Chương 3

Cô từng kể hết tất cả về mối tình này với một người bạn thân trên mạng. Cô bỗng cảm thấy mình vừa ngây thơ vừa buồn cười quá đỗi, nhưng trong tiếng cười lại xen chút bi thương, mà chính cô cũng không biết chút bi thương ấy từ đâu mà ra.

Người bạn đó hỏi cô: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Từ hôm đó trở đi, chiếc ô trở thành vật bất ly thân của cô, cô luôn mong đợi một cơn mưa tầm tã sẽ đến. Bầu trời tháng năm trong veo, thoáng đãng, mưa vội đến rồi lại vội đi. Chiếc ô màu xanh xinh xắn vẫn cứ nằm cô đơn trong cặp cô cùng với một xấp bài thi. Tháng năm qua, tháng sáu đến, tháng sáu rời đi để tháng bảy cận kề. Thời gian êm đềm trôi, từng tờ lịch được lật qua, trên cây ngọc lan chỉ còn lại lá cây xanh biếc, hết thảy đều bình thường như thế, một sự bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa. Giữa những tháng ngày ấy, cô nhớ đến đóa hoa bị hái xuống rồi nhét vào hộc bàn mà cảm thấy mình cũng giống như đóa hoa ấy, đã có dấu hiệu ngả vàng, không còn rạng rỡ như lúc ban đầu nữa. Điểm trí mạng là cô chưa từng được nâng niu bởi lòng bàn tay mềm mại, cũng chưa từng được hôn một cách tinh tế, đã vội vã lìa cành.

Cuộc sống lặp đi lặp lại một cách vô vị khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cô có một dòng sông, nhưng cô không biết nên để nó chảy đến đâu.

Tình cảm ấy bị đè nén thật lâu, cô cho rằng mình sẽ bùng nổ, nhưng không. Dòng sông đó đã biến thành dòng nước ngầm, nằm sâu dưới lòng đất - nơi không một ai nhìn thấy mà âm thầm gào thét dâng trào, đi tìm đường ra, muốn được cắn sâu vào lòng đại dương. Nó có sinh mệnh của riêng mình, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của cô. Nó có ý thức của mình, bắt đầu học cách tìm tòi, đụng vào thành lũy hiện thực, dù đến cuối cùng đều kết thúc trong thất bại.

Cô mong đợi được gặp lại cô ấy một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Trong đám học sinh chen chúc nhau xuống lầu, cô chỉ cần lặng lẽ đi phía sau cô ấy là được. Suốt nhiều ngày ròng rã, cô không tìm thấy bóng dáng cô ấy, thật là thất bại. Nhưng bỗng có một ngày, bạn cùng lớp nói với cô rằng bên ngoài có người tìm cô. Cô nghi ngờ đi ra ngoài, vừa vặn gặp được cô ấy. Cô ấy đưa cho cô một món đồ, nói rằng hôm trước cô làm rơi. Cô hoảng hốt nhìn nó, thì ra là một cây bút máy, chỗ bấm bút được khắc một đóa hoa ngọc lan. Cô nghe cô ấy nói, trùng hợp thật đấy, tớ cũng có một cây như thế.

Sự trùng hợp như thế diễn ra rất nhiều lần, để rồi khi hai người trở thành bạn, giữa hai người có một sự ăn ý khó tả. Cùng xem một bộ phim, chia sẻ một bài hát, cùng nhau chép lời, hoặc thảo luận về một ngôi sao nữ mình thích. Có đôi lúc cô còn nghi ngờ rằng có khi nào cô ấy chính là người chị em sinh đôi thất lạc bên ngoài của mình hay không, nếu không thì tại sao có thể giống nhau đến như vậy chứ? Cô thích cảm giác kỳ diệu này, nó giống y như linh cảm ban đầu của cô.

Vì thế nên cô cố ý so sánh cô ấy với những người bạn xung quanh mình và đưa ra một kết luận rằng, cô ấy là một sự tồn tại mà không ai có thể thay thế. Mùa hè, hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, cùng nhau thảo luận về bạn học, thầy cô, cuối cùng hôn nhau và nói chúc ngủ ngon trong không khí ngày hè. Cô không cảm thấy điều này có gì sai trái, thậm chí cô còn cho rằng hai người nên thân mật khăng khít với nhau như vậy.

Và cũng giống như những người bạn khác, hai người chia ly, học đại học ở hai thành phố khác nhau. Ban đầu cô còn nhiệt tình đi thăm cô ấy mỗi tháng một lần, mang theo đặc sản ở thành phố mình sống cho cô ấy, nói với cô ấy những chuyện trên trời dưới đất không kể ngày đêm. Cho đến một ngày, cô nhận được lời xin lỗi từ cô ấy. Cô ấy nói mình không muốn tiếp tục như vậy nữa, cô ấy ấp a ấp úng như một chú cá đang thổi bong bóng trong nước. Lời nói của cô ấy là bong bóng trong suốt, vỡ tan trong cuộc sống yên tĩnh của cô, phát ra những âm vang nhỏ bé.

Cô chỉ có thể bình tĩnh cúp máy, không hề cuồng loạn chất vấn, như thể đã đoán được từ lâu. Dòng sông ngầm lại tấn công thành lũy hiện thực, dưới sự uy nghiêm của tường đồng vách sắt, nó lại lần nữa yên lặng khuất phục.

Cô của rất nhiều năm sau đó cho rằng tình cảm của mình là độc nhất vô nhị, nhưng cô đã sai rồi, sai càng thêm sai. Nhìn về phía trước, trăm vẻ tương tư được lột tả qua thi phú nhạc từ, nhìn về phía sau, số người vì tình nhảy lầu tự sát hay cắt cổ tay tự tử nhiều không đếm xuể. Cô không phải là người đặc biệt nhất, thậm chí còn chẳng có gì đáng để ca ngợi. Người sống trên đời đều mong mỏi một tình yêu mãnh liệt, long trời lở đất, nghiêng nước nghiêng thành, lật đổ cả một quốc gia to lớn. Mà cô chỉ ôm một phần tình cảm nông cạn, lưu luyến ở lại nơi phố thị chứa đầy dục vọng này, thậm chí còn quên mất cảm giác rung động là như thế nào.

Cô vốn không phục, cho đến khi cô đi du lịch, nhìn thấy những cây ngọc lan cao hơn, lớn hơn, tươi tốt hơn mọc tại nơi đất khách, lúc nhìn thấy những đóa hoa ngọc lan sáng rực như chén ngọc thì mới hiểu được, hóa ra những thứ ở quê nhà chỉ là hàng nhái đáng thương. Điều đáng sợ nhất của đời người là bạn phải sẵn sàng đối mặt với cảnh những gì đã thâm căn cố đế trong mình sụp đổ, quan niệm vốn có của bạn, thái độ bảo thủ của bạn, chúng đều phải vô tình đối mặt với những áp lực mới, kể cả việc mất đi quê hương, trở thành lá bèo trôi nổi trên dòng sông mênh mông.

Cô nhớ chuyến bay về quê lúc đêm muộn, trong màn đêm tăm tối, cô nhìn xuống mảnh đất này, thành phố hóa thành bàn cát khổng lồ trong biển đèn sáng trưng, đây là nơi ôm hết toàn bộ yêu và hận của cô. Cuộc đời cô giống như viên bi chìm sâu vào vũng bùn không tài nào thoát khỏi, chỉ có thể khốn khổ vùng vẫy, tìm kiếm những gì mình đã đánh mất trong bùn đất ẩm ướt.

Lúc tàu đến ga đã là hoàng hôn, cô đứng trong đám người xuống xe, tránh những vị khách đến từ phía trước, bỗng dưng lại cảm thấy vừa mờ mịt vừa luống cuống.

Cô nhớ tới mục đích mình đến đây chuyến này. Cô nhận được tin cô ấy mắc bệnh, chỉ muốn đến thăm cô ấy mà thôi. Tình cảm mãnh liệt ấy không hẹn mà hợp với cô thuở ban sơ, sau rất nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, vẫn duy trì cảm giác mới mẻ và rung động ấy.

Nhưng cũng có gì đó khác lạ. Đây không phải chuyện cô chỉ cần đi vòng qua một khu phòng học là gặp được cô ấy. Cô trăn trở trên đường đi, lấy những trải nghiệm của mình đo đạc khoảng cách giữa bản thân và cô ấy. Cô phải vượt núi băng đèo, trèo non lội biển mới có thể đến bên cô ấy, chỉ để gặp cô ấy một lần, giống như để hoàn thành tâm nguyện đã bỏ ngỏ nhiều năm của mình.

Tình cảm của cô là một câu chuyện bi kịch vụng về, những nét khắc họa nhân vật đều qua loa, những điều trùng hợp bất đắc dĩ, kể cả tình cảm như có như không đều giống như ảo ảnh chợt lóe lên. Những hồi ức do năm tháng đổi dời làm dịu đi, cũng có thể lặp đi lặp lại trong đêm khuya tĩnh lặng. Mỗi một chút không hoàn mỹ đều khiến nó trở nên chân thực.

Đoạn ký ức này cố ý chuẩn bị cho ai đó, nhưng mỗi khung hình lại chỉ còn một mình cô, là bởi vì hiu quạnh hay là vì nhớ mãi không quên, cô đã chẳng thể nào phân biệt nổi nữa.

Những ngày cuối tháng tư vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của những cánh ngọc lan. Cô đi qua đầu một con hẻm nhỏ, hoa ngọc lan nhà ai trồng rơi đầy trên đất. Cô nhớ tới những lời bạn bè bàn tán về cô ấy khi tụ tập, cô ấy không kết hôn, sau khi học xong thạc sĩ thì về quê làm cô giáo, một sự lựa chọn khác hẳn những người bạn cùng trường. Cô không phân biệt được thật hay giả, chỉ chú ý đến tin cô ấy mắc bệnh, còn bạn bè thì đăng bài kêu gọi quyên góp cho cô ấy ở khắp nơi. Đây là nguyên nhân cô quyết định trở về. Không có gì là vĩnh cửu khi đứng trước sinh tử. Nhiều năm trước đây cô từng đọc một quyển sách, trong đó có một câu "Sinh ra là để chết đi". Ngày còn bé, cô không hiểu câu đó có ý gì.

Hóa ra người và hoa chẳng khác gì nhau, sinh ra trong luân hồi, cũng mất đi trong luân hồi. Dòng chảy thời gian đưa mọi thứ về chỗ cũ, khởi đầu mới cũng là kết thúc mới.

Vũng nước bên chân cô phản chiếu ánh chiều tà, rực rỡ như vô vàn thế giới tí hon thịnh rồi lại suy. Cô tìm được địa chỉ, đứng ở cạnh cửa, có chút hăng hái mong đợi, cũng có chút đắn đo lo sợ.

Cuối cùng, cô hạ quyết tâm gõ cửa. Lần này, cho dù thế nào đi nữa, dòng sông ngầm trong lòng cô cũng nên chảy về nơi mà nó thuộc về. Có lẽ đó sẽ là đại dương bao la, hoặc cũng có lẽ là một phương trời xa xăm không rõ.

...

Lời của Editor:

Truyện không dài nhưng dạo này học hành hơi nhiều nên mình ngâm hơi lâu =))) Xin lỗi vì sự chậm trễ này, cơ mà văn phong của tác giả hay mà đúng hem, mình thì chắc chưa truyền tải được hết văn thơ lai láng của tác giả đâu, 3 chương này Khán Trường Đình Vãn gánh mình còng lưng. Nếu ai có hứng thú thì có thể tìm QT đọc thử các tác phẩm của tác giả này nhé ~

Hẳn là đã bớt QT dòi nhưng chắc còn chỗ chưa được mượt lắm, mình đang trong quá trình lặn để luyện tay nghề, nên là ai thấy chỗ nào không ổn thì góp ý cho mình nhé, xin cảm ơn trước ~

Hơi ngoài lề, ai có mấy bộ cổ đại hay hiện đại ngắn ngắn thì cho mình xin nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top