Chương 7: Vụ bê bối tình ái

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Còn chưa tới giữa trưa, vụ bê bối tình ái của Lăng Thương Hàn, tam thiếu gia nhà họ Lăng đã bị vạch trần, đúng như dự tính của Lăng Thiên Dục, đầu đề tin tức trên màn hình di động đúng lúc xuất hiện.

Lăng Thiên Dục đi theo Lâm Hằng đến bên cạnh Lăng Xương Khiếu, ông còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Hằng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là bình tĩnh mà nói một câu: "Ông chủ, nhị tiểu thư tới rồi."

"Ông nội ~" Lăng Thiên Dục cầm điện thoại, vẻ mặt kỳ lạ, bộ dạng không ngừng nhìn màn hình lại không dám, đó là cô giả vờ, khiến Lăng Xương Khiếu có thể nắm bắt thấy cô lạ thường, chủ động tới đặt câu hỏi.

"Ông nội đáng sợ như vậy sao, làm con căng thẳng như vậy?" Lăng Xương Khiếu thấy vẻ mặt cô bàng hoàng, lòng sinh hoài nghi, còn tưởng rằng ở mộ viên gặp mặt sẽ khiến nhau xấu hổ, thậm chí phóng đại khoảng cách, chuyện lúc nhỏ Lăng Thiên Dục không quên, Lăng Xương Khiếu tất nhiên cũng nhớ rõ.

"Không, không có, chỉ là lần đầu tiên con ở trước mộ bà nội cùng ông nội, có chút thụ sủng nhược kinh." Lăng Thiên Dục diễn rất thật, lại khiến Lăng Xương Khiếu càng thêm sinh nghi, hơn nữa Lâm Hằng vẫn là vẻ mặt trầm trọng, ông buông tập thơ trong tay, hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông nội, ông cứ ở bên bà nội trước, chúng ta trở về rồi nói." Lăng Thiên Dục cố ý nói.

"Đúng vậy, lúc này không vội." Lâm Hằng cũng cầm điện thoại, cố ý giấu ở phía sau, động tác nhỏ càng khiến Lăng Xương Khiếu càng phải truy hỏi, đây cũng là kế hoạch của Lăng Thiên Dục, ông lão thích kiểm soát tất cả, lại tự cho là chính mình có thể nhìn thấu mọi thứ, như vậy cô phải diễn thật tốt cho ông xem.

"Lấy ra!" Quả nhiên, ông muốn điện thoại của Lăng Thiên Dục, Lăng Thiên Dục không dám chậm trễ, chỉ phải nhấn mở giao diện đưa qua đi.

"Tập đoàn tài chính Lăng Thị, công ty nằm trong top 500 công ty trên thế giới, đã từng đại diện cho Trung Quốc trên nhiều chương trình tài chính toàn cầu, đây là một công ty mà đất nước tự hào và là một gia tộc hào môn đóng góp rất nhiều doanh thu thuế, ai có thể nghĩ đến công tử tam phòng bê bối tai tiếng không ngừng, trước có một quy tắc bất thành văn, hôm nay lại nhắm nanh vuốt ma quỷ đến hoa đán nổi tiếng Lam Doanh, nếu không phải quản lý kịp thời đuổi tới, hậu quả thật không dám tưởng tượng, từ trong video chúng ta có thể thấy được Lam Doanh quả thật là đã sợ hãi cực độ, trước mắt đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện, dù là bạo lực hay âm mưu cưỡng hiếp đều cần phải điều tra thêm, Lăng Thương Hàn tạm thời bị cảnh sát bắt giữ."

Ở cuối tin tức còn có một liên kết video, Lăng Xương Khiếu bình tĩnh mở nó ra, trong video Lam Doanh đang khóc, che nửa khuôn mặt bị thương, Lăng Thương Hàn thì bị còng tay, nửa thân trên trần trụi.

"Ông chủ, cổ phiếu của chúng ta, rớt giá rồi ~" Lâm Hằng nơm nớp lo sợ nói.

Lăng Xương Khiếu trừng mắt và đập vỡ chiếc điện thoại trên tay mình trong cơn giận dữ! "Về nhà! Thông báo cho mọi người lập tức cút trở về cho tôi!" Lăng Xương Khiếu tức giận đến mắt nổi tia máu, Lâm Hằng vội vàng gọi vệ sĩ chuẩn bị xe, Lăng Thiên Dục đau lòng mà nhìn điện thoại bị quăng vỡ, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị đập, nhưng vẫn là có chút tiếc của.

Nhưng, so với tổn thất một cái điện thoại, nhìn bọn họ phát điên, thật đúng là một chuyện hưởng thụ, ánh mắt Lăng Thiên Dục dừng ở trên người Lăng Xương Khiếu, ông còn vẻ mặt thâm tình mà nhìn lăng mộ vong thê, bị quấy rầy tế điện cũng liền thôi, còn gièm pha lớn như vậy.

Ông lão đời này sĩ diện nhất, vẫn luôn cao cao tại thượng, phải làm người trên người, gắng đạt tới làm tất cả mọi chuyện đến hoàn hảo, ông chẳng những hà khắc với chính mình, còn thêm nghiêm khắc với người khác.

Lăng Thiên Dục đúng là nhìn trúng điểm này của ông, mới xuống tay với Lăng Thương Hàn, tiền án và tội ác hiện tại, cô ngược lại muốn xem xem Lăng Thương Hàn chuẩn bị trở mình như thế nào. Nghĩ đến đây, cô xoa xoa thái dương, nhìn bầu trời xa xa và cảnh vật gần đó, cô cảm thấy cuối thu này vô cùng đẹp, cho dù là ở mộ viên.

"Ông chủ, xe chuẩn bị xong rồi." Lâm Hằng cẩn trọng nói, Lăng Xương Khiếu phẫn nộ xoay người, tiếng gậy chạm đất rất lớn, cơn tức này dường như rất sâu, Lăng Thiên Dục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chờ đến khi Lăng Xương Khiếu đi xa vài mét rồi, ông mới quay đầu nói: "Con bé hai, con cũng cùng trở về đi."

"Dạ, ông nội." Khoé môi Lăng Thiên Dục lộ ra một nụ cười không rõ ràng, ngước mắt nhìn vào mắt Lâm Hằng, hai người nhìn nhau cười.

Ai có thể nghĩ đến, đại danh hiển hách Lăng nhị tiểu thư vẫn luôn không có tham gia qua hội nghị gia tộc, lại ngồi ở chiếc bàn dài kia, người ngồi vẫn luôn là người đại phòng, tam phòng, tứ phòng, không có vị trí của nhị phòng, cô đến tư cách tham dự bàng thính đều không có.

Lúc trước nếu không phải nương theo Lăng Xương Khiếu vẫn còn chút tình thương với cha, cô cũng không có cơ hội nắm được Giải trí Thiên Lăng. Lúc ban đầu Giải trí Thiên Lăng là tam công tử Lăng Thương Hàn đầu tư tiền mở chơi, muốn bồi dưỡng một số sao nữ lưu trữ để chính mình hưởng dụng, kết quả công ty này ngày càng thua lỗ, không chỉ làm uy tín tổng công ty bị bôi đen, cũng lỗ hơn 100 triệu tiền đầu tư bồi dưỡng minh tinh đều ném tiền qua cửa sổ, trong nhà còn phải bỏ tiền ra để trấn áp báo chí đưa tin.

Sau đó Lăng Xương Khiếu ra lệnh cưỡng chế đóng cửa công ty này, ngay lúc đó Lăng Thiên Dục vừa mới nhìn rất chăm chú, tuyên bố mình sẵn lòng tiếp quản, sống hay chết bản thân cô chịu trách nhiệm, không ai nghĩ đến sẽ có cách xoay chuyển trời đất, Lăng Thiên Dục đứng vững áp lực ký hợp đồng với tiểu hoa đán nổi tiếng Lục Cảnh Ngôn, sau đó Lục Cảnh Ngôn tham diễn xuất bộ 《Như Ca Hành》 làm Thiên Lăng cải tử hồi sinh, từ nay về sau dưới sự quản lý của Lăng Thiên Dục, công ty phát triển như mặt trời ban trưa, hiện giờ đã thành công ty giải trí hàng đầu trong nước, thậm chí còn trở thành xưởng sản xuất ngôi sao trong mơ.

Dừng bước tại đây là được, Lăng Thiên Dục cũng không muốn công ty lớn hơn, cây to đón gió, cô không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến người khác phát hiện mũi nhọn của cô.

Cô luôn sống một cuộc sống nhàn nhã, vô tư, khiến người trong gia tộc cho rằng cô không có dã tâm, quan trọng nhất chính là không thể cho Lăng Xương Khiếu nhìn ra tâm tư của cô, ngoại trừ ngẫu nhiên phóng thích một chút năng lực, đa số thời điểm cô đều là ngủ đông, thật ra sớm đã đang âm thầm bố trí.

Nhà họ Lăng cùng tất cả bốn phòng, chỉ có đón Tết và xảy ra chuyện lớn mới có thể tụ họp người trở về, Lăng Xương Khiếu cũng không ép buộc bọn họ trở về, nhưng chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, người có thể trở về gấp cũng không dám không trở về.

Con thứ ba và con thứ tư nhiều năm bôn ba, thường xuyên ở công ty con ở nước ngoài, hôm nay ở Tuyên An chỉ có mẹ con đại phòng, mẹ con tam phòng, mẹ con tứ phòng.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn lại có người tam phòng, nghĩ đến hẳn là nghĩ ra cách nộp tiền bảo lãnh người. Chuyện này lên men mở ra liền sẽ không làm nhà họ Lăng một tay che trời, Lăng Thiên Dục sớm đã sắp xếp xong các nhà truyền thông lớn kịp thời phát ra, còn lại chỉ cần fan toàn cầu của Lam Doanh sẽ châm ngòi thổi gió là được, gần như không cần làm cái gì nữa.

Có tiền cũng không ngăn được miệng người đời, rắc rối này sẽ qua đi, nhưng nó chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào cổ phiếu của tập đoàn Lăng Duệ. Tất cả mọi người dựa theo vị trí chính mình mà ngồi, Lăng Xương Khiếu ngồi ở vị trí chính đè lửa giận, Lăng Thiên Dục đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy cô ở đây, tất cả mọi người rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên người của nhị phòng xuất hiện.

"Con đã nhờ bộ phận quan hệ công chúng xử lý rồi, ông nội ông đừng tức giận, tam đệ dù sao vẫn còn nhỏ, lần này cho nó một bài học, hẳn là không dám làm càn nữa." Lăng Thương Bắc vững vàng bình tĩnh, anh vẫn luôn học theo tác phong hành sự của Lăng Xương Khiếu, hơn nữa là cháu đích tôn của vong thê, sâu đến ông càng thích.

Mẹ con tứ phòng không nói lời nào, Lăng Thương Âm thất thần, đối với những việc này từ trước đến nay không có hứng thú, mẹ con nhà này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuyện này chỉ cần cô nàng không buồn hé răng là được, cứ nhìn bọn họ đấu đá.

Lăng Xương Khiếu vẫn luôn không nói chuyện, trong nhà nghiêm túc đến đáng sợ, không ai dám mở miệng, Lăng Thiên Dục nhìn thoáng qua đồng hồ, người của tam phòng nên trở về tới rồi, lại không xuất hiện, trong nhà sắp phải đổi lộn trật tự rồi.

Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa vang lên tiếng khóc sướt mướt, "Ba, ba nhất định phải cứu Tiểu Hàn ~" Chương Tử Phương bước nhanh đi đến, con trai thứ hai của tam phòng Lăng Thương Vũ đi theo phía sau, khi bà ta nhìn thấy Lăng Thiên Dục đứng ở bên cạnh ông lão, lập tức thay đổi sắc mặt, "Đồ sao chổi này sao cũng ở đây?"

Lăng Thiên Dục không mừng không giận, cũng không mở miệng đáp, chỉ là nhìn khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên, người đàn bà này vẫn luôn thích châm ngòi thổi gió, người duy nhất bắt nạt mẹ cô, ngoại trừ thím tứ phòng thì chính là người này.

Cái nhà này ai chưa từng hà khắc với mẹ con cô, từng vụ từng việc, Lăng Thiên Dục đều nhớ rõ rành mạch, không phải không báo thù, chỉ là chưa tới lúc.

"Ba, ba cho nó trở về làm gì, hôm nay xảy ra chuyện minh tinh này chính là ở công ty nó, nói không chừng chính là nó muốn hãm hại Tiểu Hàn!"

Lăng Xương Khiếu nhướng mày nhìn về phía Lăng Thiên Dục, cô bình tĩnh trả lời: "Ông nội, hợp đồng Lam Doanh sẽ kết thúc vào tháng 3, cô ấy dường như muốn đến Quảng Mậu."

"Ừm ~"

"Mày ở bên tai ông nội thổi gió gì, đồ sao chổi, đều là mày bồi dưỡng minh tinh gì đó, chọc đến Tiểu Hàn bị người tính kế, Tiểu Hàn đáng thương của tao từ nhỏ đến lớn đều không có từng vào câu lưu sở, hiện tại không được cử đi học, làm sao bây giờ nha ~" Chương Tử Phương khóc sướt mướt làm Lăng Xương Khiếu cực kỳ thấy phiền, ông giận đập bàn, kêu lên: "Còn chê ông già này không đủ phiền có phải hay không?"

Chương Tử Phương nháy mắt câm miệng, khóe mắt còn chưa lau khô nước mắt, chịu đựng khổ sở và lo lắng. Lăng Thương Vũ vỗ nhẹ bả vai bà ta, ý bảo bà ta ngồi sang một bên, chính mình tiến lên nói: "Ông nội, chuyện này nói điểm nhỏ là nhằm vào anh con, nói điểm lớn là nhằm vào nhà họ Lăng chúng ta, có phải có người giở trò quỷ hoặc là muốn xảo trá cũng không thể hiểu hết hay không, ông ngẫm lại xem, anh con có địa vị gì, cần đi ngược đãi cưỡng dâm một minh tinh nhỏ sao?"

"Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ nói rất đúng." Chương Tử Phương liên tục gật đầu.

Hai con trai tam phòng, Lăng Thương Hàn và Lăng Thương Vũ, một người là công tử bột không có đầu óc, đối phó hắn không cần tốn nhiều sức; một người xa hoa cờ bạc phô bày giàu sang lại rất thông minh, ngược lại hắn muốn khẽ cử động đầu ngón tay, nhưng tam phòng khó nhất chính là cha bọn họ, chú ba của Lăng Thiên Dục.

"Tứ đệ nói đúng đó ạ, ai hại tam đệ thì được lợi nhất đây?" Lăng Thương Bắc cố ý hỏi lại, người sáng suốt đều biết quyền thừa kế tài sản lợi nhiều như vậy, ít một người thì được chia nhiều thêm một phần, nam đinh ở đây ai không có hiềm nghi, nhưng chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao?

Lăng Xương Khiếu vẫn luôn không nói gì, có lẽ có người gian lận, có lẽ chỉ là trùng hợp, cho dù thế nào đều là Lăng Thương Hàn không biết cố gắng mới có thể bị người ta tính kế, cả ngày làm chút chuyện không ra thể thống gì, nghĩ vậy, liền cảm thấy ngực tức giận đến đau.

"Con thấy chính là đồ sao chổi này làm, ngày thường sẽ ở trước mặt ba khoe mẽ, vừa xảy ra chuyện thứ nhất liền xuất hiện xem náo nhiệt, mày ước gì tam đệ mày xảy ra chuyện chứ gì, hả?" Chương Tử Phương chỉ vào mũi Lăng Thiên Dục mà mắng.

"Mẹ ~ mẹ bớt vài lời đi." Lăng Thương Vũ vội vàng kéo bà ta, hiện tại không phải lúc sính miệng lưỡi, rất rõ ràng hôm nay Lăng Thiên Dục có thể trở về nhất định là ông nội cho phép, cô sao lại thông minh như vậy mà hướng về phía họng súng?

Lăng Xương Khiếu vung tay ra, chiếc gậy phát ra một tiếng vang thanh thúy, ông đứng lên, chỉ vào Chương Tử Phương nói: "Con bé hai dù gì cũng là con gái của thằng hai, cô một tiếng một cái đồ sao chổi, có phải muốn nói thằng hai Quốc Thao của tôi cũng là đồ sao chổi? Tôi đây thì sao, đồ sao chổi già sao, hả?"

Lăng Xương Khiếu rõ ràng tức giận làm Chương Tử Phương liên tục lắc đầu: "Không không phải cái ý đó, ba, chú hai năm đó là bị Dư Tâm Ngữ hại chết."

"Thím ba!" Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên Dục cuối cùng không thể nhịn được nữa, mẹ là giới hạn của cô, ai cũng không thể tùy ý xỉ nhục, càng không có tư cách nhắc tới, cô từng bước một đi tới chỗ Chương Tử Phương, giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang, giờ phút này thế mà có vẻ vô cùng lớn tiếng.

Mắt cô lộ ra hai tròng mắt sắc bén lộ ra sát khí, cho người ta một cảm giác không thể nhìn gần, làm Chương Tử Phương lại có chút sợ hãi, con nhóc nhị phòng từ khi nào lại đáng sợ như vậy?

Nhưng cuối cùng cô lại ngừng bước, thu vài phần khí chất, ánh mắt đảo qua trên mặt Chương Tử Phương, quay đầu nhìn về phía Lăng Xương Khiếu, "Ông nội, thím ba nói đúng, con không xứng ở chỗ này, làm chướng mắt người khác." Dứt lời xoay người liền muốn rời đi.

"Đợi đã, ta cho con đi chưa?" Lăng Xương Khiếu thâm thúy mà ánh mắt ở mỗi người trên người dừng lại một lát, trong mắt ông mỗi người đều có hiềm nghi, tin tức chọn người thừa kế mới truyền ra không bao lâu liền xuất hiện chuyện này, không khỏi quá trùng hợp.

"Ông nội, nếu Lam Doanh trước kia là người của công ty nhị muội, con xem chuyện này cho nhị muội ra mặt xử lý tương đối thích hợp." Lăng Thương Bắc đưa ra kiến nghị này, chính hợp ý ông, quả thực vẫn là cháu trai hiểu chính mình nhất.

"Được, con bé hai, chuyện này giao cho con, trong vòng 3 ngày ta hy vọng chuyện này có thể hạ xuống."

"Ba ngày?" Lăng Thiên Dục giả vờ khó xử, chuyện này dù là ai đi làm, ba ngày cũng không thể áp xuống, nhưng cô thì khác, nhưng cô không thể quá lộ liễu, hiện tại còn chưa tới lúc, tất cả con đường trải đá đều không thể sai.

"Thế nào? Làm không được?" Lăng Xương Khiếu hùng hổ doạ người.

"Con thử xem..." Giọng Lăng Thiên Dục rất thấp, thấp đến làm người ta cho rằng cô thân phận hèn mọn, trên thực tế cô ở trong cái nhà này quả thật không có địa vị.

"Ta muốn không phải thử, là bắt buộc làm được, nghe hiểu không?" Lăng Xương Khiếu buộc Lăng Thiên Dục lập hạ quân lệnh trạng, ông muốn thử cho cô cháu gái này một chút cơ hội, liền xem bản thân cô có thể nắm bắt hay không, có thể làm một công ty kề bên bờ vực phá sản cải tử hồi sinh, trà trộn giới giải trí lâu như vậy, chút chuyện này sao lại không có cách nào?

Lăng Thiên Dục thở ra một hơi thật sâu, diễn nét lo lắng vô cùng nhuần nhuyễn, cô gật đầu, "Vậy con đi làm ngay, ông nội chờ tin con." Dứt lời cô rời khỏi bầu không khí áp lực này, cô muốn chính là kết cục này, cũng coi như Lăng Thương Bắc sẽ cố ý dò hỏi thực lực của chính mình, anh sở dĩ khó giải quyết là bởi vì chỉ có anh vẫn luôn đang nghi ngờ Lăng Thiên Dục.

Đi ra khỏi khu biệt thự, Lăng Thiên Dục sắc mặt âm trầm, lời nhục mạ còn quanh quẩn ở bên tai, khẩu khí này đổ ở trong lòng làm cô không mau. Cô lấy di động ra, tìm được một dãy số, gọi qua đi.

"Sao thế? Thiên Dục?" Đầu bên kia điện thoại âm thanh trong trẻo nhanh nhẹn, âm thanh khi gọi cô còn mang theo vài phần mềm mại.

"Tới võ quán đấu với tôi một lát."

"Được, một lát gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top