mở vòi sen, nương theo ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để gột sạch lớp bọt biển còn sót lại trên người.

Dòng nước chảy qua cơ thể đã lạnh ngắt, cũng may nhiệt độ đầu hạ đã tăng lên, cắn răng chịu một chút là qua.

Trước đây Lục Thư cũng sợ tối, nhưng không đến mức khoa trương như thế này. Nỗi sợ này tăng lên từ khi nàng thường xuyên gặp ác mộng. Rất nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm khuya tĩnh lặng, nàng phải cố nén không dám phát ra âm thanh hay động tĩnh gì, một mình im lặng đối mặt với bóng tối và sự hoảng loạn.

Sau này, nàng liền có thói quen bật đèn ngủ. Nàng sợ hãi cảm giác mở mắt ra mà không nhìn thấy ánh sáng.

Tắm xong, Lục Thư vốn đang suy nghĩ khoảng thời gian tiếp theo phải làm sao cho qua, nhưng lại bất ngờ phát hiện Bùi Tri Khê đang ôm laptop ngồi trên sofa trong phòng khách.

Màn hình laptop phát ra ánh sáng lạnh, soi sáng non nửa căn phòng.

Lục Thư mượn cớ đi uống nước, từ phòng ngủ đi đến nhà bếp, rồi lại lượn lờ đến phòng khách một cách không ai hay biết. Nối liền với phòng khách là một ban công khá rộng, nàng liền vừa uống nước, vừa "vô tình" đi đi lại lại giữa phòng khách và ban công.

Một lát sau.

Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào tài liệu trên máy tính, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Sợ thì cứ ngồi đây."

Lục Thư đang ôm ly nước, có một giây ngượng ngùng vì bị nhìn thấu tâm tư. Nàng nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Bùi Tri Khê, thầm nghĩ, dù lạnh lùng nhưng cũng coi như là quan tâm.

"Đi tới đi lui phiền phức quá." Bùi Tri Khê lại nói.

Lục Thư: "..."

Ồ, thì ra là vậy.

Bị Bùi Tri Khê nói như vậy, Lục Thư cũng không còn cứng đầu nữa, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh sofa. Lúc nàng ngồi xuống, cánh tay vừa hay cọ vào cánh tay Bùi Tri Khê, truyền đến một cảm giác lành lạnh tinh tế.

Con người Bùi Tri Khê này thật là...

Lạnh từ trong ra ngoài.

Lục Thư cũng không muốn ngồi "thân thiết" với Bùi Tri Khê như vậy, chỉ là chiếc sofa này vốn không lớn, miễn cưỡng lắm mới ngồi được ba người, vậy mà Bùi Tri Khê lại ngồi ngay ngắn ở chính giữa như một pho tượng Phật.

Tầm mắt Bùi Tri Khê vẫn dán vào màn hình, đầu ngón tay lướt trên bàn di chuột.

Lục Thư không có hứng thú nhìn trộm người khác, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá gần, nàng vô thức liếc mắt một cái, thấy trên tài liệu là một số thông tin về trang phục, lễ nghi và phong tục thời nhà Hán.

Bùi Tri Khê đang tìm hiểu về nó, chắc là cho vở kịch múa quy mô lớn mà chị Mẫn đang phụ trách gần đây, được coi là dự án trọng điểm của nhà hát.

Tinh túy của múa cổ điển nằm ở "thần vận", nếu không hiểu sâu về bối cảnh thì chỉ có thể coi là khoe kỹ năng một cách trống rỗng, không thể thể hiện được thần thái thực sự. Dù là diễn viên cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức văn hóa trước khi tập luyện.

Lục Thư rất hiểu vở kịch này, vì điệu múa nhóm của màn đầu tiên chính là do nàng biên đạo. Hiện tại vẫn chưa quyết định nữ diễn viên chính, nhưng với tình hình này, nàng đoán hơn phân nửa sẽ thuộc về Bùi Tri Khê. Trong đó có vài động tác độ khó rất cao, người bình thường không thể nhảy được, dù có thể nhảy thì cũng chưa chắc diễn tả đúng chỗ.

Hai người ngồi cạnh nhau im lặng năm phút. Với Lục Thư, không được nói chuyện gần như là một loại tra tấn. Cuối cùng nàng vẫn ngứa miệng: "Bên điện lực có nói bao lâu thì có điện lại không?"

"Một tiếng." Bùi Tri Khê trả lời.

"Ồ."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Nghĩ rằng tảng băng tối nay dù sao cũng đã giúp mình một phen, Lục Thư lại hạ giọng hỏi: "Cậu ở Bắc Lâm đang yên ổn, về Hải Thành làm gì?" Nói thật, nàng cũng khá tò mò.

Bùi Tri Khê im lặng trong giây lát, sau đó thản nhiên buông ra hai chữ: "Không được à?"

(Chú thích: Trong bản gốc thì hai chữ nhưng khi dịch ra tiếng Việt là thành ba chữ, mình muốn tôn trọng nguyên tác nên vẫn để là "hai chữ")

Có thể nói chuyện tử tế được không? Cũng phải, Bùi Tri Khê làm sao có thể tâm sự với người khác được chứ. Chắc chẳng ai biết tảng băng này rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng.

Lục Thư mất kiên nhẫn quay đầu đi, vừa hay đập vào mắt là một góc nghiêng, ánh sáng dịu nhẹ đậu trên sống mũi và đôi môi xinh đẹp. Nàng không nhịn được mà nhìn thêm một cái.

Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là gương mặt này... lại là của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê cảm nhận được điều gì đó, cũng quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang ngắm nhìn của Lục Thư.

Hai người không ngồi quá gần, nhưng trong một môi trường tối tăm chỉ có chung một nguồn sáng, khoảng cách tâm lý sẽ vô hình bị kéo lại gần, tạo ra ảo giác thân mật quá mức.

Lục Thư dời ánh mắt đi, cầm ly nước ấm trên bàn trà lên uống một hớp. "Vậy là cậu ở Bắc Lâm sống không nổi nữa mới quay về à?"

Bùi Tri Khê: "..."

Lần đầu tiên bị người ta nói là sống không nổi.

Lục Thư quay đi và cười thầm, có thể chọc cho Bùi Tri Khê đến cạn lời thật sự rất sảng khoái. Nàng không rõ lắm tình hình cụ thể của Bùi Tri Khê ở Bắc Lâm, trước đây có nghe bà Thư Tú Lâm nhắc qua, mẹ Bùi Tri Khê sau khi tái hôn thì nhanh chóng sinh thêm một cô con gái, gia đình mới cũng rất hòa thuận.

Sau vài câu đối thoại, lại là một khoảng lặng kéo dài.

Lục Thư quyết định từ bỏ giãy giụa, cùng Bùi Tri Khê làm người câm. Kết quả, lại nghe thấy người bên cạnh chủ động mở miệng: "Tại sao lại từ bỏ sân khấu?"

Đầu ngón tay đang lướt màn hình của Lục Thư dừng lại. Có lẽ là do quá nhạy cảm với câu hỏi này, giọng của Bùi Tri Khê rõ ràng không lớn, nhưng trong đêm tối lại rất có sức xuyên thấu, giống như một mũi kim đâm tới. Nàng không ngờ Bùi Tri Khê lại hỏi, là vì mình vừa mới lịch sự hỏi thăm cô, nên cô cũng lịch sự hỏi lại?

"Mệt quá." Lục Thư tiếp tục lướt màn hình điện thoại, dùng một giọng điệu lười biếng thờ ơ đáp lại. Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của nàng cho vấn đề này.

Bùi Tri Khê im lặng không nói.

Trước đây vì muốn xoay một vòng trên không nhiều hơn mình mà ngày nào cũng tập thêm một tiếng, lúc đó thì không thấy mệt.

Ngay khi Lục Thư tưởng rằng chủ đề đã cho qua.

Bùi Tri Khê dùng một giọng điệu trần thuật sự thật nói: "Có ai từng nói với cậu rằng, cậu rất không biết nói dối không."

Lục Thư tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt không nhìn ra cảm xúc của Bùi Tri Khê, cười phản kích lại: "Có ai từng nói với cậu rằng, miệng của cậu không thích hợp dùng để nói chuyện không."

Bùi Tri Khê cũng nhìn Lục Thư, ánh mắt không sắc bén, cũng không dịu dàng.

Lục Thư hiểu ra, đừng bao giờ so kè sự bình tĩnh với Bùi Tri Khê, Bùi Tri Khê vốn không phải người bình thường.

Cuộc trò chuyện này hoàn toàn kết thúc.

Không ai thèm nhìn ai.

Lục Thư mở WeChat, lướt danh bạ gửi icon cho mọi người, nhưng không một ai trả lời. Thế là nàng bắt đầu mở từng ứng dụng trên điện thoại theo thứ tự, rồi lại tắt đi từng cái một.

Cách này rất giết thời gian.

Chỉ là bất tri bất giác, mí mắt có chút trĩu nặng.

Trong phòng quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá cây ngoài cửa sổ xào xạc trong gió đêm, quanh quẩn bên tai, giống như một bài hát ru tự nhiên và êm dịu nhất.

Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn tưởng tượng, đến mức chính Lục Thư cũng không nhận ra.

Nàng mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình đang ở trong một chiếc hộp đen khổng lồ. Nàng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến thấu xương, khiến nàng run bần bật.

Nàng va chạm khắp nơi, vấp ngã khắp chốn.

Cuối cùng chỉ có thể loanh quanh tại chỗ.

...

Bùi Tri Khê đọc thêm một trang tài liệu, vai phải bỗng nhiên bị một cái đầu nhẹ nhàng tựa vào. Cô ngồi thẳng người, khựng lại, dòng suy nghĩ công việc đột nhiên bị cắt ngang không kịp phòng bị.

Đối phương tựa vai rất nhẹ nhàng, như thể đang lặng lẽ gối đầu lên.

Sau một hồi chần chừ, cô hỏi: "Sao vậy?"

Không ai trả lời.

Bùi Tri Khê khẽ quay đầu đi, liếc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Lục Thư mềm oặt tựa vào vai mình, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay vốn đang cầm điện thoại đã buông thõng trên đùi, chiếc điện thoại trượt xuống kẽ hở của sofa, màn hình vẫn còn sáng.

Quả nhiên là ngủ rồi.

Nếu không sao có thể tựa vào người mình được? Trời có sập xuống cũng không có chuyện đó.

Bùi Tri Khê giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, gọi khẽ: "Lục Thư."

"Ừm—" Lục Thư phảng phất như nghe thấy, khẽ hừ một tiếng.

Bùi Tri Khê kinh ngạc. Nếu không phải trên sofa chỉ có hai người họ, cô rất khó tưởng tượng được tiếng ư hử vừa dính người vừa mềm mại này lại là do Lục Thư phát ra.

Cô lại nói: "Lên giường mà ngủ."

Lục Thư chỉ cọ cọ đầu, thuận thế ôm lấy cánh tay người bên cạnh, ngược lại còn đổi sang một tư thế gần gũi thân mật hơn.

Bùi Tri Khê: "..."

Thế này thì làm việc kiểu gì?

Trong phòng yên tĩnh, bên tai vẫn chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Bùi Tri Khê không giống Lục Thư, cô đã quen với sự quạnh quẽ này từ lâu. Nhưng một đêm vốn nên cô đơn chiếc bóng, bên cạnh đột nhiên có thêm một người, lại làm cô cảm thấy xa lạ.

Bùi Tri Khê thử rút tay ra.

Lục Thư lại ôm chặt thêm một chút.

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Thư. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô không tiếp tục rút tay ra nữa mà cứ để mặc cho Lục Thư ôm. Có phải là vì cuộc sống quá tĩnh lặng rồi không, đến mức không còn chê con nhím này ồn ào nữa... Hôm đó Thư Tú Lâm hỏi cô, có thể ở chung với Lục Thư không, cô lại đồng ý.

Lục Thư vẫn đang ngủ, chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh. Nàng thấy trong bóng tối vô biên có người đi về phía mình, mang theo ánh sáng. Một người phụ nữ xinh đẹp.

Đối phương kéo nàng dậy, ôm nàng vào lòng. Nàng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời, mùi hương dễ chịu bao bọc lấy mình hoàn toàn.

Đối phương sờ má nàng, hôn lên khóe môi nàng, nói với nàng rằng mọi chuyện đã qua rồi.

Tim nàng đập thật nhanh, thật nhanh.

Sắp chìm đắm trong sự ngọt ngào...

Đẹp đẽ như vậy, nhất định là mơ. Lục Thư tự nhủ, nhưng nàng vẫn không muốn tỉnh lại. Ngay cả một giấc mơ đẹp cũng đã lâu lắm rồi chưa có, cứ mơ thêm một lát nữa đi.

Một người ngồi ngay ngắn không một chút cẩu thả, một người tựa vào như không có xương, mỗi người một vẻ im lặng.

Cánh tay bị ôm ngày càng chặt, da thịt kề sát cọ xát tạo ra hơi ấm. Cảm giác này đối với Bùi Tri Khê càng thêm xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh chưa từng có ai tiếp xúc thân mật với cô, kể cả người quen thuộc nhất là Lục Thư.

Dường như mọi người đều mặc định rằng phải giữ khoảng cách với Bùi Tri Khê.

Không sao cả, dù sao cô cũng đã sớm quen rồi.

Hơi thở của Lục Thư đều đều, gương mặt dán vào mái tóc thoang thoảng hương thơm của người kia, càng lúc càng gần, có xu hướng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Hơi thở mang theo mùi sữa tắm dần dần đến gần, có luồng hơi ấm phả qua cổ và xương quai xanh. Khoảng cách quá mức thân cận này khiến Bùi Tri Khê không biết phải làm sao. Cô ngửa cổ ra sau, thoáng nhìn bộ dạng vô lại này của Lục Thư...

Ngủ rồi thích chiếm tiện nghi của người khác là thật à?

Đúng lúc này, có điện lại.

Chưa đến một tiếng.

Ánh đèn đột ngột có chút chói mắt, khiến Bùi Tri Khê hơi nheo mắt lại, còn Lục Thư thì không hề có phản ứng, vẫn gối đầu lên vai cô ngủ.

Lục Thư lúc ngủ, giống như đã thu lại hết gai nhọn. Sau khi tẩy đi lớp trang điểm đậm, gương mặt thanh tú, lông mi rất dài, chỉ là sắc môi quá nhợt nhạt, có vẻ hơi bệnh tật, thiếu dinh dưỡng.

Lúc không mang theo tính công kích, đúng là trăm năm khó gặp. Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cười.

Không thể cứ giữ tư thế này cả đêm được.

Bùi Tri Khê lại gọi nàng: "Lục Thư."

Giọng nói dịu dàng hơn một chút.

Lông mi Lục Thư giật giật, lơ mơ mở mắt, vẻ mặt mờ mịt. Khi nhìn thấy gương mặt của Bùi Tri Khê ở gần trong gang tấc, nàng tức thì tỉnh táo lại, nhỏ giọng la lên: "Cậu ghé sát thế làm gì?!"

Bùi Tri Khê mím môi dưới, im lặng nửa giây, rồi dùng ánh mắt chỉ vào hai cánh tay đang quấn vào nhau. "Câu này phải là tôi hỏi mới đúng chứ?"

Lục Thư cúi đầu, thấy lòng bàn tay mình vẫn còn đang nắm mu bàn tay của Bùi Tri Khê...

Cả người tê dại.

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này sở thích lớn nhất của Bùi Lạnh Lùng là: vuốt bụng nhím con, vuốt lông cho nhím con hahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top