Chương 1
Cô khó khăn di chuyển đôi chân trong buồng xe ồn ào.
Vì không bắt kịp chuyến tàu cao tốc, cô chỉ có thể tạm mua một tấm vé tàu hỏa bình thường.
Ánh sáng từ đèn sợi đốt không gây chói mắt nhưng lại khiến cô hơi choáng. Mùi trong buồng xe cũng rất khó ngửi. Cô ngây ngẩn một lúc, rốt cuộc đứng lên, nhờ người bên cạnh nhường đường rồi ôm túi ra khỏi đám đông, đi đến nơi hút thuốc mới miễn cưỡng thở lại bình thường.
Nơi này khá vắng người, cô đứng tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc vụt qua phía bên ngoài, không nhịn được mà lấy bức thư trong túi ra xem mấy lần. Trong thư không được bao nhiêu chữ, chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhưng cô lại không cầm lòng được mà xem đi xem lại, giống như muốn dựa vào những nét chữ ấy để đoán biết tình cảm của người viết. Một hành động vừa vô vị cũng vừa phí công, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi, hệt như đói, khát.
Cuối cùng, cô áp bức thư lên lòng ngực, cúi đầu mệt mỏi tựa vào cửa kính. Một giọt nước lăn qua khung cửa sổ, cô ngẩng đầu lên nhìn. Mây đen giăng đầy phía chân trời xa xa, thấp thoáng dây điện đen nhấp nhô rồi vụt nhanh qua biến mất khỏi chân trời, những chú chim đậu trên đó như những nốt nhạc rời rạc trong khuông nhạc hoặc như những chữ cái tiếng Anh chưa kịp viết trong bài thi.
Cô bỗng nhớ đến tiết Xuân Phân năm ấy, cô mỉm cười, ngoài khung cửa sổ là hoa ngọc lan trắng.
...
Tháng tư năm nào cũng mưa triền miên, không khí tràn ngập hơi ẩm, hít sâu một hơi mà ngỡ như mình đang ở dưới đáy hồ. Bóng người đứng trong màn mưa tựa cá bơi trong hồ, tựa như có thể thổi ra bong bóng nước.
Cô cẩn thận đóng cửa, tay cầm ô bước qua dãy hành lang dài và hẹp. Mấy ngày mưa to liên tiếp làm cho nước mưa ngấm vào mặt tường, những đốm xanh tràn lan dọc theo bờ tường màu xám tro giống như dây leo mọc không có mục đích. Cô cầm cán ô, dùng đầu nhọn chọc vào bong bóng nổi lên trên vũng nước, như thể đang chơi một trò chơi rất thú vị. Điều khiến cô không vui là khi bước khỏi hành lang cô sẽ phải núp dưới tán ô, biết bao điều thú vị bỗng chốc đều biến mất.
Những vũng nước trên mặt đất phản chiếu bầu trời âm trầm. Thời tiết thế này mà còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. Cô ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh um bên trong bức tường cao. Đóa hoa ngọc lan tươi sáng mà mềm mại lộ ra từ trong những phiến lá, cánh hoa màu trắng như lấp lánh ánh bạc giữa làn mưa.
Đây là con đường mòn cô phải đi qua mỗi lần đi học, hai bên trồng đầy những cây ngọc lan cao lớn. Những phiến lá to dày được nước mưa cọ rửa sạch bóng, dường như có thể nhìn thấy được dấu vết sinh trưởng mạnh mẽ của cây cối qua màu xanh kỳ lạ ấy. Trong sân trường còn có nhiều cây ngọc lan hơn ở đây, nếu như ngồi cạnh cửa sổ trong một phòng học ở tầng hai của khu phòng học lớp mười thì có thể đưa tay với lấy một đóa hoa trắng thật lớn. Có vài học sinh dùng sách vở, thước thẳng, chổi, thậm chí dùng hết những thứ gì có thể đưa ra ngoài cửa sổ để ngoắc lấy nhánh cây, dưới sự kêu gào đầy hưng phấn của mọi người xung quanh, hái lấy một đóa hoa, sẽ lập tức nghe được tiếng nước rơi rào rào xuống mặt cỏ. Lúc chuông vào học vang lên, họ vội vàng nhét hoa vào hộc bàn, đợi đến lúc tan học lấy ra thì cánh hoa đã ngả vàng. Các bạn nữ nhỏ giọng thở dài, gửi gắm ánh mắt đầy ao ước lên chỗ cao hơn, nơi có những đóa hoa hoàn mỹ vô ngần. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô đều dậy lên một khoái cảm phục thù.
Băng qua con đường rắc đầy sỏi đá thật dài, cô đi vào sân trường, trên đường đi từ xa nhìn lại thấy những đóa hoa nở rộ trong màn mưa mờ ảo, lòng cô cảm thấy bình yên lạ thường. Trong giờ tự học buổi tối, khi ngòi bút chạm vào trang giấy, cô đột nhiên muốn đi xem những đóa hoa kia buổi tối sẽ có dáng vẻ thế nào. Nhẫn nhịn đến lúc chuông tan học vang lên, cô là người lao ra khỏi phòng học đầu tiên, chạy chậm đến vườn cây. Đèn từ phòng học phía trên chiếu xuống những hàng cây, cô ngẩng đầu lên cố gắng tìm nơi có hoa, nhưng bóng đêm đã che khuất không còn một đốm trắng. Cô nghe thấy tiếng bước chân, trên một cây, hoa bỗng nhiên rơi xuống như thác đổ. Cho rằng có người đang hái hoa, cô tức giận đi đến nơi đấy.
Dường như dưới gốc cây ngọc lan có một nữ sinh, cô ấy mang giày đi mưa màu xanh. Ánh đèn từ trên lầu soi rọi giúp cô nhìn rõ mặt cô ấy. Cô ấy nhón chân, bàn tay nhỏ gầy lục lọi trong những tán lá, chẳng mấy chốc đã lấy ra được một đóa ngọc lan. Trái tim cô nhói lên, cảm thấy bi phẫn thay cho đóa hoa sắp phải chịu cảnh khô héo. Nhưng nữ sinh kia lại dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng kéo cành hoa xuống, dùng chóp mũi khẽ chạm vào cánh hoa trắng tinh, rồi chậm rãi trịnh trọng thả nó về cành lá um tùm.
Cô ấy ngồi xuống, dường như đang tìm gì đó trong bãi cỏ. Cuối cùng cô ấy tìm được một đóa hoa khô héo bị nước mưa làm phình ra. Cô ấy nhẹ nhàng đặt nó vào túi áo đồng phục rồi rời đi.
Cô che ô ngỡ ngàng đứng dưới gốc cây, cúi đầu nhìn bãi cỏ. Trên bãi cỏ non xanh đầy rẫy những đóa hoa héo khô như thế, giống như một tấm thảm nhung cũ. Nhiều năm sau đó, cô đã nghĩ rằng, đóa hoa ấy thật may mắn biết nhường nào, đã hoàn toàn héo úa rồi mà vẫn được người ta trân trọng như vậy.
Được một người con gái dùng lòng bàn tay mềm mại nâng lên, đó là một kết cục vô cùng cảm động của nó.
Nhưng lại không phải của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top