Chương 18

"Cậu định đi đón người à?"

Lộ Lộ chống cằm, vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay.

Cố Trản Từ cầm chìa khóa xe: "Cô ấy là một cô gái nhỏ, lại đang say rượu và trời đã tối, không an toàn."

Lộ Lộ ý tứ nói: "Chị gái của người ta vẫn ở đấy, bữa tiệc này tối nay mình biết, là do Tô Hào tổ chức, chắc chắn chị Tô Minh sẽ có mặt ở đó, đâu cần cậu phải lo lắng."

Cố Trản Từ đáp: "Tô Minh nói chị gái không có mặt."

Hơn nữa, cô cũng không tin Tô Hào có thể đáng tin cậy.

Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào Cố Trản Từ: "Cô ấy nói không có mặt thì không có mặt? Nếu cô ấy cố tình giả vờ say để dẫn dụ cậu thì sao? Cậu cứ thừa nhận mình không bình thường đi."

Cố Trản Từ: "......"

Cô nhấn mạnh: "Tô Minh giờ mới 19 tuổi, không có nhiều mưu mẹo và suy tính đâu."

"Rồi rồi, cô ấy 19 tuổi rồi, da dẻ mềm mại, lại xinh đẹp, cậu đi nhanh lên, nếu để người khác nuốt sống thì cậu sẽ hối hận đấy."

Cố Trản Từ nói: "Địa chỉ."

Lộ Lộ đáp: "Sao cậu không hỏi Tô Minh mà lại hỏi mình?"

Cố Trản Từ: "Cậu nhờ bạn quay video, chắc chắn biết địa chỉ."

Lộ Lộ đành phải cho cô địa chỉ, là bữa tiệc ngoài trời tổ chức trên tầng thượng của một tòa nhà lớn, không gian rất rộng rãi, đêm tháng Mười, thời tiết hơi se lạnh, nhiệt độ này có vẻ như Tô Minh thích.

Cố Trản Từ khó khăn lắm mới tìm được Tô Minh giữa đám đông. Tô Minh dường như đang trò chuyện với một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, hai người ngồi rất gần nhau, và Tô Minh thì gục vào gần cổ người kia, như một chú cún con đang ngửi ngửi.

Cố Trản Từ: "......"

Cô hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Tô Minh có lẽ không nghe thấy, không trả lời cô, mà người phụ nữ mặc đồ đỏ lại tưởng Cố Trản Từ đang hỏi mình, ngẩng đầu lên nhìn, có phần ngạc nhiên vì Cố Trản Từ lại đến đây.

Cô ta nói: "Chẳng làm gì cả, tôi nói tôi cong, cô ấy không tin, bắt tôi phải chứng minh cho cô ấy xem. Cố tổng, tôi không phạm pháp đâu, cô cũng không phải là đội kiểm tra gái mại dâm."

Cố Trản Từ: "......"

Làm thế nào để chứng minh đây? Nếu cô đến muộn hơn một chút, có lẽ sẽ chứng kiến cảnh xuân cung đồ trực tiếp?

Cô xoa xoa trán: "Tô Minh."

Tô Minh ngẩn ra, ngẩng đầu lên: "Cố Trản Từ?"

Cuối cùng cô không còn dựa vào vai người phụ nữ nữa, mà gục vào lòng Cố Trản Từ như một chiếc gối mềm, Cố Trản Từ theo phản xạ đỡ lấy cô, nói: "Là tôi, tôi đến đón em."

Tô Minh vùi đầu vào vai cô, nói: "Em biết, em luôn đợi chị, Cố Trản Từ, sao chị lại đến muộn vậy?"

Có vẻ như không say, nhưng cũng có vẻ là say, trên người toát ra một mùi rượu nhạt. Theo lý thì mức độ này không nên say, không ngờ lại có thể uống kém như vậy.

Cố Trản Từ nói: "Xin lỗi, đến muộn rồi."

Tô Minh quả thật đã say, nói năng lộn xộn, hỏi: "Chị em đâu rồi, chị ấy vừa ở đây mà."

Cố Trản Từ quan sát xung quanh, không thấy ai. Tô Hào không phải kiểu người bỏ mặc Tô Minh một mình, nhưng thực tế là Tô Minh đang đứng giữa đám phụ nữ mà không có ai bên cạnh.

Cô đáp với giọng hơi lạnh: "Không biết."

Tô Minh ngẩn ra, nhìn cô một lúc, rồi nước mắt rưng rưng: "Cố Trản Từ, chị đang mắng em à?"

Cố Trản Từ: "......"

Cô không biết phải nói gì: "Tôi không có mắng em."

Không ngờ Tô Minh lại nhạy cảm đến thế khi say rượu.

Tô Minh lúc này mới cười rộ lên: "Vậy chị thật sự tuổi rắn à?"

Cố Trản Từ không hiểu sao chủ đề lại chuyển đột ngột như vậy, coi như là người say nói lảm nhảm, đáp: "Tuổi rắn."

Tô Minh không biết vì sao lại cười, Cố Trản Từ cảm thấy không hiểu nổi, trò chuyện với Tô Minh chẳng có cách nào để tiếp tục. Cô hỏi người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh: "Tô Hào đâu rồi?"

Người phụ nữ ngồi thẳng lại, nói: "Không biết, ban đầu cô ấy còn ở đây, bảo chúng tôi trò chuyện với em gái cô ấy, kết quả tự dưng có vẻ như gặp phải tình yêu, nhờ tôi chăm sóc em gái cô ấy rồi đi ra ngoài."

Cố Trản Từ hỏi: "Cô chăm sóc cô ấy như thế này sao?"

Người phụ nữ giơ tay: "Thì còn làm sao nữa? Tôi không biết làm gì hơn còn thiếu chút nữa để cô ấy chạm nữa kìa. Tôi cả đời chưa từng bị một cô em gái nào nhỏ tuổi hơn trêu ghẹo như vậy, Tô Hào biết tôi thích người lớn tuổi hơn, nên mới yên tâm giao em gái cô ấy cho tôi chăm sóc."

Cố Trản Từ: "......"

Đây là chuyện quái gì thế này?

Người phụ nữ cười nói: "Nhưng giờ thì khác rồi, Cố tổng, tôi rất có hứng thú với cô. Nếu cô không ngại, tối nay chúng ta có thể đến khách sạn trò chuyện. Tôi đảm bảo sáng mai tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ, tuyệt đối không quấy rầy cô."

Cố Trản Từ: "......"

"Xin lỗi, tôi không có sở thích như vậy."

Bạn của Tô Hào cũng không đáng tin cậy như cô ấy.

Cố Trản Từ đỡ Tô Minh dậy: "Phiền cô chuyển lời đến Tô Hào, em gái cô ấy đã được tôi đưa đi."

"Ôi, Cố tổng đúng là người tốt, nghe Tô Minh nói cô ấy thích con gái cô, giờ nhìn lại, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của các người thật sự rất hòa hợp. Hy vọng sáng mai thức dậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn trong sáng như vậy."

"......" Cố Trản Từ không muốn phí lời với người phụ nữ này. Tô Minh mơ màng dựa vào cô, Cố Trản Từ ôm eo cô, nói: "Tô Minh, chúng ta về thôi."

Tô Minh gật đầu, rồi quay sang nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ, nói giọng ngọt ngào: "Chị Văn Việt tạm biệt."

"Chào bé yêu." Người phụ nữ ném một cái hôn gió về phía Tô Minh, rồi ném một ánh mắt quyến rũ về phía Cố Trản Từ.

Cố Trản Từ: "......"

Gần như toàn bộ trọng lượng Tô Minh đều dựa vào cô. Cô tưởng rằng Tô Minh vẫn có thể gọi điện, chắc không phải là say, không ngờ lại nặng như đá.

Cố Trản Từ nhất thời không biết nên đưa Tô Minh đi đâu. Đi khách sạn có vẻ như là hành động mưu đồ "trâu già mà gặm cỏ non", về nhà thì cô lại không có thói quen đó.

Dưới sự hỗ trợ của Cố Trản Từ, Tô Minh cuối cùng đã ngồi lên ghế sau. Cố Trản Từ mò mẫm cài dây an toàn cho cô, Tô Minh cảm thấy không thoải mái, xoay xở như một con rắn, Cố Trản Từ vỗ vai cô: "Ngoan, về nhà rồi sẽ thoải mái hơn."

Tô Minh đột ngột giơ tay ôm lấy cô: "Cố Trản Từ?"

Cố Trản Từ để Tô Minh ôm lấy mình: "Ừ, là tôi."

Tô Minh vùi đầu vào hõm cổ cô: "Chị à?"

Cố Trản Từ cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy: "Ừ, là tôi."

Không gian trong xe khá hạn chế, bị Tô Minh ôm như vậy, Cố Trản Từ phải cúi đầu và gập người, nhanh chóng cảm thấy đau cổ đau eo.

Tô Minh ngửi ngửi ở cổ cô: "Mẹ của nữ chính?"

Cố Trản Từ không hiểu lắm, nhưng cô chắc chắn Tô Minh là người thuộc tuổi chó. Cô hỏi: "Nữ chính là ai?"

Tô Minh thì thầm: "Nữ chính là Cố Thời Nguyệt, cô ấy là nữ chính, còn chị là mẹ của nữ chính."

"Vậy Cố Thời Nguyệt là nữ chính trong lòng của cô sao?"

Tô Minh đã gần như không còn tỉnh táo, phải mất một lúc lâu mới gật đầu.

Cố Trản Từ cười: "Được rồi, Cố Thời Nguyệt là nữ chính."

Cô nghĩ rằng Tô Minh chắc chắn thích Cố Thời Nguyệt, Lộ Lộ chỉ là quá nhạy cảm. Tô Minh và cô lần đầu gặp nhau đều vì Cố Thời Nguyệt, làm sao có thể có ý đồ khác..

"Ngủ ngoan, một chút nữa là về nhà rồi."

Cố Trản Từ cuối cùng vẫn quyết định đưa Tô Minh về nhà.

Sau khi an ủi Tô Minh xong, cô lái xe phía trước, còn Tô Minh thì ở phía sau ậm ừ không biết đang nói gì. Cố Trản Từ thỉnh thoảng đáp lại cô một câu.

Khi về đến nhà, Tô Minh đã ngủ thiếp đi.

Cố Trản Từ định gọi cô dậy, nhưng nghĩ đến việc cô vừa rồi đã đụng chạm lung tung, nên quyết định bế cô lên. Tô Minh không nặng lắm, Cố Trản Từ bế cô dễ dàng.

Cố Thời Nguyệt đang ở nhà nghỉ ngơi và làm bài tập. Khi nghe thấy tiếng động, cô xuống lầu và thấy Cố Trản Từ đang bế Tô Minh. Tô Minh mặt đỏ bừng, dựa vào cổ Cố Trản Từ.

Cố Thời Nguyệt kinh ngạc: "Chị ấy......?"

Cô mấy hôm nay vẫn muốn hỏi Cố Trản Từ và Tô Minh rốt cuộc có mối quan hệ gì. Cô xem trang cá nhân của Cố Trản Từ và thấy Cố Trản Từ chụp ảnh cùng Tô Minh, còn đặc biệt đến trường để xem buổi huấn luyện quân sự của Tô Minh và đăng bài trên trang cá nhân về cô ấy.

Cô chợt nhận ra có lẽ Tô Minh nói đúng.

Cô ấy không phải đến tìm cô, mà là đến tìm mẹ cô.

Cố Trản Từ cảm thấy tay hơi mỏi: "Cô ấy say rồi."

Cố Thời Nguyệt do dự một lát: "Cần con giúp không?"

Cố Trản Từ gật đầu: "Giúp mẹ đưa cô ấy vào phòng mẹ."

Cố Thời Nguyệt định giúp một tay, nhưng không biết phải đặt tay vào đâu, Tô Minh nặng nề treo lủng lẳng trong lòng Cố Trản Từ, thật là chướng mắt. Cô chỉ có thể đi trước mở cửa.

Cố Trản Từ đặt Tô Minh lên giường, xoa xoa cổ tay đau nhức, thấy Cố Thời Nguyệt có vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cố Thời Nguyệt cắn môi: "Không có gì."

Cố Trản Từ không nghi ngờ gì: "Con bảo dì giúp việc làm một bát canh giải rượu, ở đây có mẹ chăm sóc là được."

Cố Thời Nguyệt lại nhìn Tô Minh một lần nữa: "Được rồi."

Cố Trản Từ tự tay chăm sóc Tô Minh.

Sau khi say rượu, Tô Minh đặc biệt hiếu động, không có gì lạ khi có câu thành ngữ gọi là "say mềm như bún", Tô Minh quả thực giống như một con sâu lớn, quằn quại không ngừng. Trong lúc Cố Trản Từ chỉ đi thay đồ, Tô Minh đã lột sạch quần áo, chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng màu xanh nhạt.

Cố Trản Từ: "......"

Cô lập tức quay đầu đi, đang nghĩ có nên gọi điện cho Tô Hào đến chăm sóc em gái cô không.

"Mẹ ơi, canh giải rượu......"

Cố Trản Từ không ngờ tốc độ tay của mình có thể nhanh như vậy. Cô vội vàng bay đến đắp chăn lên người Tô Minh, rồi quay lại thấy Cố Thời Nguyệt đang đứng ở cửa với một bát canh giải rượu.

Cố Thời Nguyệt đã nhìn thấy tất cả hành động của cô.

"Xin lỗi, con không cố ý."

Cố Trản Từ nghĩ chắc là không nhìn thấy gì, nhận lấy bát canh giải rượu từ tay Cố Thời Nguyệt: "Không sao, con nghỉ ngơi sớm nhé."

Cố Thời Nguyệt nhìn đống quần áo trên giường với vẻ mặt phức tạp.

Sau đó đi ra ngoài.

Dưới chăn, Tô Minh khó thở: "Cố......"

Cố Trản Từ vén một phần chăn lên: "Con bé đi ra ngoài rồi."

"Cố Trản Từ, em nóng quá, đừng đắp chăn." Tô Minh nói với giọng hờn dỗi.

Cố Trản Từ nghĩ đến việc Tô Minh sợ nóng, nên giúp cô kéo chăn ra. Khi lần nữa thấy cơ thể khỏa thân của cô dưới chăn, Cố Trản Từ lại nhanh chóng đắp chăn lại.

Tô Minh: "......"

Cuối cùng, Cố Trản Từ vẫn quyết định vén chăn ra, để Tô Minh cảm thấy mát mẻ. Cô đi lấy một chiếc khăn ướt, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Tô Minh, bình tĩnh lau sạch cho cô, rồi mặc cho cô một chiếc váy ngủ.

"Uống một bát canh giải rượu đi."

Tô Minh nói: "Em...em không say, em vẫn uống được."

Cố Trản Từ: "......"

Thật vất vả chăm sóc Tô Minh xong, Cố Trản Từ định đi ngủ, nhưng không dám để cô một mình, sợ rằng cô lại gặp sự cố, giữa đêm có thể bật điều hòa, dù có giấu điều khiển từ xa, cô vẫn có thể mở cửa sổ, kéo chăn ra, hoặc thậm chí xuống lầu chạy quanh trong tình trạng không mặc gì.

Cô quyết định sẽ trông chừng Tô Minh cả đêm.

Nhưng sau này sẽ không bao giờ đưa Tô Minh về nhà nữa.

Cố Trản Từ chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Khi cô đi rửa mặt, Lộ Lộ gọi điện hỏi: "Có mệt không?"

Cố Trản Từ xoa xoa cổ tay, nói: "Mệt."

Cô luôn nghĩ mình có sức khỏe tốt, không ngờ chỉ việc bế Tô Minh lên lầu đã làm cô mệt nhoài.

Lộ Lộ ngạc nhiên hỏi: "Các cậu lái xe chưa?"

Cố Trản Từ nghĩ nghĩ: "Lái"

*Lái xe tiếng lóng nghĩa là làm tình nha. =)))))

"Cố Trản Từ, cậu làm tốt lắm, người thâm sâu nhất và không đứng đắn nhất lại là cậu, cảm giác thế nào? Cơ thể của gái trẻ có phải rất tuyệt vời không?"

Lộ Lộ gần như sắp nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Cố Trản Từ: "......"

"Tôi lái Porsche, không phải là loại xe cậu nói."

Lộ Lộ: "......"

"Cố Trản Từ, cậu làm tôi quá thất vọng rồi."

Lộ Lộ cúp máy ngay lập tức.

Cố Trản Từ: "......"

Đây là lần đầu tiên Cố Trản Từ ngủ chung giường với người khác. Tô Minh có nhiệt độ cơ thể khá cao, nếu không đặc biệt đo nhiệt độ, cô còn tưởng rằng Tô Minh lại sốt.

Khi Cố Trản Từ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tô Minh vẫn đang ngủ say, còn cô cảm giác như mình bị một con bạch tuộc quấn chặt cả đêm, không thể cử động. Cố Trản Từ không nhớ mình đã ngủ như thế nào tối qua, chỉ cảm thấy tinh thần không được tốt khi tỉnh dậy.

Cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tô Minh, sợ tiếng nước khi rửa mặt có thể làm cô tỉnh dậy, nên định đi xuống phòng tắm chung ở tầng dưới. Nhưng khi mở cửa, cô bất ngờ thấy Cố Thời Nguyệt đứng chờ trước cửa.

Cố Trản Từ không ngủ ngon đêm qua, tâm trạng không tốt, lại bị giật mình, nên vẻ mặt không biểu cảm: "Có việc gì không?"

Cố Thời Nguyệt nhìn vào bộ đồ ngủ và tóc rối của Cố Trản Từ, cắn môi, lần đầu tiên cô chất vấn Cố Trản Từ.

"Đêm qua hai người ngủ cùng nhau à?"

Cố Trản Từ nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ừ, ngủ cùng nhau."

Cố Thời Nguyệt tức thì đỏ mắt, giọng điệu châm biếm: "Vậy là con cũng sắp có một người mẹ kế à?"

Cố Trản Từ: "......"

Tác giả có lời muốn nói: 

Cố Trản Từ: Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Tôi trông có vẻ không phải người tử tế đến vậy sao?

Nhân vật nữ chính không quan tâm đến người ở trên lầu: "Chào mẹ kế!"

Tô Minh không quan tâm đến người ở dưới lầu: "Chào bạn!"

Cố Trản Từ: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top