Ngoại truyện: Hải Tân 4

Edit: phuong_bchii

________________

Một tiếng nổ mạnh này, làm vỡ nát trái tim Hải Dụ, cô hoàn toàn sợ ngây người, mờ mịt thất thố, nhìn tầng bảy giống như tượng đất, trái tim trầm xuống như đổ đầy chì lạnh.

"Tiểu đội đột kích xông lên, phòng cháy chữa cháy cứu hỏa, mau!" Lý Đường gần như phá âm hô lên những lời này.

Hải Dụ giống như mất tiếng, đứng tại chỗ quên làm ra bất cứ phản ứng gì. Mà Lý Hân Dao, nỉ non một câu "Tâm Hoan", người liền ngồi phịch ở trong ngực Liễu Tư Dực.

Vì phòng ngừa dẫn tới lần nổ thứ hai, đám người Lăng Thiên Dục bị đuổi ra bên ngoài, tất cả mọi người bị tiếng nổ kinh thiên này chấn đau.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tai nạn xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng, phòng cháy chữa cháy dựng vòi rồng lên, tiến hành dập lửa.

Một đội khác vào cứu người.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy có lính cứu hỏa từ bên trong kêu lên: "Bác sĩ, bác sĩ!"

Nhân viên y tế vội vàng khiêng cáng xông vào bên trong.

Lý Hân Dao giãy giụa muốn xông vào bên trong, bị Liễu Tư Dực kéo lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không thể tùy ý bà loạn động.

Lăng Thiên Dục kéo Hải Dụ, hai người ai cũng không nói gì, chỉ nhìn lối ra, hoảng sợ vạn phần.

Người đầu tiên khiêng ra là Lưu Hạo, trên người hắn có một phần bỏng, người đã bất tỉnh nhân sự.

"Không phải Tâm Hoan, Tâm Hoan đâu?!" Lý Hân Dao lòng nóng như lửa đốt, trái tim nhắc tới cổ họng khẩu, đến hô hấp cũng không có sức.

"Viện trưởng Dư ở đây!" Có người quát to một tiếng, mọi người vội vàng nghênh đón, Dư Tâm Hoan nằm ở trên cáng cứu thương, vẫn còn tồn tại một ít ý thức.

"Tâm Hoan! Tâm Hoan!" Lý Hân Dao dồn dập kêu to làm cho bà ấy khôi phục một chút ý thức, tay của bà ấy không có sức nâng lên, lại rơi xuống.

Vụ nổ chấn động cộng thêm trúng độc carbon monoxit, làm cho ý thức của bà ấy dần dần mơ hồ, bà ấy giữ lại kiên trì đến cuối cùng, nhưng vì nhìn thấy Lý Hân Dao nói cho bà biết mình không sao.

"Tâm Hoan!" Lý Hân Dao kêu đến tê tâm liệt phế, nước mắt tràn mi.

"Bác cả, bình tĩnh một chút, con với bác đi theo xe, Tư Dực, ở lại cạnh Hải Dụ." Đều là người có vướng bận, giờ phút này Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực phải duy trì bình tĩnh, tùy thời đưa ra biện pháp ứng đối.

Lúc này, bên cạnh Lý Hân Dao và Hải Dụ đều cần có người.

Lăng Thiên Dục cùng Lý Hân Dao đi theo xe cứu thương của Dư Tâm Hoan.

Thế nhưng, hai người này đều đi ra, Tân Nhiên thì sao?

"Tại sao cô ấy còn chưa ra, tại sao?", Hải Dụ nói, giọng run rẩy, trời nóng như vậy, toàn thân cô lại lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc đến chết lặng.

Liễu Tư Dực nắm lấy tay Hải Dụ, phát hiện lòng bàn tay cô đã chảy ra mồ hôi, "Đừng nóng vội..." Nàng nói không ra lời an ủi, ngay cả chính mình cũng đang lo lắng bị sợ hãi.

Ngọn lửa không lan rộng, khí gas bởi vì đóng cửa chính đúng lúc, không gây ra vụ nổ thứ hai.

Đợt nhân viên y tế cuối cùng đi vào một hồi lâu mới khiêng Tân Nhiên ra, bọn họ gần như là chạy chậm mà đến, một người ổn định lồng dưỡng khí, hai người khác nâng cáng cứu thương lên đường.

"Tới rồi!" Liễu Tư Dực kéo Hải Dụ tiến lên, chỉ thấy Tân Nhiên nằm trên cáng cứu thương, sau lưng máu thịt mơ hồ, quần áo bị thiêu hủy dính chút da thịt, toàn thân là máu, không phân biệt được còn chỗ nào tốt hơn.

Hải Dụ hai tay che miệng, nước mắt mông lung, trái tim giống như bị người ta cắt một đao, đau quá đau quá.

"Tân Nhiên."

"Bị thương nặng, bị thương nặng, mau tránh ra, cấp cứu!" Bác sĩ cấp cứu vội phất tay, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Tân Nhiên đẩy lên xe.

Hải Dụ nhìn cáng cứu thương đi qua bên người, vội vàng tiến lên muốn đi theo, nhưng dưới chân lại không vững, lảo đảo ngã nhào.

"Chị Hải Dụ."

"Mau đi theo, mau đi theo!" Hải Dụ chưa bao giờ mất khống chế như vậy, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Được được được, để em lái xe, chị đừng hoảng." Liễu Tư Dực hít sâu mấy hơi, ổn định bản thân, lái xe theo sát xe cứu thương.

Hải Dụ cảm thấy thế giới của cô dường như sụp đổ.

Nếu đây là một giấc mơ, tại sao cô vẫn chưa thức dậy? Tân Nhiên mỗi lần trước khi đi đều giơ ngón tay cái lên với mình, mỗi lần đều bình an trở về, nhưng lần này... lần này...

Tại sao cô đã đi rồi còn muốn quay lại?

Hải Dụ ích kỷ nghĩ, nếu như cô ấy đi rồi có lẽ sẽ không gặp nạn, đây giống như một sự định trước buồn cười, đêm đó ly biệt giống như vĩnh biệt.

Nghĩ đến Tân Nhiên máu chảy đầm đìa được nâng lên cáng cứu thương, Hải Dụ toàn thân tê dại, giống như bị người ta rút gân lột da, so với từng cận kề tử vong còn đau khổ hơn.

Tiếng nổ kia tựa như ngũ lôi bổ ở đỉnh đầu, chấn đến cô rất lâu trì bất quá thần.

Xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất, con đường quen thuộc này, nơi quen thuộc, giống như còn có thể nhìn thấy bóng dáng kia, Hải Dụ nhìn hai chữ "Quân viện" to, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Cô đã từng ở cửa chờ Tân Nhiên, hôm nay lại đưa cô ấy vào...

Bên ngoài phòng cấp cứu, vài chủ nhiệm ngoại khoa tề tựu, chờ đợi cứu chữa Tân Nhiên, bởi vì vết thương quá nặng, quá trình phẫu thuật rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cần gấp người nhà ký tên.

"Xin hỏi người nhà có ở đây không?" Bác sĩ và y tá phải thông báo trước về nguy cơ.

Liễu Tư Dực nhìn Hải Dụ một cái, nàng không nói gì, lúc này Hải Dụ đã mất ba hồn bảy phách, không thể suy nghĩ bình thường bất cứ chuyện gì.

"Chúng ta là bạn của cô ấy, cô ấy là..."

Đang lúc Liễu Tư Dực muốn giải thích, một bác sĩ đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, chị trả lời: "Để tôi ký."

Y tá kinh ngạc nhìn chị, "Chủ nhiệm Tân?"

"Tôi là chị cô ấy." Tân Mân được xưng là dao đầu tiên của khoa ngoại, chính là chị ruột của Tân Nhiên.

Trong những năm đầu tiên, chị đã được đưa vào văn phòng cấp cứu, sau đó được chuyển đến phẫu thuật, và chị đã được triệu hồi ngày hôm nay trong khi nghỉ ngơi.

Bởi vì sợ vụ nổ gây ra thương vong diện tích lớn, tất cả bác sĩ nghỉ phép của quân viện toàn bộ trở về đợi lệnh, chỉ là Tân Mân thật không ngờ người bị thương nghiêm trọng nhất lại là em gái của mình.

Nghe thấy giọng nói của chị, Hải Dụ chậm rãi hoàn hồn.

Giọng nói Tân Mân bình tĩnh, chị mặc y phục y tế đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, cho dù chỉ là ánh mắt cũng không nhìn ra gợn sóng.

Chị làm được một bác sĩ ngoại khoa nên có tố chất, nhưng bởi vì quan hệ thân thích, chị không thể làm dao mổ chính, chỉ là phối hợp mặt khác một chủ nhiệm cùng nhau giải phẫu.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Tân Mân nhìn sâu vào Hải Dụ, cũng nhận ra cô chính là ánh trăng sáng trong miệng Tân Nhiên.

Tân Mân không nhiều lời, tất cả cảm xúc đều đắm chìm dưới đáy lòng, đối mặt với bàn phẫu thuật, đối mặt với người nằm ở bên trong, chị phải cắt đứt ràng buộc, bóp chết tất cả cảm xúc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đưa tới Dư Tâm Hoan và Lưu Hạo đều không có nguy hiểm đến tính mạng, ngoại trừ một phần da bỏng chủ yếu là trúng độc carbon monoxit, Dư Tâm Hoan bị thương nhẹ nhất, tỉnh lại trước tiên, nhưng Tân Nhiên phẫu thuật lại làm bốn tiếng còn chưa có kết thúc.

Từ ban ngày đến ban đêm, Hải Dụ nhìn ra ngoài cửa sổ sáng ngời từng chút từng chút biến thành màu đen, trái tim cô cũng bị lạnh lẽo nuốt chửng. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, cô lại bắt đầu sợ lạnh, chỉ cảm thấy nóng lạnh luân phiên, băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Môi cô bắt đầu tím bầm, cả người đều đang run rẩy.

Liễu Tư Dực phát hiện vẻ mặt cô không đúng, Hải Dụ chỉ lắc đầu, nói không nên lời, tất cả lời đều nghẹn lại trong cổ họng, cô giống như mất tiếng, từ khoảnh khắc Tân Nhiên gặp chuyện không may đến bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều khiến cô cảm thấy đau khổ gian nan.

Thời gian quá mệt mỏi.

Cô ngây thơ cho rằng chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ không bị ảnh hưởng, cô cho rằng cùng Tân Nhiên trong lúc đó không phát sinh tình cảm dây dưa, mình còn có thể giống như trước đây, tập trung kinh doanh cuộc sống độc thân, trải qua cuộc sống không liên quan đến nhau.

Nhưng hết thảy đều thay đổi, cô  đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp tình cảm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, sự nóng ruột nóng gan này đã trở thành một thói quen.

Định luật Murphy sao? Là bởi vì cô luôn sợ Tân Nhiên gặp chuyện không may, luôn nghĩ những chuyện không tốt này xảy ra, cho nên thật sự biến thành hiện thực?

Có phải ông trời đang trừng phạt cô không? Trừng phạt cô vì tư lợi, trừng phạt cô lo lắng sợ hãi, trừng phạt cô trốn tránh cùng cái gọi là ẩn nhẫn?

Nhìn hành lang không thấy điểm cuối trong bệnh viện, thật sự là cực kỳ giống con đường đã từng trong bóng tối kia.

Cảm giác tuyệt vọng ập đến.

Lại qua một tiếng, Lăng Thiên Dục tới.

"Ca phẫu thuật còn chưa kết thúc sao?"

"Thiên Dục? Dì thế nào rồi?" Liễu Tư Dực nghênh đón.

"Dì không sao, nhưng mà..." Lăng Thiên Dục nhìn về phía Hải Dụ, đau lòng nói: "Dì nói Tân Nhiên lúc ấy ý thức được sắp phát nổ, Lưu Hạo ở phía trước chạy, hai tay dì bị trói hành động không nhanh nhẹn, là Tân Nhiên dùng thân thể bảo vệ dì ấy mới không bị ảnh hưởng."

"Cô ấy lại như vậy, vì mạng người khác, không để ý đến an nguy chính mình, đáng giận nhất chính là tên Lưu Hạo kia." Liễu Tư Dực tức giận nhịn không được đấm tường, tự trách: "Nếu như em không ở dưới lầu chậm trễ thời gian, nếu như em trực tiếp lên lầu đi thăm dì, có lẽ có thể ngăn lại tên Lưu Hạo kia."

"Không có nếu như, em đừng như vậy, chúng ta hiện tại chỉ hy vọng Tân Nhiên có thể không có chuyện gì."

Hải Dụ nghe xong, khóe miệng vô lực nhếch lên, cô ấy nhất định cảm thấy mạng người khác lớn hơn mình, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh.

Cứu người là bản năng của cô ấy, vào một khắc kia, cô ấy khẳng định không nghĩ tới chính mình.

Nhưng còn bản thân cô ấy thì sao?

Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, đầu Hải Dụ có chút choáng váng, cô nhìn đèn cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần.

Cuộc chờ đợi vô tận này, không biết khi nào mới là đầu.

"Hải Dụ, chị nhịn một chút, chúng ta cùng nhau chờ cô ấy đi ra." Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực mỗi người ngồi một bên, trông chừng cô.

"Giáo sư Dư không sao thật sự là quá tốt rồi." Giọng Hải Dụ có chút suy yếu, môi cũng trở nên tái nhợt, Lăng Thiên Dục tâm trạng trầm trọng, lời an ủi một câu nói không nên lời.

Lúc này, nói gì cũng bất lực.

Nửa giờ sau, đèn trước cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, năm sáu bác sĩ ngoại khoa từ bên trong đi ra, bao gồm cả Tân Mân.

Chị cảm ơn mấy vị chủ nhiệm, "Vất vả cho các vị rồi, những chuyện khác tôi tự mình sắp xếp."

"Chủ nhiệm Tân, đừng quá đau buồn."

"Giao cho ông trời đi!"

Tân Mân gật đầu, không nói gì nữa.

"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Hải Dụ là người đầu tiên tiến lên, kéo một bác sĩ không ngừng hỏi.

"Để tôi nói với cô, để mấy vị chủ nhiệm đi nghỉ ngơi đi." Tân Mân tháo khẩu trang xuống, Hải Dụ cuối cùng cũng thấy rõ mặt chị, có hình dáng tương tự Tân Nhiên, chỉ là ngũ quan càng thêm nhu hòa, khí chất thầy thuốc diệu thủ nhân tâm, tự nhiên mà thành.

Chị trước tiên nhìn về phía Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực, không cần hỏi cũng biết lai lịch và thân phận của hai vị này, sau đó chuyển ánh mắt sang Hải Dụ.

"Tôi nghe Tân Nhiên nhắc tới cô, cũng xem qua ảnh chụp của cô, cô tên là Hải Dụ đúng không?"

"Vâng, xin chào, chủ nhiệm Tân."

Tân Mân không có cảm xúc gì, thản nhiên nói: "Trên người con bé tổng cộng lấy ra ba mươi mấy vật nổ, khó giải quyết nhất chính là ở đầu, có một khối thủy tinh vỡ không lấy ra được, người còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phải vào ICU quan sát, chúng tôi không thể xác định con bé có thể sống sót hoặc tỉnh lại hay không, cho dù tỉnh lại cũng không xác định có di chứng hay không, còn có cơ hội làm phẫu thuật mở sọ nữa hay không."

Hải Dụ kinh ngạc nhìn chị, kinh ngạc không thể hoàn hồn.

"Con bé nói với tôi cô là ánh trăng sáng của nó, bù đắp lại tất cả sự ấm áp mà con bé đã thiếu trong những năm gần đây, nếu như lúc này cô có thể ở bên con bé, tôi nghĩ nó sẽ vui vẻ, tôi cũng sẽ cảm kích cô, mặc kệ kết quả như thế nào, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm những thứ này, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận tất cả kết quả." Giọng nói của Tân Mân bình tĩnh, tựa như một bác sĩ bình thường đang kể lại kết quả phẫu thuật của bệnh nhân, chị không biết cố nén cảm xúc, ở trong phòng phẫu thuật nhìn thấy thảm trạng của em gái, suýt nữa ngất xỉu.

Chỉ là chị không thể khóc, không thể mất khống chế. Chính là bởi vì em gái, mới phải dốc hết toàn lực, dốc hết cả đời sở học đi cứu em mình.

Lời nói của Tân Mân tựa như một con dao, khoét trái tim Hải Dụ.

Cô đã đến bờ vực sụp đổ, bên tai là âm thanh chói tai lộn xộn, tựa như xuất hiện ảo giác, chỉ có tin tức gián đoạn trong lời nói của Tân Mân: Cô ấy còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, có thể cô ấy không tỉnh lại được, tỉnh lại cũng phải mở sọ, trên người lấy ra ba mươi mấy vật nổ...

Hải Dụ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức hoảng hốt, nhớ tới nụ cười của Tân Nhiên, trước mắt cô tối sầm, ngửa đầu ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top