Chương 61

Tạ Bất Phi sững người: "Cái gì?"

Ngu Thiểu vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu lặp lại: "Của em."

Lúc cô nói, đôi mắt đen láy sau tròng kính trong suốt phản chiếu ánh đèn lờ mờ, ánh nhìn như có phần sâu lắng khác thường.

Tạ Bất Phi chạm phải ánh mắt chuyên chú ấy, tim bất giác đập nhanh mấy nhịp. Nàng dời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói:

"Sao vừa say đã bắt đầu nói linh tinh rồi?"

Lời nói hay đến mức...khiến người ta muốn tin là thật.

Ngu Thiểu cúi đầu, lắc nhẹ lon bia trong tay, vô thức muốn đưa lên uống, nhưng Tạ Bất Phi kịp thời đè tay cô lại: "Đừng uống nữa, cơm còn chưa ăn được mấy miếng đã say thành thế này rồi."

Ngu Thiểu ngẩng đầu, đưa lon cho nàng: "Vậy chị uống."

Tạ Bất Phi bật cười: "Lỡ cả hai cùng say, lát nữa chị cõng không nổi em đâu."

Ngu Thiểu mím môi, mang chút tính khí trẻ con: "Chị uống đi mà."

Tạ Bất Phi hết cách với cô, nhận lấy lon bia: "Được được được, chị uống."

Nàng ngửa đầu, một hơi uống cạn. Ngu Thiểu liền chống cằm bằng hai tay, nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn nàng, hai má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh.

Bộ dáng ấy vừa có vẻ trẻ con ngây ngô, lại mang theo chút hồn nhiên đáng yêu.

Tạ Bất Phi lắc lắc lon bia đã rỗng trước mặt cô, cười nói: "Bạn nhỏ, chị uống xong rồi. Em kiểm tra thử xem, giờ đã hài lòng chưa?"

Ngu Thiểu khẽ gật đầu, lại cầm lấy thêm một lon nữa, nói: "Uống."

Tạ Bất Phi: "Em muốn uống đến mức khiến Trình Diệp Lý phá sản sao?"

Ngu Thiểu cau mày, vẻ không vui: "Mặc kệ anh ấy!"

Tạ Bất Phi bật cười: "Được, không nhắc tới cậu ấy nữa. Chúng ta vừa ăn vừa uống."

Nàng cúi đầu gắp thức ăn cho Ngu Thiểu, mái tóc đen rơi xuống bờ vai trắng mảnh, như sương mù vờn quanh núi.

Ngu Thiểu nhìn dáng vẻ nàng lúc vô ý, giữa ánh nhìn say lờ đờ, tim đập rộn ràng, không kìm được mà nói khẽ: "Chị thật sự rất xinh đẹp."

Tạ Bất Phi ngẩng mắt nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: "Xem ra em thật sự uống nhiều rồi, nói chuyện còn dễ nghe hơn bình thường."

Ngu Thiểu đang ăn, miệng căng phồng vì thức ăn: "Bình thường em không tốt sao?"

Tạ Bất Phi thở dài: "Không phải là không tốt, chỉ là hơi ngốc một chút. Vẫn chưa lớn, cái gì cũng không hiểu."

Ngu Thiểu "ồ" lên một tiếng, ngơ ngác cười với nàng.

Tạ Bất Phi nhìn dáng vẻ say say ấy của cô, tựa như bị mèo con cào một cái, ngứa ngáy trong lòng.

Nàng đưa tay ra, dùng hai ngón nhéo nhéo chóp mũi Ngu Thiểu, nói: "Tưởng chị đang khen em à? Bạn nhỏ, ăn cơm cho đàng hoàng."

Ngu Thiểu ngoan ngoãn cầm đũa: "Được."

Tạ Bất Phi nhướng mày: "Thật biết nghe lời."

Ngu Thiểu ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ nói gì, em đều nghe."

Tạ Bất Phi bật cười: "Vậy nếu tỷ tỷ bảo giao mật mã thẻ ngân hàng, em cũng đưa luôn sao?"

Ngu Thiểu lập tức móc ví ra, nghiêm túc đặt thẻ ngân hàng xuống trước mặt nàng:
"Mật mã là 52..."

"Ngừng, ngừng! Tỷ tỷ tin rồi!" Tạ Bất Phi vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại, dở khóc dở cười. "Về sau đừng tùy tiện nói mật mã cho người khác nghe."

Có lẽ do uống hơi nhiều, bờ môi Ngu Thiểu nóng hổi, bỏng đến mức lòng bàn tay Tạ Bất Phi như in dấu nhiệt, giống như bị điện giật.

Cô mở to mắt nhìn nàng, hàng mi dày khẽ run rẩy, dưới ánh đèn mờ ảo như nhuộm một tầng màu vàng nhạt.

Tim Tạ Bất Phi run lên, luống cuống buông tay ra.

Lúc ấy, nàng nghe Ngu Thiểu nói: "Chị không phải người khác, là tỷ tỷ."

Tạ Bất Phi há miệng, tai đỏ bừng, một lúc sau mới nghẹn ra mấy chữ: "Tiểu hỗn đản..."

Uống say xong lại càng ngốc. Ngốc như vậy, lại khiến nàng rung động đến mức này.

Nàng bỗng nhớ tới một câu vừa ngốc nghếch vừa ám muội, nhưng lại vô cùng phù hợp với tâm trạng lúc này:

"Con nhóc này...thật sự là chịu không nổi, chỉ muốn bắt lại hung hăng xử một trận."

Ngu Thiểu ánh mắt mơ màng nhìn nàng, nụ cười ngây ngô, trong veo vô tội. Nhân lúc Tạ Bất Phi không để ý, cô lại lén uống thêm mấy ngụm rượu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, qua vài lượt cụng ly, Tạ Bất Phi cũng bắt đầu thấy choáng, ngón tay chống trán, đầu óc mơ hồ:

"Thiểu Thiểu, chúng ta về phòng trước đi..."

"Được ạ." Ngu Thiểu ngoan ngoãn đặt đũa xuống, đứng dậy, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Tạ Bất Phi thấy thế, bất đắc dĩ nói: "Em đừng nhúc nhích, để chị đỡ."

Nàng bước tới, đưa tay vịn lấy Ngu Thiểu. Hai con sâu rượu lảo đảo dìu nhau qua hành lang, dọc đường đi cứ nghiêng bên này đổ bên kia.

Ngu Thiểu đã mê mê tỉnh tỉnh, hễ trông thấy một cánh cửa là bước tới, bất kể có phải phòng mình hay không, đều muốn với tay vặn thử.

Tạ Bất Phi nhức đầu vô cùng, cảm giác như đang dắt một chú chó to không chịu nghe lời dạo quanh khu chung cư, mấy lần kéo tay cô đổi hướng.

"Bạn nhỏ, đó không phải phòng của chúng ta, ngoan một chút được không?"

Ngu Thiểu cuối cùng cũng chịu dừng lại, đứng tại chỗ, mở to mắt, giọng ngoan ngoãn: "Được."

Tạ Bất Phi vẫn còn chút tỉnh táo, tìm đúng số phòng, nhanh chóng kéo cô vào.

Đẩy cửa ra, trong phòng tối om.

Tạ Bất Phi lần tìm công tắc đèn trên tường, phía sau một cơ thể nóng bỏng đã áp sát tới.

Trong bóng tối, Ngu Thiểu tựa vào hõm vai nàng, thì thầm khe khẽ: "Tỷ tỷ..."

Môi ướt mềm lướt nhẹ qua bên gáy, khiến Tạ Bất Phi không kìm được khẽ run lên.

Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt tràn ngập, tựa sương mù bao phủ rừng rậm, vừa bí ẩn lại đầy mê hoặc.

Trên người nàng đã in đậm dấu vết của alpha này.

Giây phút này, từng ánh mắt, từng lời nói, từng va chạm làn da của Ngu Thiểu đều mang theo sức hút không thể cưỡng lại.

Tựa như con rối bị giật dây, mọi dây thần kinh đều bị kéo căng, nàng hoàn toàn không thể kháng cự.

"Thơm quá."

Ngu Thiểu khẽ động chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà hương linh lan thoảng trên người nàng, thì thào một tiếng rất khẽ.

Tạ Bất Phi bị cô ôm vào lòng, gần như đứng không vững.

Nàng thở gấp, gương mặt dần phủ một lớp hồng đào mê người, đôi mắt long lanh, lấp lánh ánh nước, đẹp đến rực rỡ.

Ngu Thiểu nghiêng đầu lại gần, hơi thở ấm nóng phả bên tai. Cô đưa tay nâng cằm Tạ Bất Phi lên, cúi đầu theo bản năng mà hôn xuống.

Môi răng đan xen, hơi thở hoà làm một.

Răng nanh bén nhọn của Ngu Thiểu khẽ cọ sát môi nàng, không mạnh cũng chẳng nhẹ, mang theo chút mơ hồ như ảo mộng.

Tạ Bất Phi ngửa đầu, cả người run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, gần như muốn chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào này.

Nhưng đúng lúc ấy, chuông điện thoại trên giường chợt vang lên, không chút nể nang phá vỡ bầu không khí mờ ám.

Tạ Bất Phi sực tỉnh trong chớp mắt, đè nén khát vọng đang cuộn trào trong lòng, đưa tay giữ lấy cánh tay Ngu Thiểu, đẩy cô ra.

Nàng khẽ nhắc: "Thiểu Thiểu, có điện thoại..."

Ngu Thiểu giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, khẽ cau mày, mặt đầy vẻ không hài lòng. Cô cúi đầu, định hôn tiếp nhưng Tạ Bất Phi đã đưa tay lên chặn môi cô lại, lắc đầu: "Nghe lời nào."

Ngu Thiểu mím môi: "Chỉ một chút thôi..."

Tạ Bất Phi do dự thoáng chốc, Ngu Thiểu liền tranh thủ dán sát vào nàng, hôn lên môi nàng một cái, vẫn chưa thoả mãn mà buông ra.

Tạ Bất Phi mặt đỏ bừng, đi tới bên giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên.

Là Trình Diệp Lý gọi đến.

"Hai người các cậu trốn đi đâu rồi? Ăn cơm chưa? Tắm suối nước nóng chưa?"

Tạ Bất Phi: "Chưa, bọn tôi đang ở trong phòng."

Trình Diệp Lý: "Cậu đang làm chuyện gì mờ ám đấy à? Sao thở gấp vậy?"

Hắn dừng một lát, cười đầy ẩn ý: "A, xem ra cuộc gọi này của tôi đến không đúng lúc rồi."

Tạ Bất Phi: "..."

Trình Diệp Lý: "Ta cúp máy đây, không làm phiền hai người nữa. Nhớ dùng biện pháp an toàn, đừng có bừa bãi. Làm gì thì tra trước Baidu một chút."

Tạ Bất Phi đỏ bừng cả mặt: "Biến đi! Lắm lời quá rồi đấy!"

Trình Diệp Lý: "Tôi còn chưa nói hết đâu! Nhớ tiết chế đấy, biết chưa? Đừng để mai dậy không nổi, mất mặt rồi tôi cười cho thúi đầu."

Tạ Bất Phi: "Biết rồi, đồ bà cô lắm mồm! Cút ra suối nước nóng của cậu đi!"

Nói xong nàng vội vàng cúp máy, vừa quay đầu lại đã thấy Ngu Thiểu đang ngồi xổm trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn chăm chăm.

Tạ Bất Phi: "Em ngồi xổm làm gì đấy?"

Ngu Thiểu: "Nhìn chị."

Tạ Bất Phi bật cười: "Nhìn chị làm gì?"

Ngu Thiểu đáp: "Vì chị đẹp."

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của Tạ Bất Phi, rồi chậm rãi trượt xuống bờ môi còn ướt át, dừng lại nơi cần cổ trắng mịn như sứ.

Gương mặt nàng phủ lệ, nét phong tình chưa tan hết, như yêu tinh bước ra từ tiểu thuyết cổ xưa, câu hồn đoạt phách.

Tạ Bất Phi nghe vậy, xấu hổ xen lẫn chút luống cuống bật cười: "Em thích là được."

Nàng đứng dậy, xoa nhẹ lên đầu Ngu Thiểu: "Bây giờ em còn muốn đi tắm suối nước nóng không?"

Ngu Thiểu khẽ cụng vào ngón tay nàng, lầu bầu đáp: "Không...không muốn."

"Ừ." Tạ Bất Phi nói, "Vậy thì chúng ta ở lại đây."

Nàng khẽ xoa mái tóc mềm ngoan ngoãn của cô, giọng cũng dịu đi: "Thiểu Thiểu có mệt không? Muốn đi ngủ chưa?"

Ngu Thiểu ánh mắt mơ màng, gật gật đầu, lại bỗng nói: "Muốn tắm..."

Tạ Bất Phi nghĩ một lúc, lo lắng nhìn cô: "Một mình em tắm được không?"

Ngu Thiểu hơi nghiêng đầu: "Tỷ tỷ muốn tắm cùng em sao?"

Tạ Bất Phi mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt lơ đãng né tránh: "Làm gì có...Chị chỉ là lo em..."

Nàng dìu Ngu Thiểu vào phòng tắm, đứng ngoài cửa một lúc, nghe tiếng nước chảy vang lên đều đặn mới yên tâm rời đi.

Tạ Bất Phi đi qua đi lại trong căn phòng yên tĩnh. Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, nàng không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên môi.

Làn da môi vẫn còn vương lại cảm giác nóng rực khi bị mút vào, như có tia lửa âm ỉ chạy dọc theo da thịt.

Tạ Bất Phi khẽ hít một hơi sâu, trong lòng ngọt ngào đến mềm nhũn, nhưng rồi lại xen lẫn một chút chua xót.

Nếu như Ngu Thiểu không uống say... nàng đều muốn coi là Ngu Thiểu thích nàng.

Nhưng hiện giờ đối phương không tỉnh táo, vậy nụ hôn ấy liệu có còn ý nghĩa gì?

Tạ Bất Phi bỗng thấy phiền muộn. Nếu nàng không phải omega, ít nhất còn có thể phân biệt được nụ hôn đó là vì tin tức tố cuốn lấy sau men say, hay chỉ đơn giản vì thích thật lòng.

Trong lúc mải miết chờ đợi, nàng chợt nhớ tới lời nhắc nhở ban nãy của Trình Diệp Lý.
Tạ Bất Phi mở trình duyệt, nhân lúc tiếng nước trong phòng tắm còn chưa dứt, vội vàng tra cứu vài thông tin cần thiết.

Chuyện này với nàng mà nói chẳng khác gì một tờ giấy trắng, kinh nghiệm hoàn toàn bằng không.

Trình Diệp Lý thường xuyên lấy chuyện đó ra trêu chọc nàng, bảo rằng dù trông giống yêu tinh, thực chất lại là một "con chim non" chưa biết sự đời.

Nhân lúc rảnh rỗi, Tạ Bất Phi tranh thủ cưỡi ngựa xem hoa, vừa háo hức vừa hồi hộp mà tham khảo rất nhiều kiến thức mới mẻ.

Vừa đọc, nàng vừa líu lưỡi thốt lên từng tràng cảm thán: "Thì ra...còn có thể làm vậy nữa à..."

Cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước ấm áp kèm theo hương cỏ cây dịu nhẹ ùa ra, như sương sớm nhẹ trải khắp bãi cỏ dưới ánh mặt trời.

Ngu Thiểu mặc áo ngủ rộng rãi, từng bước chậm rãi đi đến phía sau Tạ Bất Phi, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, đang xem gì vậy?"

Tạ Bất Phi giật mình, luống cuống giấu điện thoại ra sau lưng, ấp úng nói: "Không...không có gì đâu, Thiểu Thiểu tắm xong rồi à? Vậy để chị đi tắm tiếp..."

Nói xong liền xoay người chạy trối chết vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng lưng nàng luống cuống bỏ chạy, Ngu Thiểu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại đen nhánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top