Phiên ngoại 5

Động thái lần này của Tạ Bất Phi không chỉ là một cú boomerang ném thẳng vào đám "đen phấn" bỏ đá xuống giếng mà còn là một cái tát thẳng mặt Nhậm Vũ.

Hắn trừng mắt nhìn tờ giấy kết hôn trên màn hình điện thoại, nửa ngày cũng không hoàn hồn lại được.

Mãi đến khi người đại diện đạp cửa xông vào, giận dữ quát:

"Đồ ngu! Ai cho cậu đăng Weibo hả?! Cậu còn sợ chết chưa đủ nhanh sao?!"

Nhậm Vũ lúng túng đáp: "Tôi... tôi không biết..."

Hắn vốn định nhân cơ hội phá hủy danh tiếng của Tạ Bất Phi, muốn kéo nàng cùng cá chết lưới rách, nào ngờ tình thế lại càng lúc càng tồi tệ.

"Giờ thì cậu biết rồi đấy, Ngu Thiểu với Tạ Bất Phi là vợ vợ hợp pháp!"

Người đại diện ném một chồng tài liệu xuống chân hắn, giọng lạnh tanh:

"Lúc đầu cơ hội thắng nổi AC Giải Trí đã cực kỳ mong manh, bây giờ hay rồi, chính cậu đưa dao cho đối phương đấy! Có tin người ta trở tay kiện ngược cậu tội phỉ báng không?"

"Cậu không nghĩ tới à? Kéo Tạ Bất Phi xuống nước thì Tạ thị sẽ tha cho cậu chắc? Cô ta cho dù không làm minh tinh nữa, cũng có thể quay về làm tiểu thư giàu sang ăn sung mặc sướng. Còn cậu thì sao? Cậu còn đường lui nào không?"

Nhậm Vũ nghe vậy, sắc mặt dần dần tái nhợt, toàn thân gần như mềm nhũn.

Tới nước này rồi, hắn mới ý thức được, chỉ vì một phút bốc đồng, mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Lần này, hắn thật sự đã tự tay chôn vùi tương lai của chính mình...

Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của Nhậm Vũ, cư dân mạng ăn dưa thì hoàn toàn phát cuồng.

Xem kịch chẳng bao giờ ngại lớn chuyện, rất nhiều người bắt đầu "đào" tư liệu về Ngu Thiểu, phát hiện người này không chỉ sở hữu nhan sắc cao, mà còn là học bá thực thụ, hồ sơ xin việc và bảng điểm đều sáng chói, lấp lánh ánh vàng.

Cùng lúc đó, có sinh viên A Đại nặc danh tiết lộ rằng thật ra Tạ Bất Phi và Ngu Thiểu là bạn học cùng trường, hai người đã bên nhau từ thời còn đi học, cực kỳ ngọt ngào. Mấy lời đồn nào là kim chủ, chim hoàng yến hoàn toàn không có cơ sở.

Phần bình luận dưới Weibo của Tạ Bất Phi bắt đầu bớt lời mắng, thay vào đó là vô số lời chúc phúc:

"Người qua đường chính hiệu, nhìn nhan sắc mà cắn mạnh một phát! Chúc hai người hạnh phúc! Quá xứng đôi!"

"Tôi là fan lâu năm của Phi Phi, từng thích cô ấy từ thời gọi một suất cũng không rẻ, lúc đó cô ấy còn là một uploader nhỏ trong khu âm nhạc, ngày nào cũng lên Weibo đăng truyện bạn gái, mỗi ngày đều có sản phẩm mới. Táo bạo đoán thử, trước kia cô ấy hay nhắc đến 'chim cánh cụt', có khi nào chính là Ngu Thiểu không? q/q Thiểu Thiểu?"

"Tôi không bị sập phòng! Hahaha, tốt quá đi mất! Ngu tổng, Phi Phi nhất định phải hạnh phúc nhé! Không chịu trách nhiệm mà đoán đại một chút: thời điểm AC Giải Trí vừa thành lập gần như trùng với lúc Phi Phi quyết định gia nhập giới giải trí, chẳng lẽ Ngu tổng lập công ty là vì Phi Phi?""

"kswl, cho nên...nhiều năm như vậy mà hai người họ vẫn còn ở bên nhau sao? Thật sự là tiểu thuyết giới giải trí chiếu vào đời thực rồi mọi người ơi..."

"Tránh hết ra, để ta cười một trận đã. Nhậm Vũ lần này đúng là trò cười lớn nhất, hahahahahaha! Yêu ma quỷ quái tránh xa tình yêu thần tiên đi!"

Theo thời gian lên men, gần như toàn mạng đều nghiêng về phía Tạ Bất Phi, trong khi fan Nhậm Vũ dần im hơi lặng tiếng giữa làn sóng chỉ trích dày đặc.

Sau khi Tạ Bất Phi đăng Weibo, chẳng mấy chốc đã nhận được hàng vạn thông báo tin nhắn mới, điện thoại rung đến mức nóng cả tay.

Bạch Y là người đầu tiên lên tiếng: "Kim chủ gì chứ, hai người họ ở bên nhau từ sớm rồi có được không! Tôi từng là bạn cùng phòng đại học của Tạ Tiểu Phi, bốn năm trời không biết bị nhồi bao nhiêu 'cẩu lương' nữa!"

Không ít bạn bè trong và ngoài giới cũng chia sẻ lại bài đăng Weibo, kể rằng từng bị "phát cẩu lương" đến tê liệt như thế nào. Tạ Bất Phi không nhịn được mà bật cười, đúng lúc ấy, chuông điện thoại di động vang lên một tiếng ngắn ngủi, âm thanh thanh thoát.

Là Ngu Thiểu đặc biệt chú ý, cũng đã chia sẻ lại bài viết.

Ngu Thiểu V: "Tỷ tỷ, về nhà sớm nhé, cơm nấu xong rồi."
//@Tạ Bất Phi V: "Ai nha, không phải kim chủ, là vợ nha~"

Ăn dưa quần chúng: ???

Hai người thật sự đang rắc cẩu lương hả?!

Đám đông lập tức kéo nhau tràn vào trang chủ Weibo của Ngu Thiểu, phát hiện cô đã lâu không đăng gì.

Bài viết mới nhất là từ nửa năm trước, chia sẻ một tin tức liên quan đến Tạ Thị, phong cách nghiêm túc đậm chất cán bộ kỳ cựu, như thể đang dùng điện thoại thiên dực 3G để đọc báo.

Ăn dưa quần chúng ùa vào khu bình luận, thi nhau thả "chanh", lưu lại ảnh chụp màn hình làm kỷ niệm.

Tạ Bất Phi về đến nhà, thấy Ngu Thiểu đang tựa vào bàn ăn, mải chơi điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngu Thiểu ngẩng đầu lên, nói:

"Chị về rồi à?"

"Đang chơi gì thế?"

Tạ Bất Phi liếc nhìn bàn ăn, món nọ món kia bày biện rực rỡ, toàn là những món nàng thích. Giữa bàn còn đặt mấy cây nến chân cao màu vàng kim, ánh nến lấp lánh, không khí như quấn quýt, lưu luyến khó rời.

"Bữa tối hôm nay thịnh soạn quá ha."

Ngu Thiểu mỉm cười híp mắt. Ánh lửa ấm áp phản chiếu lên gò má nàng, khiến nét mặt càng thêm dịu dàng rõ rệt.

Cô quấn một chiếc tạp dề hoa sẫm, dây đai mảnh ôm sát lấy vòng eo thon nhỏ, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên, vài sợi lòa xòa bên cổ trắng ngần. Gọng kính gọng bạc dựng trên sống mũi cao, vừa mang theo vẻ cấm dục, vừa quyến rũ đến lạ.

Trong khoảnh khắc thất thần, tim Tạ Bất Phi như khẽ hẫng một nhịp.

Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã bước tới, nhẹ nhàng tháo kính mắt của Ngu Thiểu xuống.

Ngu Thiểu ngước lên nhìn nàng, yên lặng mấp máy môi, không thành tiếng mà gọi:

"Tỷ tỷ."

Ánh mắt Tạ Bất Phi khẽ lay động.

Cô cúi người xuống, dịu dàng hôn nàng. Hương cỏ cây thanh mát lơ lửng quanh chóp mũi. Nàng như có thể cảm nhận được toàn bộ con người của Ngu Thiểu, cả trái tim đang đập từng nhịp hệt như nàng, dồn dập, tha thiết.

Một lúc sau, hai người chậm rãi tách ra.

Tạ Bất Phi vốn đang đứng, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lên đùi Ngu Thiểu. Một tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt mơ màng, hơi thở khẽ gấp.

Ngu Thiểu ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, dù bận vẫn thong thả nói:

"Chị bình thường nên vận động nhiều một chút."

Tạ Bất Phi dần hoàn hồn. Chỉ vì một nụ hôn mà thở hổn hển như vậy, nghĩ mà thấy xấu hổ. Nàng mới hai mươi tư tuổi, sao lại không bằng một "đứa nhỏ" còn kém mình một tuổi chứ?

Nàng mím môi, không cam lòng nói:

"Chuyện này... chuyện này không hợp lý nha. Em không phải cũng ngồi trong văn phòng suốt ngày sao?"

Cánh tay ôm sau lưng nàng siết chặt hơn, Ngu Thiểu bình thản đáp:

"Em đúng giờ đến phòng tập của công ty luyện tập."

Tạ Bất Phi cắn môi, hơi không phục: "Vậy...vậy lần sau em đi thì gọi chị với."

Ngu Thiểu bật cười: "Lần sau nhất định sẽ gọi. Chị đói chưa? Có muốn ăn cơm trước không?"

Vừa hôn nhau xong, đột nhiên nghe câu đó, thật khó không khiến người ta nghĩ sang chuyện khác.

Tạ Bất Phi khựng lại, nhìn vào ánh mắt trong veo của Ngu Thiểu, mặt hơi đỏ lên:

"Ừm, ừ...vậy ăn đi."

Nàng định đứng dậy, nhưng Ngu Thiểu vẫn ôm chặt eo không cho nàng đi. Cô nghiêng đầu, khẽ nói:

"Tỷ tỷ hình như nói lắp rồi."

Tạ Bất Phi đỏ mặt, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh ra, khẽ gõ lên trán Ngu Thiểu một cái:

"Em mới nói lắp đó! Đừng nghịch nữa, chị muốn ăn cơm."

Ngu Thiểu bật cười, buông nàng ra, đi đến tủ bếp, lấy ra một chai rượu vang đỏ.

Ánh nến thấp thoáng, hai người ngồi đối diện nhau.

Tạ Bất Phi vừa ăn bít tết, vừa hưởng thụ cảm giác được Ngu Thiểu rót rượu cho, thỏa mãn nói:

"Ừm, hôm nay là một ngày đẹp, chúng ta nên ăn mừng thật tốt."

Ngu Thiểu đáp: "Nhờ phúc của chị, hôm nay em tăng không ít fan."

Động tác của Tạ Bất Phi khựng lại. Nàng cúi mắt nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, hàng mi dài khẽ run, giọng nhỏ đi:

"Thiểu Thiểu, chị đột ngột công khai như vậy... em có thấy quá qua loa không? Có giận chị vì đã không bàn bạc trước với em không..."

Chuyện công khai tình cảm lẽ ra nên được chuẩn bị kỹ càng, chứ không phải xảy ra trong tình huống vội vàng như thế. Nàng lo Ngu Thiểu sẽ bận lòng vì điều đó, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi, dù sao tính cô hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai.

Tạ Bất Phi luôn biết, Ngu Thiểu rất để tâm đến cảm xúc của nàng, chuyện gì cũng để nàng làm người quyết định trước. Đến cả món mình thích, cũng sẽ nhường cho nàng ăn miếng đầu tiên. Nhưng chính vì thế, nàng lại hay lo lắng, sợ rằng có một ngày, mình sẽ vô tình khiến Ngu Thiểu chịu thiệt thòi, hay bỏ qua cảm xúc của cô.

Ngu Thiểu ngắt lời nàng, nghiêm túc nói:

"Bất kể chị có muốn công khai hay không, em cũng sẽ không có chút bất mãn hay lưỡng lự nào. Nhưng mà..."

Tạ Bất Phi ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhìn nàng:

"Nhưng mà gì cơ?"

"Lần sau nếu lại gặp loại người như Nhậm Vũ, phải lập tức gọi điện cho em. Đừng cố chống đỡ một mình."

Tạ Bất Phi bĩu môi: "Có ai cố chống đâu, em nghĩ chị yếu đến thế sao? Chuyện kiểu đó, chị hoàn toàn có thể xử lý được."

Ngu Thiểu khẽ thở dài: "Em chỉ là lo cho chị thôi. Lúc ấy chỉ muốn lập tức đến bên cạnh chị."

Tạ Bất Phi khựng lại, đôi mắt thoáng ươn ướt: "Chị cũng lo cho em mà..."

Nàng ngả người ra sau, làm bộ động tác trái tim trúng tên, khoa trương nói:

"Bảo bối, em đối xử với chị tốt quá, đúng là tổng tài bá đạo trong giấc mơ của chị!"

Ngu Thiểu khiêm tốn đáp:

"Quá khen, hôm nay em chỉ là vợ nhỏ thôi mà."

Tạ Bất Phi chống cằm bằng hai tay, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn cô, như mê như say, lẩm bẩm tự nói:

"Vợ nhỏ với tổng tài bá đạo...có mâu thuẫn sao? Không hề. Thiểu Thiểu nhà chúng ta chính là vừa đáng yêu vừa quyến rũ, lúc dịu dàng thì mềm như nước, khi mạnh mẽ lại soái muốn xỉu. Chó săn A Đại cũng phải cúi đầu, ai mà không yêu nổi cơ chứ."

Ngu Thiểu: "?"

Không hiểu gì cả, chỉ biết là vừa bị tán tụng rất ghê gớm.

...

Vài ngày sau, Tạ Bất Phi bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới. Xem qua mấy phương án do các team tổ chức sự kiện đưa lên, nàng lại bắt đầu kéo Ngu Thiểu vào cùng chọn lựa.

Ngu Thiểu định như mọi khi nói: "Chị cứ quyết định là được."

Tạ Bất Phi kiên quyết lắc đầu, tuyên bố:"Địa điểm là chị chọn rồi, phần phương án đến lượt em chọn. Như vậy cả hai chúng ta đều có cảm giác cùng nhau tham gia."

Ngu Thiểu biết nàng đang cố quan tâm đến cảm xúc của mình nên không từ chối nữa, gật đầu đồng ý.

Chỉ là Tạ Bất Phi nhanh chóng nhận ra, giao việc chọn phương án cho Ngu Thiểu...rắc rối hơn mình tưởng rất nhiều.

Vị Ngu tổng có thể xoay chuyển tình thế trên thương trường, nói một câu khiến gió nổi mây vần, suốt mấy ngày liền vùi đầu nghiên cứu Bali. Cô in ra cả tập tài liệu dày như từ điển Tân Hoa: danh lam thắng cảnh, khí hậu theo mùa, phong tục tập quán, văn hóa địa phương, truyền thuyết dân gian, nghi thức tổ chức lễ cưới...

Phàm là thiết kế nào có bất kỳ ngụ ý không may mắn, cô đều lập tức bác bỏ, chu đáo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cô mất năm ngày chỉnh sửa, cuối cùng mới quyết định được một phương án vừa ý.

Trong suốt quá trình đó, đội tổ chức lễ cưới bị hành đến sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Khi biết được phương án cuối cùng do Ngu Thiểu duyệt chọn đã được chốt, cả đội như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt cảm tạ đại lão bên A đã buông tha cho họ.

Tạ Bất Phi khẽ hỏi:

"... Bình thường Ngu tổng cũng duyệt thiết kế nghiêm khắc thế này sao?"

Ngu Thiểu đáp: "Đúng vậy đó, sao vậy?"

Tạ Bất Phi: "Chị thấy... có chút đau lòng cho nhân viên của em."

Ngu Thiểu đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tội nghiệp nhìn nàng:

"Vậy chi bằng chị đau lòng cho em đi."

Tạ Bất Phi mềm lòng trong chớp mắt, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán một cái:

"Ngốc à, không cần cực nhọc như vậy. Nhìn em xem, chỉ vì một cái lễ cưới mà mệt mỏi đến thế."

Ngu Thiểu lắc đầu, nhìn nàng chăm chú, giọng nghiêm túc:

"Em không mệt. Em chỉ muốn mang đến cho chị một hồi ức đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Để sau này mỗi lần nhớ lại buổi lễ đó, chị sẽ cảm thấy viên mãn, không chút tiếc nuối."

Tạ Bất Phi ánh mắt khẽ lay động, lặng lẽ nhìn cô, khẽ nói:

"Em nói đúng...là chị không hiểu chuyện."

Ngu Thiểu cẩn thận cân nhắc từng điều một, sao có thể nói là không coi trọng tình cảm giữa hai người họ chứ?

Địa điểm tổ chức lễ cưới được chọn là một khu biệt thự ven biển ở phía nam đảo Bali. Biệt thự nằm trên vách núi cao gần biển, đối diện là khung cảnh đại dương mênh mông, phong vị đặc biệt.

Vừa đặt chân đến Bali, khách mời lập tức bị choáng ngợp bởi trời xanh, gió biển và phong cảnh đậm chất bản địa.

Lần đầu trong đời được ở biệt thự cao cấp, Diêu Như Đông phấn khích chạy vòng quanh đài phun nước kiểu châu Âu, rồi lại lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn hạng năm sao:

"Cứu mạng a! Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao! Hãy để ánh sáng của chủ nghĩa tư bản ăn mòn tớ đi!"

Lục Vân đỡ trán: "Diêu lão sư, là một giáo viên nhân dân quang vinh, xin cậu tỉnh táo một chút! Giữ gìn hình tượng!"

Buổi chiều, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển, gợn sóng lấp lánh ngoài cửa sổ.

Trên bãi cỏ xanh rì, cánh hoa hồng nhỏ được rải khắp nơi, trải thành một con đường hoa tuyết trắng kéo dài mãi ra xa.

Dàn nhạc bắt đầu tấu lên những khúc dân ca cổ xưa của đảo Bali, tiếng đàn accordion réo rắt vang vọng trong gió, như ly rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh cao, mang theo dư vị thuần hậu.

Nhiều vị khách đắm chìm trong gió biển mê người, lần lượt ngồi xuống những hàng ghế trắng.

Cô dâu đứng trước tấm kính lớn sát đất, hai tay cẩn thận nâng tà váy cưới nặng nề, chậm rãi rẽ phải theo chiều ngược kim đồng hồ.

Trong mặt gương bóng loáng, môi đỏ khẽ cong, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp váy khiến tà váy lay động, từng cử chỉ đều mang theo vẻ hồn nhiên và quyến rũ.

Nàng quay người lại, nhìn hai người phía sau, hơi nhíu mày hỏi: "Bộ trang phục này... thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Bạch Y đang ngồi xổm dưới đất kéo dài giọng: "Không vấn đề, tổ tông ơi, đẹp cực luôn!"

Trình Diệp Lý ngẩng đầu khỏi máy quay, lần thứ năm mươi thành khẩn lặp lại:

"Thật sự rất đẹp."

Tạ Bất Phi bán tín bán nghi: "Không phải hai người đang gạt tôi đấy chứ?"

"Đều là lời từ đáy lòng!" Bạch Y nói, "Tổ tông ơi, nhìn thêm chút nữa là không kịp ra lễ đường đâu, sao cậu chẳng có vẻ gì là sốt ruột vậy?"

Tạ Bất Phi chống hai tay lên má, vô tội chớp chớp mắt:

"Ây da, lần đầu người ta kết hôn mà, để tớ ngắm mình thêm một chút cũng đâu có quá đáng..."

Trình Diệp Lý nhíu mày, vẻ mặt như nhìn thấu chân tướng:

"Đại tiểu thư, chẳng lẽ cậu đang hồi hộp, không dám ra lễ đường?"

Nụ cười trên mặt Tạ Bất Phi hơi cứng lại, lập tức nói thật nhanh:

"Ai nói? Hồi hộp cái gì chứ, chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao, vài phút là xong ngay!"

Bạch Y liếc nhìn đồng hồ, nói:

"Bên Ngu Thiểu đã chuẩn bị xong cả rồi, chắc sắp đến lượt chúng ta ra sân."

Tạ Bất Phi hơi dừng lại, nhỏ giọng nói:

"Cứ cảm thấy... hình như ta vẫn chưa đủ hoàn hảo..."

Bạch Y đặt tay lên vai nàng, đẩy nhẹ ra ngoài, vừa dụ dỗ vừa khích lệ:

"Đại minh tinh à, cậu hoàn hảo lắm rồi! Là người hoàn mỹ nhất trong cả vũ trụ đấy! Đi thôi đi thôi, giờ đến lúc đi gặp vợ nhỏ của cậu rồi!"

Tạ Bất Phi bị đẩy ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói:

"Ai da, đừng gấp mà, váy này nặng quá, tớ mệt muốn chết luôn..."

Vừa ra tới cửa lớn, phía sau vang lên tiếng hô của Trình Diệp Lý:

"Này! Hai người khoan đã, khăn voan chưa đội kìa!"

Hai người lập tức quay ngoắt trở lại, luống cuống tay chân giúp cô dâu đội lên chiếc khăn voan trắng muốt.

Bên cạnh, thợ trang điểm đang vừa im lặng vừa ăn dưa, trong lòng thầm nghĩ: "Chưa từng thấy lễ cưới nào mà gà bay chó chạy như vậy..."

Ra khỏi biệt thự, gió biển mằn mặn thốc thẳng vào mặt, từ xa vẳng lại tiếng nhạc du dương quen thuộc.

Tạ Vân Tụ mặc lễ phục đính hôn màu vàng kim nhạt, đã đứng chờ trước cửa từ lâu. Thấy hai người chạy đến, bà khẽ nhíu mày:

"Làm việc gì cũng hấp tấp vội vàng, có biết đúng giờ là gì không?"

Tạ Bất Phi vòng một vòng quanh bà, váy cưới lộng lẫy khẽ tung lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

"Cô nhỏ, đẹp không?"

Tạ Vân Tụ từ trên xuống dưới nhìn nàng một lượt, ánh mắt khẽ động, môi hơi nhếch lên, đánh giá không chút khách khí:

"Bộ dạng hôm nay của con trông thuận mắt hơn bình thường đấy."

Tạ Bất Phi mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cô nhỏ, con sắp kết hôn rồi mà, cô không thể dịu dàng với con một chút sao..."

"Nếu con có thể khiến cô bớt lo đi một chút, cô cũng không đến mức phải nghiêm khắc thế này."

Tạ Vân Tụ đưa tay ra:

"Đi thôi, tới lượt con ra sân rồi."

Tạ Bất Phi tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn khoác tay bà. Bất chợt, nàng nhận ra, lòng bàn tay cùng cánh tay kia đang khẽ run lên.

Nàng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Vân Tụ đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt lại hơi hoe đỏ.

Tạ Bất Phi mấp máy môi, hốc mắt cay xè, khẽ giọng nói:

"Cô nhỏ, cảm ơn cô."

Tạ Vân Tụ mỉm cười:

"Ngốc à, cảm ơn gì chứ? Cô đã hứa với mẹ con, nhất định sẽ chăm sóc con cho thật tốt."

Hai người từng bước một tiến về phía trước, giẫm lên con đường hoa trải dài, bước qua tường hoa cao lớn đứng lặng, rồi chậm rãi đi vào dưới cổng vòm rực rỡ sắc hồng nhạt của hoa hồng.

Hương hoa nhẹ nhàng như an ủi, cuốn theo gió biển nhè nhẹ, tan vào từng khoảng không gian mằn mặn vị muối.

Trong tiếng nhạc êm ái mà trang nghiêm, Tạ Bất Phi lặng lẽ nhìn quanh. Gương mặt nàng hơi đỏ lên.

Các vị khách có mặt tại đây, đều là người thân thiết với các nàng, từng gương mặt quen thuộc đều mang theo nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Cuối con đường hoa, một dáng người mảnh mai đang đứng chờ. Tay cô cầm bó hoa cột ruy băng, lặng lẽ nhìn về phía nàng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, Tạ Bất Phi liền quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Trong mắt nàng giờ chỉ còn lại nụ cười của Ngu Thiểu.

Cô dâu của nàng đang ở ngay gần trong gang tấc, mặc trên người bộ váy cưới trắng mà nàng thích nhất, cũng là màu cả hai chọn lựa rất lâu. Tầng tầng lớp lớp vải lụa mỏng được điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ, dưới ánh nắng chan hòa lấp lánh rực rỡ, tựa như phủ lên cả một vòm trời sao rơi.

Vẻ đẹp thánh khiết đến nao lòng.

Ngay cả con đường hoa ngắn ngủi kia, cũng như dài ra vô tận.

Càng đến gần, nhịp tim của Tạ Bất Phi càng rộn ràng. Tựa như toàn thân nàng đang bốc cháy trong từng khoảnh khắc kéo dài đến nghẹt thở này.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch...

Nàng bước qua một dải cánh hoa hồng tỏa hương ngào ngạt, tựa như đang đi qua năm năm thấm thoắt trôi qua.

Biết bao tình cảm không thể diễn tả, bao nỗi chờ mong không thể gọi tên, tất cả cuối cùng cũng đặt dấu chấm tròn tại khoảnh khắc này.

Các nàng dừng lại ở cuối con đường hoa.

Tạ Vân Tụ trân trọng nắm lấy tay Tạ Bất Phi, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay Ngu Thiểu, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:

"Chiếu cố nó thật tốt."

Ngu Thiểu gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn:

"Con biết. Xin cô yên tâm."

Tạ Vân Tụ lùi lại một bước, như thể cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, dùng mu bàn tay khẽ lau nơi khóe mắt.

Tạ Bất Phi quay người lại, cùng Ngu Thiểu đối diện.

Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, run nhẹ.

Khóe miệng nàng từng chút từng chút giương lên, nhưng nước mắt đã không thể khống chế, lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.

Ngu Thiểu nhẹ nhàng chạm vào má nàng, khẽ nói:

"Tỷ tỷ, đừng khóc."

Bên tai, vị mục sư tay cầm quyển thánh kinh, trang nghiêm hỏi:

"Cô Ngu Thiểu, xin hỏi cô có nguyện ý cùng vị omega trước mặt này chung sống trọn đời? Dù là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay bi thương, cô có nguyện ý yêu thương cô ấy không chút giữ lại, ở bên cô ấy đến tận cuối cuộc đời?"

Ngu Thiểu nghe từng chữ một cách nghiêm túc.

Cô đưa tay vén mái tóc dài của Tạ Bất Phi ra sau tai, giọng nói ôn nhu như ngày xưa:

"Tôi nguyện ý."

Mục sư chuyển sang phía Tạ Bất Phi, tiếp tục:

"Vậy thì, cô Tạ Bất Phi, cô có nguyện ý..."

Lời còn chưa nói hết, Tạ Bất Phi đã vội vàng thốt lên:

"Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý! Đương nhiên là tôi nguyện ý!"

Cả đám đông sửng sốt, sau đó bật cười thiện ý.

Gương mặt Tạ Bất Phi đỏ bừng, cảm thấy mình có hơi vội quá, liền ngượng ngùng cúi đầu, chôn mặt vào lòng ngực Ngu Thiểu.

Vị mục sư dày dạn kinh nghiệm cũng chưa từng gặp cô dâu nào sốt ruột đến vậy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:

"Vậy thì, bây giờ xin mời hai cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau."

Tạ Bất Phi xấu hổ đến mức như muốn chôn cả đầu mình xuống đất như đà điểu Charix. Đột nhiên, nàng cảm giác bàn tay phải bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, một vật lạnh buốt chậm rãi lồng vào ngón tay nàng.

Nàng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên ngón áp út tay trái, một chiếc nhẫn kim cương óng ánh đang lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt.

Một bên, bé phù dâu đang cầm chiếc nhẫn cưới còn lại, ánh mắt mong chờ nhìn về phía hai người.

Ngu Thiểu nhìn nàng thật sâu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên làn nước long lanh:

"Tỷ tỷ, đến lượt chị đeo nhẫn cho em."

Tạ Bất Phi mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi, cẩn thận nắm lấy tay Ngu Thiểu, run run từng chút một đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út mảnh khảnh của cô.

Tiếng nhạc du dương vang lên, ngay cả gió biển cũng dường như trầm lắng theo.

Nàng ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt trong trẻo dịu dàng của Ngu Thiểu.

Bên dưới lễ đài, là những nụ cười ấm áp. Giọng nói của vị mục sư cũng mang theo ý cười:

"Bây giờ, xin mời hai cô dâu trao cho nhau một nụ hôn."

Hai người đối diện nhau. Ngu Thiểu dịu dàng hỏi:

"Tỷ tỷ, được chứ?"

Tạ Bất Phi vành mắt hoe đỏ, nghẹn ngào đáp: "Chúng ta đã chờ đến ngày này từ lâu rồi."

Rốt cuộc, các nàng cũng có thể đường đường chính chính cùng nhau vẽ nên tương lai của chính mình.

Ngu Thiểu mỉm cười:

"Chị hôm nay biến thành tiểu khóc bao rồi."

Tạ Bất Phi hừ nhẹ:

"Đừng tưởng chị không nhận ra, rõ ràng em cũng muốn khóc, chỉ là luôn cố nhịn."

Ngu Thiểu khẽ ừ một tiếng, giọng nói dịu dàng:

"Nếu chị còn không hôn em, em sẽ khóc mất."

Tạ Bất Phi lau nước mắt nơi khóe mắt, ngay lúc ấy, nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cỏ cây phảng phất tiến lại gần, là Ngu Thiểu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Nhiều năm trước, khi còn nhỏ, hai người từng đứng trong hành lang đầy gió lạnh gào thét, cùng nhau trao chiếc nhẫn đính hôn giản đơn, hứa hẹn trọn đời.

Mà giờ đây, các nàng đứng giữa mùa xuân rực rỡ sắc màu, thật sự hứa hẹn cả cuộc đời, thỏa sức ôm nhau, hôn nhau.

Các vị khách mời đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng xa xa trên mặt biển.

Màn đêm buông xuống, tiệc cưới bắt đầu.
Nhưng hai cô dâu thì chẳng thấy đâu cả.

Diêu Như Đông hỏi: "Người đâu rồi?"

Lục Vân đáp: "Lén trốn đi rồi."

Trình Diệp Lý nói: "Chậc, kết hôn xong là mất tích luôn..."

Bạch Y: "Thôi, có Ngu Thiểu ở đó thì chắc chắn không xảy ra chuyện đâu. Chúng ta ăn trước đã."

Gió đêm nhẹ lay, ánh trăng trong vắt vỡ vụn lấp lánh trên mặt biển.

Tạ Bất Phi nắm tay Ngu Thiểu, từng bước một giẫm lên lớp cát trắng mịn mềm mại, cùng nhau đi về phía xa.

"Chúng ta cứ thế mà trốn đi có ổn không?" Nàng hỏi.

Ngu Thiểu khẽ đáp:

"Nếu chị không muốn quay về, vậy thì chúng ta chạy đến nơi khác."

Tạ Bất Phi quay đầu lại, váy cưới tuyết trắng lay động trong gió biển, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nhướng lên, vừa kiều diễm vừa kiêu ngạo.

Nàng bỗng nhớ đến những lời Ngu Thiểu từng nói trước lễ cưới:

"Em muốn cho chị một kỷ niệm đẹp nhất, khó quên nhất, để khi chị nhớ lại hôn lễ hôm nay sẽ thấy trọn vẹn, không chút tiếc nuối."

"Thiểu Thiểu," Nàng nheo mắt cười, "Cảm ơn em đã mang đến cho chị mọi thứ. Thật ra chỉ cần là thứ em tặng, chị đều thích."

"Còn có một câu, hôm nay chị quên chưa nói với em."

Dưới bầu trời sao rực rỡ, Ngu Thiểu khẽ chớp mắt, ánh mắt trong veo và tinh khiết:

"Là gì vậy?"

Tạ Bất Phi đưa tay vén tấm khăn voan trắng muốt trên đầu Ngu Thiểu, nhẹ nhàng kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mà nàng ngày đêm nhung nhớ.

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top