Chương 38

Cảnh Tích cười mà không nói. Cô ấy cảm thấy thái độ của Lục Thư đối với Bùi Tri Khê rất vi diệu, rõ ràng ngoài miệng luôn nói hai người như nước với lửa, nhưng trên thực tế thì sao? Lại lén lút đi giải sầu cùng đối phương.

Đây là mối quan hệ cứng đầu gì vậy?

Không thừa nhận là thích, không lẽ là vì sĩ diện hão?

Cũng không phải không có khả năng. Rung động trước đối thủ cạnh tranh từ nhỏ đến lớn của mình, đúng là có hơi khó mở lời. Huống chi là với cái tính cách kiêu ngạo không chịu cúi đầu này của Lục Thư.

Cảnh Tích nghĩ, nghiền ngẫm nhìn Lục Thư chằm chằm, thử hỏi: "Vậy nếu có người thích hợp, còn muốn tớ giới thiệu cho cậu không?"

Lục Thư nghe hiểu được ý trong lời nói của Cảnh Tích. Nàng tùy ý cười nói: "Muốn chứ, không thấy tớ đang cô đơn lẻ bóng à?"

Cảnh Tích cười: "Được, tớ sẽ để ý nhiều hơn."

Nếu Lục Thư nói thật, không có động lòng với Bùi Tri Khê, đó là chuyện tốt. Gái thẳng cố nhiên có sức hấp dẫn, nhưng nếu thật sự sa ngã vì một cô gái thẳng thì sẽ rất đau khổ.

Ngồi uống một chút đồ uống, Lục Thư bị Cảnh Tích kéo đi dạo phố. Vừa bắt đầu dạo phố, Cảnh Tích lại lên cơn im lặng, chỉ một mực mua mua mua.

Cảnh Tích tâm trạng tốt hay không tốt đều thích mua sắm điên cuồng, nhưng Lục Thư có thể phân biệt được sự khác biệt.

"Hôm nay cậu sao thế hả? Nói ít vậy." Lục Thư hỏi Cảnh Tích đang chọn nước hoa. "Gần đây chịu kích thích gì à?"

"Cậu có bệnh à? Tớ nói nhiều hai câu thì cậu bảo tớ câm miệng, nói ít lại thì cậu bảo tớ chịu kích thích?" Cảnh Tích lải nhải, cầm giấy thử nước hoa huơ huơ trước mặt Lục Thư. "Mùi này thế nào?"

"Rất lẳng lơ, hợp với cậu." Lục Thư trả lời.

"Cái này tớ cũng muốn." Cảnh Tích mở miệng một cách ngang tàng.

"Có phải cái người kia lại đến tìm cậu không?" Lục Thư thấy trạng thái tâm sự nặng nề của Cảnh Tích, liền hỏi. "Cái người kia" trong miệng nàng là chỉ bạn gái cũ của Cảnh Tích, Hướng Phỉ.

Lâu như vậy rồi, Cảnh Tích vẫn chưa thoát ra khỏi mối tình cũ... Có lẽ là do nàng chưa từng thích ai đến như vậy, nàng có chút không hiểu được.

"Không có, cuối cùng cũng không tìm nữa."

"Cậu còn luyến tiếc à?" Lục Thư hỏi.

"Đã sớm kết thúc rồi, không có gì luyến tiếc cả, bây giờ hoàn toàn yên tĩnh." Cảnh Tích thản nhiên nói.

Lại có thể thông rồi à?

Lục Thư không thể tin được. "Vậy bây giờ cậu phiền não cái gì?"

Cảnh Tích trầm mặc. Không nghĩ đến bạn gái cũ, lại không hiểu sao nhớ đến Đường Mạn. Chắc chắn là do mình cô đơn lâu quá rồi mới có thể nhớ mãi không quên đêm nồng cháy đó...

Nói ra cũng là vì đêm đó, cô ấy mới ý thức được mình đối với Hướng Phỉ đã sớm không còn cảm giác ban đầu nữa. Dây dưa không dứt, chẳng qua là khó có thể buông bỏ tình cảm đã trả giá nhiều năm mà thôi.

Loại chấp niệm này không có bất kỳ ý nghĩa nào.

*

Sau khi kết thúc ba ngày nghỉ phép, Lục Thư lại lao vào công việc có nhịp độ nhanh. Bởi vì nhiệt độ mà Internet mang lại, 《 Huyễn Điệp 》 càng được trong đoàn xem trọng.

Sau khi hoàn thành công việc dàn dựng tổng thể vào hạ tuần tháng mười, toàn bộ tháng mười một, Lục Thư đều ở trong guồng quay chuẩn bị cho buổi ra mắt của 《 Huyễn Điệp 》.

Không có gì bất ngờ xảy ra, vở kịch sẽ chính thức ra mắt khán giả vào cuối tháng mười hai.

Bùi Tri Khê bận rộn không thua Lục Thư. Ngoài việc chuẩn bị cho buổi ra mắt của 《 Huyễn Điệp 》, vở kịch lớn đã tập dượt trước đó cũng được đề cử giải thưởng, sau khi qua nhiều vòng sàng lọc, trận chung kết sẽ diễn ra vào đầu tháng mười hai.

Địa điểm chung kết vừa hay lại ở Bắc Lâm.

Đoàn của họ đã đến khách sạn ở Bắc Lâm trước một ngày, Lục Thư với tư cách là nhân viên biên đạo cũng đi theo trong đó.

Tháng mười hai ở Bắc Lâm, hơi lạnh đã nổi lên bốn phía.

Ngày vừa xuống máy bay, Lục Thư đã bị lạnh cóng. Nàng đã quen với khí hậu ôn hòa bốn mùa của Hải Thành, thật sự không quen với gió đông lạnh thấu xương của phương bắc.

Bùi Tri Khê sau khi rời Hải Thành đã sống ở Bắc Lâm bảy năm, quả thực chịu lạnh tốt hơn Lục Thư.

Tối hôm đó khi đến Bắc Lâm, Lục Thư không đi liên hoan cùng đoàn mà đi theo Bùi Tri Khê về nhà, đến thăm mẹ cô là Từ Anh. Chuyện này, Thư Tú Lâm đã cố ý dặn dò nàng.

"Dì Anh, lần này đến Bắc Lâm công tác, vừa hay ghé qua thăm dì." Vào trong nhà, Lục Thư liền lễ phép chào hỏi Từ Anh.

Lần trước nàng gặp Từ Anh là ở lễ truy điệu của ba nàng. Cách ba năm gặp lại, mẹ nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, còn Từ Anh lại không thay đổi chút nào.

"Thư Thư, con đến thì đến, còn mang quà gì nữa. Trước đây dì vẫn luôn bảo mẹ con đến Bắc Lâm chơi mà bà ấy cứ không chịu qua." Từ Anh rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mang theo khí chất tự phụ. Bà cũng rất khéo nói, bất kể ở độ tuổi nào cũng cho người ta một ấn tượng đoan trang hào phóng, thanh lịch và đúng mực.

"Mẹ con sợ làm phiền dì ạ." Lục Thư cũng cười nói.

"Dì và mẹ con bao nhiêu năm giao tình, bà ấy cũng thật là, còn nói phiền phức." Từ Anh nói xong với Lục Thư, lại nhìn Bùi Tri Khê, nhẹ giọng hỏi: "Hai đứa đi công tác mấy ngày?"

"Hai ngày ạ, sáng mốt đi." Bùi Tri Khê đơn giản trả lời.

Đang trò chuyện.

Một cô bé buộc tóc hai bím nhảy nhót đi tới, trong tay cầm một tờ giấy vẽ. "Vẽ xong rồi, mẹ xem con vẽ có đẹp không."

"Đẹp đẹp." Bà Từ Anh đáp lời.

Ánh mắt Lục Thư dừng lại trên người cô bé, độ tuổi vừa mới vào tiểu học, chắc hẳn chính là Thi Nặc, là cô con gái nhỏ mà Từ Anh sinh ra sau khi tái hôn.

Nàng biết tên ở nhà của Thi Nặc, ôn tồn nói: "Tiểu Bảo, chị có mang quà cho em này."

Thi Nặc đầu tiên là liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái, sau đó quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Thư.

"Gọi chị đi con." Từ Anh dạy con gái nhỏ.

"Cảm ơn chị ạ." Thi Nặc nói với Lục Thư, nhận lấy túi quà.

"Không có gì đâu em." Lục Thư nói.

Từ Anh xoa đầu Thi Nặc nhắc nhở: "Còn có..."

Lúc này Thi Nặc mới nhìn Bùi Tri Khê, không cam lòng mà nhanh chóng gọi một tiếng: "Chị."

Bùi Tri Khê đáp lại một tiếng.

"Xem ra cậu và em gái không thân nhau nhỉ?"

Lục Thư và Bùi Tri Khê ghé tai thì thầm, lặng lẽ phàn nàn một câu.

Bùi Tri Khê liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.

"Về rồi à, thức ăn cũng gần đủ cả rồi, ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm." Một người đàn ông trung niên đeo kính đi ra, khí chất nho nhã, chính là người chồng hiện tại của Từ Anh, ông Thi.

"Chào chú ạ." Lục Thư chào một tiếng.

Bùi Tri Khê cũng chỉ cười nhạt một chút, xem như chào hỏi.

Từ Anh trước nay luôn chú trọng thể diện. Buổi tối trong nhà có khách, thức ăn trên bàn có thể nói là phong phú đến mức thái quá. Sau khi ngồi xuống, bà mỉm cười nói: "Biết hai đứa tối nay muốn qua ăn cơm, bữa tối dì cũng không để cô giúp việc làm, những món này đều là do chú Thi của các con tự tay làm đấy, chú ấy hiếm khi xuống bếp lắm."

"Nên làm mà, chỉ sợ tay nghề của chú không tốt, không hợp khẩu vị các con." Ông Thi cũng phụ họa.

"Cảm ơn ạ."

"Cảm ơn."

Hai tiếng cảm ơn trùng lên nhau. Lục Thư theo bản năng liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái. Ở nhà mình ăn cơm mà còn nói cảm ơn? Nàng trước đây có nghe Thư Tú Lâm nhắc qua, nói sau khi Từ Anh tái hôn, gia đình mới rất hòa thuận...

Vừa ăn cơm vừa tán gẫu.

Trên bàn cơm, Lục Thư nói còn nhiều hơn cả Bùi Tri Khê. Liếc nhìn Bùi Tri Khê đang im lặng ăn cơm, nàng nhất thời có một ảo giác, Bùi Tri Khê so với nàng còn giống khách hơn.

Ngược lại, ba người ngồi đối diện, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ.

Sau khi Từ Anh cười khúc khích nói chuyện với con gái nhỏ xong, bà ngẩng đầu lên: "Thư Thư, ăn nhiều vào, con xem con gầy chưa kìa. Tri Khê cũng vậy, vừa nhìn là biết ở bên ngoài không chịu ăn uống đàng hoàng."

Lục Thư rõ ràng có thể cảm nhận được sự thiên vị của Từ Anh đối với con gái nhỏ. Tại sao lại như vậy? Khi Bùi Tri Khê còn nhỏ, cũng không thấy Từ Anh cưng chiều Bùi Tri Khê đến thế.

Nàng chỉ cảm thấy Từ Anh đối với Bùi Tri Khê rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu Bùi Tri Khê mọi chuyện phải làm được đến mức ưu tú.

Bùi Tri Khê tự nhiên cũng có thể cảm nhận được điểm này.

Mẹ cô sau khi tái hôn đã thay đổi rất nhiều, cả người đều vui vẻ hơn, tính tình cũng không giống như trước.

Có lẽ là do mẹ cô và ba cô là hôn nhân thương mại, một cuộc hôn nhân không có cơ sở tình cảm thì căn bản không hạnh phúc. Mà sau khi tái hôn, mẹ cô may mắn đã theo đuổi được hạnh phúc.

"Ăn sườn đi con." Từ Anh nói với Bùi Tri Khê.

"Mẹ ơi, con cũng muốn ăn sườn~" Thi Nặc vừa thấy, lập tức chu môi làm nũng với mẹ, khuôn mặt nhỏ viết đầy sự bất mãn.

Từ Anh gắp một miếng vào bát của Thi Nặc.

Thi Nặc nhìn đĩa sườn bày trước mặt Bùi Tri Khê: "Con không gắp tới."

Từ Anh bất đắc dĩ nói một câu "Đúng là hay quậy", rồi đổi đĩa sườn đến trước mặt Thi Nặc.

Lúc này Thi Nặc mới hài lòng.

Lục Thư nhìn thấy hết.

Nàng xem như đã cảm nhận được...

Cho nên gia đình mới hòa thuận, là chỉ loại trừ Bùi Tri Khê ra sao?

Lục Thư bừng tỉnh, ý thức được điểm này, lại lén liếc nhìn Bùi Tri Khê đang thanh tú lạnh lùng ít lời, trong lòng đột nhiên rất nghẹn, rất khó chịu. Đây là "sống cũng được" trong miệng Bùi Tri Khê à?

Bùi Tri Khê không có phản ứng gì, đã sớm quen với việc giống như một vị khách ở đây...

Phải nói là, làm khách.

Lục Thư như thể tức giận thay, liếc nhìn đứa trẻ hư kia một cái, rồi cứ thế duỗi đũa ra gắp miếng sườn trước mặt cô bé, sau đó, đặt vào bát của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư đột nhiên gắp thức ăn cho mình, quay đầu nhìn Lục Thư, sững sờ.

Có cần phải giật mình như vậy không?

Lục Thư cũng nhìn cô: "Ăn nhiều vào."

Bùi Tri Khê cười cười, cúi đầu ăn, trái tim có một sự ấm áp.

"Vẫn là trưởng thành rồi, khi còn nhỏ hai đứa các con thích dỗi nhau lắm." Từ Anh nhìn thấy Lục Thư gắp thức ăn cho Bùi Tri Khê, ở một bên trêu chọc.

Lục Thư cười cho qua.

Từ Anh lại nói: "Tối nay hai đứa cũng đừng về khách sạn, ở lại đây đi, có đủ phòng dành cho khách."

Bùi Tri Khê còn chưa trả lời, đã nghe thấy Lục Thư mở miệng trước.

"Không được đâu dì Anh, phiền hai bác quá. Tối nay bọn con còn có hoạt động khác ạ." Lục Thư đoán Bùi Tri Khê chắc chắn cũng không muốn ở lại đây.

Bữa cơm này ăn không mấy thoải mái. Lục Thư cũng không muốn ở lại lâu, sau bữa tối không bao lâu liền cùng Bùi Tri Khê rời khỏi ngôi nhà mới của Từ Anh.

Buổi tối bên ngoài nhiệt độ đã xuống đến âm.

Gió bắc thổi qua, Lục Thư siết chặt chiếc áo lông vũ trên người, vẫn lạnh cóng không chịu được.

Đi trong khu chung cư một đoạn đường, Lục Thư nhìn chằm chằm vào bóng mình trên mặt đất, hỏi Bùi Tri Khê: "Cậu ở Bắc Lâm không ở cùng họ à?"

Bùi Tri Khê: "Không."

Lúc cô theo Từ Anh đến Bắc Lâm, vừa hay vào đại học, rất ít khi về nhà.

Mỗi lần về, Thi Nặc đều có chút phản đối cô. Nghĩ lại cũng bình thường, rốt cuộc sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà mới này, cực kỳ giống một người ngoài cuộc vừa chướng mắt lại vừa thừa thãi.

Sau này, cô dứt khoát dọn ra ngoài ở một .

Từ Anh cũng không nói thêm gì.

Đi ra khỏi khu chung cư, mặt Lục Thư đều đã lạnh cóng. Nàng nhìn Bùi Tri Khê vẫn đang thong dong trong gió lạnh, nhẹ nhàng gọi: "Bùi Tri Khê."

Bùi Tri Khê dừng bước.

Thấy gương mặt Lục Thư bị lạnh đến đỏ ửng, không hiểu sao lại có vẻ hơi đáng yêu.

"Cái này mà cậu gọi là sống cũng được à?" Lục Thư vẫn không nhịn được mà hỏi Bùi Tri Khê. Lúc nói chuyện, hơi thở của nàng tỏa ra một làn khói trắng mông lung.

Nàng vốn còn tưởng rằng, Bùi Tri Khê sau khi trải qua chuyện ba mẹ ly hôn, ít nhất sau này cũng có một gia đình mới hòa thuận.

Bùi Tri Khê đứng sững tại chỗ, nhìn Lục Thư. Nàng không bắt được sự vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt và giọng nói của Lục Thư.

Ngược lại, cảm nhận được sự đau lòng.

Chính là đau lòng.

Nổi danh khi còn trẻ, huy hoàng trên sân khấu. Cô đã nhận được vô số lời tán thưởng và hâm mộ, nhưng chưa bao giờ có người đau lòng vì cô.

Giống như Lục Thư nói.

Sau khi đến Bắc Lâm, cô đúng là sống không được tốt lắm.

Ba mẹ đều tái hôn, mỗi người đều có gia đình mới, còn cô, ngay cả một nơi có thể gọi là nhà cũng không có.

Nhưng những điều này cũng không có gì.

Cô đủ độc lập, rất thích ứng với việc ở một mình.

Nhưng trước mắt nghe thấy sự quan tâm dồn dập của Lục Thư, trái tim vẫn có một sự xúc động mềm mại. Cô không khỏi hỏi: "Cậu rất để ý tôi sống thế nào à?"

Lục Thư nhìn thẳng vào mắt Bùi Tri Khê, bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng dậm chân tại chỗ một cái, rồi lại hít hít mũi, lảng sang chuyện khác: "Về khách sạn thôi, lạnh chết đi được."

Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng vì lạnh của Lục Thư, không nghĩ nhiều gì, duỗi tay từ trong túi ra, một đôi tay ấm áp ôm lấy gương mặt Lục Thư vô cùng tự nhiên.

Khoảnh khắc khuôn mặt bị Bùi Tri Khê ôm lấy, Lục Thư quên mất mọi sự rét lạnh.

Khoảng cách của họ có chút gần, có thể thấy rõ lông mi của nhau. Lòng bàn tay Bùi Tri Khê cọ vào mặt Lục Thư, giúp nàng làm ấm, ý thức được mình lại đã quên phải giữ khoảng cách.

Trong lúc không nói gì đối diện nhau, một trận gió lạnh lại cuốn qua, có bông tuyết lất phất bay xuống. Bên cạnh có người kích động kêu lên "Tuyết rơi, tuyết rơi rồi".

Lục Thư cứ như vậy nhìn người trước mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ gò má từng chút một nhảy vào tim, tùy ý trêu chọc những dây thần kinh nhạy cảm.

Nàng nhìn thấy những bông tuyết điểm điểm bay.

Bóng đêm thật lãng mạn.

Thật thích hợp...

Giờ phút này họ không phải là bạn bè, mà là người yêu.

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Bùi gái thẳng của chúng ta biết quá đi ô ô ô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top